Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Bạch Hổ Doanh > Hiệp Thư Các > Thủy Đình Kiếm Luận
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Thông báo

Thủy Đình Kiếm Luận Thủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...

Đã khóa chủ đề
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 26-02-2012   #1
Ảnh thế thân của hirosima911
hirosima911
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 06-02-2011
Bài viết: 84
Điểm: 11
L$B: 3.331
Tâm trạng:
hirosima911 đang offline
 
Bộ bộ sinh liên q13c33-q13c40 , đả tự chậm

chương 33: Cửu nguyệt nhạn phi


Thời điểm săn cáo tốt nhất thường là vào tháng chín. Lúc đó trời mùa thu thoáng mát , trên thảo nguyên bao la, đám thợ săn thả chim săn đầy trời. Khi chim săn dang cánh bay lên thì cho dù là những con cáo giảo hoạt nhất cũng tưởng rằng trên đất có mĩ vị liền ùn ùn kéo khỏi chỗ ẩn nấp, chạy tứ tung đi tìm con mồi trong giả tưởng, nhưng lại không biết mình đã trở thành lễ vật của ngươi đi săn. Chỉ cần có một con cáo xuất hiện thì sẽ có vô số con chim ưng bay đến, chỉ cần có một con chim ưng bay đến thì con cáo đó nhất định chết chắc

Đây có lẽ chính là nguồn gốc của câu “tháng chín ưng bay”

Tháng chín la tháng mà thịt thỏ rừng báo và thơm ngon nhất, cũng là mùa cáo đi tìm mồi; tháng chín là mùa hùng ưng tung cánh, càng la mùa của cánh thợ săn. Tất cả sinh linh đều dốc hết sức, dũng mãnh trong mùa thu thoáng đãng chỉ để chuẩn bị một chút thức ăn trước khi mùa đông đến. Như vậy trong cuộc chiến sinh tử này rốt cuộc ai mới là cáo, ai mới thật sự là chim ưng?

Ưng bay lên bầu trời bao la, chiến mã rầm vang chiến trường, đại quân Dương Hạo tập kết, tiến hành đông hạ.

“Tống quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt, chư vị không cần tiễn xa nữa. Đợi khi bình định Cam châu, Dương mỗ sẽ tìm cơ hội tuần Đôn Hoàng, đến lúc đó sẽ mời chư vị đồng hành.”

Dương Hạo ngồi trên lưng ngựa, tươi cười chắp quyền. Lúc này hắn tuy mang cung mang kiếm, lại mặc một thân thanh y, trên đầu đội chiếc mũ lông chuột, nhìn dáng vẻ thì không giống một đai tướng quân thống lĩnh đại quân đang muốn đạp bằng Cam châu, lại giống như một thiếu niên cưỡi ngựa ra ngoài đi săn cáo.

“Ta cung chúc đại nguyên soái lần này đến Cam châu, kì khai đắc thắng, mã đáo thành công!”

Bát đại gia tộc, quan lại địa phương, sĩ thân danh lưu Sa châu và các vị quan, tộc trưởng của tộc trại người Hán, Hồi Hất, Thổ Phồn đã quy phục Dương Hạo lần lượt chắp quyền, chúc phúc cho hắn.

Phía sau Dương Hạo là đội quân đang ngày càng lớn mạnh của hắn, trong đó có binh Hạ châu, binh Lương châu, binh Túc châu, quân quy nghĩa và quân đoàn La Mã mới chiêu nạp cùng với quân Thổ Cốc, ngoài ra còn có lượng lớn sĩ lâm Sa Quả, cũng những nhân vật quan trọng trong đích hệ tộc trưởng các đại gia, bọn họ những người muốn cùng đi theo Dương Hạo đến Hạ châu làm quan. Những người này còn có một thân phận khác chính là con tin, là do cac đại gia tộc phái ra những người quan trọng làm con tin của Dương Hạo, là một hình thức thể hiện thái độ trung thành với hắn.

Những thủ lĩnh gia tộc, tù trưởng địa phương tuy địa sở ở Tây Vực, tính tình tục tằn, nhưng có thể là trưởng của cả một bộ thì tất nhiên tâm cơ trí tuệ phải hơn người, Dương Hạo cả chặng đường từ Lương châu tây tiến thật sự đã làm được việc “thuận ta thì sống, chống ta thì chết”.

Thế lực các địa phương ai chịu quy phục, ai chịu vì hắn mà chiến thì có thể đạt được lợi ích vượt xa người khác, Trương thị Sa châu bây giờ trong quân chính lưỡng giới thật sự đã trở thành đại gia đệ nhất Sa châu, chỉ thấp hơn Dương Hạo. Ngay cả Mộc Ân, người nắm giữ ba vạn tinh binh, đóng quân ở Dương Quan, Ngọc Môn quan, một tướng lĩnh thân tín nhất của Dương Hạo cũng chỉ có thể ngồi ngang hàng với Trương gia.

Lần này, với sự quyết đoán cực lớn, loại trừ tất cả những ý kiến khác xoay quanh chuyện viễn chinh. Nếu đã thể hiện rõ thực lực và tự tin về quân sự cường đại của hắn trước mặt bách tính chư châu tây bắc và chư quốc Tây Vực thì cũng phải làm loạn nguồn lương thực củi lửa Hà Tây, nhưng cách hắn dùng lại là cách đường đường chính chính, một mũi tên trúng hai con chim, lấy thủ đoạn làm mạnh sĩ khí quân mình để bài trừ những nỗi lo tiềm ẩn khi tán binh đông phản.

Thủ đoạn làm mạnh khinh thế, cương nhu cùng dùng như thế này đủ cho thấy thủ đoạn trị vì khống chế của đại soái. Trước đây trong cái cánh mà hắn vận dụng cụ thể với bát đại gia tộc, càng thể hiện rõ tâm thuật khéo léo, khích lệ, vừa khống chế vừa phụ trợ cho nhau của hắn. Đối với những đại hào Tây Vực này mà nói, một mãng phu thống trị trăm vạn hùng binh không đủ đáng sợ, mà một thủ lĩnh thâm hiểu chính trị, tâm cơ thâm sâu, trong lòng chứa trăm vạn binh giáp mới càng làm cho người ta phải kính sợ.

Những anh hùng một phương này đều đã lọt vào trong mắt, cảm ngộ trong lòng, sự kính sợ và sùng tín đối với Dương Hạo cũng ngày càng gia tăng. Lần này đi Cam châu, bọn họ tin tưởng Cam châu chắc chắn sẽ bại. Dạ Lạc Hột ở hành lang Tây Bắc đã từng là một thế lực lớn mạnh nhất, sự giàu có tích lũy nhiều năm chỉ cần nhìn cũng biết, sau khi chinh chiến, Dương Hạo sẽ dành được thế lực hùng hậu va chiến lợi phẩm: Vô số vàng bạc , châu báu, nô lệ, trâu dê, ngựa...là bộ hạ của Dương Hạo, bọn họ cũng có thể có một chút phần trong đó, vậy còn lý gì mà không ủng hộ?

Dương Hạo đang muốn quất ngựa rời đi thì phía Sa châu đột nhiên có mấy khoái mã phi như bay tới. Dương Hạo và sĩ thân Sa châu đang đưa tiễn đều quay lại nhìn, mấy con khoái mã đó càng lúc càng gần. Người đi đầu xem ra là một quan viên, quan bào có lẽ thuộc lại quan châu từ thất phẩm trở lên, còn mấy người đều ăn mặc giống như người của nha dich. Quan viên phẩm cấp như thế này không có tư cách đi tiễn Dương Hạo, mọi người đều không khỏi bàn tán.


Một lát sau, mấy người đó đã tới trước quân, Dương Hạo giơ tay ra, ngăn đám thị vệ cản họ lại, mấy người đó cưỡi ngựa đi thẳng tới trước mặt Dương Hạo, xoay người xuống ngựa.

Vị quan viên đi đầu đó khoảng ba mươi tuổi, để râu hai phết, có chút buồn cười, nhìn lại có chút lão luyện trầm ổn, chỉ là cứ như thế này mà công qua nghi trượng của thái úy, thì thật không nhìn ra hắn trầm ổn ở chỗ nào. Gia chủ Diêm gia đưa mắt nhìn qua, ai biết được đó là đứa cháu nhà mình, tên Diêm Túc, bây giờ đang đảm nhiệm chức Lục Lý Tham Quân ở châu phủ, bất giác sắc mặt trầm xuống, quát:”Diêm Túc, trước mặt thái úy mà dám đi thẳng qua, ngươi thật là to gan.”

Diêm Túc ngẩng đầu lên thì thấy gia chủ nhà mình, không khỏi có chút kinh ngạc, có lòng giải thích, nhưng Dương Hạo đang ở trước mặt, nào có lý gạt hắn ra để đi trả lời gia chủ mình. Trong lúc không biết làm thế nào thì Dương Hạo lại cười nói:”Ồ, hóa ra là Diêm tham quân. Ha ha ha, Diêm lão tiên sinh không cần trách tội, Diêm tham quan đến đây tất có công vụ khẩn.”

Diêm Túc thở phào một cái, vội buông cương ngựa, bước lên trước hành đại lễ:”Tham quân ti lý Sa châu tham kiến thái úy.”

Dương Hạo ngồi trên ngựa, gật gật đầu:”Có chuyện gì, ngài nói đi.”

Diêm Túc vội vàng bẩm báo:” Thái úy. Vụ án sứ thần Vu Khuyết bị thích sát đã có manh mối, sự việc liên quan đến sứ thần nước hộ, can hệ trọng đại, thuộc hạ không dám chậm trễ bẩm báo.”

Mắt Dương Hạo hơi dừng lại, hỏi:” Nói rõ xem nào.”

“Vâng. Từ sau khi quốc sứ Vu Khuyết gặp thích khách, phủ nha đã phong tảo mọi hướng, nhanh chóng rà soát điều tra tìm tung tích hung thủ, không dám có chút trễ nải. Hôm nay trong Hồ Dương quán, có mấy người Hồ Thương uống rượu nói chuyện, đề cập đến tiền bạc của sứ giả Vu Khuyết, vì phân chia không đều nên đã ra tay đánh nhau, trưởng quầy khách điếm Hồ Dương đứng bên cạnh nghe thấy liền vội vã đến phủ nha báo, hạ quan đã nhanh chóng bắt mấy tên đó về quy án, và lấy lại được những vật tùy thân của sứ giả Vu Khuyết từ chỗ ở của chúng.

Mấy tên người Hồ Thương đó đã chịu khai nhận là bọn chúng nghe dược tin sứ giả Vu Khuyết đến cầu viên Sa châu ta, lại ở phòng bên cạnh chúng, nghĩ rằng quốc sứ đi cầu viện tất sẽ mang theo trọng bảo, vì thế đã nảy ra ý đồ đen tối, nửa đêm lén vào phòng ở của sứ giả Vu Khuyết, giết người cướp của. Bây giờ có nhân chứng là trưởng quầy quán Hồ Dương và tiểu nhị cung những vật chứng là báu vật tìm được trong phòng của mấy tên hung thủ.”

Dương Hạo nghe rồi liền quay sang nhìn thứ dử Sa châu Trương Vũ, nói: “Trương đại nhân, bổn soái xuất chinh không thể chậm trễ, mong Trương đại nhân để ý đến cái án nay, vì án này liên quan đến tiết Vu Khuyết, phải tra cho rõ ràng mới có thể ăn nói với Vu Khuyết, không thể bất cẩn.”

Dương Hạo sau khi làm chủ Sa châu đã thay đổi hệ thống đường luật ti pháp. Trên cơ sở Tống luật lại cộng thêm mấy phần cải tiến theo cách nghĩ của minh. Ti lý tham quân thẩm lý án, ti pháp tham quân phán định hình, cộng thêm hai ti thượng cúc ti và trật nguyệt cùng thẩm tra lại nội bộ, hết sức lợi dụng nguồn quan lại vốn có. Trên một trình độ nhất định thực hiến phân chia thẩm quyền, phán quyết và kiểm sát quyền theo hình thức cổ điển, ba bộ phận này kết hợp với quyền truy nã của tuần kiểm ti cấu thành hệ thống ti pháp châu nha.

Trương Vũ nghe vậy vội vàng đáp: “Hạ quan tuân mệnh, án này nhất định sẽ cẩn thận điều tra.”

Dương Hạo cười nhạt, nhẹ lướt mắt về phía Sa châu, trong lòng thầm nghĩ: “Tháp Lợi Bốc, ông cuối cùng cũng chịu nhượng bộ rồi?”

……Đêm đen gió thổi trên cao, thảo nguyên mênh mông thỉnh thoảng truyền đến tiếng của lang sói, tất cả hiện rõ sự tĩnh mịch.

Còn trên hai yếu đạo đông tây thông tới Cam châu, lưỡng bộ đại quân đang hành quân vội vã trong màn đêm.

