Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 06-05-2009   #1
Ảnh thế thân của tiểu tử khờ
tiểu tử khờ
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-04-2009
Bài viết: 1.290
Điểm: 194
L$B: 287.137
Tâm trạng:
tiểu tử khờ đang offline
 
(Mạt Vấn) Những Lời Không Thể Tỏ

Đã lâu rồi không viết nhật kí, thôi thì ngồi ôn lại kỉ niệm xưa và sẵn đây trút bỏ một phần của nỗi buồn vậy!

Đã mười năm trời, kể từ khi chúng ta quen biết, anh tự hỏi bản thân mình có thật đã yêu em. Yêu mà không tỏ là kẻ tồi em nhỉ? Nhưng anh biết sao hơn khi tiếng yêu tới cửa miệng cũng đành lòng nuốt trở lại.

Có lẽ, em cho anh là kẻ hèn nhát, một kẻ không đáng mặt làm nam nhân đại trượng phu.

Có lẽ người đó cho rằng anh bất tài vô dụng, không đáng để yêu em và được em đáp trả.

Nhưng có ai hiểu được trái tim anh đang đau đớn nhường nào. Nhìn em và người đó bên nhau vui vẻ, nhìn hai người hạnh phúc đến quên hết mọi điều, tim anh quặng đau đến không còn cảm giác. Trái tim tê buốt, nước mắt chảy ngược vào trong.

Anh phải nói sao đây? Làm sao để anh có thể tỏ bày?

...
Mười năm trước, khi lần đầu gặp mặt, em như ánh bình minh chiếu sáng màn đêm lạnh lùng trước mặt anh. Anh tự hỏi 'em có phải thiên thần do thượng đế phái xuống chăng?'
Thế rồi chúng ta đã xem nhau như tri kỉ, một đôi bạn chí thân và chí tình.
Năm năm sau, dắt tay nhau lên cao đẳng, và rồi người đó đã xuất hiện.

Ừ, khi lần đầu thấy y, anh đã cảm giác thân quen kì lạ. Y cứ như đứa em trai thất lạc nhiều năm. Cách y cười làm tim anh rộn ràng vui sướng, cách y nói làm anh như bị lôi cuốn vào cõi mộng hư. Nhưng cách y nhìn em, lại làm anh thấy buồn và xao động.

Em có biết không, y nhìn em một cách si mê, như một đứa bé có món đồ chơi lạ, như một tiểu thơ khuê các vừa gặp ý trung nhân. Ánh mắt đa tình đó làm anh cảm thấy rất bực.

Nhưng tức là một lẽ, thương lại là một lẽ khác.

...

Ngày hôm ấy là một ngày mưa tầm tả, sau khi ba người chúng ta tan học cùng trở về nhà. Theo con đường mòn ngày nào cũng đi lại, bóng em vừa khuất nơi cuối phố, y đã hỏi:
"Anh .. này, anh thấy cô ấy thế nào?"

Anh lưỡng lự một lúc rồi nở nụ cười bình nhật:
"Ừ, thì tuyệt! Con gái hiếm có ai vừa thông mình, vừa học giỏi, lại vừa nhân hậu hay giúp người như vậy lắm!"

Y có vẻ nôn nóng, hỏi gấp:
"Ý em là anh ... có tình cảm ấy với nàng không? Anh hiểu mà, em muốn nói tình yêu giữ nam và nữ í?"

Anh nhìn vẻ mặt ngượng ngùng và có phần lo lắng của y mà thấy tim mình nhoi nhói, anh mỉm cười dối lòng mà đáp lại:
"Anh em nàng như em gái thôi. Sao em lại hỏi vậy?"

Y thẳng thắng đáp:
"Em yêu cô ấy!"

Trong đời anh, đó là lần đầu anh cảm thấy lời nói thẳng lại là khiến người ta đau đến vậy. Tiếng sét trong đêm mưa ấy như đánh vào tim anh một cú thật đau và thật mạnh, đến độ tim anh như tê cóng, như chẳng còn cảm giác.

Anh đã cười. Anh thật không thể tin anh vẫn còn có thể cười mà trả lời một cách đáng kinh khi:
"Ừ, vậy em tính thế nào, tỏ lòng ngay chứ! Nếu sợ thì anh dò ý giúp cho."

Y tủm tỉm cười hỏi:
"Anh nói thật đấy nhé! Em biết anh rất hiểu tâm ý con gái, đặc biệt là cô ấy, hay anh giúp em đi?"

Anh gật đầu, cười và nói:
"Giúp thì giúp, sau đó phải khao anh một chầu ra trò đấy nhé!"

...
Hừ .. chính anh cũng không ngờ cái nụ cười giả tạo mà anh đã gắn suốt trên môi mươi mấy năm trời kể từ khi hiểu chuyện ấy lại có công dụng tới vậy. Anh cười suốt chặn đường tưởng chừng như không bao giờ tới đích ấy mà không chút e ngại hay sượng sùng, không chút thương tâm hay chua xót.

Anh cười cứ như đó là chuyện của ai chứ không phải của anh. Cứ như người y nói là người con gái nào đó chứ không phải là em.

Anh thật không hiểu nổi, tại sao anh có thể cười tươi như vậy?
...

Ngày tháng trôi qua, sau cái hôm anh chuyển lời của y đến em, em đã hỏi:
"Vậy còn anh thì sao, anh ..? Anh thấy em là người thế nào?"

Anh ngây ngô, cười tươi như đóa hoa tuyết lạnh lùng trong gió rét:
"Ừ, em là một tiểu muội muội tuyệt vời nhất. Nếu em gái anh mà được nửa phần như em thì anh chẳng sợ sau này cô hoạnh về già."

Rồi tôi nhỡn nhơ nhìn vào tách cà phê đang uống dở, khẽ bảo:
"Nói gì thì nói, nếu được uống trà em rễ nuôi thì đó là phước phần của anh đấy chứ, em có nghĩ vậy không, ...?

Nàng nhìn tôi, ánh mắt có phần hoang mang và kì lạ. Cứ như tôi là người ngoài hành tinh vậy.

Tin nhìn nàng, dù trái tim đang rỉ máu, nhưng ánh mắt vẫn có chút tiếu ý dị thường, trầm giọng từ từ hỏi:
"Em làm sao thế, em thấy y không tốt à? Hay là em đã có người trung ý?"

Vờ vai nàng khẽ run, nàng đứng dậy bước khỏi quán, để lại một câu trước khi rời khỏi:
"Em đã từng yêu một tên khờ nhưng đến giây phút này thì đã hết rồi."

...

Ba năm sau, họ đã trở thành một đôi. Một đôi uyên ương đẹp nhất trường. Nàng là tiểu công chúa của toàn khối, y lại là bạch mã hoàng tử của lớp. Đúng là long vương sánh cùng long nữ.

...

Có lẽ người ta cho là anh khờ anh dại, nhưng quả thật, anh cảm thấy mình đã ra một quyết định đúng nhất trong một phần ba cuộc đời ấy.

Giấu nhẹm tình yêu của bản thân để trọn vẹn cho hai nữa trái tim kia đến với nhau trọn vẹn.

Em đã hạnh phúc, đang sung sướng, và sẽ mãi mãi giữ được nụ cười trong sáng ấy!

Chúng ta vẫn là bạn, em là người em gái anh yêu quý nhất, y là đứa em trai mà ông thương mến nhất. Cả hai hiện tại đang ở bên cạnh nhau, vui vẻ trong tiếng cười mật ngọt.

Một người giả dối như anh có thể làm sao hơn.

...


Lâu rồi không giải thoát tâm lí, lắm lúc cứ thấy viết ra như vậy cũng hay hay.

Tài sản của tiểu tử khờ
Trả lời kèm theo trích dẫn
7 thành viên đã gửi lời cám ơn đến tiểu tử khờ vì bài viết hữu ích này:
caohang (13-07-2009), Con Hủi (11-05-2009), cong danh (26-06-2009), Lãnh Nhật Phong (07-05-2009), thai_tu_dan (04-06-2009), ThanhNgoc (08-06-2009), VŨ NGỌC CHI MAI (27-07-2009)
Cũ 07-05-2009   #2
Ảnh thế thân của tiểu tử khờ
tiểu tử khờ
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-04-2009
Bài viết: 1.290
Điểm: 194
L$B: 287.137
Tâm trạng:
tiểu tử khờ đang offline
 
Nhớ lại những chuỗi ngày trước khi gặp em quả là một chuỗi ngày tăm tối.

