nó không đủ can đảm để có thể gửi thư đi... nó đã viết rất nhiều, thật là nhiều...những lời từ tận đáy lòng nó, nhưng tại sao nó lại không dám gửi đi, phải chăng là nó quá hèn nhát?, nó không dám đối mặt với sự thật khi em cầm và đọc những dòng nó đã viết cho em...Từ khi gặp em, nó như một người mất hồn, luôn có những suy nghĩ vẩn vơ, dường như nó đang sống ở chín tầng mây với những mộng tưởng mà nó đã suy nghĩ ra, một giấc mộng đẹp với cây bút của một họa sĩ thiên tài nó phóng bút để vẽ lên tương lai tươi sáng... Trong cái giấc mộng ngọt ngào đó em như là một thiên thần với bao điều tuyệt diệu... em đã mang cho nó những điều ước để nó thoát ra khỏi cuộc sống vô vị, nhàm chán....Nó đã thể hiện rất nhiều tình cảm mà nó dành cho em nhưng hình như là em không hề hay biết, em không bao giờ để ý đến cái tình cảm chân thành của nó giữa những điều dối trá chốn đời thường...Nhiều lúc nó cũng tự hỏi mình rằng nó có thật sự đã
yêu em không? nó cũng không biết nữa nhưng con tim nó mách bảo nó rằng cuộc sống của nó cần có em, nó cần biết bao nhiêu nụ cười thơ ngây, ánh mắt hiền dịu, nụ cười hồn nhiên của em đê sưởi ấm cho cõi lòng cô đơn của nó. Nhưng nhìn vui đùa bên bạn bè cùng trang lứa nó lại thấy chạnh lòng. Em thơ ngây như thế, hồn nhiên là vậy, nó không muốn làm vẩn đục cái sự ngây thơ trong trắng đó, nó mong muốn em mãi là em nàng bạch tuyết trong giấc mơ tuyệt vời của nó...Trong đêm vắng lạnh lẽo và đơn lẻ nó suy nghĩ đi suy nghĩ lại giữa yêu và không yêu, giữa gửi thư đi và không gửi thư đi...Nó chẳng thể nào đưa ra được một câu trả lời chính xác, mỗi lần nó đưa ra được một quyết định nào đó thì ngay lập tức có một sự phản kháng vô hình nào đó làm dập tắt ngọn lửa quyết tâm bùng cháy trong nó. Hỡi ôi! tại sao nó lại không có thể có một quyết định rứt khoát, để nó có thể nói với em lời
yêu từ sâu thẳm trái tim tràn ngập yêu thương nồng cháy chứ...thật là buồn
.... Có lẽ là những bức thư đó sẽ phải nằm mãi trong cái hốc tủ của nó và sẽ chẳng bao giờ em có thể biết được tình cảm của nó đã và đang dành hết cho em...em ơi! .....
NDTS