Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Minh Kim Cục > Họa Luận Quán
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Họa Luận Quán Dành cho những hảo hán yêu thích truyện tranh & hội họa trao đổi và thảo luận.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 15-04-2006   #1
Ảnh thế thân của LSB-SongNghi
LSB-SongNghi
Chưa kích hoạt
.: EK :.
Gia nhập: 06-09-2003
Bài viết: 1.301
Điểm: 945
L$B: 3.863
Tâm trạng:
LSB-SongNghi đang offline
 
Viết về người tôi yêu !!!

Lần đầu tiên, gặp anh...
Mái tóc nâu bay trong gió...
Đôi mắt hiền dịu đến nao lòng...
Miệng mở nụ cười ấm áp...


Ngay từ lần đầu tiên anh xuất hiện, em đã cảm thấy một điều rất đặc biệt ở một con người thầm lặng, ít nói, ít cười và ngây ngô như một đứa trẻ này. Em cứ nghĩ rằng, anh luôn giam mình trong một căn phòng kín sâu thẳm trong trái tim, nhưng không ngờ anh lại có một nụ cười dễ thương, thu hút đến như vậy. Khi nhìn thấy anh cười, em không nghĩ rằng mình đã quý mến anh. Nụ cười tự nhiên và đẹp đến nao lòng. Lần đầu tiên em gặp anh là như thế đó, trong tích tắc trái tim em như ngừng đập lại vì nụ cười ấm áp đó của anh... và em sẽ chẳng bao giờ quên đi được anh - người có nụ cười đó...

Đằng sau cánh cửa là anh...
... Đằng sau anh có quá khứ
Nhưng ở đằng sau quá khứ đó thì lại chẳng có gì mà chỉ còn lại những khoảng trống...


Như những cơn gió hai cha con đã đi đến nhiều miền đất. Nhưng cũng như những cơn gió không quay lại nơi mình đã từng đi qua , gió cứ đi , đi mãi , cứ gặp gỡ rồi lại chia tay... mỗi nơi đều đọng lại trong ngọn gió nhỏ rất nhiều tình cảm... Từ rất lâu đối bên cạnh anh chỉ có người cha, và với anh người cha là tất cả... Anh luôn ước đây sẽ là mãi mãi... cùng cha đi tới mọi nơi, gặp những người dân dễ mến, sống những tháng ngày đầy ắp tiếng cười, và rực rỡ ánh mặt trời, dù rằng mỗi nơi hai cha con chỉ ở một thời gian ngắn, dù rằng tình cảm trong anh với nơi ấy chưa kịp sâu sắc thêm... nhưng chẳng sao, anh đã nghĩ thế, chỉ cần mỗi khi anh ngước nhìn lên là gặp nụ cười, và đôi tay thân thương của cha... "chỉ cần được ở bên cha như thế này..."

Tưởng rằng sẽ cùng gió mãi lãng du .....

...Ngày tuyết rơi , cha đi về cùng một người

Đôi mắt anh đã làm người ấy sợ, người ấy nép vào sau lưng của cha...
" vị trí đó đáng ra phải là của mình , là của mình..."

Cha nói rằng người ấy sẽ là mẹ của anh
" mình không cần , mình chỉ cần có cha thôi... "

Đứa trẻ trong anh hờn dỗi vì ghen tị. Đột nhiên anh không còn là duy nhất của cha nữa. Anh trở thành kẻ bị bỏ rơi. Anh ghét phải san xẻ cha mình với người khác. Trên đời này anh chẳng có gì, chỉ có cha thôi. Chẳng phải hai cha con là hình với bóng đó sao ?!... Anh ghét cái người đang e ngại nhìn anh kia , kẻ đã xen vào hai cha con... " tại sao cô lại đứng đó , tại sao cô lại giành lấy vị trí của tôi , hãy trả lại cha cho tôi ..." ... đứa trẻ trong anh gào thét. Nhưng anh chẳng thể bật lên lời chỉ im lặng nhìn cha và người đàn bà xa lạ bằng ánh mắt đau đớn ...

Nhưng gió vốn tự do, và gió lại ra đi...