Cái hôm mà anh vừa bỏ chạy khỏi nhà, chỉ vì chịu đưng hết nổi cảnh tù túng và bị áp bức chỉ vì là con trai duy nhất trong nhà.

Anh chạy và chạy mãi cho tới khi nghe tiếng kèn xe 'tin .. tin .. tin ..' vang lên in ỏi thì mới hay mình đã vào xa lộ từ khi nào mà chẳng hề hay biết.

Xem ra, tốc độ chạy của anh tự dưng lại vượt bậc đến không tưởng, hay chỉ vì lúc đó trong đầu anh là khoảng trắng, không thể suy nghĩ được gì ngoài ba chữ 'hận thiên gia', nên thời gian cũng trở thành hư ảo, mơ hồ?!

Anh đã trách sao số phận trớ trêu, sao anh phải sanh ra trong gia đình như vậy, sao bản thân anh không thể chọn phụ mẫu thân sinh, mái ấm gia đình cho riêng mình? Sao cuộc đời anh phải gắng liền với nước mắt.

Nam nhi đại trượng phi thà đổ máu chứ quyết không rơi lệ!

Anh không tin, thật sự không thể nào tin, có thật dù có chịu nổi đau thể xác cỡ nào cũng không bao giờ khóc chăng?

Những thứ ấy chỉ có thể gạt trẻ lên ba.

Đó là suy nghĩ khi anh còn chưa hiểu chuyện. Đến khi lớn dần theo năm tháng, nỗi đau thầm kín cứ như vậy mà lớn theo. Anh dần dần cũng hiểu ra, lắm lúc muốn khóc nhưng cũng đành không khóc được.

Tim dù đau quặng, cơ thể dù nhức nhối, tâm hồn dù tan nát, thì nước mắt cũng chỉ chảy ngược về tim. Không phải anh không muốn khóc, chỉ là thời thế không để cho anh có cơ hội khóc.

Em có biết không, một con người nếu khóc, trái tim sẽ mềm yếu hơn, và chẳng còn dũng khí để làm bất cứ chuyện gì, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, chuyện cỏn con và đơn giản nhất trần đời.

Nhìn đứa em gái nhỏ vừa khóc xong, anh lại cảm thấy vui lây cho cô bé.

Cô bé có lẽ nghĩ an tàn nhẫn, sao có thể cười khi cô bé khóc la thảm thiết như vậy sau trận đòn roi của phụ thân đại nhân.

Nhưng anh thì lại thấy cô bé thật hạnh phúc khi có thể khóc có thể la khi cần, thay vào đó là những nụ cười như hoa như ngọc những khi nó vui. Còn anh thì sao?

Anh chỉ có thể cười.

Dù trong hoàn cảnh nào thì anh cũng chỉ có thể cười. Nụ cười gắn liền trên môi, như vĩnh viễn không thể tháo ra được.

"Nụ cười ngụy tạo?"

Ừ, anh không có gì để phân trần vì chính nó là như thế. Nó không hề thật và anh biết rõ như vậy.

Biết là một lẽ, sữa là một lẽ khác.

Anh biết nó dối trá, nhưng lại không thể sửa được. Vì bản chất anh là như vậy, bản chất hình thành sau những năm tháng sống trong nước mắt chảy ngược và cuộc đời bạc bẽo ấy!

Chuỗi ngày không ánh sáng ấy sẽ còn kéo dài bao lâu nữa? Anh không biết và cũng không cần biết? Cái anh cần là một chiếc áo có thể che chắn cơ thể anh, một chiếc khăn tay có thể che mắt thế nhân, một chiếc tủ để nhốt bản thân anh lại, và một người có thể chia sẽ cùng anh.

Tuy mơ ước là như vậy, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mộng ảo sẽ trở thành sự thật.

Anh đã cười, cười cho số phận lạ kì của con người.

Khi xưa, có lúc nào anh không mong mỏi nhưng đáp lại anh chỉ có bóng tối lặng thầm và những gì đang tiếp diễn.

Đến khi anh từ bỏ hy vọng thì em đã xuất hiện, xuất hiện như một thiên thần nhỏ bé.
...
Để rồi sau khi anh bắt đầu tin tưởng vào ước nguyện thì em lại lặng lẽ rời đi. Em đã vượt quá tầm tay của anh.

Khoảng cách giữa chúng ta càng lúc càng xa.

Từ một người anh yêu mến, biến thành một người em gái thân thương, rồi trở thành một cô bạn học đáng yêu, cuối cùng chúng ta sẽ còn lại gì .. ngoài bốn chữ 'hữu duyên vô phận', đúng là người hữu tình chưa chắc có thể kết tóc se duyên.

Mong chờ để rồi thất vọng.

Nhưng anh vẫn cười từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc, từ bình minh tươi sáng cho đến hoàng hôn ảm đạm tối tăm.

Anh cười không phải vì anh vui.
Anh cười không phải cho chính bản thân anh.
Anh cười là vì anh không thể khóc.
Anh cười là vì em và hắn.

Dù một phần ba cuộc đời đầu của anh không có gì là tốt đẹp, anh vẫn hy vọng hai người có thể hạnh phúc bên nhau.

Dù một phần ba cuộc đời giữa anh tiếp tục sống trong lặng lẽ, anh thầm mong hai người mãi không xa cách.

Dù một phần ba cuộc đời cuối anh cô đơn một cõi, chỉ cần hai em vĩnh kết đồng tâm .. thì người làm 'anh' này đã không còn gì để nuối tiếc.


Tài sản của tiểu tử khờ
Trả lời kèm theo trích dẫn
5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến tiểu tử khờ vì bài viết hữu ích này:
cong danh (26-06-2009), Lãnh Nhật Phong (07-05-2009), thai_tu_dan (04-06-2009), ThanhNgoc (08-06-2009), VŨ NGỌC CHI MAI (27-07-2009)
Cũ 09-05-2009   #3
Ảnh thế thân của tiểu tử khờ
tiểu tử khờ
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-04-2009
Bài viết: 1.290
Điểm: 194
L$B: 287.137
Tâm trạng:
tiểu tử khờ đang offline
 
Ừm, từ cái thời còn cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác, em và anh đã luôn ở bên nhau, phải không em gái?

Em là một cô bé hồn nhiên và luôn vui nhộn.

Anh còn nhớ những lần trên bàn bé Toàn bị em trét đầy keo dính, để rồi cậu em tội nghiệp của anh đã phải bù lu bù loa, mãi mới có thể gỡ được cái tay ra khỏi mặt bàn (dĩ nhiên là sau mấy chục lần anh phải ra vô xách nước và xà phòng). Lắm lúc nghĩ lại, anh thấy em cũng ác thật, lại còn chơi dại nữa chứ! Ai đời lấy keo dán sắt mà chơi thế đấy!

Lúc đó anh chỉ cười và bảo bé Toàn bỏ qua cho em, có ngờ đâu cô em nhỏ của anh lại quỷ quyệt khôn tả, trước thì xụ mặt xin lỗi người ta hết sức đáng yêu, sau lưng lại bôi dầu trơn lên ghế, khiến cậu bé vừa ngồi đã té chổng gọng.

Vườn hoa gần nhà thì trụi lũi vì em. Mỗi lần có việc gì giận dỗi là lại 'hoa ơi ta bảo hoa này, ta đây đang giận nên hành hoa chơi'. Mỗi khi em mắc cỡ thì lại 'hoa ơi ta bảo hoa này, ta đang mắc cỡ xin đừng nhìn ta'. Mội khi em không chọn lựa được thì lại 'hoa ơi ta bảo hoa này, cho ta biết cách vẹn toàn hai bên'.

Và đương nhiên mỗi lần như vậy là lần lượt từng bông bị em ngắt khỏi cành và rải đầy trên nền đất lạnh.

Nhiều lúc anh thấy, nếu những bông hoa kia biết nói thì chắc thể nào cũng đáp lại em 'cô kia ta bảo cô này, người chi rãnh rỗi ở lì nơi đây, ra vô một cánh một cành, có ngày cô cũng chết mòn như ta'.

Thiên nhiên đang hô hào chúng ta bảo vệ thì em lại nhẫn tâm đày đoạ chúng thế đấy!

Nhưng gương mặt thiên thần, nụ cười hoà hoãn của em làm anh không nỡ nặng lời. Anh đành thở dài ậm ừ cho qua chuyện.

Thế rồi năm tháng trôi đưa, cô em bé nhỏ thiên thần năm nào đã lớn.

