Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 27-05-2006   #1
Ảnh thế thân của hữuduyên
hữuduyên
Chưa kích hoạt
Gia nhập: 16-12-2004
Bài viết: 146
Điểm: 315
L$B: 2.915
Tâm trạng:
hữuduyên đang offline
 
- Passé -

Mỗi lần vào diễn đàn, là mỗi lần mình có cảm giác khó chịu vì không viết lên được một cái gì - một cái gì đó như mình mong muốn. Trong khi luôn bị nhắc nhở bởi dòng chữ: Đã mấy tuần nay bạn chưa viết bài, mong bạn bỏ chút thời gian để góp vui...đại loại là thế...
Thôi thì - cũng thôi đành, mình viết một cái gì đó để dòng chữ kia đỡ hành hạ - bắt mình phải nhớ đến sự "vô sáng tạo" của mình trong thời gian qua. Và cũng phải công nhận từ ngày có yahoo 360° mình lười viết nhật ký ở đây hẳn.
Hôm nay là lần thứ hai mình được nghe kể về sự đổ vỡ lứa đôi...lại một năm rưỡi qua đi để lại con số KHÔNG khổng lồ. Thật là bất công, yêu chi cho nhiều, đầu tư chi cho lắm để rồi chẳng được gì ngoài hai chữ "chia tay"...chia tay là hết, chia tay là vứt bỏ bao yêu thương, giận hờn, bao ước vọng, hy vọng để chuộc lấy cái thất vọng, cái mà có thể làm người ta nghiêng ngả, sụp đổ, làm người ta tuyệt vọng. Không ai dám nghĩ đến sẽ có một ngày kia, mình lại yêu, lại trao, lại nhận...ai dám đầu tư lại một trăm phần trăm - "được ăn cả, ngã về không" nữa? Tình yêu thật là mơ hồ, xã hội càng văn minh, con người càng dễ bị cám dỗ và mọi vật đều dễ bị lay chuyển. Tại sao lại thế, tại sao con người ta có thể yêu nhau rồi có thể bỏ nhau mà cứ coi như đó là quy luật của cuộc sống cần phải có và đó chính là sự thật. Có hợp rồi lại có tan...chẳng có gì là vĩnh cửu cả, chẳng có gì là mãi mãi cả.
Khổ thân con bạn mình...khổ thân cho những ai mang đậm nỗi buồn trong ngày hôm nay...
Mình đã chẳng còn suy nghĩ về việc đó nữa, phó mặc cho số phận, phó mặc cho duyên số, phó mặc cho sự ngẫu nhiên và chắc hẳn là phó mặc cho sự may mắn...mong sao ông trời không bạc đãi mình, không để mình khổ mãi vì tình nữa.
Tất cả những mối tình đi qua bây giờ mình chỉ còn quy vào hai chữ "kinh nghiệm"...phải chăng mình chưa từng yêu, chưa biết yêu hay mình không còn gì để yêu...???
Mình cảm thấy buồn khi một người bạn khá thân của mình nói mình mải mê với tình yêu quên bè bạn. Nếu mình mải mê thì chắc rằng chẳng bao giờ mình có những cái suy nghĩ như trên, nếu mình mải mê thì giờ này mình chẳng còn ngồi đây viết lảm nhảm...nếu mà mải mê thì mình đã chẳng thể quan tâm đến bất kỳ thứ gì. Cái đáng trách ở đây là bạn ơi có bao giờ bạn hỏi, tôi sống thế nào??? Dường như thân với nhau không chỉ là một quá trình của chiều dài mà còn cả của chiều sâu nữa...lúc này đây tôi hoàn toàn cảm thấy buồn tủi khi bạn của tôi không hiểu tôi. Sự rạn nứt thật đáng sợ...
mong tình bạn không giống như tình yêu...là sau cái "không hợp nhau" thì vẫn còn có cái "cố gắng hiểu và thông cảm cho nhau để duy trì, để tồn tại, để hiểu nhau hơn, để rút ra kinh nghiệm...để chín chắn, tế nhị hơn".
Vẫn chỉ là buồn khi đâu đâu cũng thấy sự rạn nứt, sứt mẻ...
biết lấy cái gì để gắn lại bây giờ...
Keo "con voi" ư???