Một người đã mất tất cả, trong trí óc luôn dằn vặt về người cha đã bỏ rơi mình, luôn kìm nén nước mắt và đau khổ. Có lẽ anh không hiểu hết những gì người cha cậu đã để lại cho anh. Anh không hiểu rằng cha anh đã từng yêu anh rất nhiều. Vì nỗi tiếc nuối, đau đớn trong tâm hồn, một đứa trẻ như anh đã đâm ra chán ghét mọi thứ, khép mình trong nội tâm thầm kín suốt gần bao năm trời... Ngôi nhà đó chỉ còn lại anh và người mẹ kế xa lạ. Một người là vợ , một người là con vậy mà cũng ko thể níu giữ . Từng nghe câu " tự do thật sự là có một nơi để trở về " , ngọn gió ấy cũng có nơi để trở về , ngọn gió ấy cũng tự do , nhưng là sự tự do trong vô tâm, vô trách nhiệm . Ấy vậy mà anh vẫn đợi , vẫn yêu người cha như thế... vẫn là mãi mãi...

Thời gian trôi đi, anh vẫn chờ đợi, nhưng càng chờ càng vô vọng, ngọn gió của anh đang tung hoành trên một vùng trời nào đó xa lắm... và đã quên anh rồi...

Khi nhìn theo bóng của một người mà ta không thể quên, ta sẽ gặp nỗi nhớ của mình.

Vậy thì tốt hơn có phải là đừng nên nhìn theo nữa...
Sẽ đau lắm...
Nhưng nỗi nhớ cũng giống như cơn gió mà trước giờ nào có ai trói buộc được những cơn gió cơ chứ...


" chúng ta là bạn nhé! "
Cậu bé tóc đen vừa cười với anh vừa nói thế .
Từ đó, trong cái nhìn của anh đã bớt đi vẻ cô độc.
Cậu bé tóc đen kém anh một tuổi nhưng lúc nào cũng như người anh bảo vệ anh. Anh đã thích gia đình ấy , một ông bố hơi gàn dở nhưng hết lòng yêu thương con mình, một bà mẹ dịu hiền và một cô em gái láu lỉnh... Anh cũng ước...


..." nếu cậu chết tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu " ...
Cậu bé tóc đen nói trong nước mắt
Lần đầu tiên có người cần anh
Trái tim của anh chợt hé mở ...
một chút thôi , nhưng thật quý giá...

...Thời gian vẫn ko ngừng trôi. Cậu bé ngày nào giờ đã là một người nổi tiếng. Một ngôi sao ca nhạc . Cặp song ca "We" gồm anh và cậu bé tóc đen năm xưa.

Các fan nói anh rất lạnh lùng , nhưng đối xử với fan rất công bằng .Họ cũng nói rằng anh hơi kì cục , nhưng cũng rất đáng yêu ...Và họ thích anh vì tất cả.

Sống trong một thế giới mà cái tôi thực sự luôn phải được che dấu, phải ngụy tạo tính cách, phải là một kiểu mẫu hoàn hảo, anh lúc nào cũng giữ bộ mặt thờ ơ, bình thản. Đành rằng anh là người của đám đông , nhưng vẻ mặt ấy dường như chẳng cần cố ý nó vẫn cứ hiện ra như thường, nó giống như một sự bảo vệ vốn có, hiễn hữu như một sự đương nhiên. Biểu lộ tình cảm là một việc thật sự khó khăn với anh. Vì anh nhút nhát chăng??? Chẳng phải. Chỉ vì sợ bị tổn thương, sợ rằng nếu dành quá nhiều tình cảm cho một ai đó anh sẽ lại đau đớn khi bị người đó bỏ rơi. Thậm chí sợ rằng người khác luôn ghét bỏ anh và sẽ càng ghét hơn nếu anh cho họ biết tình cảm của mình. Nỗi sợ của một người luôn sống trong mặc cảm bị bỏ rơi, bị lãng quên, của người luôn cảm thấy cô đơn giữa mọi người... Nỗi sợ của một người có "nụ cười kì tích", nụ cười khiến người khác thấy hạnh phúc nhưng chính mình lại không có hạnh phúc.

Có lẽ ai cũng nghĩ rằng giờ đây anh không còn cô độc nữa. Vì anh có sự nổi tiếng, có WE và có Mizuki - người sẽ " không bao giờ tha thứ" nếu anh biến mất... Liệu nỗi cô đơn trong anh đã vơi bớt đi chưa???

Rồi cái ngày mà Mizuki cho rằng anh cần phải bay một mình, rằng WE có thể sẽ không tồn tại nữa, điều đó là cho anh hụt hẫng. Trong vô thức, anh trở lại cái góc phố nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau, Anh lặng lẽ im lặng ngồi trên bậc vỉ hè. Lúc đó anh nghĩ gì vậy??? Sao ánh mắt của anh...