Em đã trở thành người thiếu nữ đẹp nhất trong tầm mắt của người anh này. Em là hòn ngọc được mài dũa cực kì cẩn thận, được bao bọc bởi những ánh hào quang trong sáng thơ ngây.

Em tung tăng cắp sách đến trường. Ngày qua ngày cứ một tiếng 'đại ca' hai tiếng cũng 'đại ca'.

Anh thiết nghĩ mình là người hạnh phúc nhất vì giữa đám tiểu muội các em thì em là ngoan nhất, có gì ngon thì em ăn hết rồi giới thiệu cho anh, có gì đẹp thì em vòi anh mua giúp, có gì nguy hiểm thì em nhường anh đi trước, có gì lo lắng thì em mượn vai anh để 'tâm tình' cái kiểu 'khuyển nha'.

Nghĩ lại anh không biết bản thân nên khóc hay nên cười. Sao trên đời lại có cô em gái như em cơ chứ!

Nhưng nói gì thì nói, em ít ra còn biết ở lại với anh khi mọi người đi hết, biết giận biết hờn khi người ta trách anh, biết quở biết mắng mấy kẻ trời ơi!

Chí ít, em vẫn biết nói biết cười, biết đùa biết giận.

Nhưng đến bây giờ, cô em gái ngây thơ ngày nào của anh đã biết yêu.

...

Ngồi trước cổng công viên, em đã nói với anh "Đại ca này, em bị sét đánh rồi!"
Anh giật mình ngây ngô hỏi "Sét đánh? Khi nào chứ? Có sao không? Em nên đi bệnh viện đi, nhóc à!"
Em cười khanh khách mà rằng "Đại ca, mấy chị ấy nói anh khờ em không tin, giờ thì em tin rồi, người ta bị sét ái tình đánh mà."
Rồi nét mặt của em lại trở về vẻ ảm đạm và u buồn ấy!

Anh nhìn em mà thấy lòng hơi đau, đứa em bé bỏng của anh sao lại có vẻ mặt thế này chứ! Em từ trước đến giờ có bao giờ ủ rũ không có sức sống như vậy đâu. Anh mỉm cười, điềm đạm hỏi "thế người ta thì sao?"

Em lắc đầu, giọng nói có phần buồn khổ "ảnh có bạn gái rồi! Là bạn của Liên, hôm sinh nhật Liên, em tới dự, em đã gặp ảnh. ... Đại ca, em phải làm thế nào đây?"

Anh thở dài ngẫm nghĩ "chuyện tình đơn phương lúc nào cũng đâu khổ. Đặc biệt là mối tình khắc cốt ghi tâm ấy lại có liên quan tới người thứ ba nữa! Người thứ ba lại là bạn thân của em thì làm sao mà không sượng sùng khổ tâm chứ!"

Anh mỉm cười khuyên khẽ "chỉ mới vài lần gặp mặt, em không phải bi quan như vậy đâu nhóc. Tuy thời gian không thể xoá nhoà tất cả, nhưng chỉ cần em đừng nghĩ tới nữa thì có lẽ sẽ thoải mái hơn."

Em nhìn tôi, nụ cười cực gượng "đại ca, còn anh? Khi chị .. và anh .. đến với nhau, anh cảm thấy thế nào? Anh có thể quên họ không?"

Anh chỉ cười, nụ cười bình tĩnh đến độ anh không ngờ "nàng là em gái của anh, cũng như em vậy. Cậu ấy là em trai anh, hai người họ thành một đôi, anh cảm thấy rất vui."

Em hừ mũi nhìn anh mà rằng "tin mới lạ! Mọi người đều biết anh và chị ấy là một đôi, tự nhiên có người chen ngang, anh không cảm thấy khó chịu à!"

Anh chột dạ nhưng cũng đành cười bảo "tuỳ em nghĩ sao! Nhưng anh với nàng chỉ là bạn bè, là anh em không hơn không kém!"

Em mỉm cười nhìn anh, rồi khẽ nói "con trai bọn anh thậy lạ, đại ca à! Anh ta cũng nói vậy với em."

Anh ngạc nhiên không hiểu "ý em là sao?"

Em thở dài nhìn lên bầu trời, tay vẫn bứt những cọng cỏ dưới đất mà rằng "anh ấy nói vừa gặp em đã thấy kì lạ, khoảng cách giữa anh ấy và Liên càng lúc càng xa, cứ như ngay khi bắt đầu họ chỉ là tri kỉ, là anh em mà thôi."

Anh nhìn ánh mắt loé lên chút hy vọng của em mà cảm thấy đau nhói.

Anh phải nói sao cho em hiểu đây, cô em thiên thần của anh. Tình yêu vốn dĩ là nhiều gian truân, nếu em quyết định tới với y, thì sau này em sẽ phải hối tiếc nhiều đấy!

Em có biết rằng một nam nhân có thể thấy lạnh lẽo với nữ nhân bên cạnh họ từ trước đến nay thì cũng có thể vào một ngày không xa mà thay lòng với em.

Tình cảm có thể khiến y cảm thấy nhạt nhẽo nhanh như vậy thì không lí gì lại giữ bền vững được vể sau.

Đó là chuyện sau này, nhưng chuyện trước mắt em phải đối diện là với Liên. Em là cô em gái thiên thần của anh, thì Liên lại là cô em gái nữ tặc của anh. Anh đối với cả hai đều thương mến như nhau. Em bảo anh phải khuyên em thế nào đây?

Hai em vì hai chữ 'tinh yêu' ấy mà đối đầu với nhau, mà hờn giận đối phương, có đáng hay không?

Anh không biết! Hai em càng không hiểu.

Có lẽ người ta nói đúng 'người trong cuộc thì tối!'.

Anh chỉ có cách nhìn trời mà cười. Ông trời như rất thích trêu ghẹo con người chúng ta. Mọi chuyện chúng ta không hy vọng thì lại thường diễn ra.

Đời người là một vở kịch được dàn dựng, mỗi chúng ta là những kịch sĩ trong đó. Em có thể chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận, nhưng vai diễn của em vĩnh viễn không ai có thể thay thế!

Anh chỉ mong em đừng đau khổ với chọn lựa của mình, đừng đánh mất trái tim hồn nhiên nhỏ bé, đừng để tình yêu xâm chiếm bản thân, hãy vẫn là chính em nhé, em gái nhỏ thiên thần của anh!

Tài sản của tiểu tử khờ
Trả lời kèm theo trích dẫn
6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến tiểu tử khờ vì bài viết hữu ích này:
cong danh (26-06-2009), Giang Tiểu Ngư (09-05-2009), Lãnh Nhật Phong (04-06-2009), thai_tu_dan (04-06-2009), ThanhNgoc (08-06-2009), VŨ NGỌC CHI MAI (27-07-2009)
Cũ 10-05-2009   #4
Ảnh thế thân của tiểu tử khờ
tiểu tử khờ
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-04-2009
Bài viết: 1.290
Điểm: 194
L$B: 287.137
Tâm trạng:
tiểu tử khờ đang offline
 
Đêm hôm qua là một ngày khá là tồi tệ đối với anh.

Sáng hôm qua, anh vừa làm xong bữa điểm tâm sáng, bước lên lầu gọi cả đám xuống ăn. Đó là buổi sáng yên tĩnh nhất từ tuần trước đến nay, nên anh rất an tâm và lên lầu dọn dẹp.

Đến khi trở xuống thì chén dĩa chất chồng thành đống, thức ăn vương vãi khắp bàn, xung quanh thì chẳng có lấy bóng một người.

Anh thở dài và đành cười gượng.

Anh còn có thể làm gì hơn được nữa. Đây không phải là lần đầu như thế, anh cũng biết làm thế nào để kiếm ra các em.

Bé ngốc và bé hạc thể nào cũng đang đánh game trên máy tính, bé vân và bé thảo thì đang thi nhau rạch carô, bé trầm, bé tĩnh, và bé thanh chắc lại giành nhau cái tivi để xem chương trình buổi sáng, Thiên và Phong thì lại cắm đầu vào đống truyện, Liên chắc lại đang nổi cơn tam bành vì đống cà rốt mà Thủy Tiên không chịu ăn, Danh thì lại đi thâu đêm chẳng chịu về.

Ngày qua ngày, có lúc nào mà trong nhà có bữa sáng an lành cho anh chứ!

Ấy vậy mà sáng nay, anh còn nghĩ sao các em lại ngoan đến thế, khi anh gọi dậy chẳng có ai đòi 'nướng' thêm chút nữa. Dạ thưa nghe thật bùi tai hết sức.