Để làm cho Hồi Hất Cam châu sau khi nhận được tin cảnh báo sẽ tháo chạy, hai đội quân một đông một tây đã đồng thời từ Túc châu và Lương châu đánh úp Cam châu, ban ngày nghỉ, hành quân ban đêm, hành quân lặng lẽ, trang bị gọn nhẹ, còn có một vài nhóm khinh kị đã hành quân đi trước mấy bước, chặn ở con đường hiểm yếu ở đại mạc phía bắc và núi non trùng điệp ở phía nam, hình thành một thế hợp vi giữa chúng. Khi cách thành chỉ còn năm mươi dặm, quân lệnh nghiêm mật đã được hạ xuống, tam quân yên lặng dừng bước, bắt đầu yên doanh kết trại. Bọn họ muốn lấy trạnh thái tốt nhất, mạnh nhất, ý chí dồi dào nhất để xuất hiện trước mặt kẻ địch. Khi bình minh lên, Hồi Hất Cam châu sẽ đột nhiên phát hiện, bốn phương của chúng đều là phong hỏa, tám hướng đều là địch.

Quân đội Dương Hạo tản ra bốn phía, rà soát hết tất cả những nơi xung quanh như bãi cát, sơn cốc, sông hồ, thảo nguyên,… rồi bắt đầu đóng quân dựng trại, du kị ngầm bí mật bài bố thám mã dò xét dưới chân thành Cam châu.

Đại trướng trung quân nhanh chóng được dựng lên, bên ngoài doanh trại, các chiến hào cũng đồng thời được đào, rồi sừng hươu, bẫy lún, cự mã thương đều được bố trí dày đặc, trong khoảnh khắc, bên ngoài vi thành Cam châu đã hình thành một tòa thành thành ngoại. Cho dù đêm đã khuya, nhưng đại trướng trung tâm của Dương Hạo lại rất bận rộn, hắn xem xét tiến độ của các doanh, cùng liên hệ tình báo với đội quân phía đông mà Đường Diễm Diễm đem tới từ phía đông, ra chỉ thị cho các tướng lĩnh, thiết lập qua lại mật thiết… tất cả đều cho Dương Hạo hắn định đoạt.

Khi tất cả mọi thứ dừng lại, bóng dáng vội vã qua lại của binh mã trong doanh dần ít đi thì Dương Hạo mới nằm xuống dường của mình. Đêm đã khuya rồi, đám thị vệ đứng gác cũng đã lui xuống, xung quanh đại trướng trung quân của hắn vô cùng yên tĩnh. Nhưng hắn nằm trên giường lại không có một chút mệt mỏi nào. Bận rộn cả ngày, người vừa nằm xuống, nhưng trong đầu lại giống như chiếc đèn kéo quân, rất nhiều suy nghĩ ùn ùn kéo về.

Lần tây chinh này, đến tận bây giờ, cả tiến trình nhất thống Hà Tây vô cùng thuận lợi, tất cả những khó khăn và cản trở mà hắn gặp phải nhỏ hơn nhiều so với người tiền nhiệm Lý Quang Duệ của hắn. Đặc biệt là khả năng giỏi dùng cách thuyết phục của hắn làm cho những người đó nhanh chóng trở thành người của hắn. Trong quá trình này, thế lực mà hắn vừa mới thông qua thủ đoạn chiến tranh buộc họ phải quy thuận đã nhanh chóng trở thành vũ lực phục tùng mình, cũng đã bảo đảm rằng thế lực của hắn sẽ không vì chiến tranh mà suy yếu, ngược lại, còn giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn.

Đơn thuần chỉ dựa vào lực lượng lòng cốt bổn tộc, đối với Dương Hạo mà nói là không sát thực tế, đối với một quốc gia cơ bản nhất thống như Tống quốc cũng không sát thực tế. Tống quốc bây giờ cũng cần một thời gian dài để loại trừ, dung hợp thế lực bất đồng trong bổn tộc, triệt để dung hợp chúng, đế quốc này nhanh nhất cũng cần khoảng thời gian mấy mươi năm cho tới mấy trăm năm.

Nhưng, không ai có thể đảm bảo được rằng đế quốc của mình luôn là minh quân xuất thế, cũng không có cách nào đảm bảo được đế quốc của mình từ đầu đến cuối đều ở trong thời kì thăng tiến, thế lực thịnh vượng, vì thế thật sự trải qua trăm mấy chục năm sau, sau khi đạt được hai điều kiện là nội bộ đế quốc đã dồi dào nhân lực và nội bộ thống nhất thì ngược lại rất ít công tích lớn xuất hiện. Vũ lực cường đại, chính trị thanh minh, tràn đầy dã tâm… thông thường đều tập trung ở thời đầu khai quốc. Khi đế quốc đã ổn định lại, một bộ máy thống trị đã hoàn thiện, văn thần võ sĩ, bách tính đều ổn thỏa thi các phe trong triều đình sẽ hình thành một loại hợp lực, áp chế sự dao động tất yếu mà bên ngoài tạo thành, hưng binh sẽ bị coi là hiếu chiến, bất luận là hoang đế, quan lại, sĩ thân, bách tính, đều sẽ mất đi động lực mở rộng đối ngoại.

Cho nên, thơi kì ban đầu quật khởi chính là thời cơ khuếch trương tốt nhất, còn nếu muốn nhanh chóng khuếch trương thì chinh phục một địa phương, rồi lại dùng quân dân của địa phương này để tiếp tục xuất chinh. Phương thức khuếch trương nối đuôi này đã trở thành kiểu mẫu tốt nhất, nó có thể tránh được khuyết điểm nhân lực, vật lực bổn tộc không thể cung ứng liên tục, có thể dùng tốc độ nhanh nhất để mở rộng. Hán, Đường, Arabo, đế quốc Mông cổ đều đã linh hoạt dùng phương pháp này, và cùng giành được thành công cực đại từ nó.

Đương nhiên, phương pháp này nguy hiểm như chơi với lửa, phải khống chế độ lửa. Có hai vấn đề nhất định phải chú ý. Một là lực lượng nòng cốt phải đảm bảo đủ sức khống chế những lực lượng mới, nếu không có thể sẽ gặp phải nguy hiểm bị lực lượng mới cắn trả lại. Thứ hai chính là không thể khuếch trương vô hạn, cho dù là một công ti, nếu nó nhanh chóng được khuếch trương thì những tệ nạn trong nó còn lớn hơn cả lợi nhuận, huống hồ là một chính quyền.

Sự thông trị và loại trừ của toàn bộ hệ thống quản lý đối với khu bị chinh phục cùng cương vực nhanh chóng mở rộng sẽ dẫn đến con đường thông báo tin tức gặp trở ngại, trong những vấn đề này, bất kì một vấn đề nào gặp trở ngại đều có thể thúc đẩy làm cho tập đoàn thống trị vừa mới xây dựng được sẽ rơi vào sụp đổ. Những nguyên nhân này chính là nguyên nhân vì sao trước mắt Dương Hạo đã khống chế thế lực của mình trong phạm vi Ngọc Môn Quanm đồng thời hết sức duy trì bộ đội trực thuộc mình sẽ không bị mỏng và yếu đi.

Những điều này Dương Hạo làm rất tốt, cho nên hắn tạm thời không cần lo lắng những mặt này sẽ gặp vấn đề. Điều hắn lo lắng bây giờ chính là đông tuyến. Lấy Hoành Sơn làm phòng tuyến chủ đạo, có thể tập trung được binh lực hữu hạn, dựa vào địa thế hiểm yếu, xây dựng một phòng tuyến hoàn mĩ, lại có một chiến thuật gia thiện thủ như Dương Kế Nghiệp, một chiến lược gia như Chủng Phóng, cho dù hắn có ở Hoành Sơn cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn hai người này.

Nhưng…, đối thủ là một đại nhân vật Tống quốc, đây là cường địch trước nay chưa từng có mà hắn gặp, tướng lĩnh dẫn binh lại là danh tướng Tống quốc, thiện tiến công – Phan Thế Mĩ. Đông tuyến rốt cuộc có xảy ra vấn đề không? Dương Hạo thật không yên với nơi này.

Điều càng làm cho hắn khó quyết đoán chính là hắn lấy thân phận gì để đối mặt với Tống quốc? Hắn rất khâm phục sự quả quyết và dũng khí của Chiết Tử Du, nếu như Chiết Tử Du không quyết định thật nhanh, quyết đoán vứt bỏ Phủ châu, theo Dương Kế Nghiệp tản về Hoành Sơn thì quân Chiết gia sẽ toàn bộ phải đưa tang ở Phủ châu. Nếu như Chiết Tử Du không đứng vững trước lợi ích nội bộ và áp lực tập đoàn cực đại thì đối với một cô nương mà nói, không có cách nào chấp nhận được sự chửi rủa và sỉ nhục nặng nề đó. Trên chiến trường, một tiên cơ do dự không quyết thì cuối cùng sẽ có kết quả gì, chỉ cần nghĩ cũng biết.

Đổi lại mà nói, nếu như mình là Chiết Tử Du, Dương Hạo không dám khẳng định hắn sẽ co dũng khí và gan lớn như vậy, đưa ra quyết định giống Chiết Tử Du. Tính cách của hắn thực ra luôn có chút do dự thiếu quyết đoán, mặc dù bây giờ đã nắm trong tay hơn mười vạn binh, trở thành bá chủ một phương, nhưng kì thực cái nhược điểm này vẫn không hề thay đổi. Nếu như Chiết Tử Du không phải sinh ra đã là nữ nhi thì Dương Hạo tin rằng , nàng ấy sẽ còn giành được thành công hơn mình.

Dương Hạo có thể tưởng tượng được, một cô gái vốn không nên gánh nhiều trách nhiệm như vậy, một tiểu công chúa tâm cao khí ngạo, một cô nương luôn coi trọng sự thanh bạch danh tiếng mà lại chịu áp lực và trách nhiệm nhiều như vậy, chịu lời phỉ nhổ, tủi nhục nặng nề như vậy thì áp lực trong lòng sẽ lớn đến mức nào. Nàng đã bỏ Phủ châu, giao ra binh Chiết gia, đối với nàng mà nói đó không phải là hạ bớt gánh nặng mà là đeo thêm vào trách nhiệm, còn có cả sư tủi nhục.

Nàng cho dù kiên cường thì cũng có thể chống dỡ được bao lâu nữa?

Tử Du --- Dương Hạo hân không thể chắp thêm đôi cánh để ngay lập tức bay đến bên nàng, dùng đôi vai kiên cường của hắn để làm cây đại thụ che mưa gió cho nàng, nhưng nếu như lúc này lại thể hiên nhiều sự nồng nhiệt với nàng thì quân Hạ châu sẽ nghĩ sao? Chiết gia quân sẽ nghĩ sao? Triều đình sẽ nói sao? Hắn có thể không để ý đến những thanh âm đó sao? Tử Du có thể không để ý đến sao? Cho dù tất cả không phải là vấn đề thì hắn cũng không có cách nào lập tức bay đi, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, giải quyết trước chuyện của Cam châu.

Đồng thời còn có một vấn đề lớn nhất, một vấn đề mà hắn chưa chuẩn bị tâm lí. Tử Du đã phản rồi, hắn phải làm sao? Phản hay không phản, không phản thì phải tự cử lí thế nào? Nếu phản rồi thì lấy danh nghĩa gì? Thân phận gì? Bây giờ các thế lực mà hắn khống chế liệu có còn trung thành với hắn nữa không nếu như hắn mất đi cái thân phận hợp pháp đại nguyên soái Hà Tây Lũng Hữu này, va trở thành kẻ địch với đế quốc cường đại nhất Trung Nguyên?

Ngọn lửa này còn phức tạp hơn gấp trăm lần so với việc hắn nuốt các thế lực Hà Tây hay tiến hành nhanh chong khuếch trương thế lực cùng những nhân tố phải suy nghĩ đến. Nếu làm, lực độ không đủ thì trên danh phận đại nghĩa hắn đành phải hạ phong, trên chiến trường cũng không thể đánh một cách hùng hồn. Nếu như độ lửa quá lớn, hắn thay thế Liêu quốc, trở thành đại địch đệ nhất mà Tống quốc muốn đối phó, thì hắn có thể ứng phó được với quân đội Đại Tống cuồn cuộn không dứt không? Với thế lực của hắn, hắn chống đỡ nổi không?

Cho dù bây giờ hắn đã bắt đầu ra tay chuẩn bị mọi mặt, nhưng đó đều là những cách bất đắc dĩ, khi chưa tới lúc cùng đường thì hắn sẽ không dùng tới. Hắn có thể coi thường Triệu Quang Nghĩa, nhưng hắn không thể coi thường thực lực cường đại Tống quốc và chiến tướng tài giỏi nhiều như mây của Tống quốc.

Dương Hạo càng nghĩ càng đau đầu, hắn cuối cùng đã từ Sa châu trở về, nhưng một chút cũng không nhẹ nhàng hơn, bây giờ hắn phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải hơn.

Liêu quốc sẽ can dự chứ? Giống như hắn sẽ không ngồi nhìn Vu Khuyết bị diệt, một chính trị gia có con mắt chiến lược sẽ không cho phép Hà Tây dễ dàng rơi vào tay người Tống, Tiêu Xước cũng không phải là một mĩ nhân chỉ biết đến ngọc ngà châu báu, có điều…nàng ấy sẽ tiến hành như thế nào? Bên Thục địa, nếu như Tiểu Lục và Thiết Đầu thành công giành được quyền lãnh đạo, thì bây giờ chắc cũng nên có hành động rồi chứ? Bọn họ có thể thành công giành được quyền lãnh đạo từ trong tay Triệu Đắc Trụ không?

Đông nhi… lần trước tình báo tới nói nàng ấy đã xuất hiện mấy cơn đau, bây giờ chắc đã sinh rồi chứ? Mẹ con bình an cả chứ, là trai hay gái?

