Một câu nói quen thuộc , tưởng như nhàm chán thế mà lại vẫn phải nói.
Thế là có thêm một người bỏ cuộc chơi.
Nhớ không em? những ngày đầu chúng ta lên trên Diễn Đàn này , nhớ những trận cười vỡ bụng khi Thương Quán nhập hàng về. Có hôm thức đêm , đến sáng vừa mới nằm ngủ được một tí thì ầm ầm mấy đứa bạn chạy vào túm cổ lôi dậy , hỏi ra mới biết là Thương Quán có hàng mới về , không mua nhanh thì người khác mua mất :?. Thế là lại mò dậy , rồi chia nhau mỗi đứa một mặt hàng , mua xong thì tổng hợp lại , chia đều
. Em có nhớ ngày đầu tiên gặp người LSB từ chỗ khác đến không? Cái hôm mà anh em mình gặp bà Linh đấy ... Hic.... Ngồi im thin thít , không hé răng nói nửa lời. Rồi đến đêm đi tìm bài của bà ý đọc xem thế nào mà giọng lưỡi kinh thế... Kết quả
.... Choáng...
Nhớ những hôm anh em mình câu bài với nhau , mà câu bài không phải trong Phiếm Luận Đàn mà câu trong Thư Tình thế mới oách chứ.. Uhmmm...
.. Để nhớ coi hôm đó viết được nhiêu bài nhỉ? ( chẳng nhớ nổi nữa đâu , hình như vài chục bài gì gì đó ). Ngày đó cũng như những thành viên mới bây giờ , bỡ ngỡ , hoang mang , không dám ho he gì cả. Thôi thì chịu chút ít thiệt thòi thì người ta để cho mình yên , Chứ bây giờ nhớ lại thì cái chủ đề " Cây Lộc Vừng Chín Gốc " đó cũng chẳng có gì là sai phạm , anh thấy cái chủ đề đó khá hay , khá sâu sắc thề mà lại khóa mất , khômg dám kiện tụng
. Không hiểu lúc đó Ql QTG là đứa nào nhỉ , để mai này trả thù.
Thôi thì cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn , niềm vui này qua đi , thì lại có cái khác đến với mình. Thật sự là anh cũng chán lắm rồi , nhưng mà không thể nào dứt nhanh được , hàng ngày lên net cứ quen tay thế nào lại gõ (
www.luongsonbac.com ) , cho dù không có viết bài nhưng nhìn thấy cũng bớt nghiện. Nghiện cái gì không nghiện lại đi nghiện cái LSB này , chẳng hiểu hai anh em nhà thằng Linh có cho bùa mê thuốc lú vào hay không mà dứt ra khó thế
. Một lớp này đi , sẽ có một lớp khác lên , hy vọng Diễn Đàn này tồn tại lâu
Em ra đi bỏ lại anh một mình trên Diễn Đàn này sao... Mà đi đâu đấy , cho anh theo với
.
Anh.