Anh còn định dọn xong thì xuống lầu anh em ta củng ăn bữa sáng. Nhưng lúc bấy giờ thì anh đã hiểu, quy luật sống cùng nhà vẫn vậy chẳng thể đổi thay.

Hai chữ 'đại ca' là gánh nặng?

Anh không nghĩ vậy và cũng không muốn nghĩ vậy, vì thật sự thì các em cũng rất ngoan và lễ phép. Chỉ đôi khi anh vì bận việc mà về trễ thì lại có người lên mặt dạy đời anh.

Buồn cười thật khi ngốc vờ làm người lớn, lạ lẫm thay khi Thủy Tiên ra vẻ cô giáo dạy thuyết 'đi thưa về trình', bất ngờ lắm khi bé hạc và trầm ra vẻ ông cụ non để an ủi anh. Anh đã bật cười đến chảy cả nước mắt.

Bọn các em ngày càng một lớn nhưng sao vẫn trẻ con như thế. Lắm lúc anh nghĩ nếu một ngày anh không ở bên cạnh, các em sẽ sống ra sao.

Thôi thì chuyện xa vời nghĩ tới làm gì, nói tới chuyện trước mắt.

Anh quần quật suốt ba tiếng đồng hồ với đống chén bát và bếp núc. Chuẩn bị xong các phần ăn như thường lệ.

Nấu ăn thì không có gì khó, cái khó là sao các em cứ đòi hỏi lắm thế. Đứa thì không ăn cái này, muốn ăn cái kia, đứa thì ghét mặn thích cay. Cứ làm từng phần là đi tong ba tiếng đồng hồ buổi sáng của anh.

Phần ăn xong, thì lại tới quần áo, chẳng biết khi nào anh mới có thể bắt tay vào luận văn đang làm dở.

Phù .. bé ngốc, bé hạc, bé trầm, bé tĩnh, bé thanh, Liên, và Thủy Tiên đi ngay sau khi ấy. Tới gần trưa thì Danh về, ăn lấy ăn đề chén canh, uống một cốc trà rồi ngã lăn đùng ra ngủ. Lo cho bé thảo, bé vân, Thiên, và Phong xong thì anh phải đưa em lên phòng.

Cái tướng ngủ sao mà đáng ghét đến vậy chứ! Chẳng biết là anh lo lắng lắm sao. Đã lớn rồi chứ có còn nhỏ gì, nếu đi qua đêm cũng phải gọi về báo anh một tiếng chứ! Làm thế lỡ lũ nhóc bắt chước thì sau này cái nhà này loạn cả lên mất.

Anh tức lắm, nhưng biết làm sao hơn, anh cũng thường hay đi đêm, các em bắt chước là chuyện không thể tránh khỏi. Càng nghĩ thì anh càng tức mình.

Rốt cuộc thì cái nhà ồn ào này cũng đã yên tĩnh, hôm nay là thứ sáu, anh phải vào trường lấy kết quả của bài văn đợt trước.

Anh làm vài món nhẹ, để vào tủ lạnh, rồi đặt miếng giấy cho Danh. Sau đó rời khỏi nhà và tới trường.

Mệt mỏi quá nên anh cũng đâm ra lười rút chìa khóa trong ba lô ra mà cứ ấn chốt rồi kéo mạnh ra ngoài để cài cửa lại.

Cuốc bộ đến trường để đỡ phải dùng xe làm anh mệt lả nhưng cũng vui vui.

Kết quả lần này làm anh cảm thấy có chút buồn, không biết do danh dở hay do bài văn quá ngắn mà chỉ có bảy lăm. Như ước hẹn, anh đành theo bọn bạn đến quán kem cạnh trường.

Kem đâu thì anh chả thấy, chỉ thấy ba đứa ngồi ở đó, vây quanh là bốn nhỏ cũng khá xinh.

Anh thở dài, gượng cười chào bọn họ.

Cũng như mọi lần, bốn cặp ngồi nói chuyện rất vui và hợp ý. Cô bé cạnh anh đột nhiên mỉm cười nhìn anh hết sức tình tứ làm anh tưởng bở.

Ai ngờ, cô nàng nói một câu "em biết mà, anh là đại ca của Thanh Thảo phải không? Nghe anh nói chuyện là em nhận ra ngay, đại ca!"

Cứ kiểu này chắc anh chết vì đau tim mất.

Sao mà các em có lắm bạn thế nhỉ? Cách đây chừng một tuần thì là bạn của Liên, ba ngày trước đó là Thiên, chừng bẵng hơn một tuần trước nữa là Danh. Điệu này anh lại có thêm em gái mất.

Phì .. quán kem gì mà anh chẳng thấy kem đâu, chỉ thấy sinh tố, cốc tai, và bia với rượu.

Nốc hết hai thùng, họ mới chịu tha cho anh. Có phải là anh gọi đâu cơ chứ! Họ tự thấy 'mĩ nhân' xà tới thì ga lăng quất 'hai thùng' dùng họ.

Không uống thì bị bảo là dại, uống rồi anh lại thấy dại hơn.

Mặt mày xây xẩm, lại cảm thấy khó chịu kinh người, sáng giờ anh có ăn gì đâu ngoài tô mì bữa khuya. Bao tử cứ đau quằng đau quại, vậy mà cũng đành lòng ráng nhịn.

Lựa lời kéo cô bạn của bé thảo và chuồn đi sau khi đưa nhỏ về nhà.

Về tới nhà, Danh mở cửa cho anh, anh cười và dặn "đừng có đi chơi khuya quá, mà lỡ như buộc phải vậy nhớ gọi về cho anh biết một tiếng."

Danh ặm ừ rồi đóng cửa đi mất.

Anh nằm lên giường với chiếc khăn lạnh vừa ngâm đá trên trán, mà thiếp đi lúc nào không biết.

Mãi một lúc sau, khi tỉnh dậy thì cũng đã chiều.

Anh dậy làm bữa tối và ăn miếng cơm còn thừa lúc trưa mà Danh không hề đụng tới. Mẫu giấy trên bàn tự lúc nào đã nằm trong sọt rác.

Anh cũng hiểu lí do, Danh không thích anh, kể từ lúc đó thì thái độ của Danh với anh đã như vậy. Anh càng quan tâm thì Danh càng lãnh đạm.

Làm anh như anh quả là thất bại phải không em?

Anh chỉ đành cười rồi dọn dẹp sơ qua.

Chuông điện thoại reo lên làm anh cứ tưởng Danh gọi về, ai ngờ lại là 'ôn thần hảo bằng hữu', tiếng của họ nghe lè nhè hết sức "ông còn làm gì ở nhà nữa, ra Love Bar tụi này nhờ tí"

Rồi bên kia gác máy, anh cũng đủ biết cái bọn 'hảo bằng hữu' ấy nhờ vả việc gì rồi. Có lần nào giành 'hồng nhan' uống thua người ta mà không gọi cho anh chứ! Trưa nay mới quất một chầu với cái bụng trống không, bây giờ lại gọi, bộ tưởng anh là thần sau không bằng.

Anh biết làm sao được, 'chiến hữu' mà! Đành bấm bụng xách máy để đi ngay.

Cũng lười khóa cửa mà anh thực thi cách cũ, cái cách mà anh vẫn thường làm ấy, chốt cửa rồi kéo mạnh ra cho gọn.

Sau một chầu, hai chai Larsen và Louis Royer của "XO", hai thằng khùng kia chả biết làm thế nào lôi ra chai Rémy Martin XO Excellence và chai Hennessy XO.

Quất được mỗi thứ một ngụm là lăn đùng ra xỉu. Cái này không biết có gọi là "yếu mà còn ra gió" không đây nữa. Hai chai đó dùng cho bữa ăn lãng mạng thì hay hơn, đúng là phí phạm mà.

Cũng may bọn họ đai trước, chứ mà họ nốc nỗi chắc anh cũng .. lăn đùng .. ra xỉu theo mất.

Loạng choạng bước về nhà, móc mãi tìm mãi mới biết anh quên đem chìa khóa. Đúng la cái tật lười nhát hại cái thân mà.

Đưa tay bấm chuông cửa cả nửa ngày mà chẳng ai ra mở giùm cho cái cửa. Thôi thì anh cũng tự hiểu rồi, anh có thể đi chơi khuya thì các em cũng vậy mà.

Đành lòng bấm bụng chịu rét mà ngồi mở máy lên vừa làm luận văn vừa vào Lương Sơn chơi chút.

