Trước đây, mình có một : "Ngày Thường!". Cái khoảng mà ngày ấy cái ngày đầu tiên dò dẫm lên Lương sơn này, cứ không vào sẽ thấy nhớ. Vậy mà giờ bỏ quên găm những bụi phai nhòa mất rồi. Hỏi có tiếc không ư? Chắc chắn là có rồi nhưng buồn thì không chỉ là cảm giác một chút gì hơi hỗng trong tâm rất riêng !
Hôm nay, bỗng nhiên lại muốn vào lại chốn này? làm gì ư? Ừ mà làm gì nhỉ? Đã không còn một thói quen và đam mê như ngày trước. Chỉ mang máng một chút vất vưởng. Liệu có ích gì khi 18 tuổi lại bắt đầu mùa Đông !
Buồn. lòng nhiều chua chát, cho cuộc đời , cho tình cảm. Cho những gì là cả một mối hàn tâm. Lạnh! không ở ngoài đường mà ở trong tim. Hanh hao và buốt nhức. Có người bảo :" Làm sao anh quên con đường vào nhà em được " Câu nói nghe buồn trĩu nhưng mình lại không thể làm gì hơn làm ngơ đi chỗ khác. Quanh co như con đường vào làng ngoại buổi chiều đó, lòng mình cũng quanh co, quanh co. Người thương ơi, sao không về hàn gắn một giấc yêu đương?
Buối tối xuống nhanh hơn. Run run mặc dù không khí vẫn còn ẩm và nóng của khí hậu miền Nam, nhớ mẹ và nhớ những thứ giản dị thân quen ở xóm nhỏ đến ngút ngàn. Sắp được về rồi. MÌnh đang đếm ngược từng ngày, giá như có thể say !
Hôm nay mình buồn lắm. Người có biết không người? Mà ... người đã siêu thoát chưa? Sao tình yêu mình dành cho người vẫn còn vất vưởng?
Nếu có thể lỗi hẹn được với những kỉ niệm! Để khi nhớ đến chẳng còn cảm giác của sự u hoài, thì hay biết bao nhiêu? Dòng sông và lá úa đã trôi đi đâu mất, chỉ còn trên hai lòng bàn tay những đường chỉ định mệnh và vài hạt bụi còn sót lại. Của một mùa gió lớn.
Ta đếm bước chân mình trên con đường vàng một màu đèn đường huyễn hoặc, rèm mi ngắn và không cong như nét đẹp cần phải có ứa ra những giọt nước mắt không dưng, không muốn, không nhiên! Chua xót chỉ dấn dần thêm chua xót. Ngước mắt lên những tán lá trên cao, đường về phòng bỗng dài hút mắt. Thèm một cái nắm tay, không phài là để xoa dịu sự cô đơn đang rốc cạn mà chỉ vì đang cần biết bao một hơi ấm. Biết là mùa đông của Sài thành không đủ lạnh nhưng vẫn co ro trong sự nguội lòng. Một chiếc lá rơi khi đã nát gãy và vàng úa. Giá như đời người đơn giản như một kiếp lá.Cũng sẽ dễ dàng rơi khi cuống úa rời cành.
Không nên góp nhặt hanh hao. Trước đây, ta đâu có thế, thơ cũng hồn nhiên, cũng dạt dào cảm xúc vạy mà bây giờ chỉ có sự ai oán dằn lên từng con chữ. Không phải ta cố tạo ra nỗi buồn để làm thơ hay. Mọi người nghĩ sai về ta rồi. Ta cũng muốn có một giọng thơ mênh mang và bình yên lắm chứ? Ta cũng mong dịu dàng xanh màu hoa lá lắm chứ. Nhưng những gì ta viết ra ta không gọi là thơ , là những ngôn từ ước lệ mà đơn giản chỉ là cõi lòng ta.. Làm sao hiện thực buốt xám lại trở thành màu hồng qua lăng kính của thi ca? Đó là sự lừa dối, mà ta thì ngàn lần không muốn lừa dối điều mà gần như là duy nhất bây giờ ta có thể trút cạn tâm tư mình.
Cố giật lòng ra khỏi những thị phi nhưng phải chăng ta cũng chỉ là một con người, cũng đau, cũng dằn vặt khi đối diện với miệng người đời . Đi qua dư luận mà sống, nhưng ta chỉ mới 18 tuổi, chưa đủ ngày đủ tháng để bước sang 19 thì làm sao có thể làm như nói? Không gục ngã vì nó là được. Nhưng ai dám bảo bình thản là không xót xa đâu?
