Xong, tuần sau là có thể đi sang xứ SA gặp mẹ rồi nè! Nhớ quá đi!!!
Nhớ cái không khí lành lạnh của Toky dẫu nghẹt kín người vẫn cứ diện áo ấm vào mà run cành cạch, nhỏ dở nhất chịu lạnh mà.
Hong biết giờ mẹ còn thức hay đã ngủ rồi! Chắc mẹ còn thức, vì mới gởi mớ hồ sơ dày cộm sang cơ mà. mẹ thức khuya mà nhỏ hong ở bên, ai pha cafe sữa nóng cho mẹ đây?
Còn cái ông cha nữa! giận rồi kêu ổng vậy cho nó ghét. Ở miết xứ Cali thôi, lỗi hẹn hoài hà, lớn rồi mà như trẻ con hong khi nào biết giữ lời mình đã hứa, hay là ổng mê bà tây, bà u nào bên đó, mà quên mất nhỏ, quên mất mẹ rồi ấy cũng nên. Thôi, giận ổng rồi hong thèm chúc ổng chi cho thêm tức. Hứ
Chị nữa mới đau ấy? Nói là send quà về cho nhỏ, làm mí bữa nay có ngủ nghê gì được đâu? Nôm nóp trông ngóng mà thấy tí tẹo gì đâu nè! Chị ở miết bên cha nên học thuộc lào cái tính thất hứa đáng ghét ấy rồi hay sao đó! Mệt, bực bội trong lòng ghê nơi hà! Dỗi rồi hong có thèm online messen nữa đâu?
Híhí, vu vơ tí thôi, sáng giờ cafe đá nhiều quá nên hong có ngủ được. Chúc cả nhà vui vẻ, sức khỏe nữa, bên này mưa dữ lắm, mưa ác lắm nhỏ nghịch mưa có 1 tí tẹo, xìu xiu thôi mà giờ nghẹt mũi rồi ni.
Thôi mí, nhỏ đi spam blog ò nhỏ tiếp, tình tang, tò te thơ thẩn để dành cho người trong mộng nữa, híhí
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
Hôm nay Sài Gòn, Mỹ Tho mưa nhiều quá, sáng đi chiều lại về, đi đi về về, đưa nhỏ bạn thân ra sân bay mà trời lấm tấm buồn mãi, làm lòng nhỏ cũng có vui đâu, buồn quá!
Dẫu biết là cuối tuần sau nhỏ cũng sẽ sang bên ấy, nhưng sao xa cánh mi, nhỏ lại hong nỡ chút xíu nào, từ hôm nay tới cuối tuần sau, ôi nhiều ngày quá đi!
Công việc thì ứ đọng, ngổn ngang ra đầy, trời thì lúc nắng lúc mưa, có phải phiền lắm hong sao lại lúc mưa lúc nắng; Í lòng nhỏ cũng bắt chước ông trời rồi đi nè!
Thôi hong thèm nghĩ ngợi nữa, hôm nay không ai tặng nhỏ dòng thơ nào hết ráo, trời thì mưa buồn, người thì khô như đất đá Í, chán ghét, giận dỗi lum rồi! Đừng hòng mà bày chuyện xin lỗi nữa đi nghe, nhỏ quyết rồi!
À xíu nữa thì quên, chúc mi nhỏ bạn sang bên ấy vui vẻ, dễ thương, tiết trời thay đổi nhớ giữ gìn sức khỏe. Tiễn mi nghe.
Và hôm nay sẽ không thơ, buồn chán nản lắm! Giờ chỉ muốn ngồi gốc nào đó một mình tậu ly cafe, nghe nhạc Trịnh, ngắm mưa rơi.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến HànTuyếtBăng vì bài viết hữu ích này:
Cũng buồn thiệt mấy bữa nay trời khô ran tự nhiên nhỏ ấy đi trời mưa đùng đùng đó, buồn lắm!
