22-02-2005
|
#1
|
|
có lẽ nào ...........
ngày còn bé xíu xiu mẹ nói với con rằng con là một con bé ngốc xít và có đôi-mắt-ko-biết-an-phận ..............lúc ấy sao con ngu ngơ quá! dẫu hiểu rằng chính vì đôi mắt ấy mà tới giờ đây vẫn cảm thấy mình giống như một áng mây............
con luôn yêu gia đình mình! và con biết sẽ chẳng có ai yêu con bằng gia đình mình hết. nhưng đôi khi con bé ấy ko cứng rắn như nó tưởng, khi những giọt nước mắt chợt lăn dài trên má bỗng nhiên con thấy mình thật nhỏ bé và mơ hồ, có phải là người lớn sẽ thường hay phải suy nghĩ thế ko hả mẹ?
con bé- có- đôi - mắt - ko- biết- an- phận đó ! nó cảm thấy áng mây bản thân giờ đây đã ko còn mãi phiêu diêu nơi miền khác.đã có lúc cảm thấy làn gió kia thổi đúng hướng, nhưng mà...................tất cả cũng chỉ là hư ảo, là mơ mộng hết, tất cả..............hết rồi phải ko mẹ? giá mà có thê lao vào vòng tay của mẹ và khóc cho thỏa thích như ngày còn bé!
nhưng con ko làm đc. có một chiếc lá vội vàng nhẹ theo cơn gió bứt mình khỏi thân cây và trở về với đất mẹ sau những chuyện phiêu lưu. thiệt là khờ khạo! cũng thiệt là lãng mạn quá!.........
...........
...............
...........
|
|
|
|