"Em không tin vào cái từ gọi là " số mệnh " theo cách nghĩ của đa số mọi người , cái gì mà số mệnh đã an bài chứ... em không muốn mọi người đều nhìn em với ánh mắt thương hại dù em biết họ cũng thương tiếc anh vô cùng ! Họ khuyên em nên chấp nhận sự thật. Họ không hiểu! , không phải em không chấp nhận sự thật mà là em nhìn sự thật ở một khía cạnh khác." Em đã luôn cho là mình hiểu còn họ không hiểu , và rốt cuộc , họ đúng là không hiểu nhưng... cả em... cũng không hiểu... !
Cái " Duyên " giữa anh và em tuy không trọn vẹn nhưng em chưa bao giờ hối hận vì đã gặp và quen anh đâu. Kể cả trong những năm em tự đày đọa mình ! Vì tận thâm tâm em biết xét cho cùng, lỗi đâu phải ở nó, mà là ở em. Em đã không cho mình một cơ hội , cũng như đã không hiểu hết ý nghĩa câu cuối cùng anh nói với em vào lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau. Chị Vũ nói đúng khi bảo em : Ước quay lại quá khứ để làm gì? Cố tìm một câu trả lời để làm gì? khi mà thật sự không còn cần thiết cũng như chẳng thay đổi được gì ! Em đáng lẽ phải hiểu rõ điều này từ trước thì hơn, như thế sẽ không làm anh phải đau lòng đến thế, cũng sẽ không làm tổn thương đến cậu ấy, và sẽ không làm chị V. mãi lo lắng cho em !
" Hãy để anh ấy trở thành quá khứ của em ! Một quá khứ mỗi khi em quay đầu nhìn lại , sẽ mỉm cười vì đã có những tháng ngày hạnh phúc để nỗ lực cho những ngày hiện tại... " Nên thế , nên theo lời chị V. nói phải không anh ! Tạm biệt Anh ! Cảm ơn về tất cả những gì đã làm cho em.
Vũ ! Em hiểu rồi , là em đã sai , em không nên nổi nóng, không nên trút những bực tức , nóng giận của em một cách vô cớ lên những người xung quanh , nhất là những người quan tâm đến em... em đã xin lỗi cậu ấy... nhưng không biết cậu ấy có tha lỗi cho em không? Cảm ơn vì đã nhắc nhở em, vì đã luôn lắng nghe em tâm sự ! PS : Mấy ngày nữa chị về , lên mạng nhớ vào H.H.. nha , em có gởi tặng chị một tấm thiệp ở đấy !
Bạn bè trêu ta, mắng ta vì chuyện Tình Yêu ta đều nói
- Mặc kệ đi ,nó là của mình thì chạy cũng ko thoát, còn nó ko phải là của mình thì giữ lại cũng chẳng bền ...
- Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau à - bạn lại trêu ta như vậy
Ta cười trừ. Uh thì cũng chỉ như vậy mà thôi, nếu không phải của mình thì mình giữ có ích gì đâu, sớm hay muộn nó cũng sẽ rời xa ta mãi. Không phải hay hơn là ta cứ giữ rịt lấy tình yêu đó để mà chăm với bẵm rồi khi nó đơm hoa kết quả thì lại bị người khác giành mất, vậy chăng là ta sẽ công cốc sao. Có thể ta ích kỷ, nhưng ta chỉ muốn mình không bị bất hạnh, ta muốn mình hạnh phúc, liệu điều đó cũng không đúng sao . Ta biết những gì mình làm đều khiến người khác ghét ta nhưng mặc kệ đi, ta chẳng quan tâm đâu .
Duyên là gì? Số là gì ? Phải chăng là ra đường ta đâm cái bùm vaò sau xe thằng đẹp zai kia, rồi xin lỗi, rồi làm quen... Rồi yêu nhau ... Hay là ta với thằng bạn cùng lớp chửi nhau toé khói, rồi thành thù địch, rồi tự nhận ra rằng không thể sống thiếu nhau ... Sến thật ...
Yêu là gì? Thương là gì ? Chậc... Toàn hỏi những câu ngớ ngẩn ...
tình cờ em vào cái trang www.luongsonbac.com này và cũng thật là tình cờ em được nhìn thấy anh, phải chăng đó là "duyên phận" em thật không dám tin đó là duyên số vì từ trước đến giờ em chưa bao giờ tin vào mấy cái chuyện đó nhưng từ khi em được nhìn thấy... em đã bắt đầu biết và tin vào chữ "duyên..." em không biết là anh có cảm thấy như vậy không? nhưng từ khi đó em rất muốn được nhìn, được nói chuyện và hơn hết là được cảm nhận rằng anh đang ở bên em, có thể anh sẽ nghĩ em không được tỉnh táo đúng không? em không biết phải nói sao khi anh nói như thế, em chỉ biết rằng em tin vào cảm nhận của em, cảm nhận của một người con gái khi....
em mong là anh sẽ hiểu những điều em nói....