mình đang text file ảnh mỗi ngày mình up từ 1 đến 4 chương tùy theo thời gian rảnh nhé !
Chương 76 : Phượng hoàng lập uy (3)
Lưu manh có những lúc cực kì coi trọng nghĩa khí, nhưng có những lúc còn bỉ ổi hơn cả vô lại. 3 bang Phệ Huyết , Hồng Tinh, Thiết Quyền thật không may khi về gặp phải một bang phái trọng nghĩa khí do một tên vô lại lãnh đạo nên dù xét về phương diện nào thì chúng cũng đã thua kém trước một bậc.
Hành động gây hấn hôm nay của Tiêu Hồng Vĩ là muốn vì gầy dựng uy danh cho Trần Phi Phi sau này, từ đầu đến cuối Tiêu Hồng Vĩ đều để Trần Phi Phi ra mặt thực hiện, hắn chỉ ở sau lưng hỗ trợ, điều này giúp rèn luyện năng lực và tính cách Trần Phi Phi rất nhiều, biến Trần Phi Phi từ một tên nhác gan sợ chuyện từng bước hóa thân thành một lão đại xưng hung xưng bá, chỉ có điều hiệu quả đạt được có hơi vượt ngoài trí tưởng tượng của Tiêu Hồng Vĩ.
Ngọn đồi phía sau học viện Bạch Mã
Bây giờ đã sắp bước vào cuối tháng 5, thời tiết từ từ trở nên mát mẻ, lá cây xào xạc, tiếng chim hót líu lo vui tai, khắp nơi sắc xuân ngập tràn, nhưng lúc này ngọn đồi sau trường học lại ngóng như lò lửa . Phượng Hoàng công khai khiêu chiến với 3 bang phái Phệ Huyết, Hồng Tinh, Thiết Quyền, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp học viện Bạch Mã, trận chiến được ví như hành động ngu ngốc kiểu tự tìm đến cái chết này tất nhiên thu hút nhiều khan thính giả quan tâm theo dõi :
Chó Tang nhìn thấy đám đông tụ tập càng lúc càng dày đặc xung quanh , máu nóng bắt đầu sôi lên sùng sục. Hắn khao khát ra trận giết địch biết bao, hắn muốn vang danh thiên hạ, ngọn đồi này chính là bãi chiến trường chứng kiến giây phút huy hoàng của hắn, vì hắn sẽ là kẻ thắng lợi cuối cùng.
“ Lão đại, hôm nay chúng ta không muốn nổi tiếng cũng không được rồi!”
Chó Tang hí hửng nhảy nhót loi choi như con cóc xung quanh Tiêu Hồng Vĩ.
“Chỉ cần lát nữa mày đừng xảy ra chuyện gì là tốt rồi ! Tuyệt đối không được quá tay, tuy đây là ngôi trường rác rưởi, nhưng ít nhiều cũng cần chú ý, không nên làm bừa, nhớ chưa?” Tiêu Hồng Vĩ có hơi lo lắng Chó Tang sau khi thấy máu sẽ điên tiết lên rat ay tàn sát, như thế sẽ gây ra rắc rối không đáng có.
Chó Tang luôn miệng vâng dạ, giờ đây chỉ cần Tiêu Hồng Vĩ đưa ra mệnh lệnh gì là Chó Tang đều không hề do dự đi chấp hành như thánh chỉ vua ban, đó gần như đã trở thành tiềm thức của hắn.
Tiêu Hồng Vĩ lại quay sang phía Trần Phi Phi, bong dáng yếu đuối kia luôn lựa chọn trốn tránh và nhịn nhục trong cuộc sống, là mình dạy cho hắn làm thế nào để giành lại quyền chủ động, tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất. Tuy ngoài mặt Trần Phi Phi đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng toàn thân đang run lên từng chập, đó cũng là điều hiển nhiên xuất hiện với mọi người, dù sao thì đây là lần đầu hắn đối mặt với tình huống gay cấn như thế.