Mắt hoa đầu nhức toàn thân ê ẩm, trăng mờ gió rét mà trên người chỉ có lấy chiếc áo dài tay, đúng là khổ thân thằng nhỏ như anh.

...

Một canh hai canh lại ba canh, trời sắp sáng rồi, máy lại hết pin từ nãy tới giờ, chóng mặt gần chết mà có dám ngủ đâu chứ, cứ ngồi ôm khư khư cái máy hết pin mà cầu mong cho có ai đó về sớm cho anh nhờ.

Bóng ai xa xa đằng kia làm anh mừng đến lớn hết nổi.

Danh ngoắc nghẽo bưoơc đi loạng choạng đến gần anh, trên người nồng mùi 'rum'. Anh nhíu mày đưa tay đữa Danh và hỏi "Danh uống Rum à? Không tốt đâu, lần sau đừng uống mấy thứ này!"

Danh cười ngoắt nghẽo bảo "đại ca, anh nói người ta mà không coi lại mừng à! Mùi rượu nồng nặc kia kìa! Với lại uống có nửa chai à! Với một ly Armaganac gì đó ba mươi tuổi mà ba thằng Vũ đem về."

Anh cười nhẹ bảo "ừ, cũng may là một ly, uống hết chai chắc Danh khỏi còn mạng đề về. Đưa chìa khóa cho anh, anh quên đem theo rồi!"

Danh cười khà khà móc túi lấy ra xâu chìa khóa cho anh, anh miễn cưỡng đỡ Danh vào nhà.

Đặt Danh nằm lên giường, lấy khăn đấp lên trán cho Danh thì anh mới cảm thấy Danh có vẻ đã lớn rồi.

Chẳng còn là cậu bé năm xưa nữa.

Anh cười .. vì thời gian như thôi đưa, sao mà trôi đi nhanh quá!

Kể cũng lạ, Armagnac có bán ở đây sao cà? Thôi thì tạm kệ nó, cái chính là Danh ổn là được rồi.

Tuổi trẻ âu cũng lạ, làm việc cứ liều lĩnh như vậy. Không biết Danh có uống cái thứ đó nếu biết nó mà quá năm mươi tuổi thì bằng cả tháng lương của Danh không nữa!

Đầu anh nhức bưng bưng, nhưng trời sáng rồi còn ngủ nghĩ gì nữa, lại bắt đầu một ngày mới, rửa mặt một cái rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Với tâm trạng nôn nao, giờ này mà chẳng có đứa nào về nhà cả. Cứ nước này phải làm thế nào đây chứ!

Đang rửa rau thì nghe tiếng Thủy Tiên gọi "đại ca, anh về rồi đấy à! Sao đêm qua anh không về nhà, bọn em ở nhà một mình lo lắm cơ!"

Anh chớp mắt nhìn Thủy Tiên, theo sau là Liên, Thiên, và Phong.
Anh hỏi "các em về nhà khi nào?"

Phong đáp gọn "em dẫn bé vân về trước nhóc Liên!"
Thiên đáp "em và nhóc thảo về chung với Phong."
Thủy Tiên dịu mắt bảo "em tới trường đón bé hạc và bé ngốc thì về thẳng nhà mà!"
Liên ngẫm một chút rồi bảo "em dắt ba con quỷ nhỏ trầm tĩnh thanh đi ăn kem rồi về, như lúc thấy đại ca vừa ra khỏi nhà đấy!"

Anh ngây người hỏi "thế anh bấm chuông cửa, các em không nghe thấy à?"

Phong ngây ngô đáp "nghe chứ! Nhưng mọi người đều thống nhất là đừng mở cửa, không có đại ca ở nhà, bọn này sợ ma với ăn trộm lắm!"
Thiên thật thà gật đầu thưa "đại ca thường bảo không có đại ca ở nhà thì đừng có mở cửa cho người lạ mà!

Anh thật hết cách với bọn nhỏ này.
Thực thi lời anh nói thấy sợ chưa.

Vậy mà cả đêm qua làm anh ở ngoài cửa vừa lạnh vừa lo.

Nhưng nhìn thấy cả đám dễ thương vậy, anh còn trách gì được nữa chứ!

Thôi, ăn sáng đi rồi 'tự do' làm gì thì làm.

Anh lên phòng làm luận văn vậy!

Tài sản của tiểu tử khờ

Chỉnh sửa lần cuối bởi tiểu tử khờ: 10-05-2009 lúc 06:24.
Trả lời kèm theo trích dẫn
5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến tiểu tử khờ vì bài viết hữu ích này:
cong danh (26-06-2009), Lãnh Nhật Phong (04-06-2009), thai_tu_dan (04-06-2009), ThanhNgoc (08-06-2009), VŨ NGỌC CHI MAI (27-07-2009)
Cũ 18-05-2009   #5
Ảnh thế thân của tiểu tử khờ
tiểu tử khờ
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-04-2009
Bài viết: 1.290
Điểm: 194
L$B: 287.137
Tâm trạng:
tiểu tử khờ đang offline
 
Anh xin em đấy, tiểu muội à!

Những lời ngây ngô em nói khiến lòng anh đau quặng.

Tình yêu là gì, tại sao con người chúng ta cứ một mực đâm đầu vào để yêu cơ chứ!

Em không can tâm, thì người ta có thể can tâm hay sao?

Hãy bỏ cuộc trước khi quá trễ, em nhé!

Tình yêu không hẳng là độc chiếm, không phải là cố lưu giữ một người đã không còn yêu em. Hay nói cho đúng là ngay từ lúc đầu y đã không hề yêu em.

Anh mệt mỏi với con đường trước mặt, mệt mỏi với tháng năm dài đăng đẳng lắm rồi. Anh muốn buông xuôi tất cả, vì cái gì mà anh ráng cầm cự tới ngày hôm nay.

Anh không biết! Đừng hỏi anh những lời bâng khuơ ngây thơ đến hồn nhiên như thế nữa? Em nào có biết tim anh như tắt nghẽn vì những lời ấy, phải không em?

Anh xin đấy!

Một người sống vì nghĩa, chết vì tình yêu là một người .. xuẩn nhất trong thiên hạ. Một người tin vào những lời mật ngọt yêu thương là một kẻ .. mê muội nhất trên thế giới.

Em không còn nhỏ nữa đâu, hai em đều đã lớn.

Tại sao không hiểu chứ? Anh không thể ở mãi bên hai em, anh càng không thể đứng giữ cuộc tình không bờ bến đấy để mà làm chủ cho hai em.

Người ta đã không yêu thì tại sao phải dằn co.

Nam nhân trong thiên hạ tuy không nhiều nhưng không cũng phải là ít. Nhất thiết phải vì một kẻ chẳng ra gì mà đau khổ mà .. sứt mẻ tình cảm thế hay sao?

Thiên thần nhỏ, em là em gái mà anh thương nhất. Tiểu quỷ Liên nhi lại là đứa bé đáng thương và là người em gái mà anh cần quan tâm chăm sóc nhất.

Em hãy nói anh phải làm thế nào khi hai em cứ chiến tranh lạnh như vậy.

Một người đã phản bội một người thì không xứng để hai đứa em của anh phải gây nhau như vậy.

...

Em nói tại sao anh vô tâm, tại sao anh cứ cười khi em đau khổ?

Anh chỉ có thể cười mà đáp lại lời em.

Nước mắt có thể làm được gì hở em?

Có thể kéo lùi thời gian trở lại?

Có thể lưu giữ những kỉ niệm vui vẻ bên nhau?

Có thể làm tim người ấy có hình bóng của em?

Hay có thể khiến cho hai người hết cãi nhau đây?

Hoặc dã có thể khiến cho em bình tâm trở lại?

Không đâu, tiểu muội à. Nước mắt chỉ khiến em nhu nhược, yếu hèn hơn thôi.

Anh không ngăn em khóc, anh hy vọng em có thể khóc, vì dù sao thì khi khóc ra thì nỗi uất ức trong lòng em cũng phần nào vơi bớt.

Nhưng anh thì không. Trong anh đã tồn tại quá nhiều niềm uất phẫn.

Anh không thể khóc, anh sợ .. nếu anh khóc .. thì anh sẽ cầm cự không nỗi với cuộc sống ngang trái này.

Một cuộc sống mạnh được yếu thua, một cuộc giằng co trong xả hội, và những gì mà đứa bé như em vẫn chưa hiểu rõ.

