HOA TÍM BẰNG LĂNG
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã yêu say đắm sắc tím bằng lăng lẫn trong những tán cây rợp đầy bóng mát. Cứ mỗi lần, mỗi ngày trên đường về nhà, tôi không quên nhìn ngắm hàng bằng lăng ven đường rồi thả hồn theo gió để hoài niệm về thuở ấu thơ.
Tôi yêu bằng lăng, yêu hồi nào không biết… Chỉ nhớ là đã lâu lắm, lâu lắm rồi kể từ khi ông nội còn sống. Có lẽ là từ những ngày tôi còn bú sữa, bằng lăng đã chất chứa bao kỷ niệm và ghi đậm dấu ấn trong tiềm thức của tôi cho đến tận hôm nay.
Nhà thơ Phạm Đức đã viết:
“Bằng lăng tím
Cái màu hoa ấy từ đâu đến
Để những con đường duyên dáng thêm.”
Nếu có ai đó hỏi rằng bằng lăng có tự bao giờ thì tôi chịu, chỉ biết từ lâu sắc tím bằng lăng đã tô điểm cho nhiều con phố Sài Gòn hoa lệ.
Tôi thường nghe người ta nói bằng lăng đã qua nhiều thế hệ. Cũng đúng thôi. Nhưng chẳng có gì quan trọng cả. Dù đúng dù sai thì bằng lăng vẫn vươn mình trong nắng mai mùa hạ, trong cơn gió mơn man, vẫn luôn cười hiền trong gió, để lại trong lòng người dạt dào xúc cảm vấn vương.
Bằng lăng có một màu tím là lạ. Màu tím ấy không rực rỡ, không cầu kì như màu đỏ chói của hoa hải đường hay sang trọng của cánh hoa ly, cũng chẳng điểm chút liêu trai như quỳnh, như huệ. Nó giản dị mà thanh cao, dịu dàng mà lãng mạn. Nó thủy chung với từng con phố Sài Gòn…
Hoa ơi có phải vì ta
Mà hoa tím cả trời xa trời gần.
Nhớ ngày nào hoa đang rũ mình trong giấc ngủ, thế mà khi mùa hạ đến mang theo cơn gió nhẹ nhàng, bằng lăng liền bỗng chốc vươn mình khoe sắc thắm đến nao lòng. Mùa hạ đến mang theo sức sống cho từng cánh bằng lăng, cho góc phố nhỏ và cả cho tình yêu thương sâu đậm của mọi người dành cho loài hoa tím nhã nhặn ấy. Hoa nở hoa rơi, rơi từ từ,đậu lên vai áo người đi đường, lưu luyến. Hoa không cô đơn như phượng vĩ vườn trường. Hoa còn bè còn bạn, còn người qua lại, còn chú ve sầu gảy lên nốt nhạc mùa hè.
Càng nhìn bằng lăng, tôi lại nhớ một thời mắc võng đong đưa lim dim ngũ dưới tán bằng lăng, hay hòa lẫn với niềm hạnh phúc vô vàn trong vòng tay âu yếm của ông bà nội và cảm nhận hơi ấm tình thương của ông mà nay chỉ còn là hoài niệm.
Thôi, thế là đã hết một thời thơ ấu, hết những cái vuốt ve trìu mến của ông. Ông đã đi xa nhưng bằng lăng vẫn còn đấy. Mai sau và mãi mãi, sắc tím ngày nào sẽ còn đọng lại, dù có thể chỉ trong kí ức. Vâng, mãi mãi màu tím giản dị ấy sẽ tồn tại trong kí ức và trái tim nhỏ bé của tôi, một màu tím vĩnh hằng
|