MỆT!!!


Chữ ký của hữuduyên
I can't keep holding something that isn't even there
Like my hands can't hold the midnight air
This is the sweetest kind of bitter of I've ever tasted in my life...This is my last good-bye

Tài sản của hữuduyên
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 14-06-2006   #2
Ảnh thế thân của hữuduyên
hữuduyên
Chưa kích hoạt
Gia nhập: 16-12-2004
Bài viết: 146
Điểm: 315
L$B: 2.915
Tâm trạng:
hữuduyên đang offline
 
- Sự rạn nứt thật đáng sợ, còn gì đây để yêu thương? -

"Lòng em ngây ngất vui, khi tình yêu đến hôm nào
Rồi giông tố kéo qua, em là chiếc bóng mà thôi
Hãy nén bao niềm đau, nhưng nào có nén được đâu
Hãy bước đi thật mau, nào có bước được đâu???"


Tại sao những bài hát có thể đọc lên hết những tâm sự...cứ như tác giả viết riêng cho mình vậy...âm nhạc, cả một sự huyền bí...hoặc đấy là tình yêu, nó muôn màu muôn vẻ, nhưng nỗi đau và hạnh phúc, thì giống nhau vô cùng. Người ta hạnh phúc khi được yêu, bất hạnh khi không được yêu...
Còn tôi, tôi không hạnh phúc trong hạnh phúc, hay hạnh phúc trong bất hạnh? Biết tin vào cái gì bây giờ, khi đâu đâu cũng thấy sự rạn nứt, đâu đâu cũng thấy những nỗi đau được hát lên...


"Người mang tình tôi vùi lấp mồ hoang
Mùa đông ngập đầy...lạnh buốt đáy hồn tôi
Xin đừng trách nhau chi, duyên không thành đành thôi nhé
Tình ta hãy xem như đùa vui..."


Tại sao biết trước sẽ chẳng đi đến đâu mà con người ta cứ bướng bỉnh đâm đầu vào đến thế? Muốn khẳng định cái gì cho đời đây? Rồi cuối cùng được gì ngoài những thất vọng, tràn trề và nặng lòng? Biết tin vào cái gì để mà yêu, để mà sống? Tôi buồn vì cái gì...trách ai bây giờ khi chính mình là người tự cầm con dao nhọn đâm trúng giữa trái tim mình. Không cái dại nào bằng cái dại nào ở đời...và cái dại dột nhất là mang tình bạn đánh đổi lấy tình yêu...
bài học này có lẽ cả đời học mãi cũng sẽ chả thấu...

Người ơi còn nhớ...những khúc hát năm nào...khi ta còn là hai người bạn đã cất lên nồng nàn:


"Và rồi đây yêu thương chia xa nỗi nhớ
Nhớ anh một ngày đã qua
Chỉ còn em lang thang với con sóng u buồn
Ngọn sóng bạc đầu trong đếm..."


Phải chăng tất cả những gì được gọi là nghệ thuật sẽ "vận" vào mình??? Tưởng rằng những bài hát hướng đến hạnh phúc cũng sẽ "vận" vào mình...anh hát cho em nghe làm gì...hỡi người vô tình???

"...Mãi tin rằng mình luôn kề bên nhau nhé em
thì hờn ghen không làm anh với em chia đôi
Tình chúng ta đâu như trò vui
Mãi bên nhau khi buồn vui, em yêu nhé
dù có biết đâu ngày sau
Dù chẳng mấy ai ngờ mai thế nào
Anh với em...chung lối đi về

Buồn đau hóa những cánh bướm trắng bay đến nơi chân trời
Từng ngày qua sẽ mãi trong lòng ta
Dù cho sông trôi xa
Dù cho cây héo gầy
Thì tình anh luôn trao về riêng em

Sóng có lúc đến những rồi cũng sẽ tan
chẳng bao giờ mình lại cách xa thêm một lần
Từng đêm thâu anh mơ về tình yêu chúng mình
Nguyện mãi luôn luôn chỉ có ... mình em"


Liệu có một ngày nào đó anh sẽ nhận ra...anh đã mất em???