Nếu con người chỉ có thể sống sáu mươi năm thì anh đã đi qua gần nửa cuộc đời. Anh hiểu những điều mà bọn trẻ các em không thể hiểu. Điều anh làm chỉ là muốn tốt cho các em.

Anh càng hiểu hơn với cái trí tuệ thông minh bé nhỏ của những kẻ chưa bước ra đời như các em làm sao hiểu được ngoài trừ hờn trách sao anh quá ư là lạnh lùng tàn độc.

Anh độc ác thật sao?

Anh đã làm gì khiến em nghĩ như vậy?

Là do anh không ..

Tình yêu có mặn nồng ra sao, thì khi dứt tình cũng chỉ có một chữ khổ đau. Dây dưa không bằng dứt khoát. Em à!

Chỉ ba ngày, chỉ nhìn hai em giận nhau ba ngày thì anh đã cảm thấy như thời gian trôi qua ba năm rồi.

Giận hờn để làm gì?

Em giận nhau thì y sẽ quay lại? Em giận nhau thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn?

Không đâu.

Y đang ở nơi rất xa để cười vào mặt cả hai đấy!

Ước chi anh có thể nói vậy với hai em, ước chi anh có thể can đảm một chút! Hừ .. nhưng con người của anh khi nào mà chẳng nhu nhược như vậy.

Anh không nói với hai em, càng không thể tỏ lòng cho hai em thấy!

Nghĩ kĩ lại thì có lẽ để Thiên và Phong đứng giữa dàn xếp thì hay hơn.

Anh chỉ có thể là quân sư dấu mặt, vì đối với hai em, anh là đại diện của phe phản diện, là một phần tử lãnh đạm vô tâm.

Ừ, anh không thể biện minh điều đó. Bởi vì đại ca của các em vốn dĩ là như vậy. Là một người vô cảm, vô tâm, và vô tình nhất trên thế gian này.

Anh cười, anh nói, anh đùa vui cho vơi đi những niềm uất hận trong tâm.

Anh viết những dòng lưu bút này ở tại nơi đây chỉ vì không mong các em đọc được.

Trong căn nhà nhỏ ấy có nơi nào qua được tầm mắt của các em, chỉ có nơi này .. anh mới có cảm giác riêng tư, mới có thể an tâm mà lưu lại.

Đến ngày nào mà anh ra đi, nếu nơi này vẫn còn tồn tại, anh hy vọng các em có thể hiểu rõ nỗi lòng của kẻ làm anh này!

Còn bây giờ, các em hãy cứ ngây ngô như vậy, dù rằng đó là những điều khiến anh đau đớn nhất!

Ít ra, thấy được nụ cười hồn nhiên kia trên gương mặt các em thì anh cũng mãng nguyện lắm rồi!



Tà tà ta ta tá .. ta ta .. ta tà ta ...

Tà ta .. tá .. ta ta .. tá .. tà .. tà ...

Ta .. ta .. ta .. tà ...

Tá .. ta .. tá .. tà .. ta .. ta .. aaaaa ...

Tài sản của tiểu tử khờ
Trả lời kèm theo trích dẫn
5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến tiểu tử khờ vì bài viết hữu ích này:
cong danh (26-06-2009), Lãnh Nhật Phong (04-06-2009), thai_tu_dan (04-06-2009), ThanhNgoc (08-06-2009), VŨ NGỌC CHI MAI (27-07-2009)
Cũ 10-06-2009   #6
Ảnh thế thân của tiểu tử khờ
tiểu tử khờ
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-04-2009
Bài viết: 1.290
Điểm: 194
L$B: 287.137
Tâm trạng:
tiểu tử khờ đang offline
 
Không biết tâm trạng của một người anh biết được em trai mình đang cặp kè thì có cảm giác ra sao nhỉ?

Anh không biết?

Hay nói đúng hơn thì trong anh tất cả trở nên vô sắc.

Mới năm nào Phong còn là cậu bé ngây thơ hoạt bát, chưa biết gì .. lại hay giận hay hờn .. hay dỗi.

Nhớ cái ngày đầu Phong tới trường .. nhớ cái ngày Phong khóc ấm ức trong vòng tay anh .. lại nhớ cái buổi Phong thẹn thùng khi gặp "mẹ".

Hôm nay .. Phong và Tinh đi vội.

Anh cũng quên phần của hai đứa, vì cơn say tối qua hãy còn đọng lại.

Trưa nay .. sau khi đưa đồ ăn trưa cho Tinh xong, trên con đường đến "building" của Phong .. anh thấy Phong và một cô gái đang rất mặn nồng, môi kề môi, tay trong tay.

Anh sững sờ không biết nên làm thế nào?

Nửa muốn gọi .. nhưng sợ làm phiền hai đứa.

Nửa muốn đi .. nhưng lại lo trưa nay Phong phải thắt lòng nhịn đói.

Đang ngại ngùng chẳng biết làm thế nào thì nghe tiếng bé ngốc gọi:

_ Đại ca, anh làm gì thế?

Tiếng của bé ngốc rõ thanh và vang vọng, anh đứng ở góc khuất cách Phong đến cả mười mét vậy mà .. phì .. chỉ một câu của bé ngốc, mà cả hai đứa ở cách xa như vậy lại giật mình quay mình nhìn lại.

Hà .. ngốc nè, đôi lúc em cũng "đúng lúc" ra phết đấy chứ!

Cô bé kia sau khi hốt hoảng cúi chào anh một cái rồi chạy đi mất dạng.

Phong đỏ bừng cả mặt bước tới cạnh anh ấp úng:

_ Đại ca, .. sao lại .. tới đây ..?

Anh phì cười, gượng gập nói:

_ Thế nào, anh làm phiền Phong phải không? Lần sau, anh sẽ cố gắng "chọn lúc" mà tới!

Rồi đưa túi đồ ăn cho Phong bảo:

_ Nè, của Phong đấy! Của Tinh, anh đưa rồi.

Phong nhận lấy rồi chần chừ bảo:

_ Bé ngốc, về lớp đi .. bạn đợi đấy!

Bé ngốc chu cái miệng nhỏ xíu, giương cặp mắt tinh ranh nhìn Phong bảo:

_ Hừ .. Phong muốn giành đại ca một mình chứ gì .. bla .. bla .. nói cho mà biết, đại ca có hẹn với quái vật kia kìa, không ở lại được đâu. Hừ ..

Anh tủm tỉm cười suy nghĩ.

Chẳng biết giáo sư sẽ nghỉ ra sao khi nghe bé ngốc gọi bằng "quái vật" thế ấy.

Phong ra dáng "đàn anh" mắng:

_ Bé ngốc không nghe .. coi chừng ăn đòn đấy!

Anh chau mày nhìn cái dáng hết sức "ra oai" của Phong mà cảm thấy bản thân như già đi vài chục tuổi.

Hà .. xem ra anh đã già thật rồi đấy!

Anh nhìn bé ngốc bảo:

_ Bé ngốc, em về trước đi, anh nói chuyện với Phong chút rồi về ngay. Tối nay anh không đi đêm đâu, nộp xong giáo án, anh về chơi game với em và Hạc.

Bé ngốc nhảy cẩn lên, vui vẻ quay mình bước đi.

...

Đợi bé ngốc đi khuất, Phong thở dài bảo:

_ Đại ca, không như đại ca nghĩ đâu đấy!

Anh ngạc nhiên hỏi:

_ Ý gì đây?

Phong nhìn đồng hồ rồi ngồi xuống ghế đá .. cười bảo:

_ Cái đó là hôn chia tay đấy.

Anh kinh người hỏi lại:

_ Hôn chia tay?

Phong bình nhiên vừa bóc một miếng đồ ăn cho vào miệng vừa nói:

_ Ừ, đại ca cũng biết mà, Phong không thích trở nên như đại ca, chia tay sớm đỡ khổ mà!

Không gian như trở nên nhỏ hẹp, anh cảm thấy hơi ngột ngạt với lời nói ấy!

Đau khổ à?

Chia tay sớm?

Hà .. xem ra Phong đã trưởng thành quá mức rồi đấy!

Do người làm "đại ca" như anh dạy hư Phong sao chứ?

Có lẽ như thấy anh im lặng quá lâu, Phong phá vỡ không khí ấy bằng câu nói:

_ Ý Phong không phải vậy đâu.

Anh gượng cười gật đầu nói:

_ Anh hiểu, Phong đừng ngại.

Phong lắc đầu bảo:

_ Ý Phong thật không phải vậy. Đại ca biết Phong không giống Danh, không có ý giận hờn đại ca hay bất kì chuyện gì khác. Phong chỉ là sợ cái gọi là "tình yêu" mà đại ca đã lâm vào trước đó...