Chó Tang hiểu rõ mối lo trong lòng Tiêu Hồng Vĩ nên hắn lựa chọn cách thức quen thuộc vẫn hay thường làm là pha trò giúp Trần Phi Phi thư giãn tinh thần
Lâm Hạo vẫn im lặng ngồi bên bãi cỏ, từ trước đến giờ hắn đều như thế, khi đối mặt với trần chiến là Lâm Hạo lạnh lùng một cách đáng sợ. Tiêu Hồng Vĩ quiets mắt một lượt các huynh đệ của mình, khóe miệng lóe lên nụ cười tự tin
Phòng họp giáo viên.
“ Không hay rồi, đám học sinh lại sắp đánh nhau, lần này nghe nói có đến cả trăm người tụ tập, chúng tam au báo cảnh sát đi !” Một cô giáo trung niên dáng người mập mạp hối hả chạy vào phòng thong báo, ngay cả giọng nói cũng không được suôn sẽ.
Tất cả giáo viên trong phòng đều bị tiếng hét bất ngờ làm giật bắn người, sau khi nghe biết chuyện gì xảy ra lại ung dung ngồi trở vào ghế , những vụ việc kiểu này xảy ra như cơm bữa trong ngôi trường Bạch Mã, tất cả các giáo viên đã không còn lạ lẫm, chắc cô giáo trung niên mới vào dạy nên chưa quen thôi mà.
“ Các vị , chẳng lẽ các vị đều không ai lo lắng hay sao ?”. Cô giáo trung niên không dám tin vào mắt mình, tại sao mọi người đều làm như không có gì nghiêm trọng xảy ra, hình như chuyện học sinh tụ tập đánh nhau là chuyện bình thường như ăn cơm đi ngủ vậy.
“ Có gì mà phải lo ! Đám học sinh này tuần nào chẳng tụ họp liên hoa một lần, chúng không liên hoan thì chúng tôi mới lo lắng đó!”. Một thầy giáo phát biểu theo kiểu nhìn thấu sự đời.
“ Thì đó, chỉ là tụ tập liên hoan thôi mà! Cô không cần hoảng lên như thế, ngồi xuống uống tách trà cho bình tĩnh lại đi !” Một cô giáo khác lên tiếng phụ họa.
“ Nhưng … nhưng lần này họ tụ tập đến cả trăm người, nếu xảy ra chuyện lớn gì, các vị không sợ hiệu trưởng trách tội sao?”. Cô giáo trung niên tuy trong lòng bực bội nhưng vẫn cố gắng thuyết phục các vị đồng nghiệp, bọn họ lại xem học sinh đánh nhau tụ tập là liên hoan, đó có còn là lời nói và thái độ của một giáo viên không đây.
“100 người à? Ha ha!” Cô giáo vừa rồi bật cuowfim nhún vai một cái, nói: “ Đừng nói là 100 người, dù là hai ba trăm người thì chúng ta cũng không cần lo lắng. Có lần nào học sinh trường này tụ tập đánh nhau mà có ít hơn 50 người đâu, lần này 100 người cũng bình thường thôi mà!” Nói xong câu này, tất cả giáo viên trong phòng đều quay lại với công việc riêng của mình, mặc kệ cô giáo trung niên đang chon chân kinh ngạc tại chỗ. Cô giáo trung niên không dám tin vào mắt mình nữa, đây mà là những người có trách nhiệm đào tạo thế hệ nhân tài tương laic ho đất nước đó ư? Nghề giáo thiêng liêng đã bị họ làm ô uế, chắc họ vào ngôi trường này dạy học chỉ vì mức lương cao hơn nơi khác, còn học sinh có thành tài hay không họ chả thèm quan tâm.
“Tôi sẽ đi với chị đến đó xem thử!” Một bong dáng thon thả đứng dậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ấy, đó là một cô giáo trẻ.
Cô giáo trung niên mỉm cười hài lòng, ít ra ở đây còn có một giáo viên đồng chí hướng với mình, cô ta không bị đồng tiền làm mờ mắt. Tất cả giáo viên khác đều che miệng cười mỉa mai, họ cười sự ngốc nghếch của cô giáo trẻ, biết chắc là vô ích mà vẫn cứ làm. Nếu như đám học sinh hư đống kia chịu nghe lời giáo viên thì cũng không vào học trường này rồi.
