Thời gian vẫn cứ trôi đi lại một ngày chủ nhật trôi qua trong lặng lẽ và buồn hiu.
Một mình lang thang như một kẻ không nhà cửa rồi vô tình tôi lại dạo bước vào LS mà lòng thì chẳng muốn lên đó tý nào.
Tôi đọc những dòng lưu bút, những dòng thư người ta viết cho nhau và dường như ở đâu đó trong tôi có một nỗi niềm gì đó bâng khuâng mặc dủ đang rất muốn định hình nó thế nhưng lại không cách nảo làm dc cả. Càng ngẫm lại càng nhận ra một nỗi tê tái .
Tôi vẫn ngồi, ngồi đó tự bao giờ, tôi chỉ ngồi, ngẫm và lắng nghe nỗi buồn gặm nhấm. Từng ngày trôi đi tôi dường như đang lạc vào một không gian, một thời gian khác mà ở đó tôi chỉ có duy nhất một người bạn và một kẻ thù đáng sợ đó chính là rượu và nỗi nhớ nhung buồn bã.
Vốn dĩ tôi là một người vô tư sống bất cần nhưng mà không hiểu từ khi nào tôi lại trở nên trầm tư và phiền muộn như thế nữa. Quả thực tình yêu nó có thể khiến người ta thay đổi đến một cách lạ thường thay đổi đến ngay cả chính bản thân mình cũng không nhận ra dc là bản thân mình đang thay đỗi.