Có lẽ anh ích kỉ thật, anh cười nhẹ xen vào:

_ Ừ, vậy nên Phong chơi trò "tình vài đêm" à?

Phong bât cười khanh khách đáp:

_ Đừng coi thường Phong chứ! Phong chơi "tình một buổi" vậy thôi! Mà đại ca sao vậy? Hôm nay làm đồ ăn mặn quá đi!

Anh cười nhẹ nói vài câu bâng quơ rồi chào Phong ra về.

...

Trên đường về, tâm tình anh như rối bời.

Tình một buổi?

Phong thật ra nghĩ thế nào về hai chữ "tình yêu" ấy?

Còn Danh thì lại nghĩ ra sao?

Cả hai thật làm anh không an tâm chút nào!

Nhưng anh có thể làm gì hơn.

Ngay từ đầu, kẻ làm sai đã là anh.

Chà .. xem ra "đời cha ăn mặn, đời con khát nước" dùng cho trường hợp này không đến nổi sai.

Có phải .. do anh đã quá xem thường "tình yêu" nên hiện tại mới làm cho các em trở nên như vậy!

Có phải .. do anh quá lãnh đạm với cuộc sống mà cuộc đời của các em cũng trở nên ảm đạm hẳn.

Có phải .. anh đã quá buôn thả, mà ngày nay các em cảm thấy cuộc sống chẳng có niềm vui.

...

Tài sản của tiểu tử khờ
Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến tiểu tử khờ vì bài viết hữu ích này:
cong danh (26-06-2009), thai_tu_dan (26-06-2009), VŨ NGỌC CHI MAI (27-07-2009)
Cũ 11-06-2009   #7
Ảnh thế thân của tiểu tử khờ
tiểu tử khờ
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-04-2009
Bài viết: 1.290
Điểm: 194
L$B: 287.137
Tâm trạng:
tiểu tử khờ đang offline
 
Đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy cuộc sống buồn cười đến vậy.

Hà .. đêm qua anh hứa với ngốc là không đi đêm.

Anh lẽ ra chỉ định đi nộp bài xong rồi về, nhưng tình huống lắc léo ấy đã khiến anh phải ở lại uống vài ly.

Đấy là lần đầu anh cảm thấy khó chịu khi mới bắt đầu.

Chỉ mới uống có mấy ly mà đầu anh lại nặng trịch, mi mắt mở muốn không lên.

...

Chẳng biết bao lâu thì anh tỉnh dậy.

...

Choáng ...

Đang mắt nhắm mắt mở thì thấy trước ngực nặng trịch .. như bị ma đè.

Cố gắng mở mắt ra thì thấy trên ngực mình là một cái đầu ..

"Á" .. mém chút đã la toán lên, may mà bịt miệng kịp thời.

...

Hà .. dĩ nhiên .. không như tiểu thuyết, anh thức dậy không phải trong hoàn cảnh bản thân trở thành "sát nhân" hai tay ôm cái "thủ cấp" đẫm máu.

Nhưng cái "thủ cấp" trên người anh còn đáng sợ hơn thế.

Đó là đầu của một cậu bé chừng hai mươi.

Đôi mắt lim dim đang ngủ, đầu tóc bù xù, gương mặt ngây thơ như trẻ nhỏ, trên môi hãy còn vương nụ cười vui vẻ.

...

Chẳng hiểu chuyện gì, tim anh như đang đánh trống trận, mặt nóng bừng bừng như phát sốt .. tiếu thật .. đáng ra anh phải đẩy hẳng cậu bé sang bên để xem xét sự việc .. nhưng anh đã không làm thế.

Có lẽ .. gương mặt của cậu bé có một vài nét giống em, ncgavcy.

Cái nụ cười chiêu hồn đoạt phách của em, như ánh mặt trời rực rỡ buổi bình minh, hay hoàng hôn tím mênh mang huyền bí.

Anh thở nhẹ ra, đập nhẹ hai tay vào đầu để lục lai trí nhớ đêm qua.

Thiệt tình .. đầu óc thế nào ấy, anh chẳng nhớ gì ngoại chuyện sau mấy ly rượu ấy.

Anh nhìn theo ánh mặt trời để thư thả, và buông lõng cơ thể.

...

Tia nhìn mấy động, anh phát hiện, đây không phải là khách sạn, cũng không phải phòng trong quán bar, càng không phải nhà của bọn "hảo bằng hữu" hay "nhà anh".

Căn phòng này khá rộng, màng cửa viền hoa màu trắng tinh rất tranh nhã. Ngoài cái khung cửa sổ lớn màu xanh nhạt là một cái ban công trồng mấy đóa hoa mà do tầm nhìn hạng hẹp, anh không thể thấy rõ.

Trên trần là chùm đèn thủy tinh rực rỡ nhưng bị ánh sáng mặt trời chiếu vào làm mờ nhạt đi ánh sáng của bản thân nó.

...

Cảnh vật thế nào cũng vậy, cái điều kế tiếp anh phát hiện đủ để anh an lòng .. trong phòng này .. nguyên thủy không phải chỉ có mình anh và cậu bé ấy.

Dưới chân anh, có một trong số "hảo bằng hữu" nửa nằm nửa ngồi trên giường (tướng ngủ thật nhìn là muốn đá một cái văng khỏi giường).

Trên ghế sôfa và dưới đất cạnh đó là hai tên "còn lại".

Ngoài ra .. cái trường nhỏ bên cạnh là hai cô bé tối qua uống rượu với "họ" và anh.

...

Xem ra, bi nhiêu người cũng đủ chứng minh, anh .. và "cậu bé" chẳng có gì .. phù ..

Làm hoảng hồn một phen ... (xem sau này còn dám uống rượu nữa không?)

...


Chữ ký của tiểu tử khờ

Thoang thoảng một mùi hương hoa sứ ngọt ngào, xa xa một áng mây xanh trôi lơ lửng, nhìn bầu trời trong biếc tựa lửa của hắc long, nhìn mặt trăng lãnh đạm mà u uất, trong cánh đồng mơn mởn được ngọn gió mùa thu thổi nhẹ tung bay .. anh lại nhớ đến em, nàng tiên bé nhỏ. Em đã bước vào giấc mơ của anh để rồi anh mãi mãi không thể tỉnh giấc, cho dù giấc mơ xinh hiện tại là cơn ác mộng cùng cực, anh vẫn không oán không than không trách .. vì đã trót yêu em.

Tài sản của tiểu tử khờ
Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến tiểu tử khờ vì bài viết hữu ích này:
cong danh (26-06-2009), thai_tu_dan (26-06-2009), VŨ NGỌC CHI MAI (27-07-2009)
Cũ 14-06-2009   #8
Ảnh thế thân của tiểu tử khờ
tiểu tử khờ
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-04-2009
Bài viết: 1.290
Điểm: 194
L$B: 287.137
Tâm trạng:
tiểu tử khờ đang offline
 
Hiện tại .. anh không biết bản thân đang nghĩ gì .. điều anh muốn làm là gì .. và anh phải xử sự ra sao cho đúng ..

"Vì người tôi yêu là cùng phái với tôi, không có nghĩa là tôi yêu người cùng phái!"

Đây là câu mà anh đã nghe rất nhiều lần .. từ những người xung quanh nói với người họ yêu.

Cuộc sống hiện nay thật lạ, em nhỉ?

Ngày xưa, trường hợp yêu cùng phái khá là hiếm, trăm năm mới thấy đôi ba lần. Có lẽ, tam sao thất bổn, kiếp trước hữu duyên vô phận, để kiếp này lại vô duyên hữu phận.

Hà .. ai nói là yêu một người là sai?

Ai dám nói yêu một người cùng phái là quấy?

Kẻ hữu tình đều được kết tóc xe duyên.

Em đã thuyết phục tôi về điều đó, em đã nói:

"Nếu ở kiếp sau, chúng ta là người cùng phái, em vẫn yêu anh như vậy!"

Anh lại đùa:

"Nếu ở kiếp sau, chúng ta là người khác phái, chắc em chẳng còn yêu anh như vậy nhỉ?"

Cả hai ôm bụng cười giòn.

Lúc ấy anh nghĩ "chuyện kiếp này chưa xong, em đã tính chuyện kiếp sau. Có phải là quá sớm chăng?"

Bây giờ nhẩm lại thấy anh suy nghĩ không sai. (Cười buồn.)

