Chị ơi!
Sự thật vẫn mãi sẽ là sự thật. Dù người ta có cố gắng ngụy trang kỹ đến đâu thì cuối cùng cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng sẽ lộ mặt ra mà thôi! Nói dối thì là cái tật của con người ta rồi mà. Nhưng những lời nói dối dù có giống thật đến mấy thì người nghe cũng sẽ biết thôi mà.
Cái đuôi của hồ ly có chặt cụt thì nõ vẫn sẽ lại mọc ra mà thôi. Chị suy nghĩ nhiều làm gì cho nó mất công tốn sức! Chỉ cần em là ông cậu Cóc, em chẳng bao giờ nói dối chị điều gì cả! Còn ai nói dối thì cũng sẽ biết ngay thôi mà nhưng nếu k0 quan trọng thì mình cứ tin đi, chẳng béo và cũng chẳng gầy đi đâu chị lo! Đấy như hôm rồi nói chuyện qua điện thoại đấy, em đã nói với chị về Quá Khứ của em rồi đấy! Nó có nói nó đang làm việc ở Mỹ thì cũng ừ cho xong chuyện, chị hiểu không?
LSB là thế đó chị ạ! Nhiều chuyện hay cũng lắm chuyện dở! Nhiều cái tốt đẹp nhưng cũng k0 thiếu những điều xấu xa. Đầy cái mình cần tôn trọng nhưng cũng đầy cái khiến mình khinh bỉ, coi thường! Nhưng đến giờ này với em, đó chính là tình cảm của chị em mình, tình cảm của em với Đại Ca, Nhị Ca và Tam Ca em chẳng có cái gì có thể làm tổn hại được! Đó là điều mà em quan trọng nhất và luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi lên diễn đàn Lương Sơn bạc này!
Đã bao giờ chị ngồi rảnh việc tính xem đã được những gì và mất những gì từ khi trở thành hảo hán của cái sơn trại này chưa? Còn em thì tính rồi đấy, mất nhiều quá còn lấy lại cũng kha khá!
Cũng may mà cho tới giờ tình cảm cảu chị em mình chưa hề một chút sứt mẻ nào cả! Chứ k0 thì đúng là mất hết toàn bộ chứ chẳng được một cái gì!
Nghĩ mà buồn!