Con bé bước đi trên đường. Trong hồn ngập đầy bao xúc cảm. Nó đã cố tỏa sáng trong cái tòa soạn mình yêu thích. Nó đã chúi đầu vào công việc và công việc. Thế rồi... chỉ một sơ suất nhỏ... cái tên của nó đã gắn liền với những cú điện thoại tới tấp gọi đến chất vấn...
Đau đầu. Con bé rảo bước. Đã lâu rồi không đi bộ. Nó chợt nghĩ đến anh. Nhấc máy. Rồi gấp lại. Anh biết những điều này... nhưng dường như anh không còn quan tâm đến những nỗi niềm của nó nữa. Những lo âu trong nó luôn trở thành "phức tạp hóa vấn đề"...
Một giọt mưa bay qua vùng trời chiều trong xanh. Có phải là mưa không? Có ai đó từng nói với nó anh sẽ là gió, chở áng mây bồng bềnh, lãng đãng trôi. Bay qua vùng mệt mỏi và phiền nhiễu. Bay qua bến gian trần lạnh lẽo...
Có người thì thầm với nó anh sẽ không là mưa, vì sẽ làm tan áng mây, làm buồn bầu trời...
Ngẩn ngơ. Nó ôm mặt. Bật khóc. Ngày hôm nay. Phút giây này. Tâm hồn nó lặng im nhìn dấu chấm đặt ngang niềm vui của những tháng ngày đã qua...
Cái hộp mail đáng ghét này, sao mi không chịu mở ra thế! Ta muốn viết mail cho người ta mờ!!! Đành gửi nhờ gió mây núi Lương đến người vậy...
***
Một ngày... Cấm cung. Trốn biệt trong góc nhà đọc truyện ở cái thư viện to đùng anh vừa mới giới thiệu. Rõ ràng anh đã nói là không được đọc mấy cái chiện buồn ủ rũ... thế nhưng... thế nhưng... vừa mới vắng anh đã vi phạm nội quy mất rồi!
Mấy câu chuyện buồn thật. Trong nỗi buồn sâu thẳm ấy có cái ý nhị, lãng mạn và mộng mơ. Bất chợt em hình dung tới ngày mình quen nhau. Bao nhiêu lần nhắc lại vẫn chưa thấy chán. Điều đó gọi là tình cờ, đúng không? Thế nào là 1 làn mây, thế nào là gió ngông ngạo chứ? ...
Viễn cảnh thì thật đẹp, câu chuyện em đọc đó! "Anh sẽ ở nhà viết sách, em trồng hoa hồng". Có câu chuyện nào kết thúc có hậu, an lành vậy không? Nghĩa là chẳng vướng mắc đến nhân thế này, tự ta dệt lên khung trời hoa mộng? Không biết nữa! người ta nói với nhau rằng, khi con người va chạm với thực tế sẽ khô khan, cơ hội lắm! Mà sao càng đối diện với cuộc sống em càng thấy mình mơ hồ đến vậy, ảo mộng đến vậy, cứ lãng đãng mãi thôi...
Nhớ anh! Cái tâm tư này nói ra thì thật xấu hổ, nằm nhà cả ngày hôm nào là thấy ủy mị, bạc nhược hôm ấy. Chút nữa thôi... Viết xong bức mail này em phải kiếm chỗ "đổi gió", một quán caffe+net như ở "phố cũ" chẳng hạn.
Một ngày... em chẳng làm những dòng thơ kiểu như "người lớn" để tặng anh... một ngày... em ngồi ca bài "nếu như" hoài chẳng biết chán, âm điệu bài hát tẻ nhạt... Nếu chìm trong đêm chắc sẽ bật khóc lên mất. Nếu hát vu vơ có thể sẽ... nhớ anh nhiều như những giọt nước chảy li ti qua kẽ tay bên bờ sông dạo nào... Nếu... mà cũng không biết nữa. Em không biết mình có dám thốt lên như vậy không, hay mỗi khi rụt rè kêu "GGG" lại giật mình như chỉ sợ anh đã nghe thấy nhịp đập ngập ngừng nơi trái tim mình. Dẫu sao cũng... không biết nữa... chẳng biết gì hết...