Quốc sự, gia sự, thiên hạ sự, đủ thứ việc, Dương Hạo hioongs như một chiếc bánh trong nồi, lật qua lật lại, khó mà ngủ được.

Nhưng điều duy nhất mà hắn không nghĩ tới chính là Cam châu ngay dưới mắt hắn.

Đối với vật ngay trong túi còn có gì mà phải nghĩ nữa?

Đêm nay, đối với khả hãn Cam châu Dạ Lạc Hột mà nói cũng là một đêm không ngủ.
Thám mã chạy như sao băng, dem liên tục các tin tức kinh động tới vương cung của hắn. Trên cung điện, ngọn đèn dầu sáng rực, tất cả các nhân vật trọng yếu đều tập trung ở đó, người người đều đầy vẻ kinh sợ.

“Sao có thể…sao có thể…, tin tức hai châu Lân Phủ bị công kích tuyệt đối không phải là giả, Dương Hạo sao có thể bình thản mà đánh Cam châu ta?” Vương phi A Cổ Lệ có chút hoảng loạn, lẩm bẩm nói, dung mạo ảm đạm. Đây là cơ hội tốt nhất để hạ thấp giá trị của nàng ta trước mặt đại hãn, nhưng vương tử A Lý đã không còn bận tâm đến việc trêu chọc nàng ta nữa, hắn lo lắng nói: “Phụ hãn, Dương Hạo hồi sư, nhất lộ quân mã Lương châu cũng đã đuổi giết về, Dương Hạo quyết đánh như thế tất muốn lấy được Cam châu ta mới cam tâm. Theo con thấy hắn thà vứt bỏ Lân Phủ, nhất thống Hà Tây, việc này không thể chậm trễ, nhân lúc binh mã hắn mới đến, còn chưa ổn định, chúng ta lập tức phá vây, bằng tất cả mọi giá để có một con đường sống.”

“Đi ư? Đi đâu?”

Dạ Lạc Hột hai mắt vô thần, mờ mịt ngẩng đầu lên:” Dương Hạo không tiếc điều động hai lộ đại quân đến lấy Cam châu ta, rõ ràng nhất định phải lấy được \. Hawnss cách thành năm mươi dặm đã bắt đầu hạ doanh cắm trại, rõ ràng lo lắng đại quân nếu xông thẳng tới thì sẽ bị du tốt, thám mã của ta phát hiện, bổn khả hãn sẽ lập tức đột phá vòng vây, làm cho hắn không kịp hạ doanh cắm trại, thiết lập phòng ngự. Bây giờ chúng ta nhân đêm tối xông ra, liệu còn kịp không? Hướng nào thế lực quân địch mỏng nhất, màn đêm dày đặc thế này, chúng ta có thể tra rõ được không?”

Vương tử A Lý vội nói:” Phụ hãn, lẽ nào chúng ta phải ngồi chờ chết sao?”

Hắn lo lắng nói:” Phụ hãn đã sai lầm tin tưởng vào lời của thất vương phi, không nhân cơ hội Dương Hạo lui binh chạy trốn xa vào đại mạc, ngược lại còn đem toàn bộ nguồn lực các bộ lạc ta tập trung đến Cam châu, Dương Hạo nếu như đã bày ra cái thế này thì lần này sẽ tuyệt đối không tản binh, cho dù Dương Hạo động binh với thành thì lương thực còn tồn trong thành sớm sẽ hết, rồi sẽ tới lúc tự diệt, huống hồ đại quân của hắn lại như mây, sao có thể không đánh?

Nếu như kéo dài tiếp, chúng ta sẽ chỉ có thể ngồi trong thành chờ chết, bộ lạc trên đại mạc, thảo nguyên của chúng ta vừa mất đi vũ lực tinh nhuệ, vừa mất đi lương thực trâu dê, cũng tất bị cường tộc thâu tóm, toàn bộ tộc Hồi Hất Cam châu của ta sẽ bị tiêu diệt. Phụ hãn, xông ra mở một con đường thì còn có cơ hội sống, bây giờ liều cũng phải liều, không liều cũng phải liều! Phụ thân là ưng của đại mạc, là hồ của thảo nguyên, là anh hùng của chư bộ tộc tây bắc, lẽ nào cánh chim đã già, vuốt hồ đã cùn, ngay cả dũng khí liều một lần cũng không còn sao?”

Cơ thể Dạ Lạc Hột hơi rung lên, nhưng lại không nói gì.

Vương phi A Cổ Lệ nghe thấy vương tử A Lý nhắc đến khả hãn đã tin sai lời minh, sắc mặt đột nhiên trở lên trắng bệch, nàng liền bước lên trước mấy bước, quỳ gối xuống trước mặt Dạ Lạc Hột, ấn vào thanh bảo đao dắt ở eo, trầm giọng nói:” Đại hãn, A Lý vương tử nói đúng, chung ta không còn cách nào nữa, phải liều.” Vương tử A Lý lần đầu tiên thấy vương phi A Cổ Lệ lại cùng ý kiến với mình, không khỏi ngẩn ra.

Vương phi A Cổ Lệ nói:” Đại hãn, A Cổ Lệ nguyện thống soái người trong bộ tộc ta và võ sĩ tiên phong, cho dù toàn quân không còn cũng phải mở một con đường máu yểm hộ cho đại hãn phá vòng vây. Đại hãn, thỉnh cho vương tử A Lý cùng lên trận, xông tới nam thành, đại hãn…”

Vương tử A Lý nghe nói tới đây, vội vàng cắt đứt lời nàng ta, nói:” Xông nam thành? Xông nam thành sao có thể được? chúng ta sẽ đi đâu? Đại hãn, chúng ta lên xông ra bắc thành, đột phá vòng vây địch, xông tới đại mạc Ba Đan Cát Lâm, ở nơi đó là khu vực rộng lớn, lại có rất nhiều bộ lạc của chúng ta, Dương Hạo tuyệt đối khó có thể lợi dụng ưu thế binh lực để công kích chúng ta.”

“Vương tử A Lý, lần này quả thật là ta sai, là ta sai, ta nguyện một mình gánh chịu.”

Sắc mặt vương phi A Cổ Lệ ảm đạm, trắng bệch như giấy, thần sắc vô cùng quả quyết, còn ngữ khí cũng rât bình tĩnh:” Nhưng, sa mạc Ba Đan Cát Lâm phía bắc trước đây có lẽ cũng được, nhưng bây giờ thì không được nữa. Vì…, lương thảo của tộc chúng ta đã đều tập trung hết ở Cam châu, khinh kị đột vòng vây tuyệt đối không thể mang theo nhiều lương thực, nhiều nhân mã như vậy, cần ăn, cần uống, một khi đến đại mạc, thì bộ lạc chúng ta không thể chống đỡ được, mùa đông này cả tộc ta sẽ vừa đói vừa lạnh mà chết trên sa mạc…”
Bộ tộc trên đại mạc đa phần là bộ thuộc của vương tử A Lý, nghe vương phi A Cổ Lệ nói, sắc mặt vương tử A Lý dần dần nhăn nhó, dữ tơn nói:” Như vậy, đột phá về hướng nam thì có thể đi đâu chứ?”

A Cổ Lệ trầm tĩnh nói:” Dương Hạo từ phía tây tới, quân Lương châu từ đông mà đến, bọn họ vừa mới dựng trại, binh lực có lẽ vẫn chưa kịp bày bố, quân chủ lực của bọn họ tất đang ở lưỡng tuyến đông tây, phía bắc là đường chết, không thể đi, vậy chỉ còn có thể đi về phía nam. Đi về phía nam là dãy núi Kỳ Liên, vượt qua dãy núi Kỳ Liên chính là…”

Vương tử A Lý kêu lên:” Ngươi điên rồi? Vượt qua Kỳ Liên sơn? Chúng ta nhiền người như vậy, nếu như vượt qua Kỳ Liên sơn thì sẽ có bao nhiêu người phải chết đây? Còn có thể giữ lại được gì? Ngay cả ngựa e là cũng không còn lại được mấy con, hán tử trên thảo nguyên, một khi mất chiến mã thì chúng ta cũng như mất toàn bộ gia tộc, vượt qua Kỳ Liên sơn thì có thể làm gì nữa?”

A Cổ Lệ đợi hắn gào thét xong, mới tiếp tục nói:” Đại hãn là cửu đại vương Hồi Hất, thân phận tôn quý, vượt qua Kỳ Liên sơn chính là Lũng Hữu, Lũng Hữu bây giờ năm trong tay người Thổ Phồn, có điều Thanh Hải Hồ ở phía tây tản cư lượng lớn tộc nhân Hồi Hất chúng ta , bọn họ nếu như có thể hợp lực thì sẽ không yếu hơn người Thổ Phồn, đáng tiếc…vương giả tôn quý của bọn họ…trăm trướng, nghìn trướng là một bộ, giống như cát tản mát khắp nơi, chịu sự ức hiếp của người Thổ Phồn. Nếu như đại hãn đến được Lũng Hữu, dựa vào dòng máu vương giả tôn quý của mình thì có thể thống nhất chư bộ Hồi Hất. Đến lúc đó, có Kỳ Liên sơn cản lại thiết kị quân Hạ châu, đông có người Thổ Phồn áp chế uy lực của người Tống, đại hãn đã có thể tích tụ thực lực ở Thanh hải, rồi chờ đông khởi.”

“Điên rồ, thật là điên rồ. Phụ hãn, cho dù đến đại mạc gian khổ, nhưng chúng ta còn có cơ hội phục hồi, vứt bỏ tất cả để vượt Kỳ Liên sơn thì chúng ta sẽ hoàn toàn xuống dốc, vứt bỏ tộc nhân ở đây, vậy tộc nhân ở Lũng Hữu sẽ tín nhiệm vào phụ hãn sao? Phụ hãn, người đàn bà này tự cho la thoongminh, người tuyệt đối không thể…”

A Cổ Lệ lớn tiếng nói:” Đại hãn, đây là cơ hội duy nhất rồi. A Cổ Lệ sẽ mang theo tộc ta, không tiếc tất cả, hộ vệ đại hãn cuất thành, lúc này không thể do dự nữa. Đại hãn…”

Dạ Lạc Hột phẫn nộ nói:” Lần trước ta đã tin lầm nàng, lần này nàng còn muốn ta tin nàng sao?” Lời này chính là lời lần trước hắn đã nói với vương tử A Lý, nhưng lần này từng chữ một không sai, tặng lại cho A Cổ Lệ, trong lòng vương tử A Lý đột nhiên cảm thấy khoái ý, còn vương phi A Cổ Lệ sắc mặt lại trắng bệch ra, ánh mắt lộ ra vẻ thê lương, nàng từ từ rút thanh loan đao sáng quắc ra, tuyệt vọng noi:” Tất cả đều do A Cổ Lệ đã sai, Cam châu rơi vào cục diện hôm nay A Cổ Lệ trăm lần chết cũng không chuộc được tội. Đại hãn, xin người giết thiếp đi, để ăn nói với tộc nhân.”

Tộc người của A Cổ Lệ ở trong bản bộ Cam châu chiếm một lượng tương đối lớn, hơn nữa Cô Cố Hỗn bộ, Động La Cát bộ và bộ lạc của A Cổ Lệ trước nay cũng luôn cùng tiến cùng lùi, lúc này quả thật không nên động đến nàng ta. Da Lạc Hột thấy sắc mặt thê lương của nàng, vội chuyển ngữ khí, đau khổ nói:” A Cổ Lệ, ta không phải là đang trách nàng, ta thực ra…là đang tự trách ta. Haizz, bất kể là mọi người kiến nghị như thế nào thì quyết định cuối cùng vẫn là do khả hãn ta. Nàng là một nữ nhân nếu đã làm vương phi của ta, thì vốn phải ăn sung mặc sướng, tận hưởng vinh hoa, nhận ân sủng và sự bảo vệ của ta. Nhưng…nàng lại vì ta mà dốc hết sức lực, suy nghĩ ngày đêm, còn xông trận vì ta, còn ta…ta đã không làm hết trách nhiệm của một đại hãn, càng không làm hết trách nhiệm của một người đàn ông.”

A Cổ Lệ nước mắt tuôn rơi, phủ phục khóc nói:” Đại hãn.”

Da Lạc Hột đứng dậy, bước xuống vương tọa, hai tay đưa ra, nhẹ đỡ nàng lên, thân tình nói:” Những năm qua, sống ở thành Cam châu này, ăn sung mặc sướng, say đắm mũ tửu cùng mĩ nhân, sương gió không phải chịu, nên đôi bàn tay cứng cáp năm xưa được đao kiếm mài dũa nay đã không còn, đôi chân vững chắc kẹp chặt chiến mã cũng đã đầy thịt thừa, hùng tâm tráng trí của ta cũng đã bị mài mòn rồi.”

Hắn đỡ lấy cánh tay A Cổ Lệ, từ từ nhìn các vị thủ lĩnh các bộ lạc đang đứng trong điện, trên trán hiện ra một ánh hào hùng:” Hôm nay, Da Lạc Hột ta sẽ bắt đầu làm lại một đại hãn Hồi Hất mà mọi người đã tin tưởng và ủng hộ. Ta muốn bảo vệ bộ tộc của ta, trùng hưng uy danh Hồi Hất Cam châu. Tiểu tử Dương Hạo, con hổ không uy thì ngươi cho rằng ta là một con mèo bệnh sao.”