Có ai hiểu thứ cảm giác đáng sợ này???

"Only the boy living in New York" có một tâm trạng rất giống anh lúc đó. Cô đơn và nhớ đến bạn bè. Hơn thế anh còn lo sợ anh sẽ mất đi một người bạn, một người anh em, thậm chí là chỗ dựa của mình. Mizuki nói cần phải để cho anh bay một mình, cần phải cho mọi người biết đến tài năng của anh. Mizuki cũng nghĩ nhiều cho anh nhỉ??? Nhưng cái anh cần chẳng phải là sự thăng tiến trên con đường sự nghiệp hay một cái gì tương tự như thế.

Sau thẳm trong cõi lòng mình, anh không muốn nhớ tới hình ảnh một đứa bé 12 tuổi đứng chân trần trong tuyết lạnh và nhìn theo bóng dáng mờ dần của cha, người mà nó yêu thương hơn bất cứ ai trên đời này nhưng đau đớn thay đó lại cũng chính là người đã từ bỏ nó... Và hiện tại anh không bao giờ muốn sẽ thêm một lần nữa yêu thương để rồi bị chính tình yêu đó lại khiến cho anh đau đớn và khổ sở đến thế. Từng ấy năm là hàng bao nhiêu đêm với giấc ngủ không trọn vẹn, chợt tỉnh giữa đêm... hình như trong con người anh vẫn cứ luôn trú ẩn hình ảnh một đứa bé với dáng vẻ xanh xao mệt mỏi vì chưa bao giờ có được một giấc ngủ ấm áp, trọn vẹn...

Có phải cuộc đời này vẫn cứ luôn là như thế, cho dù có khao khát yêu thương thì người ta vẫn cứ bước qua người khác. Chỉ có khoác cho mình một thái độ dửng dưng và gần như là vô cảm với cảm xúc ấy, ta sẽ chẳng bao giờ phải biết tới đau khổ là gì... tuyệt vọng là gì...

Chẳng rõ anh nhận ra mình yêu Hajime từ lúc nào nhỉ??? Liệu có phải lúc cô ấy nói " nếu anh chết tôi sẽ không tha"??? Bây giờ không chỉ có mình Mizuki nói cần anh như xưa mà còn có rất rất nhiều người khác nữa,nhất là cô gái có gương mặt đầy tàn nhang đang ở trước mặt anh kia... Nhưng dường như lúc đó cả hai đều không hề nhận ra tình cảm đích thực của mình, hay là chỉ có mình Hajime không nhận ra thôi ???

Trước cô gái đó nhữnng biểu cảm trong anh trở nên khác thường. Cô ấy không ấn tượng nếu nói tới cái ngoại hình ngoài cái mái tóc cứng quèo mà anh vẫn hay chọc là " cứng như lông heo ", người con gái ấy mới ngốc nghếch và cả tin làm sao trước những cử chỉ lịch sự xã giao của Mizuki. Vậy mà nhờ có cô gái đó, nụ cười xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt anh, những cảm xúc dịu dàng khi chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt diệu của tình cảm gia đình, mối quan hệ vui vẻ và thân tình của cô ấy và những đứa em trai quậy phá, anh cũng thấy mình hạnh phúc ( em ghen tỵ với cô ấy )

Nhưng em đã nhầm, anh không hề hạnh phúc... Tình yêu duy nhất đó của anh lại bị cướp mất, mà người đó lại là Wada Mizuki.

Phải có một tình yêu sâu sắc và dịu dàng vô cùng mới có thể khiến anh mỉm cười cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc cùng Mizuki vì anh tin rằng cô ấy sẽ hạnh phúc khi đứng bên cạnh Mizuki chứ không phải là ở bên anh. Em đã giận cô ta biết bao vì đã làm khổ anh - người em yêu mến. Nhưng rồi em lại yêu quí cô ấy khi biết rằng cuối cùng cô ấy vẫn chọn anh - Etou Akira. Em đã cười, nụ cười giống như anh đã cười khi thấy Hajime bên cạnh Mizuki. Bởi em biết anh đã được hạnh phúc bên cạnh người anh yêu. Nhưng em đã không buồn như anh, vì hạnh phúc là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc...
Anh lại cười. Nhưng đó là nụ cười mà em vẫn ao ước được nhìn lại: nụ cười " hạnh phúc ".

