Tháng 7 mưa ngâu dân gian giải thích do Ngưu Lang chứac nữ gặp nhau nên ra thế.Có lẽ vậy!Đã mấy đêm rồi trời cứ mưa tầm tã mãi không thôi...Đêm mưa thật buồn, ngồi trong căn gác vắng tôi lặng lẽ nhìn những giọt mưa bay bên ngoài ô cửa nhỏ, đêm sâu thăm thẳm .... lòng tôi nặng trĩu một nỗi buồn xa vắng....Giá trời đừng mưa và tôi đừng nhớ những gì đã là dĩ vãng nhạt nhòa trong ký ức xa xôi.....Từng sợi mưa trắng muốt lặng lẽ rơi, chảy dài bên ngoài ô cửa kính nơi căn phòng nho nhỏ tôi ngồi.....Đêm thật dài và mưa thật buồn......" Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá, đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca, đôi khi đêm về ta thương con đường mưa trắng xóa, riêng ta đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai, đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa bỗng trở về với xót xa......" Đâu đó trong đêm vang vọng lên một khúc nhạc thật buồn, từng nốt nhạc lặng lẽ bay đi, bay đi hòa lẫn trong tiếng mưa buồn, ướt lạnh đi về trên con phố vắng....Bất giác tôi mở tung cánh cửa sổ nhỏ, kiếm tìm .....Bài hát đến từ ngôi nhà đối diện nơi bên kia con phố.Đó là một ngôi nhà cổ, mái ngói xô nghiêng, rêu phong và trầm mặc nằm đơn độc, lọt thỏm bên cạnh những ngôi nhà đã được xây mới, trông thật buồn đến tội nghiệp.Ngôi nhà mang dáng hình của lớp người muôn năm cũ trông cứ có vẻ gì đấy buồn buồn và khắc khổ đến xót xa! Tôi vốn yêu những ngôi nhà cổ, ngôi nhà tôi ở trước kia cũng đã từng là một ngôi nhà cổ như thế, nhưng biết làm sao khi mà cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi và bánh xe thời gian cứ lặng lẽ nghiền nát tất cả .....Một nỗi buồn vô hình cứ lặng lẽ trào dâng trong tôi.Đêm liêu trai và hư ảo quá.Sao bài hát kia lại đến với tôi lúc này? Đôi chân tôi đang lang thang bước đi trên con đường kỷ niệm để đi về miền ký ức xa vời vợi.........