Hắn lấy chiếc loan đao từ tay A cổ Lệ ra, giơ cao lên, giọng phấn chấn nói:” Các bộ lập tức trở về chuẩn bị, không phân nam nữ già trẻ, có thể cưỡi ngựa bắn tên thì đều đứng lên, nghe sự điều khiển của ta. Khi ánh nắng đầu tiên của bình minh ngày mai đến, ta sẽ thống lĩnh mọi người, xông tới mở ra một chân trời mới!”


Chữ ký của hirosima911
Đam mê sắc dục!!

Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến hirosima911 vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (26-02-2012)
Cũ 26-02-2012   #2
Ảnh thế thân của hirosima911
hirosima911
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 06-02-2011
Bài viết: 84
Điểm: 11
L$B: 3.331
Tâm trạng:
hirosima911 đang offline
 
Chương 34: Bước đường cùng của vương phi

Bình minh sẽ đột phá vòng vây, đây là thời gian mà Dạ Lạc Hột đã quyết định.

Nếu như đột kích trong đêm, bên Dương Hạo tuy vừa mới cắm doanh trại, nhưng trong thành Cam châu điều binh khiển tướng, vứt bỏ mọi thứ nặng nề, thu thập nhanh chóng…cũng không phải chỉ trong một khoản thời gian ngắn là có thể hoàn thành, còn quân doanh của Dương Hạo vừa mới cắm trại nên cảnh giác rất cao độ, cự li năm mươi dặm không phải xa cũng không phải gần, rõ ràng là rất lơ lửng, nếu như khoái mã xung phong thì chặng đường quá dài, nếu khinh kị từ từ tiến thì kẻ địch lại có thể chuẩn bị sẵn sàng trước, nếu đã như vậy thì chi bằng để trời sáng rồi chiến một trận.

Đợi đến khi bình minh đến, ánh mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên, chỉ cần binh mã canh ban đêm của quân Dương Hạo nghỉ ngơi thì đây chính là lúc tinh thần mệt mỏi nhất, là lúc hành động chậm chạp nhất. Là phía công kích, trống lệnh, cờ hiệu, tướng lệnh truyền đạt vốn đã kém hơn quân đội của Dương Hạo, nhưng cũng dễ điều khiển hơn lúc ban đêm mịt mù.

Sắc trời đã hơi tỏ, phía chân trời mới vừa lộ ra màu trắng bạc, cổng phía nam Cam châu đã mở rộng, vương phi A Cổ Lệ thống soái thân tộc làm tiên phong, hai cánh quân Cô Cố Hỗn bộ, Động La Cách bộ giống như thanh đao một cán ba lưỡi, nhanh chóng xông về phía quân doanh Hạ châu đang đóng ở phía tây nam.

Vương phi A Cổ Lệ cho rằng Cam châu rơi vào cảnh khốn cùng này có liên quan rất lớn đến mình, cho nên một mình gánh vác trách nhiệm đột kích này, thống lĩnh dũng sĩ bộ tộc của nàng để mở ra một con đường sống. Cô Cố Hỗn bộ và Động La Cách bộ cũng biết đây là thời khắc sinh tử của Hồi Hất Cam châu, nên toàn bộ thanh tráng dũng sĩ tinh nhuệ của bộ đều được điều động ra. Tộc trưởng Cô Cố Hỗn bộ la Tô Nhĩ Man có hai người co trai, trước đây khi đột phá vòng vây đã chết thảm dưới mạch đao trận của quân đội Hạ châu, bây giờ gặp lại kẻ thù, mắt đỏ máu sôi, sát khí đằng đằng.

Khi binh mã đã mang trong lòng dự tính về cái chết thì sức chiến đấu có thể phóng ra không chỉ lớn gấp hai lần bình thường, huống hồ phía nam là dãy núi Kỳ Liên sơn trùng trùng điệp điệp, cho nên chủ lực của quân Dương Hạo sẽ không đóng ở đó. Khi quân đội Cam châu cuồn cuộn không dứt thích sát tới đại doanh phía nam, mượn lúc bình minh sáng tỏ, bọn họ rất nhanh sẽ giơ cờ, dựng mâu dương thuẫn, tuấn mã gầm vang, hinh thành một bức tường sắt trước mặt bọn họ.

Thủ quân nam thành quả thật không phải là chủ lực của Dương Hạo, nhưng lại là đội tinh nhuệ của Dương Hạo, chiến cờ phi hùng bay phấp phới trên cao. Đoàn binh mã này chính là thuộc trận doanh của thuộc hạ Dương Hạo Lý Hoa Đình. Hồi Hất Cam châu đã bị éo vào thời khắc sống còn, mắt thấy trận doanh Hạ châu dường như không hề có chút rung chuyển, vương phi A Cổ Lệ vẫn xông ngựa lên trước, không chút do dự xông tới.

Cho dù hôm nay ở đây sẽ vương máu của nàng, cho dù chiến mã hạ châu có dẫm nát nàng thành bùn thì nàng nhất định phải mở một con đường máu. Cho dù nàng la một nữ nhân, nhưng trong mạch máu của nàng lại chứa đầy khí phách cuồn cuộn giống nam nhân.

Tiếng hò hét chém giết tràn lên rung chuyển mặt đất. Dương Hạo mặc dù muốn binh vây sát dưới thành, dùng cách lấy cường thế công thành, có điều cũng đã suy nghĩ đến khả năng kẻ địch bức quá hóa liều, nên bốn phương tám hướng đều bố trí quân doanh, hết sức đào các loại chiến hào, thiết cự mã, ngiêm trận chờ đợi, và lúc này cuối cùng cũng đã dùng đến rồi.

Chiến hào đã bị tử thi và chiến mã san bằng, trường thương của cự mã bị sự va đập dã man làm gãy nát, người Hồi Hất rơi vàn tuyệt cảnh đã phát huy ra dũng khí làm cho bất cứ kẻ địch nào cũng phải lạnh người, dùng máu thịt của họ để mở ra một con đường. Đạo tuyến thứ nhất đã bị thất thủ. “Tiếp tục xông lên! Dùng tốc độ nhanh nhất để xé tan trận doanh của kẻ địch, yểm hộ cho tộc người chúng ta thoát ra!”

A Cổ Lệ taon thân giống như một bông hoa hồng bị nhuốm máu tươi, mắt thấy quân doanh của Hạ châu đã bị phá mở lối, tinh thần nàng đại chấn, giơ cao thanh loan đao hét lớn.

Cơn mưa mịt mù, tiếng kêu vang không dứt. Dưới sự cổ vũ của nàng, dũng sĩ Hồi Hất với trái tim đã chết liên tiếp liều mạng xông lên phía trước. Cảnh tượng này giống như lúc trước Dương Kế Nghiệp thống soái tám nghìn tử sĩ nhân lúc mưa to gió lớn công kích xé toạc Tống doanh. Đúng vậy, lúc này bọn họ là tử sĩ, những tử sĩ trên vai gánh vác sự sinh tồn của toàn tộc.

Loan đao của A Cổ Lệ chém xuống phát nào thì lúc đó có đầu rơi máu chảy, người nghiêng ngựa ngã. Thị vệ đi sát theo nàng bất chấp tất cả vượt lên trước mặt nàng, dốc hết sức mà chiến, dốc hết sức mà xông lên xé quân doanh Hạ châu, hung mãnh đột phá.

Quân Hạ châu cũng chém giết đỏ cả mắt, trường mâu nhanh như tia chớp đã đâm xuống ngực, hông và chiến mã của nàng. Vương phi A Cổ Lệ cầm lấy dây cương, thúc ngựa phi tới trước. Thanh đao trong tay “tang tang” lên liên hồi, đỡ những thanh trường mâu đang phi tới.

Thị vệ của nàng kịp thời chạy đến, một đao đỡ được một trường mâu, còn một đao khác lại không kịp chống đỡ, lại một tiếng kêu thét vang lên, cả người và ngựa cung nhào, thanh đao trong tay một tên thụ vệ đâm xuyên qua cơ thể một binh Hạ châu, thanh đao vừa rút ra, máu liền bắn tung tóe, binh sĩ Hạ châu từ từ ngã gục xuống đất.

Vương phi A Cổ Lệ nghiêng người tránh những chiếc mâu đang lao về phía mình, nhưng binh Hạ châu dùng mâu cũng phản ứng cực nhanh, mâu vừa đâm trượt liền nhanh chóng rút lại, đâm tiếp về phía vương phi. Trường mâu trong tay như lưỡi của một con rắn độc thè ra đâm vào đùi vương phi A Cổ Lệ.

Máu tươi văng tung tóe khắp nơi, vương phi A Cổ Lệ đau đớn rống lên một tiếng, chiếc loan đao vừa chém binh Hạ châu thành hai đoạn lại giơ lên, binh sĩ kia còn chưa kịp rút trường mâu ra thì đầu và cơ thể đã mỗi thứ một nơi.

“Tang…tang…tang” tiếng kim loại va vào nhau vang lên, trận hình của quân Hạ châu đã nhanh chóng bị phá vỡ, tránh sang hai bên, tiền phương loạn binh đã chống không, nghênh trước mặt bọn họ lại là trận địa thương kích dày đặc như rừng, nghiêm ngặt đang chờ đợi.

Vương phi A Cổ Lệ rút thanh trường mâu ra khỏi đùi, một tay cầm đao, một tay cầm trường mâu, máu ở đùi vẫn không ngừng chảy ra. Thời khắc này không thể dừng xông về phía trước. nàng nhất định phải nắm chắc lấy thời gian. Khi Dương Hạo lý giải được ý đồ tác chiến của bọn họ, phái đại quân đến, cho dù bọn họ có thể xông ra, thành công tháo chạy đến Kỳ Liên sơn thì nhưng tổn thất mà bọn họ phải bỏ ra cũng tăng thêm gấp nhiều lần.

Phòng tuyến thứ hai, sau khi bổ ra vô số nỗ lực và thương vong lại bị phá vỡ, sĩ khí binh Hồi Hất đại chấn, bọn họ ngay cả thở cũng không kịp thở, lập tức xông tới phòng tuyến thứ ba.

Gần rồi, gần hơn rồi, tia nắng đầu tiên đã chiếu tới, trận trường mâu như rừng phía trước phát ra hơi lạnh kinh người. Hai mắt của A cổ Lệ đỏ rực như máu, đôi chân hơi dùng lực, mông rời khỏi lưng ngựa, cơ thể cong lên, trong nhất thời nàng đã nhìn rõ trận hình phía trước mặt. tầng thương trận dày đặc thứ hai trước mặt nàng không thể xông qua được, nhưng nếu lấy tốc độ nhanh nhất để xông tới, thì ngựa của nàng ít nhất cũng có thể chặt đứt được sáu thanh trường mâu. Khi ngựa của nàng và cơ thể của nàng bị trường mâu cung đâm xuyên qua thì thanh đao và mâu trong tay nàng cũng có thể giết chết được ba người nữa, nàng có thể dùng cơ thể và máu thịt của mình để mở một con đường trong trận địch, chỉ cần lại có hai thị vệ nữa nhanh chóng xông lên làm lớn chiến quả thì phòng tuyến này tất có thể tan vỡ, lại triển khai tiếp trận đấu thịt có ta không có ngươi.

Sau lưng nàng đang có mấy thị vệ đuổi sát theo, không rời không bỏ. vương phi A Cổ Lệ hít mạnh một hơi thật sâu, tiếng hét vừa ra khỏi miệng thì đột nhiên có một chiến mã xuất hiên bên cạnh, kị sĩ trên ngựa vừa khom lưng đã chắn ngựa trước móng ngựa của nàng, làm nó nghiêng về phía sau.

Vương phi A Cổ Lệ quát lên một tiếng, người đứng thẳng lại, nếu như không phải chiến thuật cưỡi của nàng cao siêu, hai chân kẹp chặt lấy ngựa thì lần này chắc chắn sẽ bị ngã xuống ngựa.

Vương phi A Cổ Lệ nhìn sang một bên thì thấy người vừa nãy chắn ngựa của nàng râu tóc bạc trắng, đó chính là thủ lĩnh bộ lạc Cô Cố Hỗn Tô Nhĩ Mạn, vương phi A Cổ Lệ trừng mắt lên quát:” Tô Nhĩ Mạn, ngươi sợ rồi sao?” Sắc mặt Tô Nhĩ Mạn xám lại, trầm giọng nói:” Vương phi, người xem!”

Vương phi A Cổ Lệ quay lại người nhìn lại bất giác biến sắc, nói: ”viện binh của chúng tới rồi, không thể chậm trễ nữa, trước khi quân địch hợp lại phải xông được ra!” Tô Nhĩ Mạn bi ai nói: “vương phi, lão Tô Nhĩ Mạn là muốn người hãy nhìn phía sau .”

Vương phi A Cổ Lệ quay người nhìn lại, sắc mặt thoắt cái cũng tái đi, trông còn khó coi hơn cả Tô Nhĩ Mạn: Nhân mã của đại hãn không ở phía sau, quân Hạ châu bị đẩy ra đã hợp lại ở phía sau, phi hùng kì của quân Hạ châu đã dương lwn, những dũng sĩ xung kích của ba bộ lạc bọn họ giống như cái thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông…

…”Phụ hãn, tống doanh xuất binh viện trợ nam tuyến rồi.”

Vương tử A Lý cực kỳ hứng thú quay về bẩm báo

Dạ Lạc Hột vội vã hỏi:” Phía nào xuất động viện quân?”

