Ngày...
Bạn khoe với cả nhóm rằng bạn có " bạn trai " - chồng đấy nhé. Và bạn nói cho cả nhóm biết , tôi cũng biết. Bạn còn nói nick của người ấy cho cả nhóm - trừ tôi. Bạn í ơi kêu mọi người mỗi lần thấy người ấy lên. Tôi quay sang tò mò muốn biết - bạn vội gạt đi :
- Thôi N. biết làm gì !
Tôi chẳng nói gì. Chỉ cười. Hơi ngạc nhiên về hành động ấy.
Ngày...
Rồi đứa con gái còn lại trong nhóm cũng khoe rằng có bạn trai. Và tôi cũng lại là đứa cuối cùng được biết. Chỉ khi tôi nói với nó rằng tôi cũng đã có người yêu !
Thật là buồn cười.
----------
Mấy năm rồi không gặp , rồi một ngày gặp lại con bé ngày xưa thích " chồng " mình , sau một hồi huyên thuyên , nó cũng khoe với mình rằng đã có người yêu , rồi còn xem ảnh. Khi mình hỏi thằng đó có phải... Nó gạt đi.
- Mày biết đấy là người yêu của tao là đủ rồi !
Lại cười.Và lại ngạc nhiên
----------
Đến bây giờ vẫn vậy. Nó cứ tự hỏi tại sao bạn bè lại như thế với nó. Phải chẳng bạn bè không tin tưởng , sợ rằng nó sẽ cướp mất người yêu của người ta. Một lũ ngốc. Nếu như người ta thực sự yêu bạn thì sẽ chẳng phải để bạn sợ bị một ai đó cướp người ta đi đâu. Và nếu như người ta nói chia tay với bạn , tại sao bạn không nhìn nhận lại bản thân , nhìn nhận lại anh ta cơ chứ? Anh ta có thực sự đáng để cho bạn yêu hay không? Anh ta có thể vì một người khác mà bỏ bạn? Và bạn cũng nên nhớ , anh ta chia tay bạn vì có thể anh ta yêu người kia hơn. Vậy chẳng lẽ bạn ép buộc anh ta phải yêu bạn cho dù trong lòng anh ta không có bạn?....
Và điều cuối cùng bạn hãy nhớ cho tôi : Tôi không phải là một đứa con gái thích đi cướp người yêu của bạn bè mình. Tôi biết ai là người tôi yêu và ai là người tôi yêu thực sự. Nếu như tôi dám yêu thì tôi cũng dám tin tưởng vào tình yêu của tôi , vào người mà tôi thương. Và tôi sẽ chẳng ngần ngại nếu như giới thiệu người yêu của tôi với bạn bè. Tự tin - nó sẽ giúp bạn hiểu tôi , hiểu bạn và cả tình yêu của chính bạn. Đừng trách ai mà hãy tự mình nghĩ đi nhé.
....
Và... bạn vẫn sẽ coi tôi là bạn chứ???