Hôm qua buồn, hôm nay buồn điều kì diệu nào làm ngày mai vui?
Chị à, chị không quên đứa em này chứ? Ghi lại những cảm xúc của mình sẽ giúp mình thanh thản hơn kia mà, sao có một dạo chị lại đóng cửa để du ngoạn giang hồ vậy...? Mà sự đời tạc lắm oái oăm. Nhìn đâu cũng thấy quá khứ hiện về trong tâm khảm, em nói đúng không chị? Chị đừng mong một ngày nào đó sẽ quên được, bởi vì nếu có thể quên thì ngay từ đầu chị đã không coi đó như một phần cuộc sống của mình, nhỉ...
Em thấy chị nghĩ nhìu quá đó, chín chắn trước tuổi nưac, em còn ngu ngơ lắm chị à...
Chị vui vẻ nghen, em iu chị!
Tiểu Muội của Út ...
Buồn và lạnh lắm hả chị ? Lại đây với Út , ôm chị nhé ... siết mạnh tay chị nữa nha .. có ấm hơn được chút nào ko ?
Chị dặn em đừng buồn nữa ...cũng như chị đang tự dặn lòng mình thôi đau khi nhắc về người , về những j` đã wa ... chị dặn Út bình yên , mà sao trái tim chị vẫn còn mong manh thế ?
3 năm đã wa rồi mà mới như hôm wa , đúng thế ko ?
1 tháng 14 ngày cũng như mới vừa hôm wa , chỉ 1 chớp mắt , là mọi thứ đã trở nên xa quá rồi ...
Người của chị , chắc là đã siêu thoát rồi ... anh ấy sẽ có 1 kiếp sống khác hạnh phúc hơn nơi mình đang ở mà ...
Chị cố gắng lên nhé ... Đừng xót xa nữa .. Ngoan đi chị , rồi mọi việc sẽ ổn cả thôi .........
Hạnh phúc khi nhớ lại thì không còn là hạnh phúc . Nhưng nỗi đau được nhớ lại thì mãi mãi vẫn là nỗi đau .
Nhưng Ta tin , tin rằng mình sẽ sống vui . Dù hôm qua có những niềm đau dai dẳng . Dù ngày mai là nhưng chuỗi ngày mờ mịt không thể biết trước . Chỉ biết hôm nay , ta vẫn bước đi và .....mỉm cười .
Khen cho câu lưỡi không xương
Ngàn năm bia miệng dựng đường khen chê
Chi bằng một giấc ngủ mê
Khỏi lo thân hạ lết lê cõi trần
Tỉnh ra ô cả xuân xanh
Ngàn non chuyển kiếp long lanh mưa trời !
Ôi đời quân tử người ơi
Lấy chi để trả cho lời thế gian???
----------------------
Nếu đã khắc ngàn thu trong tim, thì Đông nào mà chẳng lạnh? Dẫm lên lá mùa khô cũng ích gì khi nai vàng ngẩn ngơ xưa không về lại?
Nếu lòng cứ hoài hoài băng giá thì sợi tơ vương bao giờ mới rũ đứt đi được? Sông trần khi nào dòng mới cạn?
Đời là chớp mắt. mà người là chiếc bóng, buồn làm gì khi mở mắt ra mộng cũng tan? Ly hợp là chuyện không tránh được của bèo nước. Vơ vẩn gì khi vớt tím những cánh bèo trong tay?
Chiều nay chợt một chút ấm lòng. Bất giác nghe tiêng gọi từ xa mờ. Mà vẫn gần đượm ở bên. Thảng thốt một chút rồi để mặc cho sóng mũi cay xè vì từng ngày dĩ vãng không chết đi mà ươm mầm sống dậy. Không nỡ hủy diệt nỗi đau, để giờ lòng như cắt xé.
Nếu đã khắc sẵn ngàn thu trong tim thì lá mùa nào mà chẳng rớt? Thế sự mộng đời vô thường, họa chăng có giữ lại được chút bụi giũ ra từ áo vải. Thuơng thay! Mộng mị đến bao giờ mới dứt khi ta cố hoài tưởng tượng để say? Tâm không gột rửa thì lòng tay hoài vương máu xót.