“Hợp diện, là phía đông.”

Dạ Lạc Hột mắt lóe lên, trầm giọng nói:” Vậy chúng ta đi về phía đông!”

“Tu…tu…tu…” Tiếng tù và kêu lên thê lương, cổng thành đông Cam châu mở ra, quân Hồi Hất giống như thủy triều trào ra khỏi, xông thẳng về phía đông.

Dạ Lạc Hột từ một khr hãn trên thảo nguyên đại mạc đến lúc trở thành một nhân vật giống như hoàng đế, hai mươi năm nay, ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ mĩ tửu và mĩ nhân đã làm mài mòn đi tráng trí của hắn. Nhưng hắn dù sao vẫn là một nhân vật được tạo ra từ sương gió, máu tanh và chiến trận, khi hắn rơi vào bước đường cùng thì ngạo khí cùng sự hung ác ngấm tận xương tủy lại được trào ra, trở thành một kẻ kiêu hùng.

Hắn không thể chấp nhận kiến nghị đi theo hướng nam rồi vượt Kỳ Liên sơn, nếu như vượt qua Kỳ Liên sơn thì hắn đến được Lũng Hữu, hắn sẽ không còn gì cả, sẽ thống lĩnh những bộ tộc giống như ăn mày, hắn phải khom lưng nịnh bợ, lấy lòng người Thổ Phồn, hắn phải bỏ cái thân phận vương tộc để cầu thực đám tiểu bộ lạc Hồi Hất vốn không coi hắn ra gì.

Có lẽ, nhẫn nhục, nằm gai nếm mật đích thực có một ngày đông sơn tái khởi, nhưng hắn không phải là Câu Tiễn, hắn không muốn làm Câu Tiễn, hắn là hùng ưng trên thảo nguyên, là mãnh hổ trên đại mạc. Hùng ưng cho dù đến lúc sắp chết cũng sẽ dang đôi cánh, cố gắng bay đến lúc kiệt sức rồi chết. Mãnh hổ cho dù đến lúc chết cũng sẽ cố gắng duy trì được sự tôn nghiêm của vương giả, sẽ không bao giờ cúi mặt trước bách thú.

Cho nên, hắn vứt bỏ A Cổ Lệ, người luôn trung thành tận tâm với hắn và cả những bộ lạc cùng tiến cùng lùi với nàng như Cô Cố Hỗn, Động La Cách, dùng trận quyết tử của bọn họ để thu hút đại quân vây thành, phá vỡ sự bố trí của chúng.

Cam châu vốn không phải là thành trì chính nam chính bắc, góc độ của nó có chút hơi nghiêng, cho nên đội chủ lực của Dương Hạo từ phía tây đến là bằng với tự thủ ở góc tây bắc, ngăn cản con đường bắc tiến đại mạc, còn độ quân đến từ Lương châu lại thủ ở góc đông bắc. Nếu như quân cứu viện nam thành là đại quân phía tây bắc thì hắn sẽ xông ra hướng tây bắc, nhân lúc chúng di binh xuất doanh, chưa có cơ hội lấp chỗ thiếu, sẽ xông ra ngoài, khi đến sa mạc Gobi sẽ lại cùng vật lộn với Dương Hạo. Nếu như binh mã đến từ phía tây bắc thì hắn sẽ tiến công phía đông, đột phá phòng tuyến quân Hạ châu, rồi đi tới phía đông xa hơn.

Sau khi nhận được tin tức A Cổ Lệ mang về, hắn đã phái người điều tra sự thật giả của tin tức. Hắn biết những tin tức A Cổ Lệ lấy được là sự thật, Tống quân thật sự tấn công Lân Phủ rồi, quân đội Hạ châu đã men theo tuyến Hoành Sơn bố trí phòng ngự, hắn thăm dò được tàn bộ của Lý Quang Duệ ở Tuy châu cũng nhân cơ hội mà động, trước khi phòng tuyến Hoành Sơn bố trí xong thì sẽ vượt qua Hoành Sơn để tập kích Hạ châu.

Chính vì hiểu được những tình hình như vậy mà hắn mới tin vào lời của A Cổ Lệ, tin rằng Dương Hạo nhất định sẽ hồi kinh, bảo vệ căn cơ của hắn.

Nhưng Dương Hạo đột nhiên lại cho binh vây thành Cam châu, phá vỡ ảo tưởng của hắn. Theo hắn thấy, cử động lần này của Dương Hạo chỉ có một nguyên nhân: “Dương Hạo không có tự tin chiến với Tống quốc, trước đây hắn đã chủ động vứt bỏ Lân Phủ cũng là vì nguyên nhân này, bây giờ phòng tuyến thứ hai bố trí ở Hoành Sơn cũng chỉ là đang tàn sức giãy dụa, cố hết sức để duy trì tình trạng như bây giờ.

Nếu như Hoành Sơn lại thất thủ, vậy Dương Hạo rất có thể ngay cả Hạ châu cũng vứt bỏ, toàn quân rút về hành lang Hà Tây, lấy sa mạc Gobi rộng tám trăm dặm ở giữa Hạ châu và Linh châu làm bức bình phong, cản bước chân tây tiến của Tống quân. Dương Hạo không vội hồi kinh đông thành, thậm trí còn tập kết binh lực đánh Cam châu, đây là ý định xấu xa nhất, muốn một khi Hạ châu thất thủ, toàn lực sẽ chuyển về Hà Tây, làm một Hà Tây vương.

Cho nên, nếu như trận doanh Tống quân tuyến tây bắc không có sơ hở có thể tìm ra, không có cơ hội để cho hắn tháo chạy đến đại mạc, hắn sẽ đánh bất ngờ vào quân Hạ châu ở thành đông, mở con đường máu, thích sát đến đại hậu phương của Dương Hạo. Ở đó có Tống quân, còn có Tuy châu, những người đó đều là đồng minh của hắn, ở đó hắn có thể từ trong loạn mà giành lấy được thắng lợi. Cho dù không có cơ hội đục nước béo cò, thì hắn cũng có thể lấy được Tuy châu rồi nhập vào Lũng Hữu.

Vượt qua Kỳ Liên sơn đến Lũng Hữu, hắn có thể dốc hết sức bảo toàn tính mạng cho tộc nhân, nhưng lại phải vứt bỏ hết chiến mã, hán tử trên thảo nguyên đã rời khỏi chiến mã thì khi đến được Lũng Hữu thì bọn họ khác gì ăn mày chứ? Con đường mà bây giờ hắn bất đắc dĩ phải chọn tuy có dài hơn, nguy hiểm hơn nhưng lại tồn tại một con đường giữa nguy hiểm và cơ hội. Một khi con đường này không thông thì hắn có thể vòng qua Lũng Hữu , tổn thất tộc người sẽ lớn hơn, nhưng những người mà hắn mang là đội quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Có ngựa mới có binh, có binh mới có thảo khấu vương, quyền lực, hắn một khắc cũng không muốn bỏ cuộc. Như vậy hắn chỉ có thể bỏ rơi A Cổ Lệ, mà không thể để cho nàng ta biết được những tính toán thật sự của mình.

Làm đội quân tiên phong phá vòng vây tuy tử thương thảm hại, nhưng không phải là không có con đường sống, trong lúc giữa cái sống và cái chết, tộc nhân của nàng ta bao gồm cả Cô Cố Hỗn bộ, Động La Cát bộ bất kể ai cũng không thể lùi bước, chỉ có thể quyết tử một trận. Nhưng nếu như nói rõ cho họ biết, bọn họ đi làm mồi nhử, chắc chắn sẽ chết, thì cho dù A Cổ Lệ chịu, tộc người của nàng có chịu không? Cô Cố Hỗn bộ, Đông La Cát bộ chịu không? Đáng bỏ thì bỏ, đó mới là kiêu hùng.

Hôm nay, A Cổ Lệ thống lĩnh dũng sĩ tam bộ, dùng sự hi sinh thảm thiết để phá vỡ trận thế Hạ châu, quân Hạ châu tuyến đông bắc cuối cùng cũng không chống nổi mà phải xuất viện binh, cơ hội của hắn đến rồi! “Tu…tu…tu…”

Tiếng tù và ngân vang, vô số những điểm nhỏ trên thảo nguyên cuồn cuộn hội tụ lại, dần dần hình thành một cơn cuồng triều mênh mông mãnh liệt, hướng tới đại doanh trung quân của Đường Diễm Diễm.

Đường Diễm Diễm toàn thân đã mặc giáp, đứng trên vọng lâu, nhìn thấy binh Hồi Hất như sóng triều trào tới, bất giác thay đổi sắc mặt: “Mắc lừa rồi! nam thành nhiều binh Hồi Hất như thế, thế tấn công thảm liệt như thế, lại…chỉ là nghi binh?”
Mắt thấy nhân mã như sóng biển, tiếng vó ngựa rầm vang, thiết kị Hồi Hất với thanh thế kinh người ùn lên, Đường Diễm Diễm không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa, lập tức hạ lệnh nghênh chiến, tiễn nỏ như mưa, che khắp bầu trời mà bay đi, hướng tới khoảng hai nghìn kị binh Hồi Hất ở gần nhất đang cầm thuẫn tròn che chắn, một khắc không dừng lại mà lao lên. Ở phía sau bọn họ, đội nhân mã là một rừng gươm đao sắc bén vô cùng, vẽ ra một đường vòng cung cực lớn để nghênh chiến với đội trọng giáp của đối phương.

Đội thiết giáp đáng sợ này đã từng để lại ấn tượng không thể phai mờ cho người Hồi Hất, bọn họ biết rõ sức chiến đấu của đội kị binh trọng giáp đáng sợ đến mức nào, đồng thời cũng hiểu rõ nhược điểm của nó, bọn họ cần phải phối hợp mật thiết các loại binh khác với nhau, yêu cầu của bọn họ đối với chiến cơ và địa lí đặc biệt cao, khi những điều kiên này mất đi thì đội kị binh trọng giáp chỉ như một đống phế vật.

Cho nên, khi vương tử A Lý đích thân thống lĩnh đại quân làm tiên phong, đột nhiên phát hiện ra đội ngũ này, lập tức đã chủ động nghênh chiến.

Đội trọng giáp còn chưa kịp động, trước khi bộ áo giáp nặng nề phát huy được tác dụng, nó đã làm cho bọn họ rất khó cử động, còn người Hồi Hất đã dùng đội quân hai nghìn người để làm bức tường tránh tiễn, để giành được thời gian quý báu, xông lên tới trước mặt trọng giáp binh. Một trân chém giết thảm thiết, đầy máu tanh bắt đầu…

“Dạ Lạc Hột, ta có làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi.”

Trên chiến trường nghìn quân vạn mã, lại xuất hiện một sự yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng nức nở như xé tâm can của vương phi A Cổ Lệ. Vương phi A Cổ Lệ khóc mãi, rồi ngẩng đầu lên, đưa thanh loan đao lên yết hầu của mình.

“Leng keng!” Tiếng kim loại vang lên, vương phi A Cổ Lệ vì chiến đấu mệt mỏi nên đã không còn cầm vững đao, chiếc đao rơi ra khỏi tay, nàng quay lại nhìn Tô Nhĩ Mạn, lại thấy râu hắn bay bay, lớn tiếng nói: “Đại hãn đã bỏ mặc chúng ta, bây giờ vương phi cũng muốn bỏ mặc chúng ta sao?”

A Cổ Lệ cười thảm nói: “Tô Nhĩ Mạn, ông nói cho ta biết, tình hình bây giờ chúng ta có thể làm gì?”

Tô Nhĩ Mạn lớn tiếng nói: “Không vì chúng ta thì cũng phải vì những người già trẻ phụ nữ yếu đuối bị vứt bỏ trong thành mà nghĩ, không vì chúng ta cũng phải vì nhừng dũng sĩ đã đi theo chúng ta. Vương phi, bây giờ chẳng lẽ chúng ta không nên nghĩ vì họ sao?” Vương phi A Cổ Lệ ngẩn ra noi: “Sự việc đã đến mức này rồi, chúng ta còn cách gì để nghĩ sao?”

Tô Nhĩ Mạn cắn răng, trầm giọng nói: “Đầu hàng! Thứ Dương Hạo muốn không phải là tòa thành trống, thứ hắn muốn là chúng ta, chúng ta đầu hàng có thể bảo toàn tính mạng cả tộc.”

A Cổ Lệ ngẩn ra nhìn hắn, Tô Nhĩ Mạn nước mắt lưng tròng: “Hai đứa con của ta đều vì đại hãn mà chết, bọn họ đều chết trong tay quân Hạ châu, người tưởng rằng lão Tô Nhĩ Mạn ta muốn đầu hàng sao? Nhưng chúng ta còn có con đường thứ hai sao? Vương phi, đây là sự lựa chọn duy nhất của chúng ta.”

Một cơn gió thổi đến, làm bay bay những sợi tóc đang buông trên khuôn mặt trắng bệch cua A Cổ Lệ, nàng cười buồn bã nói: “Đầu hàng? Đầu hàng sao? Bọn họ…còn có thể tin ta sao?”

