Lâu rồi chưa nhìn lại mình, bao nhiêu ước mơ, lòng tin, hi vọng được có, vỡ có… chỉ gom một vài dòng nước mắt thấm vào đâu. Tâm trạng hôm nay mang nặng quá! Tự dưng lại nuỗng lòng ra, chơ vơ, không muốn làm gì cả chỉ muốn ngồi khóc một mình. Tìm tòi, lục lọi lại những thứ đã sang trang, đời mình được mất…
Một tuổi thơ lê la đầu đường xoá chợ, cơm không no, áo không ấm, lụm từng bọc nilong đổi 500đ chiều mua ổ mì không chấm nước. Tuổi thơ đói lòng húp ngụm nước quê hương mà chan lòng tê tái, ừ cũng có một quê hương để mà biết ơn nguồn cội.
Một thời học sinh đê tiện, sáng lủi đầu vô vo tròn, căm lặng, trưa ôm cặp thui thủi ra về không lấy một tiếng cười, không lấy một lời vui thì lấy đâu ra nhúm bạn tụm tám vo chuyện vu vơ. 12 năm được mất quá nhiều, được cái đặc sến màu tím tôi yêu, mà cũng buồn vì cũng màu tím làm lòng tôi chua xót, yêu chưa là gì, nhưng thấm mãi; mới hay ra mạch ngầm âm thầm chảy lâu dần đầy cóng cả nguồn tim.
Một thời để trải đời, dò xẻn, thêm bớt, so đo, tính toán lời lãi. Ôi! nợ cứ có vui vẻ gì mà cũng cưỡng cầu, bon chen. Ôi! đời như cái chợ bồng bông.
Và rồi! một lần để khóc, xin xỏ! Một giọt nước nào đó, của một ai đó, rớt lơ đãng dùm tôi, ngày nhắm mắt.
Cuối cùng rồi! Cũng xin kết lại bằng nụ cười gượng mãn nguyện không lâu, tủi buồn không đáng, một nụ cười không hơn không kém.