có một ngày.... nhận được dòng chữ " chúc mừng sinh nhật bạn " tự hỏi ... Mình sinh nhật mấy lần trong năm nay rồi nhỉ ??? Nhưng dù sao cũng thấy vui vui .Lại nhớ đến cái hôm sinh nhật . Đó mới là có một ngày , một ngày ta sinh ra đời chỉ có ta mình ta đứng ngắm biển bao la ... Ôi những ngày ta sinh .....
có một ngày.... tất bật với những cuộc vui quanh bạn bè , một ngày sống lại như ngày xưa , Không có rượu nhưng cũng có bia thay thế , một ngày lang thang trên cái đất HN tấp lập Một ngày vui nhưng khá mệt mỏi. Về đến HP còn cuốc bộ hơn 1 Km để về nha và một buổi tối với những cơn đau hành hạ , mệt mỏi và tự nhiên cảm thấy mình buồn chán..... Một ngày... mà tự nhiên nó cảm thấy sao em vô tình quá vậy
Ở bên cạnh đó, đáng lẽ gã phải vui chứ nhỉ? Nhưng không hiểu sao gã buồn quá vậy? Tự nhiên sao gã lại cảm thấy chán nản đến thế nhỉ? Thời tiết thì quá nóng, gã thì ở xa nhà gã tới hơn 100 km. Sao tự nhiên có quá nhiều chuyện buồn đến với gã một lúc thế chứ? Chuyện buồn của bạn gã rồi lại chuyện tình cảm. Tự nhiên gã cảm thấy tình yêu của gã đang nói dối gã, nói dối rất nhiều. Tự nhiên gã cảm thấy lòng gã trống rỗng, com tim gã mách bảo một điều gì đó rất tệ hại đang diễn ra trong gã.....
Lại một ngày nữa đang dần trôi qua và gã hình như vẫn đang sống trong mộng ảo.
Một ngày nóng chảy mỡ và chán !!!! Chán chẳng muốn nói vì tóm lại là vẫn thế , ngày nào cũng như ngày nào và càng ngày càng tệ .Chán quá chẳng muốn bình luận gì thêm nữa .Hết !
Ngày ......!
Cuộc sống quá ư buồn tẻ,chán ngắt .Thế mà lúc nào mình cũng tỏ ra vui vẻ,yêu đời.
Giả tạo quá phải không?
PP nói đôi khi ta sống không chỉ cho ta mà cho những người thân quanh ta ,nghe màbuồn hơn .Ta ích kỉ quá chăng
Bù lại quen được rất nhiều người và mất cũng quá nhiều tốn bao nhiêu thời gian .Đứa em ngày nao cũng gặp nó trên mạng chẳng hiểu có chuyện ji` mà cũng nói lắm chuyện .Hiểu nhau quá thì phải ,mình hứa với nó là sẽ lên chỗ nó chơi nhưng có khi lại làm nó mừng hụt thoai,thất hứa nhìu quá cứ kẹ để cho nó giận ,tự giận thì tự nguôi giận .Mình tệ thật vì đã làm song báo cáo đâu mà đi cơ chứ .Tệ thật
Gã đã nhận ra cái mà gã cần không còn nữa. Sự dối trá bao trùm lên tất cả mọi thứ. Gã đã quá yếu lòng trước con người ấy để rồi cuối cùng cái mà gã nhận được từ con người ấy là sự giả dối đến tởm lợm.
Gã đã biết mình phải làm gì. Cuối cùng thì cũng có một ngày, gã biết mình phải làm gì và không phải làm gì.
một ngày nó bỗng nhận ra mình đã đánh mất đi tâm hồn của tuổi trẻ.Một ngày nó chợt nhận ra những cái suy nghĩ trong nó đã thật sự già cỗi. Nó nhận ra những thứ mà xã hội đã dậy cho nó , những cái nó đã từng coi là kinh nghiệm sống kia chỉ là những bài học mà nó chưa đủ tuổi để học. một ngày... nó chợt nhận ra mình đã dánh mất tuổi thơ , đánh mất cái nhìn trong sáng mà đáng ra nó phải có. Một ngày nó nhận ra mình thật lạc lõng với cuộc đời. Khi những người bạn ngồi nói chuyện vui vẻ thì chỉ có nó ngổn ngang với những suy nghĩ dở hơi trong đầu một ngày......một ngày nó muốn mình hồn nhiên như bao bạn bè cùng lứa. Một ngày mà nó muốn nó sống có ý nghĩa hơn
Gã muốn lánh xa tất cả mọi thứ...Trời ơi, gã mong cái công ty chết tiệt kia gọi gã đi làm biết bao nhiêu! Gã muốn rời xa những nơi này càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Tại sao thế nhỉ? Gã vẫn thấy lo lắng cho người mà gã yêu. Gã đi rồi ở nhà người sẽ thế nào đây khi quang năm tứ đời ốm? Gã muốn đi, càng xa càng tốt nhưng rồi lại có lúc gã chẳng muốn đi nữa mỗi khi thấy người nói người đang ốm...! Trời ơi! Gã phải làm sao đây?
Có một ngày gã nhận thấy rằng, gã phải đi. Ít nhất phải đi đâu đó một thời gian. Đó chính là thời gian để cả gã và người nhận biết rằng gã và người có yêu nhau thật không. Một thời gian thử thách tình yêu của cả hai người!
một ngày.... sáng thức dậy như bao ngày khác , mắt cay cay sau một đêm gần như thức trắng để chơi game. Một ngày nhận thấy cũng như bao ngày khác vô vị và chán ngắt một ngày mới đến tự nhiên nó nhận thấy mình đã cố gắng thay đổi đã chạy trốn một cách vô ích. Chạy trốn là để cho nó nhưng cuối cùng nó là ai??? nó cũng chẳng biết Một ngày...mà nó muốn sống có ý nghĩa hơn nhưng nó chẳng biết phải sống như thế nào....