Tô Nhĩ Mạn lớn tiếng nói: “Tại sao không tin? Chúng ta giao tất cả binh mã ra, chấp nhận sự thông trị khai phủ lập nha của bọn họ, bọn họ còn có gì không thể tin? Chúng ta chém giết là vì cái gì? Không phải là sự sinh tồn của tộc nhân sao? Còn bây giờ, đại hãn đã vứt bỏ chúng ta, chúng ta không nên nghĩ cách tìm một con đường sống cho mình sao? A Cổ Lệ!”

A Cổ Lệ hít một hơi thật sâu, khó khăn quay đầu lại, nhìn những chiến sĩ đã nhuộm đầy máu vì mình, rất lâu, không nói gì…


Chữ ký của hirosima911
Đam mê sắc dục!!

Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến hirosima911 vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (05-03-2012)
Cũ 26-02-2012   #3
Ảnh thế thân của hirosima911
hirosima911
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 06-02-2011
Bài viết: 84
Điểm: 11
L$B: 3.331
Tâm trạng:
hirosima911 đang offline
 
Chương 35: Nạn huynh nạn đệ

Cam châu phá vòng vây vốn đã nằm trong dự tính của Dương Hạo, trong dự tính của hắn, hắn hi vọng Hồi Hất Cam châu sẽ vứt thành phá vòng vây. Bởi vì vây thành công phá Cam châu hoặc là tiêu hao thời gian rất nhiều, hoặc là phải bỏ ra một cái giá lớn, còn nếu quân địch bỏ thành thì dù cho dù quân địch có nhiều hơn cơ hội sống, nhưng đối với Dương Hạo mà nói áp lực cũng được giảm nhiều hơn.

Hồi Hất Cam châu đột phá phía nam lại khá nằm ngoài dự liệu của hắn, khi hắn thảo luận chiến sự cùng chúng tướng, vốn đã tính tới khả năng cao nhất người Hồi Hất sẽ đột phá thành bắc tháo chạy về phía đại mạc, vì hắn đích thân cắm trại ở phía tây bắc, ngăn cản con đường tất yếu từ bắc hướng tới đại mạc, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng người Hồi Hất lại chọn đột nam thành, đi theo hướng nam tất nhiên là muốn vượt qua dãy núi Kỳ Liên.

Dương Hạo không khỏi khâm phục tâm kế nhẫn nhịn của Dạ Lạc Hột, hùng thiết đại mạc cũng có lúc lạc, khi thảm nhất bên cạnh cũng chỉ có vài người, cuối cùng còn không phải là đông sơn tái khởi sao? Trên thảo nguyên, thanh vọng và huyết thống chính là chiêu bài tốt nhất để chiêu nạp quần chúng. Bị bại mà chạy về Lũng Hữu tuy thảm liệt hơn chạy về đại mạc, có điều lí trí mà nói quả thực là một lựa chọn sáng suốt. Chỉ có chạy về Lũng Hữu mới có thể tạm thời tránh được sự truy truy kích của Dương Hạo và lợi dụng ưu thế về số đông của bộ tộc Hồi Hất gần hồ Thanh Hải cùng với thân phận vương giả tôn quý của hắn để chiêu binh mãi mã, đông sơn tái khởi.

Dương Hạo thống binh tới Bắc, vừa bắt đầu đã muốn quan sát tình hình địch rồi mới hành động, không muốn người Hồi Hất đột phá vòng vây mãnh liệt theo kiểu được ăn cả ngã về không. Liên tiếp hai tuyến phòng ngự phía nam bị thất thủ, với công thế mãnh liệt và sự xung phong dày đặc như vậy, làm cho tia do dự cuối cùng trong lòng Dương Hạo biến mất, hắn đang muốn phái người đi viện trợ, tăng cường phòng ngự nam tuyến, thì Đường Diễm Diễm ở gần phòng tuyến phía nam đã tới trước cứu viện.

Ngay lúc đó, Dạ Lạc Hột đã thống lĩnh dũng sĩ của bộ tộc tâm phúc đột xuất kị binh, đánh cho quân đông tuyến không kịp trở tay, Dương Hạo vô cùng kinh ngạc, vội vã thống binh tiếp ứng quân dông lộ, khi nhân mã của hắn tới thì Dal Lạc Hột đã đột phá vòng vây, chạy về phía đông. Nhân mã theo hắn tháo chạy có khoản một vạn năm trăm người, số còn lại hoặc chết trên sa trường hoặc bị đại quân của Dương Hạo vây chặt.

Lúc này A Cổ Lệ và Tô Nhĩ Mạn, Ngiên Lão ôn đi tới. A Cổ Lệ là thiếu tộc trưởng của Bạt Dã Cốt bộ, phụ thân của nàng không có con trai. Sau khi nàng trở thành vương phi của khả hãn, đồng nghĩa với việc Bạt Dã Cốt bộ nhập vào bồn bộ thị tộc của Dạ Lạc Hột, có điều bộ tộc này vẫn có quyền tự chủ tương đối lớn, Dạ Lạc Hột cũng thông qua A Cổ Lệ mới có thể chỉ huy điều động bộ lạc vốn địa vị không yếu hơn hắn này, đồng thời cũng là bộ tộc thuộc vương tộc.

Tốc độ Hán hóa của bộ tộc này khá cao, cơ bản đã vứt bỏ du mục, lấy Cam châu làm trung tâm, thực hiện nông canh và công thương. Ở trong thanh Cam châu, tộc người của nàng là đông nhất, còn Tô Nhĩ Mạn là tộc trưởng bộ Động La Cát, Nghiên Lão Ôn là tộc trưởng bộ Cô Cố Hỗn, có khả năng hiệu triệu cực cao trong bộ lạc Hồi Hất. Đồng thời ba bộ đã vứt bỏ tính mạng để đột phá nam thành, vì đồng tộc Hồi Hất mà giành lấy con đường sống, nhưng đại hãn đã vứt bỏ bọn họ. Những tướng sĩ đồng hành này trong lòng đều có tính toán, vì thế bọn họ khó tránh trong lòng có quỷ, cho nên khi ba nhân vật quan trọng có sức hiệu lệnh cực cao này đông thời xuất hiện, những tướng sĩ đang rơi vào tuyệt cảnh, ngoan cố chống lại liền vứt nỏ sự chống đối.

Lúc này Dương Hạo cũng vừa tới chỗ đội quân, thấy cờ soái tự của Dương Hạo gần gần phía trước, hai vị tộc trưởng và A Cổ Lệ liền xuống ngựa, đợi Dương Hạo xuất hiên. A Cổ Lệ không để tâm tới vết thương trên đùi đang chảy máu đầm đìa, liền tiến lên phía trước, quỳ xuống dập đầu xuống đất rồi hai tay giơ thanh loan đao lên, lớn tiếng nói: “A Cổ Lệ của bộ lạc Bạt Dã Cốt thống lĩnh bộ Động La Cát, Cô Cố Hỗn đến thỉnh hàng với thái úy. Nhưng cầu thái úy từ bi, thứ cho các bộ Cam châu tội chết, A Cổ Lệ xin hàng ở đay, không dám cầu xá, mong thái úy trảm một mình ta.”

Tô Nhĩ Mạn và Nghiên Lão Ôn nghe thấy thế đồng thời vượt lên trước, cùng quỳ phục xuống đất, hai tay dâng binh đao lên, lớn tiếng nói: “Dương thái úy, trên chiến trường mỗi bên đều vì chủ nhân của mình mà dùng đủ mọi kế sách, nhưng giờ chúng ta đã bỏ vũ khí đầu hàng, hiếu trung với thái úy, thỉnh tha cho vương phi A Cổ Lệ tội chết!”

Binh Cam châu bị binh Hạ châu vây chặt, tay vẫn cầm đao, nhìn chằm chằm vào Dương Hạo, thì thấy Dương Hạo thúc ngựa đi lên phía trước, tới trước mặt ba người bọn họ, văn chưa kịp mở lời thì Đường Diễm Diễm, Hà Tất Ninh, hai người phụ trách phòng ngự đông tuyến cũng mặt xanh ngắt chạy tới, hai người đều mặc thiết giáp, toàn thân đầy máu, đến trước mặt Dương Hạo không nói câu nào, liền quỳ xuống. Ngay sau đó, Mộc Khôi, người trúng kế đi cứu viện nam tuyến cũng vội vàng chạy tới.

Dương Hạo lại nhìn ba người đang quỳ trước mặt, không chịu được mà hoi: “Mọi người đang làm cái gì vậy?”

Đường Diễm Diễm buồn bực nói: “Chúng thần chúng kế, để cho Dạ Lạc Hột tháo chạy khỏi vòng vây, giờ đến thỉnh tội với thái úy.”

Dương Hạo nói: “Nếu như cứ xuất binh là giành thắng lợi thì từ cổ đến nay sao phải sợ dụng binh nữa? Thắng thua là chuyện binh thường của binh gia, sao có thể thua la trách phạt, như thế sao làm cho binh thần phục mình? Dương mỗ dùng tướng chỉ xem tướng dũng mãnh hay khiếp sợ, binh cường hay yếu, bố trí thế nào, sao lại có thể vì thành bại mà luận anh hùng. Đứng lên cả đi!”

Ba người quay sang nhìn nhau, chắp tay hành lễ voi Dương Hạo, sau đó đứng cả lên.

Dương Hạo lại nói: “Dạ Lạc Hột tháo chạy về phía đông, cốn cũng không nằm trong sự liệu của bổn soái. Hắn muốn nhân cơ hội đục nước béo cò ư. Hừ hừ…được! Môc Khôi, Hà Tất Ninh!”

Hai người ngẩn ra, rồi cùng bước lên trước, như tiềm thức cùng đồng thanh nói: “Mạt tướng có mặt.”

Dương Hạo nghiêm giọng nói: “Hai người lập tức tập hợp tất cả các bộ, toàn lực truy kích tàn bộ Dạ Lạc Hột, không thể để cho chúng có cơ hội thở.”

Hai người bọn họ thấy Dương Hạo muốn để mình lấy công chuộc tội, đích thân đi truy kích Dạ Lạc Hột không khỏi tinh thần đại chấn, lập tức lớn tiếng đáp:“Tuân mệnh!” Rồi họ nghiêng người nhảy lên ngựa, hô vang triệu tập tướng sĩ bổn bộ, nhanh chóng truy kích tàn bộ Dạ Lạc Hột.

Đường Diễm Diễm nhìn chung quanh, lúng túng nói:”Thái úy, còn…mạt tướng?”

Dương Hạo thấy đầu tóc nàng rối bù, máu loang trên chiến bào, mặt mày bụi bặm, giọng nói liền hòa đi:”Những ngày này cũng làm khó cho nàng rồi. Bây giờ quan nhân đã trở về, cái trách nhiệm này đương nhiên là để ta gánh vác!”

Hai mắt Đường Diễm Diễm bắt đầu ươn ướt, tất cả nhưng ấm ức, lo lắng cùng căng thẳng, suy nghĩ của những ngày qua đều biến mất sạch trong câu nói dịu dàng của Dương Hạo. Nếu không phải lúc này đang trong quân, mọi ánh mắt đều nhìn về thì nàng thật sự muốn chạy tới, sà vào lòng của Dương Hạo rồi khóc thoải mái một trận.

Mắt thấy Dương Hạo và Đường Diễm Diễm tình ý tha thiết, A Cổ Lệ liền tức cảnh sinh tình, đau xót cho số phận mình, mũi bỗng dưng cay cay, nước mắt lập tức làm nhòe đôi mắt, nàng liền cúi thấp xuống hơn, không muốn để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Dương Hạo thúc ngựa đi xem ba thủ lĩnh Hồi Hất ở phía trước, trầm ngâm một lát, đột nhiên lấy kiếm của minh ra, leng keng một tiếng, rơi xuống trước mặt vương phi A Cổ Lệ.

A Cổ Lệ đầu tiên ngẩn ra, rồi lập tức đại ngộ, nàng buông đao trong tay xuống, nhặt thanh kiếm kia lên, lớn tiếng nói: “Thỉnh thái úy giữ lời hứa, tha cho bách tính Cam châu!” Nói rồi, A Cổ Lệ xoẹt một tiếng, rút kiếm ra khỏi bao, dứt khoát đưa lên yết hầu của mình.

“Vương phi!”

Tô Nhĩ Mạn và Nghiên Lão Ôn hoảng sợ thất sắc, chạy vọt lên trước muốn đoạt lấy kiếm trong tay nàng, những binh sĩ Hồi Hất bị vây chặt đang tĩnh lặng quan sát cũng trở lên dao động, lại cầm chặt trường kiếm trong tay họ. Dương Hại thờ ơ đứng xem, lướt mắt quan sát những phản ứng của mọi người. Khi A Cổ Lệ giơ kiếm lên yết hầu thì động tác của Dương Hạo lại rất nhanh, hắn giơ tay ra, chiếc roi ngựa trong tay vung về phía trước, quấn chặt lấy thanh kiếm.

A Cổ Lệ đã ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm chặt, nhưng vì động tác này mà đột nhiên mở trừng mắt ra, ngạc nhiên nhìn hắn.

Dương Hại từ từ thu roi ngựa lai, cao giọng nói:”Bổn soái nhất thống Hà Tây, các châu phủ huyện dưới hạt, cac tướng lĩnh hiệu tốt trong quân rồi đến bách tính các tộc địa phương đều được đối xử như nhau, không thiên vị ai. Cam châu nếu đã thành tâm quy thuận bỏn soái, bổn soái sao có thể không đối xử nhân từ? Điểm này các ngươi có thể yên tâm từ ngày hôm nay, bổn soái cho ngươi nhậm mệnh thứ sử Cam châu, tạm thời phụ trách tất cả sự vụ quân chính Cam châu.”