Kiếp này chúng ta duyên đã tận tình đã dứt, thì nói làm gì tới chuyện hậu kiếp, em nhỉ!

...

Không biết anh ngồi đây bao lâu rồi ..

Không biết anh nhìn "vật ấy" đã bao lâu ..

Chỉ là .. khi nhìn "nó" anh lại nhớ tới em.

Nhớ tới nụ cười hồn nhiên như ánh nắng bình minh, nhớ tới giọng nói nhỏ nhẹ quan tâm hiền dịu như dòng nước ngọt, nhớ tới khoảng khắc chúng ta chưa gặp y ..

Hà .. anh đã từng mong .. từng ước .. cũng từng thầm nguyền rủa .. sao cho y không tồn tại trên đời.

Nhưng khi thấy em và y bên nhau vui vẻ .. anh lại cảm thấy mình sao quá nhẫn tâm, tàn độc. Sao có thể có những tham vọng ích kỉ ấy.

Y chẳng phải là đứa tiểu đệ mà anh thương nhất hay sao?

...

Anh đang nói lung tung cái gì vậy chứ?

Tức cười em nhỉ?

Cứ mỗi lần anh không hiểu bản thân đang làm gì, thì .. lúc ấy .. anh vô cùng bấn loạn.

...

Càng muốn chứng minh bản thân không có gì, thì rõ ràng là bản thân đang có chuyện.

...


Chữ ký của tiểu tử khờ

Thoang thoảng một mùi hương hoa sứ ngọt ngào, xa xa một áng mây xanh trôi lơ lửng, nhìn bầu trời trong biếc tựa lửa của hắc long, nhìn mặt trăng lãnh đạm mà u uất, trong cánh đồng mơn mởn được ngọn gió mùa thu thổi nhẹ tung bay .. anh lại nhớ đến em, nàng tiên bé nhỏ. Em đã bước vào giấc mơ của anh để rồi anh mãi mãi không thể tỉnh giấc, cho dù giấc mơ xinh hiện tại là cơn ác mộng cùng cực, anh vẫn không oán không than không trách .. vì đã trót yêu em.

Tài sản của tiểu tử khờ
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến tiểu tử khờ vì bài viết hữu ích này:
cong danh (26-06-2009), thai_tu_dan (26-06-2009)
Cũ 24-06-2009   #9
Ảnh thế thân của tiểu tử khờ
tiểu tử khờ
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-04-2009
Bài viết: 1.290
Điểm: 194
L$B: 287.137
Tâm trạng:
tiểu tử khờ đang offline
 
Tâm tình anh hôm nay rất vui, em à!

Anh vừa mới có thêm một người tiểu đệ, đệ ấy tên Danh (cùng tên với Danh em à) .. rất ngoan, và ngây thơ giống bé ngốc lắm!

Lại có tật chóng quên của bé Hạc.

Đệ ấy không cầu kì, lại hiểu chuyện.

Anh cứ tưởng đệ ấy sẽ giận anh khi anh phân rõ thiệt hơn. Nhưng không, đệ ấy rất ngoan, chỉ nói một câu "đệ sai rồi" làm anh thấy trong lòng ấm áp hẳn.

Phải mà Danh được như đệ ấy thì hay.

Hà .. Danh giận anh, hay nói chí ra là hận anh kể từ ngày anh chia tay với em. Danh xem anh như một người lạnh lùng tàn bạo, như một ác ma băng lãnh.

Anh có thể nói gì hơn, khi tình yêu vốn dĩ là không thể cưỡng cầu. Ai nói anh hèn nhát thì anh cũng đành cam chịu, chỉ khi xa em thì anh mới rõ lòng mình cần em đến thế nào.

.. Nhưng thôi .. đừng nhắc đi chuyện buồn đã trôi qua.

Em biết không, anh tham gia CVQ với ý định "giải khuây bầu tâm sự, chỉ viết văn để nhớ về em, người con gái anh đã yêu, để nhớ về "thứ màu sắc" dịu kỳ".

...

Hôm nay, trước khi anh biết được người tiểu đệ ngoan ngoãn ấy, trước khi đón nhận niềm vui này, thì anh đã nhận ra rằng ..

Anh đã mất đi cơ hội để nhớ về "thứ màu sắc" dịu kỳ ấy!

Nàng bảo "hành văn không chỉ cần như lưu thủy mà còn phải xem cách trình bày".

Nàng cho là "màu sắc nên thống nhất".

Anh đồng tình với quan điểm này, vì vốn dĩ, anh cũng chỉ thích dùng màu xanh mà em yêu thích, màu tím khi em buồn, và màu lá cây khi em mơ màng. Chỉ cần dùng một trong ba màu thì lòng anh đã xoa dịu đôi phần.

Nàng lại bảo "những đoạn ghi chú thì viết hoa thị đằng trước".

Anh không hề phản đối, vì rằng anh thấy vấn đề này không phải là không hợp lí. Sao phải từ chối lời của mĩ nhân, em nhỉ?

Nhưng .. nàng còn yêu cầu anh "đừng cách dòng khi viết văn".

Hà .. anh có thể đồng ý sao?

Em biết lí do của nàng thậy ngây thơ "nàng bảo viết văn khác nói chuyện, nói chuyện thư từ thì có thể cách dòng, nhưng ai đời trong tác phẩm văn học nào lại hành văn như thế".

...

Em thấy thế nào?

Ừ, với tánh của em .. thể nào mà không cau có nổi trận lôi đình chứ!

Nhưng anh có thể nói gì hơn, khi đó không phải lỗi của nàng, nàng đâu biết đối với anh, những khoảng cách ấy có ý nghĩa gì, và quan trọng ra sao?

Nàng đâu biết, cũng nhờ những dòng cách ấy mà anh vẫn còn hy vọng, vẫn cố gắng gượng sống đến hôm nay.

...

Chuyện đã qua, anh cũng đã rời khỏi CVQ, vì khi còn ở lại, anh sợ mình lại không kiềm được mà viết tiếp, rồi lại làm khó nàng.

Làm nam nhân mà khó dễ nữ nhân kiểu đó, há đã đủ khả năng ôm trọn bóng hình em trong tâm khảm hay sao?

Anh và em hữu duyên vô phận, thì chí ít cũng phải giữ được hình dáng nụ cười ngọt ngào của em.

Là anh khờ hay anh hèn nhát?

Là anh quân tử hay quá tiểu nhân?

...

Chuyện đời thật lắm chuyện trớ trêu.

Em biết không? Có một nàng phu nhân đã nói "có lẽ cuộc sống của anh là ở trên thiên đàn nên cảm thấy trần giang tươi đẹp".

Em nghĩ thế nào, hở người anh yêu quý nhất?

Em cười khúc khích vì sự nhận định của nàng? Hay em rơi lệ khổ để xoa dịu lòng anh?

...

Riêng anh .. anh chỉ có thể cười mà tự nhủ "có lẽ vậy, cuộc đời anh là tràn đầy hạnh phúc đấy".

Hạnh phúc khi thấy em và y bên nhau vui vẻ.

Hạnh phúc khi nghĩa phụ và nghĩa mẫu chia ly.

Hạnh phúc khi cuộc sống đầy chông gai và phủ phàng cay đắng.

Hạnh phúc khi Danh căm hận anh cùng cực.

Hạnh phúc khi nước mắt chảy ngược vào tim.

...

Hà .. anh phải nói sao đây .. em nhỉ?

...

Chuyện dĩ vang, anh cứ cố quên, nhưng sao vẫn mãi nhớ. Hình bóng em, hình ảnh quá khứ cứ hiện về trong giấc ngủ.

...


Chữ ký của tiểu tử khờ

Thoang thoảng một mùi hương hoa sứ ngọt ngào, xa xa một áng mây xanh trôi lơ lửng, nhìn bầu trời trong biếc tựa lửa của hắc long, nhìn mặt trăng lãnh đạm mà u uất, trong cánh đồng mơn mởn được ngọn gió mùa thu thổi nhẹ tung bay .. anh lại nhớ đến em, nàng tiên bé nhỏ. Em đã bước vào giấc mơ của anh để rồi anh mãi mãi không thể tỉnh giấc, cho dù giấc mơ xinh hiện tại là cơn ác mộng cùng cực, anh vẫn không oán không than không trách .. vì đã trót yêu em.

Tài sản của tiểu tử khờ
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến tiểu tử khờ vì bài viết hữu ích này:
cong danh (26-06-2009), thai_tu_dan (26-06-2009)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 19:57
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,14402 seconds with 15 queries