Cuối cùng, em chỉ muốn nói một câu, một câu thôi:
Akira ga ichiban



Viết rùi mà lại phải post lại


Chữ ký của LSB-SongNghi

Tài sản của LSB-SongNghi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến LSB-SongNghi vì bài viết hữu ích này:
Thần Chết (18-11-2010)
Cũ 07-05-2006   #2
Ảnh thế thân của kikyou
kikyou
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2006
Bài viết: 56
Điểm: 1
L$B: 12.366
kikyou đang offline
 
Tomoe Hotaru - Sailor Saturn


Names:
Hotaru Tomoe
Sailor Saturn - Thuỷ Thủ Sao Thổ
Mistress 9 - Công nương 9
Dark messiah - Vị cứu tinh của bóng tối
Senshi of silence - Chiến binh trầm lặng

Nhóm máu :AB
Birthday:6/1
Cung :Capricorn
Màu sắc ưa thích :violet (not purple!!!)
Trường :Mugen Gakuen High
Hoa ưa thích : Cẩm chướng
Vũ khí: Lưỡi Hái Trầm mặc
Môn học ưa thích : Lịch Sử
Môn học ít thích : Thể dục
Năng lượng : Silence Glaive Surprise, Silent Wall, Death Reborn Revolution
Tên Bố : Souichi Tomoe
Tên mẹ : Keiko
Hoàn Cảnh : Khi trận hoả hoạn xảy ra đã cướp đi sinh mạng của mẹ Hotaru. Còn cô bé thì bị thương nặng. Tiến sĩ Souichi - bố của Hotaru đã cứu cô bằng cách cấy ghép những tế bào điện tử vào trong người cô. Nhưng từ đó, Hotaru mất hết cuộc sống của một-người-bình-thường. Cô thường bị những cơn đau thắt dữ dội. Cô phải mặc đồ đen để che giấu các linh kiện điện tử trong người. Bị bạn bè xa lánh. Rồi tế bào của "Công nương 9" mà bố cô đã cấy trong người cô nỗi dậy, phục vụ cho Pharaoh 90. Linh hồn của Hotaru hồi sinh thành Sao Thổ, cô đã hy sinh và sau đó lại được tái sinh dưới cơ thể 1 đứa bé.



Hotaru không xuất hiện nhiều như những nhân vật khác trong Sailormoon nhưng trong trái tim mỗi người đã từng đọc Sailormoon có lẽ không ai có thể quên cô ấy. Từ khi còn là một đứa trẻ, mẹ của cô bé đã chết trong một tai nạn. Lẽ ra cô đã có thể ra đi thanh thản cùng mẹ, vậy mà người bố của cô lại không muốn cô chết. Ông ta không để cho cô chết. Cô bé trở thành một con người lai máy móc, một sự sống không hoàn hảo. Ông Tomoe còn cấy thêm vào người con gái mình một thứ quái đản có tên là “công nương 90”. Và Hotaru, một cô bé mới 12 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ và chưa cần nghĩ ngợi gì đến sự sống hay cái chết, luôn luôn phải chịu đựng những đau đớn do chúng gây ra. Hotaru, cô bé tuy tồn tại nhưng liệu có còn sống nữa ? Xung quanh cô bé là ai ? Cô bé mới chỉ 12 tuổi, nhưng cô bé ấy đã cô đơn biết nhường nào. Sự quan tâm của người cha dành cho cô bé chỉ là sự quan tâm của bác sĩ tới một bệnh nhân, sự quan tâm của một người sáng tạo đối với vật mà ông ta đã tạo ra. Chỉ là một vật thí nghiệm mà thôi... Còn tình phụ tử ư ? Liệu trong trái tim người đàn ông ấy có còn ?

Cô bé ấy có ai để chia sẻ ? Nếu như chúng ta vẫn luôn có gia đình và người thân ở bên mình thì cô bé ấy luôn phải chịu đụng sự dày vò đau đớn, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Người ta coi cô bé là một kẻ lập dị, người ta cô lập cô, người ta trêu chọc, ăn hiếp... Cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, cô bé có tội tình gì ?