Thả lòng theo ngụm trà Sen bên ao làng, nồng vị đắng của tim sen, thanh vị cánh sen, và cái ngọt hiền hòa của nhị sen, ủ trong mùi dìu dịu của lá sen, thấy hồn phiêu diêu tự tại. Không sành trà, không được thường xuyên uống trà nhưng chỉ cần tim có trà sẽ còn mãi dư vị của lần nhấp môi. Trà nhài nàng mang từ Bắc, càng nói chuyện, càng đậm vị ngọt, một vị ngọt không lợ, không như mật mà vị ngọt hơi chát, cứ vướng víu, đan quyện ở cuống họng.Ta cứ tưởng như vạn mùa đã trôi qua...
...
p/s : Bé Vân Anh, em vẫn bình an chứ? lâu quá rồi em nhỉ? Màu nắng hay màu mắt em? Đọc thơ em, chị tìm lại chị xưa, không được chín như em bây giờ nhưng thơ không hề u hoài, chỉ có sự an nhiên, lòng không ngạo mà khí ngạo. Đôi khi muốn quẳng gánh âu lo để thong dong ru cạn lòng hồ. Em an lành nhé, màu nắng xa trong! :X
@NHN-Mai Thu Sương:
Trích dẫn:
Hạnh phúc khi nhớ lại thì không còn là hạnh phúc . Nhưng nỗi đau được nhớ lại thì mãi mãi vẫn là nỗi đau .
Khi yêu thương đã vỡ, thì là đã vỡ thà nhớ lại nó khi nó nguyên vẹn và tốt đẹp nhất còn hơn kết lại để rồi muôn đời đối diện với những vết nứt không lành. Ừ, mỉm cười nhưng đừng có cười khi... vô cảm nhé! Xót lắm. Viết thì được.
Yuna thương yêu của chị. Chị sai rồi phải không em? khi nhắc em phải đi xuyên qua nỗi đau để vượt qua trong khi chị lại trốn tránh nó, mụ mị ảo mộng với nó? Chị sai! Nhưng chị biết làm gì được khi chính chị cũng đang cào xé một nỗi đau như em? Chính chị cũng không đủ can đảm để gạt đi những niềm nhớ và những giọt nước mắt! Nhưng em gái của chị mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ hơn chị nhiều. Chi luôn mong em yên vui, luôn mong em vui tươi như cái buổi đầu chị gặp. Nếu nỗi đau không thể tránh thì chỉ nên rơi vào một người. Chị tình nguyện. Nhưng em phải trải lòng ra Út nhé!
Chị thương Út nhiều.
Lời nào có cánh?
Môi nào hồng xinh ngoan?
Yêu thương nào đủ mạnh
Để níu cả trần gian?
Phút giây ngày chia biệt
Em đổ lệ thành trăng
Lời hẹn ngày ấy lỡ...
Về trả nợ tháng năm!
--------
Đã dối lừa rằng cay đắng không qua đây! Mà thềm nhà ai thu chết, lá ngập đầy!Đã tự mụ mị ru mình đời không dối gian thay. Sao ân tình bàng bạc lê lết giữa heo may. Mùa Xuân có về không khi trong lòng đóa hoa nào vừa khép? Cánh hoa chưa bung đã rã rượi vò nát chân tình?
Đã tự huyễn hoặc rồi sau đêm sẽ bình minh! Cớ sao đêm lại kéo dài đêm và mưa về cùng ánh chớp? Cầu vồng sau giông không đủ bảy màu bách hợp. Đóa phù dung khép mở vô thường!
Biển vẫn thì thầm bên tai bản tình ca muôn đời về hạnh phúc . Nhưng cuộc đời tương phùng luôn đi liền với biệt li . Chỉ thầm trách số phận sao sự tương phùng chưa đủ để hạnh phúcmimr cười mà niềm đau đã vỡ òa giọt nước mắt .
Ngày mai , ngày mai , ....người sẽ rời xa tôi .
Ngày mai , ngày mai ....tôi về đâu khi không có người .
Ngày mai , ngày mai ....biển vẫn thì thầm bên tai ...hạnh phúc sẽ mỉm cười .
Vũng Tàu
13/01/07
P/S : To Đinh Linh Lâm Đã lâu rồi , chẳng ai còn nhớ đến cái tên MTS nữa.
Chỉnh sửa lần cuối bởi Người Hà Nội: 14-01-2007 lúc 17:18.
Lý do: xx