Mai mốt mi cũng đi rồi đó nhóc lấy ai chơi với bọn tao. con nhã thì lui lui về về CT miết, còn tao lên xuống TG - SG mà mi biết vé xe giờ lên 35 nghìn rồi! SV nghèo còn mắc cái eo
Mắc phải 2 đứa thân nhất nữa, tụi mi đi năng về đấy nhé! Tao nhớ
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Mộng Thi vì bài viết hữu ích này:
Lâu quá hong viết entry bỏ blog sang chốn này ham vui spam miệt mài làm nhỏ bạn yêu vấu nó tức nó lồng lên gào gú, cào cấu tróc hết sơn của tường, hí hí, nên đành vào quẹt vào đường.
Coi nào!
Bắt đầu từ con số không. Mệt hôm qua ra sân bay rồi lại lủi thủi quay về chỉ vì 1 cú fone, chán thế là hẹn lại 1 tuần nữa, việc học thèm quá mà cứ phải ép mình ăn chơi, sa đoạ, hí hí ai khổ hơn mình hong nhỉ?
Nhen có một một ngọn lửa cắm mà tối qua cũng hong làm được, trời mưa to quá mừ! Khiếp trong lòng có một mớ bồng bông định đem đốt cho hực hỡ đêm dài cũng hong có được, thôi có lẽ tại mình vô duyên.
Hứ! hôm nay công nhận mình vô duyên ớn luôn đó! Sáng ra cửa hàng định mua ổ bánh mì gặm đỡ cũng bị chọc quê nữa. Chắc tại họ chưa thấy người ta ăn bánh mì bao giờ hay sao đó! Ghét ghê đồ ngoài hành tinh, đồ quái vật.
Thôi tớ copy sang bấy nhiêu đủ rồi! cậu học chăm nhé! khi tớ sang cậu dạy lại cho tớ nghen, cô giáo bất đắc kì tử
Sao dzậy nhỏ?
Hôm nay nhỏ đi nhưng sao ú thấy nhỏ buồn rượi vậy?
Sang bên đó là gặp mẹ rồi kia mà!
Nhỏ nhớ tụi bạn này sao?
Nhỏ ngốc đi sang ấy giữ sức khỏe nha, bệnh của cậu thêm thời tiết lạnh dễ tái lắm đó!
Ú nhắn ýlan ra đón cậu rồi! Nhỏ đi vui, khi về càng vui nhé!
Sáng mưa, ngồi nghe S a c x o của chú Trần Mạnh Tuấn, nhăm nhi ổ bánh mì 0 chấm sữa, quánh cờ vua một mình. Ấy, giờ trắng cờ rồi ngang nhau kì quá! Chẳng lẽ mình lại đi thí hậu, thiến tốt hay sao? Khó quá, phiền quá...
Ngoài trời mưa cứ hâm sao í, rỉ ra rỉ rít mãi. Mà cũng hay cái điệu dai dẳng í, kết pha lẫn vào cái loãng của tiếng kèn nghe mùi ra phết... tâm trang đang ướt át mừ!
No rồi! no cái bụng, no cái dạ, no cái thơ, cái nhạc. No ngất ngây rồi! Nghe mưa thích nhất những lúc trải lòng, chéo chân lên ghế, thả lỏng tay, buông hồn thẳm, trải, tan loãng trong mưa. Ôi! mưa ngọt lịm!...
Tình yêu nó lạ, vò viên ném nó xuống sông chìm nghỉm rồi! Ấy mà, ty cứ như hình với bóng bám vấu lấy mình mãi. Làm sao để có thể bớt yêu, bớt yêu thôi nhé! Chứ 0 yêu sẽ biến thành cỏ cây, đá sỏi thì sao? hí hí ^_^
Tự dưng nghe bài Cát Bụi của bác Trịnh mà lòng nó dài ra, loãng ra, mênh mông ra đến lạ, gom cả vụ trụ vào trong ấy nhở? Hí, vũ trụ hôm nay ta vò viên, ta ném mi đi tít xa để xem thử ty có vơi bớt 0 nhỉ? ^_^
Phải chăng thế giới cấu thành từ bụi nhỉ?
Phải chăng con người mới có tình yêu?
Cũng lạ phải chăng mình hong phải con người nhỉ? Ước gì mình là sỏi đá. Để 0 còn nghe văng vẳng nhứt cái lỗ tai những lời thỏ thẻ, những trò đời lăn lộn, v.v... Thứ bồng bông nhẹ tênh nhưng dai như đĩa í! Có lẽ rồi chết nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa có yên cái nắm xương tàn đâu...?