Thập tam nương A Cổ Lệ có chút không dám tin vào tai mình, ngơ ngác noi:”Thái úy là…nói ta?”

“Không sai, tình hình bên Hạ châu chắc ngươi cũng rõ, ấn tín quan bây giờ chưa kịp ban phát, phục kiểm bên người bổn soái chính là ấn tín quan của ngươi, ngươi cầm thanh kiếm này khai phủ lập nha, dùng kiếm của bổn soái để thụ lí mọi việc ở Cam châu, Cam châu chinh chiến liên miên đã rối loạn rất nhiều, nếu không nhanh chóng xử lí, sắp xếp lại thì khó có thể vững qua mùa đông năm nay. Bây giờ thu cao thoáng mát, nếu không sớm đưa dũng sĩ về bộ lạc, săn bắn tích trữ lương thực thì khó có thể chống đỡ được, ngươi phải nhanh chóng xử lí những việc này. Nếu như đông này lạnh giá không thể chống đỗ được thì có thể cầm thanh kiếm này đến cầu viện một phần lương thực ở hai châu Lương, Tiêu, duy trì tính mạng cho bách tính Cam châu.”

A Cổ Lệ mặt đầy kinh ngạc, rồi đáp từng lời dặn dò của Dương Hạo, cảm động và tín phục vô cùng. Nàng rút đao vào vỏ, tay trái cầm kiếm cắm xuống đất, tay phải đặt lên ngực mình trầm giọng nói:”A Cổ Lệ tuân mệnh đại soái!”

……………………

A Cổ Lệ, Tô Nhĩ Mạn và Nghiên Lão Ôn chủ động đầu hàng, ra mặt chiêu nạp binh Cam châu giúp cho Dương Hạo tiết kiệm được thời gian quý báu, nếu như đợi khi hắn giải quyết đám binh Hồi Hất quyết tử một trận trong vòng vây, rồi lại phái binh đi truy đuổi thì ít nhất cũng làm lỡ mất một nửa ngày, còn bây giờ thì hắn có thể không ngừng nghỉ mà đuổi theo Dạ Lạc Hột.

Mộc Khôi, Hà Tất Ninh ở phía trước, Lý Hoa Đình ở giữa, Dương Hạo ở phía sau, ba lộ đại quân vội vã đồng hành, Đường Diễm Diễm đem tất cả tình hình chiến sự mới nhất đã nắm được ở Hoanh Sơn nói cho Dương Hạo nghe, sau đó lo lắng hỏi:”Quan nhân, A Cổ Lệ đó lần trước giả hàng, suýt làm tổn hại đến tính mạng thiếp, chàng nói xem, lần này nàng ta có thật tâm đầu hàng không?”

Dương Hạo nói:”Kẻ địch mà chúng ta sắp đối mặt chính là đại nhân vật Tống quốc, cho nên nhất định phải hết sức tập trung lục lượng để ứng biến với nó, đồng thời cũng cần làm ổn định nội bộ, cho dù là ổn định tạm thời. Cam châu là một thế lực cường đại nhất trên tuyến Hà Tây, cho dù liên tục gặp trắc trở, nhưng lực lượng còn sót lại cũng không thể xem thường, nêu như để cho chúng kéo nhau về phía đông thì đó sẽ là một nhân tố vô cùng bất ổn, nếu như giữ được bọn họ ở lại thì lập tức sẽ do chúng ta thông trị, như thế lại phải để lại một lực lượng mạnh hơn họ để áp chế họ, như vậy cũng không được, vào lúc đặc biệt phải làm chuyện đặc biệt, ta chỉ có thể dùng chính sách ghìm cương ngựa này thôi.”

Dương Hạo dừng lại một chút, lại nói:”Với tính cách của A Cổ Lệ, khả năng giả hàng lần này không lớn, nếu như nàng ta thật sự giả hàng thì gánh nặng của nàng ta bây giờ còn lớn hơn chúng ta, lựa chọn duy nhất cũng chỉ là mang theo người già, trẻ nhỏ, phụ nữ yếu đuối mà tháo chạy khỏi Cam châu mà thôi, cũng chỉ gây thêm một chút phiền phức cho chúng ta. Huống hồ, mùa đông năm nay bọn họ không dễ gì qua được, ta nghĩ cho dù chỉ vì nghĩ cho tộc nhân mà trước mắt nàng ta không thể không hàng, nhưng nếu như ta có thể thành công ngăn cản Tông quân ở phía đông Hoành Sơn thì A Cổ Lệ càng không dám có lòng khác.”

“Ờ…” Đường Diễm Diễm liếc nhìn Dương Hạo, bĩu môi nói:”Thiếp muốn nói là cùng lâm vào cảnh lâm trận chịu hàng, nhưng Long vương Túc châu lại bị giam lỏng một cách đáng thương ở Hạ châu, còn A Cổ Lệ là giả hàng trước, rồi sau khi huyết chiến lại nhận được ân huệ, Tô Nhĩ Mạn và Nghiên Lão Ôn bị đưa đến chỗ tập trung quân, nói là muốn mượn thân phận họ để hết sức chiêu hàng các bộ tộc còn lại của Hồi Hất, thực ra là muốn họ làm con tin, còn A Cổ Lệ lại được lại được ở lại Cam châu, còn là thứ sử Cam châu, sự đãi ngộ này…thật có chút không giống.”

Dương Hạo cũng nhìn nàng, bật cười noi:”Chẳng lẽ nàng cho rằng quan nhân nhà nàng thấy A Cổ Lệ xinh tươi mĩ miều, nên có lòng thương hoa tiếc ngọc sao?”

Đường Diễm Diễm bĩu môi nói:”Người ta không có hẹp hòi như thế, chàng là đại soái tam quân, lúc này còn đùa được à! Đại quân Tống quốc đã cho binh tới dưới thành, chàng có biết không. Đến lúc này rồi mà chàng có tâm tư trêu hoa ghẹo nguyệt, ha ha ha, thì ta thực sự phục chàng rồi…”

“Ha ha ha, đại địch trước mắt, sao lại không thể đùa chứ? Đàm tiếu dụng binh thi được gọi là phong độ.”

Dương Hạo mỉm cười nói:”Đánh Túc châu khác đánh Cam châu, trước khác nay khác. Lúc đó là lúc giết một làm một trăm, hơn nữa Túc châu cơ hồ như đã hoàn toàn Hán hóa, chúng ta rât dễ trực tiếp vào thống trị, đối với những kẻ phản nghịch không thể không trừng trị nặng tay. Còn bây giờ Cam châu tuy đã vào tay, nhưng lại là một củ khoai lang nóng bỏng tay, nếu như người ta đã chịu hàng rồi thì không thể lập tức chém giết, nếu không tiếng xấu sẽ lan truyền khắp nơi. Nếu như không giết thì lực lượng to lớn do tộc người Hồi Hất cấu thành lại không thể thẳng tay mà tiến hành thống trị, chỉ có thể dùng cả hai cách ân huệ và ra uy, khống chế thủ lĩnh.”

Hắn nhìn Đường Diễm Diễm, nói:”Đường gia nhà nàng tiền tài khắp thiên hạ, lại có vô số tiệm hàng, xưởng, giơ tay nhấc chân lên là đã có thể gây ra gió tanh mưa máu, nếu như bây giờ người của Đường gia nhà nàng chỉ trong một đêm mà biến mất không thấy tung tích, còn những tiệm hàng, xưởng, tiền tài, người vẫn còn đó, nhưng bọn họ còn có thể có được tác dụng gì lớn nữa? Sớm chẳng phải thành cát tản mản rồi sao.

Nếu như có kẻ muốn thay thế Đường gia nàng, có cần phải làm tất cả cửa tiệm, xưởng của Đường gia ép cho đến phá sản mới thành công không? Cũng không cần thiết. Nếu như hắn có thể thay thế địa vị thống trị của Đường gia nhà nàng, thì có thể làm lung lạc trưởng quầy, quản sự của những nơi đó, có thể đổi một tự hiệu mới, chỉ huy đế quôc thương nghiệp của Đường gia nàng, nhưng thực sự chiếm đa số, thực sự làm được việc lại là những người của Đường gia nàng, bất kể là ai làm chủ cái nhà này thì đều không cần phải lấy được sự đồng ý của từng người bọn họ, mới có thể chỉ huy hiệu lệnh, đúng không?”

Đường Diễm Diễm nghiêng đầu suy nghĩ, gật gật cho là đúng.

Dương Hạo nói:”Con người sinh hoạt trong quần thể, mà dạng thể nhất định phải có một tổ chức nòng cốt mới có thể điều chỉnh tập trung lực lượng, làm cho nó phát huy tác dụng mới chính là nòng cốt. Một trưởng quầy là nòng cốt của một tiệm, gia chủ Đường thị nàng chính là nòng cốt của tất cả trưởng quầy và quản sự, còn nếu như dân chúng bình thường thì cho dù là mười, hai mươi vạn người cũng chỉ là một đám ô hợp, sức mạnh không tăng lên, ngược lại còn dần bị tản mát đi.

Lấy Tống quốc ra mà nói, bọn họ bây giờ đang công kích Lân Phủ, tiến ép Hoành Sơn, ở sau lưng chúng là lãnh địa rộng lớn giàu có Trung Nguyên và hàng nghìn vạn người dân, nghe ra có đáng sợ không? Nhưng lãnh thổ rộng lớn như vậy, hàng nghìn người như vậy chỉ có thể cho thấy họ có tài lực đầy đủ dồi dào để ủng hộ cho trận chiến, bọn họ có thể chinh binh không ngừng để bổ sung vào tổn thất khi tác chiến, như thế mới có thể đánh lâu dài, bọn họ so với chúng ta thì giàu có hơn. Chỉ có vậy mà thôi.

Nhưng cụ thể mà nói về tuyến Hoành Sơn, mười vạn binh của ta có gì khác với mười vạn binh của Triệu quan gia? Cho nên Hoành Sơn nếu như đã trong tay ta, Dương kế Nghiệp nếu đã vẽ một đường tròn ở Hoanh Sơn thì tạm thời ta không cần phải quá lo lắng. Điều ta thật sự cần suy nghĩ chính là làm thế nào để giảu quyết sự tiến công không ngừng nghỉ của Tống quốc đối với ta. Vì…hắn có thể tiêu hao, còn ta thì không.”

Nói đến đây mắt Dương Hạo liền trở lên thâm thúy:”Cam châu đánh được rồi, nhưng cái cục diên rối rắm này ta lại không kịp thu dọn lại, ta phải lập tức trở về Hạ châu, suy nghĩ giải quyết vấn đề nan giải Tống quốc này, bất kể là thi triển mưu kế hay sách lược gì thì tóm lại…ta vẫn phải dốc hết sức để tránh điều ta lo lắng nhất…một trận chiến dài.

Cam châu đánh đến nghèo đi, ta tạm thời không kịp quản, lại không thể ngồi nhìn Cam châu đông này bách tính đói chết vô số, vì thế nên phải dùng một người có thể chỉ huy dược những người Hồi Hất này, để cho người đó nhanh chóng giải quyết vấn đề tích trữ lương thực cho mùa đông. Nếu ta không dùng A Cổ Lệ thì người Hồi Hất Cam châu sẽ mất đi người duy nhất có thể tập hợp, thống nhất mọi người, bọn họ sẽ tháo chạy khắp nơi, trở thành lưu dân trên cổ đạo Hà Tây, thậm trí chạy đến kiệt sức mà chết.

Ta giao cho A Cổ Lệ ba bộ lạc này, rồi ép hai tộc trưởng Tô Nhĩ Mạn và Nghiên Lão Ôn làm con tin thì ta có thể tổ chức điều chỉnh mười vạn bách tính Cam châu tự lực cánh sinh, không làm vướng chân ta, không cần dùng binh đao mà có thể thu hút được các bộ lạc Hồi Hất tản mát ngoài sa mạc và thảo nguyên trở về. Còn sang năm…bọn họ có thể bắt đầu cung cấp lương thực và chiến sĩ cho ta, trở thành một bộ phận cơ bản của ta.”

Đường Diễm Diễm nghe có chút nhập thần, rất lâu mới lẩm bẩm tự nói:”Ở đây hóa ra lại có nhiều tính toán như vậy. Thiếp vốn cho rằng làm một thương nhân là đã đủ hao tâm tổn sức, không ngờ làm một đại tướng quân như chàng nhìn thì uy phong nhưng lại còn khổ cực hơn.”

Dương Hạo thở dài nói:”Thực ra…ta thật sự muốn làm một thương nhân hơn, thế nhưng trời lại không thuận lòng người…”

Đường Diễm Diễm cũng thở dài, nếu như đã gả cho một người làm ăn lớn, lấy thiên hạ để buôn bán thì nàng cũng chỉ đành gả cho chó theo chó, vì địa bàn, binh mã, dân chúng của nhà mình mà phải lao tâm lao lực, sinh tử trên chiến trận. Nghĩ đến Dạ Lạc Hột tháo chạy về phía đông, nàng lại thầm lo lắng:”Hắn chạy về phía đông rồi, liệu có làm cho Dương tướng quân gặp địch hai phía không?”