Nhưng Hotaru có bao giờ đầu hàng số phận ? Cô ấy có bao giờ đầu hàng những thử thách khắc nghiệt trong cuộc sống ? Hotaru vẫn cố sống cho dù cô không thể tìm được bất cứ chỗ nào để bấu víu, hay một bờ vai nào để cô gục vào mà khóc. Cô bé có khóc không ? Không, cô bé không hề rơi nước mắt. Sự cô độc trống trải bao quanh người con gái ấy. Như lời một ai đó đã nói nhỉ, Hotaru như một con đom đóm nhỏ... Con đóm đóm ẩn mình trong bóng tối mịt mù, nó muốn che cái kiêu sa, cái chói lọi của nó. Thế nhưng không được, nó cho dù có cố vùi lấp mình trong bóng tối thì lại càng cho mọi vật thấy rõ nó lộng lẫy trong màu áo lung linh như thế nào. Nó âm thầm lặng lẽ chíu sáng cho không gian quanh mình, đem lại nguồn ánh sáng dịu nhạt nhưng lại rất dài lâu. Ánh sáng trong nó khó có thể tắt đi, chiếu sáng mãi, sáng mãi... đem lại ánh sáng cho đời...

Hotaru sống, cô bé sống cái cuộc sống lay lắt, sống về thể xác nhưng không sống về tâm hồn đó cho tới một ngày, cô bé gặp Chibiusa. Chibiusa bước vào cuộc đời cô rất nhẹ nhàng, mang đến cho cô một tia hi vọng rằng cô có thể hoà nhập với xã hội, một tia hy vọng rằng cô có thể sống như những người bình thường khác, để có thể được yêu thương và đem sự yêu thương của mình trao tặng mọi người. Nhưng rồi Hotaru lại tan nát một lần nữa khi nhìn thấy... nhìn thấy Chibiusa - người bạn duy nhất của mình bỏ chạy khi nhìn thấy cơ thể cô.... Một cơ thể không còn sống nữa.

Đằng sau sự mong manh lặng lẽ của người con gái ấy là một sức mạnh phi thường, một nghị lực lớn lao. Tôi yêu Hotaru, yêu màu tím trầm buồn, cô độc, lặng lẽ trong trái tim người con gái ấy. Cô bé vẫn có một vẻ ngoài băng giá, một đôi mắt lạnh lùng như từ trước vẫn vậy thôi, nhưng những việc cô bé đã làm, những điều cô bé đã hy sinh vì người khác đã nói lên tất cả. Cô bé không hề băng giá, trái lại, trái tim của cô bé nồng hậu và tràn đầy yêu thương. Định mệnh sinh cô bé ra để trở thành kẻ hủy diệt... Với lưỡi hái trầm mạc, cô bé vung xuống và quét sạch mọi thứ: tình yêu, tình bạn, ảo tưởng, sự tham lam, vị kỷ... Cô bé sinh ra để biến tất cả mọi thứ vốn dĩ tồn tại trở về lại với hư vô. Cô bé vẫn chỉ là một kẻ huỷ diệt ? Không! Cô bé đâu phải là chiến binh của sự hủy diệt ? Cô là một chiến binh của tình yêu, của sự hồi sinh. “Hi vọng luôn loé lên trong những giờ phút đen tối nhất”. Không có huỷ diệt thì không có hồi sinh. Không có bóng tối thì không có ánh sáng. Không có đau khổ thì không ai biết đâu là hạnh phúc. Đó là ý nghĩa của sự tồn tại chiến binh huỷ diệt ư ? Hủy diệt là bắt đầu của hồi sinh, và chiến tranh là mở đầu hòa bình. Cô bé, một người con gái nhân hậu cao cả. vì mọi người, vì sự sống và hạnh phúc của người khác, cô bé sẵn sàng hy sinh cuộc sống của mình.

Cô bé lặng lẽ u buồn ấy thật ít khi nở nụ cười. Nhưng trong giây phút cô hy sinh vì chính nghĩa, khi cánh cổng thời gian từ từ khép lại, cô bé đã nở một nụ cười. Không phải là một nụ cười lạnh lùng và băng giá, mà đó là một nụ cười tỏa sáng của Hotaru- chiến binh chính nghĩa. Cô bé buông lưỡi hái hủy diệt, đó cũng là lúc cô bé hủy diệt chính mình. Nhưng trong lòng cô không cảm thấy sợ. Cô đã cứu được mọi người mà huỷ diệt cái cần huỷ diệt. Vẫn là màu tím trầm buồn lặng lẽ, nhưng màu tím ấy đã có những phút giây hạnh phúc nhất... Phút giây được yêu thương và đem sự yêu thương trao tặng cho tất cả mọi người.


Chữ ký của kikyou
Girls become more beautiful and kind because they are being protected

Có những nỗi đau không là giấc mơ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 01:21
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,06714 seconds with 15 queries