"Tiền, tiền chưa bao giờ nó nhìn thấy nhiều tiền như thế. Nó vơ hết những gì có thể vào trong chiếc túi mà nó mang theo lúc tối. Nó có thể lấy nhiều hơn nữa, nhưng không như thế đã là quá đủ rồi. Với số tiền này nó có thể mua được cho mình một chiếc xe @ màu trắng, nhất định phải là chiếc xe @ màu trắng. Ngày xưa em thường nói với nó rằng: nhất định khi em nên HN em sẽ cua một thằng con trai gốc HN đi trên chiếc xe @ màu trắng"
Lúc ấy khoảng 8h tối người đi ngoài đường đã thưa dần, nó đang đứng trước của nhà ông Quế, cài nhà này nó "canh me" mấy hôm nay rùi. Hôm này là noel no biết nhà ông sẽ đi nhà thờ hết không còn ai. Nó leo qua cổng, luồn ra đằng sau rùi chèo nên ban công nơi có một chiếc cửa sổ bằng kính. Từ lối này nó có thể chèo được vào tầng 2. Nó nhẹ nhàng đập vỡ tấm kính chèo vào trong một phòng tắm. Từ đây nó mở cửa vào được một phòng ngủ. Nó không mất quá nhiều thời gian để nhận ra đây là phòng của thằng Tuần Anh, thằng này bằng tuổi nó mới đi du học ở nước ngoài về. Nó tiến tới chiếc rường đệm được trải bằng chiếc ga màu vàng. Vẫn bộ quần áo ướt đẫm nhưng cơn mưa cuối đông ấy. Nó ngồi trên chiếc rường ấy rút ra một điếu SaPa hút một hơi thật dài, nó thả khỏi những nàn khói mỏng manh bay cao dần quấn quanh người nó. Nó nhắm mắt lại vào trào ra những giọt nước mắt. Nó đang suy nghĩ miên man những dòng suy nghĩ cứ luần quẩn quanh đầu nó... Và rồi nó giật mình khi nghe thấy tiếng xe ô tô đỗ ngay công nhà ông Quế. Nó nhẹ nhàng mở cửa phòng rùi ra ban công, từ trên đây nó có thể nhìn được xuống cổng. Nó thấy một chiếc xe TaXi đứng gần cổng, hình như là hỏi nhà ai đó. TaXi, một chiếc xe của hãng Hoa Phượng. Lâu lắm rồi nó không được đi oto gần 10 năm rồi thì đúng hơn, có một lần đâu tiền và cũng là duy nhất nó được đi oto cho đến tận bây giờ là khi nó học lớp 11. Khi đang đi trên đường thì bị tai nạn, nó không cảm thấy đau, nhưng mắt nó nhắm nghiền không sao mở ra được. Nó cảm nhận được rất nhiều người xung quanh nó, có tiếng nói của ai đó "goi cấp cứu mau nên, ai co điện thoại gọi đi.." Một khoảng thời gian sau nó thấy có ngưởi bế nó nên và đặt nằm vào trong một chiếc oto. Nó cố hết sức có thể để mở to mắt và nhận ra rằng nó đang ở trong chiêc taxi. Niềm vui buồn lẫn lộn, nó biết có thể nó sẽ chết, nhưng nó cũng vui vì đây là lần đầu tiên nó được đi oto. Nếu nó có chết cũng chẳng sao. Vì dù sao đi nữa trong đời, nó cũng một lần được đi oto. Đây cuộc đời của nó là như vậy đấy, lần đầu tiền trong đời nó được đi oto, nhưng sao mà chua chát quá. Nó đi theo lối cầu thang xuống tầng 1. Đâp vào mắt nó không phải là một phòng khách sang trong, vơi cái tivi 29in tinh thể lỏng, hay là cái xe attina màu sữa của cái Lan Anh thường chạy qua ngõ nhà nó. Mà buồn cười hơn đó là lài cái tủ lạnh hiệu SanNy. Nó tiến đến gần, nhẹ nhàng mở găn tủ hơn lạnh phả vào mặt nó làm nó hơi dùng mình. Rất nhiều những thứ hoa quả lạ mắt mà nó chưa từng nhìn thấy. Nó cúi xuống cầm lấy một quả giống như quả Mận Hậu, màu đen nhưng to gấp 2-3 lần quả Mận. Cho đến tận bây giờ nó cũng không biết quả ấy tên là gì, nhưng ăn ngon thật, nó vẫn nhớ như in cái mùi vị ấy... Nó lững thững bước tới cái két sắt, cuối cùng sau hơn 30 phút nó cũng chạm được vào cái đích cuối cùng của nó ấy. Nó loay hoay không biết mở làm sao... Nó mở ngăn tủ kệ chứa những chai Rượu tây đắt tiền nó thấy mấy cái thìa và dĩa, nó cầm vài cái dĩa rùi lại tiếp tục loai hoay với cái két sắt lì lợm ấy. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, mồ hôi nhễ nhại mặc cho nhiềt độ ngoài trời hôm NoEl là 19 độ. .. Nó nhắm mắt lại và hình dùng những thứ có trong két sắt, tiền chắc chắn là tiền rồi...Nhiều tiền quá... Nó giật thót mình khi nghe tiến mở cổng, nó nhìn về phía cửa thấy ông Quế và vợ con đã đi nhà thờ về. Nó chạy nhanh ra cửa hậu rùi đi ra phia đằng sau, chèo tường ra ngoài không mất quá 5 phút, nó không thể ngờ được nó lại làm mọi việc nhanh đến như vậy. Chỉ trong vòng 5 phút, khi ông Quế vừa mở cửa nhà bước vào. Nó chạy như bay ra đường cái, đến lúc này thì nó nhận ra rằng đội tuyển bóng đá VN thắng đội Sin được vào đá chung kết với Thái Lan. Nó cảm thấy vui khi VN thắng, nó hòa vào dòng người trong niềm vui chiến thắng của cả dân tộc ấy. Nó đứng giữa đường nơi có nhiều thanh niên đi xe máy cầm cờ hô to Việt Nam vô đich. Nó cũng hô to VN vô địch... Việt Nam vô địch...
Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Con Hủi vì bài viết hữu ích này:
... Wụ trộ/\/\ hoành tráng wá ăn kắp đượk /\/\ột wả ko bít là wả j/
Người mở topic có nick là "Con Hủi" và người hỏi "Wụ trộ/\/\ hoành tráng wá ăn kắp đượk /\/\ột wả ko bít là wả j/" ... cũng có nick là "Con Hủi" ( nhưng bút tích thì khác loại) ... Đoán già đoán non thì có lẽ một trong số đồ ăn cắp là cái máy computer trong đó có password và tên nick "Con Hủi" ... nên vào đây post bài để tự thú .... hay là chỉ nhắn tin để người mất máy chuẩn bị tiền bạc để chuộc máy về ( chắc trong máy còn có nhiều chiện pí mật khác mà không tiện nói ra ở đây .).