Nhưng nàng lại tự an ủi, nói:”Sẽ không đâu, sẽ không đâu. Ba đại quân của Mộc Khôi, Lý Hoa Đình, Hà Tất Ninh truy sát không ngừng, Hạ châu lại có Chủng đại nhân, hắn có thể bình an mà tới được Hoành Sơn? Tuyệt đối không thể!”

………………

Dạ Lạc Hột tiến thẳng tới hướng Lương châu, nhưng hắn không vào Lương châu mà đánh qua Sa Đà trước, đoạt lấy lương thảo để bổ sung chỗ thiếu, rồi đi vòng qua tất cả các thành trì vững chắc, cho dù thủ quân ở đó có hạn hắn cũng tuyệt đối không muốn gây chú ý ở đó, chỉ cướp bóc các lều trại, tiểu thôn, cướp xong lương thảo lại tiếp tục lên đường ăn cho no một trận rồi phi thẳng tới Hạ châu.

Mộc Khôi, Lý Hoa Đình và Hà Tất Ninh ở phía sau như âm hồn không tiêu tan, theo đuổi không dừng, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn thảm hại chạy liên tục. Đến khi quân của hắn đi tới Liễu Bạc Lĩnh, phát hiện địa thế ở đây hiểm yếu, chỉ có một con đường có thể đi, dễ thủ khó công, cho nên mới phái thử Khúc Ly dẫn ba nghìn binh thủ tại đây, rồi hạ tử lệnh, bắt buộc phải thủ đủ một ngày một đêm ở đây, rồi lựa thời cơ lui quân.

Việc Khúc Ly tử thủ sẽ tạo cho Dạ Lạc Hột có cơ hội thoát được truy binh, Dạ Lạc Hột sẽ dẫn binh chủ lực chạy trước, cướp bóc một số lương thực của các tiểu trại quanh vùng, sau đó sẽ vượt qua Tả Thôn Trạch và đến được Tam Xá Khẩu. Hắn biết từ Tam Xá Khẩu tiến thêm về phía trước chính là cửa ải trọng yếu bảo vệ phía tây Hạ châu thời Lý Quang Duệ nhưng bây giờ thế lực Dương Hạo nhanh chóng đã mở ra phía tây, rồi nạp Linh châu, Diệm châu vào tay, nơi trọng yếu này cũng mất đi tác dụng của nó, đồng thời Lý Bất Thọ (Lý Kế Quân) đang từ Tuy châu đột kích Hạ châu, vì thế Hạ châu không có lý do gì mà trong tình hình này lại bố trí một đội trọng binh ở nơi không cần thiết này.

Cho dù phỏng đoán như vậy nhưng Dạ Lạc Hột vẫn không dám khinh thường, hắn đã cho thám mã đi thăm dò phía trước mới dám dẫn đại binh đi ngay theo sau, hắn không biết cục diện đông tuyến bây giờ đã vào trạng thái gì, nếu như binh Tuy châu đang chiến đấu với Hạ châu, thì hắn sẽ hợp binh với Tuy châu tại một chỗ rồi cùng công kích Hạ châu. Nếu như đã mất đi cơ hội đánh Hạ châu, thì hắn sẽ tiếp tục đi về hướng đông, liên lạc với Tống quân, mưu cầu viện trợ.

Dù sao đã hơn hai mươi năm không trải qua hành quân cực khổ như thế này rồi, thêm nữa tuổi hắn bây giờ đã cao, cơ thể đại đao ngư của Dạ Lạc Hột đã vô cùng mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến Hạ châu đang ở ngay trước mắt, còn hắn đã thành công thoát được truy binh nên tinh thần càng phấn chấn lên.

Mùa thu đến làm hiên ra một sắc vàng khô, thảo nguyên rõ ràng đã được mục dân thu hoạch tích trữ lương thực cho mùa đông, nhìn giống như một cái đầu chọc, nhưng vẫn có mùi vị của cỏ dại.

Phía đông là một con đường rộng lớn, phía bắc là một hoang nguyên vô hạn, hai ba dặm bên ngoài phía nam là một vùng rừng núi thâm thấp. Mặt trời sắp xuống núi rồi, nó thu lạnh lại thổi qua mang theo mấy phần giá rét.

Đột nhiên, gió thu lại thổi mạnh hơn, tiếng gió gào rít chà sát vào thảo nguyên, đột nhiên làm tiếng gió tăng thêm mười lần.

Dạ Lạc Hột như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bốn phương tám hướng tên nhọn bay vọt tới, người ngựa ngã rầm rầm xuống, những tiếng kêu thét thảm thiết vang lên.

“Mai phục, có mai phục!”

Có người lớn tiếng kêu thảm lên, rồi tiếng kêu lập tức im bặt.

“Vù vù vù!”

“Phập phập phập!”

Cung huyền rung lên, mũi tên bắn lên không, rồi găm vào thịt làm ra những tiếng kêu xé gió, tiếp theo là tiếng kêu thảm trước khi mất mạng, làm cho cả độ ngũ lập đại loạn. Trận mưa tên như đang bắn vào lá sen, trong khoảnh khắc người ngã như ngả rạ.

Người bắn tên đứng hai bên, trên đất đã đào những cái hố có thể dễ dàng ẩn thân, bên trên có che cỏ khô, nhìn từ xa thì không có sơ hở gì, thám mã của Dạ Lạc Hột không phải chỉ đi men theo lối mòn nhưng họ cũng chưa tìm tới chỗ bắn tên. Lúc này những đội quân mai phục như yêu linh nhảy trào ra, không hề kiêng kị mà giương cung bắn tên, dùng những mũi tên mạnh nhất để lấy mạng người khác.

“Á!” Có người muốn nhảy xuống ngựa nhưng trong nháy mắt lại bị lợi tiễn đâm xuyên qua, kêu thảm thiết rồi ngã sấp xuống.

“Tản ra, chống trả lại!”

Không đợi Dạ Lạc Hột hạ lệnh, tướng lĩnh có kinh nghiệm đã lớn tiếng hét lên, lúc này bọn họ mới kịp lấy thuẫn tròn bên yên ngựa, phi ngựa tấn công quân mai phục, đao thiết sáng lóe giơ lên, chỉ cần cho họ ba nhịp thở thì có thể xông tới trước mặt tiễn thủ.

Nhưng đội hình vừa tản ra thì từ phía rừng rậm hai bên, cách đó ba dặm đột nhiên xông ra năm đội nhân mã, dàn thanh năm hình trận. Xem ra bọn họ muốn lợi dụng trận mưa tên để làm loạn trận hình quân Cam châu, lại dùng sức xung phong mạnh để cắt đứng chúng thành nhiều đoạn.

“Rút…rút lui!”

Vương tử A Lý cầm đao trong tay, yểm hộ Dạ Lạc Hột lui về phía sau. Trên thảo nguyên không có vật cản này đột nhiên gặp phải địch, thì chỉ cần trong khoảnh khắc đã có thể bắn chết được mấy trăm nhân mã. Nhưng những người được Dạ Lạc Hột mang theo, nào có ai không phải hán tử thân kinh qua bách trận chứ? Dựa vào kĩ nghệ cưỡi ngựa của họ cùng thân thủ linh hoạt, sự chống đỡ của áo giáp và thuẫn nên họ vẫn có thể coi là vượt qua được sự công kích, và rất nhanh phục hồi lại trật tự.

“Tu…”

“Tùng tùng tùng…”

Tiếng kèn và tiếng trống cùng vang lên, trong tức khắc lại có một đội kị binh xông ra từ trên sườn núi mặt phía nam, phi tới trước mặt họ, đúng là giống mãnh hổ hạ sơn. Những kị sĩ Hạ châu đó phi ngựa như bay, vừa phi vừa bắn tên, một khi đã vào được trong cự li sáu mươi bước thì bọn họ lập tức thu cương lai, rút đao ra, đạp ngựa, hét lên rồi phi tới.

Một đội binh Cam châu vội vã thúc ngựa nghênh địch, liền bị tướng lĩnh Hạ châu đi đầu một đao chém đứt đôi cả người lẫn thuẫn. Tiếp theo đó họ đạp ngựa, đề cương, chiến mã lại xông lên, đao lóe sáng, lại từng chiếc đầu người bay lên, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng tàn độc. Đây chính là thủ tướng Hạ châu Thác Bạt Hạo Phong.

Lợi tiễn bắn lên không trung, binh khí phát ra ánh sáng chói lóa, trận phục kích ngắn ngủi này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian một nén hương lại có được một chiến quả hiển hách, những thi thể để lại trên đất ít nhất cũng hơn một nghìn. Binh Hồi Hất nếu như không phải cả chặng đường đều là địch quân đuổi ở phía sau, trận hình luôn tháo chạy về phía trước, hình thành một tư duy quán tính thì cũng sẽ không rơi vào thảm cảnh như thế này.

Nhưng bọn họ sao có thể tưởng tượng được bọn họ hành quân với tốc độ như hỏa tinh mà phía trước lại có người sớm đã chuẩn bị tốt mai phục?

“Dừng lại, không cần đuổi theo nữa!”

Trương Sùng Nguy lật lật các thi thể, xem cẩn thận một lượt, rồi từ từ đứng dậy nói. Tiếng kèn vang lên, binh Hạ châu được huấn luyện kĩ càng liền lập tức dừng truy kích lại.

“Trương tướng quân, sao không đuổi nữa?” Thác Bạt Hạo Phong lập tức phi ngựa tới bên Trương Sùng Nguy, nhảy xuống ngựa, lớn tiếng hỏi.

Trương Sùng Nguy trầm giọng nói:”Những người chúng ta mai phục không phải là quân Tuy châu, họ là người Hồi Hất. Ha ha. Không ngờ Dạ Lạc Hột lại tháo chạy nhanh tới đây vậy. Nếu hắn đã rơi vào hồn thủy rồi thì việc này chúng ta vẫn nên bẩm báo trước với Chủng đại nhân để ngài ấy định đoạt, không thể lỗ mãng.”

Dạ Lạc Hột gấp gáp trúng mai phục, không dám ham chiến, mắt thấy đường thoái đã bị cắt đứt, đanh chọn một con đường, con đường cuối cùng chính là hướng theo phía bắc. liền vội vã hành quân, lại thấy phía trước có một lộ binh mã vội vã đuổi đến.

Dạ Lạc Hột vừa thấy thế mặt liền vàng như đất, tuyệt vọng nói:”Nơi đây cũng có một độ phục binh sao? Đây…? Từ từ đã, bọn họ…hình sắc bọn họ sao lại thảm hại như vậy?”

Đoàn quân đối diện chính là binh Tuy châu của Lý Kế Quân, Lý Kế Quân tráng trí đầy lòng, vốn muốn mô phỏng Dương Hạo đột kích Hạ châu nhưng không ngờ tên mọt sách không biết binh pháp như Chủng Phóng lại không hề ở Hạ châu đợi hắn, đợi hắn đi mượn chuyện thảo nghịch Tống quốc để xui khiến quý tộc Thác Bạt thị ở Hạ châu tạo phản, mà Chủng phóng lại chủ động xuất binh, đánh một trận dã chiến với hắn.

Lý Kế Quân thất bại thảm hại, chạy tới chạy lui lại trở thành hắn chạy ở phía trước, Chủng Phóng truy đuổi ở phía sau. Lý Kế Quân bị Chủng Phóng truy đuổi đến mức không còn đường nào chưa đi, không còn cửa nào không vào. Bây giờ chạy đến đây, vừa mới thu được một ít tàn binh bại tướng, không ngờ vừa ra khỏi cốc lại đụng phải nhân mã của Dạ Lạc Hột, nhất thời, Lý Kế Quân cũng bị dọa hết hồn:”Bọn họ sao có thể…ơ? Từ từ đã, sao thần sắc bọn họ…còn thê thảm hơn chúng ta?”

Lý Kế Quân thật sự bị Chủng Phóng đánh đến phát sợ rồi, lòng run run mà nhìn kĩ lại, mãi mới phát hiện ra vị tướng quân trong quân đối diện có chút quen quen, bình tĩnh nhìn lại mới nhận ra đó là đại hãn Dạ Lạc Hột của Hồi Hất Cam châu.

Hai năm trước địch nạn quân Hạ châu và người Thổ Phồn, Hồi Hất chiến sự liên miên, sau đó bị ép dưới sự quật khởi quá nhanh của Dương Hạo, tạo thành sự uy hiếp cực đại với Hạ châu, trong lúc nguy nan trùng trùng, bất đắc dĩ phai hòa giải với kẻ thù, nhẫn nại nhượng bộ. Khi đó hắn nhận mệnh phụ thân tiến hành đàm phán với thủ lĩnh Lạc Nhung Đăng Ba của Thổ Phồn Lương châu, thủ lĩnh Dạ Lạc Hột của Hồi Hất Cam châu, nên hắn đương nhiên nhận ra hình dáng của Dạ Lạc Hột.

Bây giờ hau người lại gặp nhau ở đây, Lý Kế Quân không khỏi vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ, thám mã phi lên trước rồi nói tiếng nhận nhau, Dạ Lạc Hột mới biết được đội nhân mã phía trước chính là nhân mã của người được gọi là Lý Bất Thọ Tuy châu. Dạ Lạc Hột vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, vội vã tiến lên gặp mặt.


Chữ ký của hirosima911
Đam mê sắc dục!!

Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến hirosima911 vì bài viết hữu ích này:
Lăng Độ Vũ (05-03-2012)
Đã khóa chủ đề


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 10:35
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,19943 seconds with 15 queries