Có quá nhiều suy nghĩ trong cái đầu quá ư là nhỏ bé. Càng cố gắng gạt bỏ thì dường như chúng càng đeo bám... đau buốt... Đã và đang học cách quên đi những gì không thuộc về mình... học cách sống mà không có người yêu thương bên cạnh... Nhưng tại sao ngày hôm nay... Mơ hồ quá, cuộc sống này, kiếp phận này, mơ hồ đến hoảng sợ.
Dạo này tâm trạng khá thất thường, nhưng luôn luôn là nỗi cô đơn, ngay cả khi trong đám đông, cả khi ở giữa những người thân thuộc nhất. Mỗi khi có chuyện gì buồn, hay gặp điều gì vui, không biết nên chia sẻ với ai. Đêm hôm trước định gọi điện cho một ai đó, chỉ để cảm thấy có một ai đó đang nghe mình, để biết mình không đơn độc, mà không thể...
Rõ ràng là rất muốn khóc, vậy tại sao lại cứ luôn mỉm cười...
Chỉnh sửa lần cuối bởi LSB-SongNghi: 06-07-2006 lúc 01:22.