Cô giáo trung niên và cô giáo trẻ laaoj tức ra khỏi phòng hối hả chạy về phía ngọn đồi sau trường. Lúc này trận chiến đã sớm nổ ra và bước vào giai đoạn leo thang căng thẳng
Lần này 3 bang phái kia đều tập hợp hết tất cả thành viên tham chiến, tổng cộng có 73 người. Lão đạo Trương Minh bang Phệ Huyết, lão đại kế Đức bang Hồng Tinh và lão đại Tào Đức bang Thiết Quyền dẫn đầu đoàn quân ồ ạt tiến lên. Đối phương người đông thế mạnh, phía Tiêu Hồng Vĩ tỏ ra quá cách biệt về mặt lực lượng, Phượng Hoàng chỉ có vỏn vẹn 14 người.
Tiêu Hồng Vĩ, Lâm Hạo, Chó Tang, Trần Phi Phi và 10 thành viên đội quân trí tuệ, 10 tên thư sinh hiển nhiên quá yếu về mặt tâm lí, lần trước do được Trần Phi Phi kích động tinh thần nên mới dám hành động rồ dại. Lúc này bình tĩnh lại, đối mặt với đám đông mấy chục mạng nên ai nấy đều sém són cả trong quần, nhưng việc gì cũng có lần đầu tiên, muốn rèn luyện tinh thần thép thì phải bắt đầu từ khắc chế nỗi sợ, điều này Tiêu Hồng Vĩ không hề lo lắng, hắn tin tưởng đội quân trí tuệ của mình sẽ làm được.
3 bang phái kia ỷ vào số đông nên vừa giáp mặt đã đưa ra đủ loại yêu cầu hà khắc đòi Phượng Hoàng bồi thường phí tổn danh dự, nghe bọn chúng lải nhải một hồi, Lâm Hạo ngafp ngắn ngáp dài. Cuối cùng khi mí mắt chùng xuống chán đến sắp ngủ quên, Lâm Hạo hét to một tiếng: “ Tao muốn về nhà ngủ sớm! Giải quyết nhanh đi !” Thế là trận chiến nổ ra.
Chó Tang thét lên khí thế xông vào đám đông đấm đá túi bui, Trần Phi Phi tự biết thân biết phận lui lại ra sau. Lâm Hạo là người dũng mãnh nhất không cần bàn cãi. Tiêu Hồng Vĩ vẫn giữ đúng nguyên tắc đơn giản nhất khi đối địch của mình, gặp kẻ yếu thì đánh, đụng kẻ mạnh thì tránh, khắp chiến trường đều là bong dáng của hắn luồn lách qua lại, chỉ nhè những tên kém cỏi ra tiêu diệt.
Hai bên mới giao chiến chưa đầy 5 phút, bên Tiêu Hồng Vĩ đã thương tích đầy mình rồi, dù sao thì đôi bên quá chênh lệch về quân số, ngay cả Lâm Hạo cũng bị thương không nhẹ, nhưng điều này đã nằm trong dự liệu của Tiêu Hồng Vĩ, một tiếng sao lanh lảnh cất lên, mấy chục người từ trong rừng xông vào tham chiến. Mới đầu Tiêu Hồng Vĩ chưa gọi tiếp viện là vì muốn che giấu thực lực, hơn nữa hắn định rèn luyện them cho Chó Tang, tên này quá hống hách, phải cho nó nếm mùi đau khổ một chút cho chừa đi.
Cục diện nhanh chóng đảo ngược, đám quân cứu viện là những tên đàn em trẻ tuổi thuộc Quỷ Hồn bang, còn có một số là đàn em đầu hàng của Quạ Đen, tuổi tác của đám người này đều ngang hàng cùng lứa với học sinh nên không ai nghi ngờ họ đến từ bên ngoài.
Khi cô giáo trung niên dẫn theo cô giáo trẻ chạy lên ngọn đồi, trận chiến đã đi vào hồi kết, 4 bóng người quen thuộc đập ngay vào mắt cô gái trẻ.