Chữ ký của hữuduyên
I can't keep holding something that isn't even there
Like my hands can't hold the midnight air
This is the sweetest kind of bitter of I've ever tasted in my life...This is my last good-bye

Tài sản của hữuduyên
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 14-06-2006   #3
Ảnh thế thân của hữuduyên
hữuduyên
Chưa kích hoạt
Gia nhập: 16-12-2004
Bài viết: 146
Điểm: 315
L$B: 2.915
Tâm trạng:
hữuduyên đang offline
 
Cớ sao tim mình lại đau nhói khi nick của người ta hiện sáng rồi tắt vội...vì nhìn thấy mình? Nhìn thấy status đau thương của mình? Vì không muốn nói chuyện với mình nên để tàng hình?
Có thể, có thể lắm...và cũng có thể đó không phải là người ta mà chỉ là Mẹ ngồi máy, nick tự động đăng nhập?!?
Dù thế nào đi nữa thì mình cũng thấy mình đau đớn...thấy mình yếu đuối như ngày hôm qua, hôm kia...yếu đuối nhưng không làm gì ngăn chặn...tại sao mình lại thích đi khoe khoang cái yếu đuối mà vốn chẳng được ai tôn vinh???
Mình thất vọng chính mình, không thể tiếp tục làm những việc cần phải làm trước mắt...mình thất vọng tràn trề mà không sao cố gượng dậy?!?
Tại sao, tại sao lại đau nhói đến như thế này...tại sao mình còn trông chờ vào những cái không có thể???
Thất bại...ngàn lần thất bại...

Mình chẳng có thể nói chuyện với ai vì ai cũng bận với những công việc vốn cần họ làm. Chẳng ai có thời gian và kiên nhẫn để ngồi nghe mình than thở. Mình buồn lắm. Tại sao mình lại tự hành hạ mình như thế này???


Chữ ký của hữuduyên
I can't keep holding something that isn't even there
Like my hands can't hold the midnight air
This is the sweetest kind of bitter of I've ever tasted in my life...This is my last good-bye

Tài sản của hữuduyên
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-06-2006   #4
Ảnh thế thân của hữuduyên
hữuduyên
Chưa kích hoạt
Gia nhập: 16-12-2004
Bài viết: 146
Điểm: 315
L$B: 2.915
Tâm trạng:
hữuduyên đang offline
 
Một năm trôi qua nhanh thật...mới hơn 365 ngày trước thôi mình còn ngồi đây than thở về chuyện của dĩ vãng thì hôm nay mình cũng lại ngồi đây than thở về chuyện của hiện tại. Mình cảm thấy mình chẳng khác gì mấy, vẫn dại khờ, vẫn bất lực với cuộc sống, số phận là thế...nhưng sao mình chả nhận ra được mình...mình của một năm trước khác hẳn với mình của bây giờ.
Chai sạn là một chuyện, già cỗi là một chuyện...
Chả biết thế nào để diễn tả cảm giác lúc này, khi con bạn mình nó mệt nhừ vì thức cả đêm tâm sự với mình...còn mình thì tỉnh như sáo ngồi đây viết lạch cạch những thứ gì đâu không mà người ta gọi là nhật ký. Cốc chè vẫn còn vơi, uống xong chắc cũng hết muốn ngủ. Mình cảm thấy mình cần phải tận dụng thời gian...nhưng mình biết là mình không chịu nổi, đến một lúc nào đó mình cũng sẽ kêu mệt và đến một lúc nào đó mình cũng phải thiếp đi để nạp năng lượng.
Lần này xuống thấy gần gũi với mọi thứ hơn...có lẽ thời gian là tất cả, phải vậy chăng?
Mình nhớ đến bài hát:
"Thời gian như viên thuốc đắng, làm sao ta uống cho quên vết thương này"
Nhưng thường thì thuốc đắng rã tật...và mình phải bắt mình uống, vì biết rằng một ngày nào đó mọi vết thương sẽ có thể nguôi ngoai lành lặn lại...
Mình là con gái, mình cần phải biết bao dung. Mình không được nghĩ quá cực đoan, không được đưa mọi thứ vào tình huống xấu, không được nghĩ rằng mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực...
Mình phải biết bao dung, mọi thứ rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Mình nên tin vào những gì người ta nói với mình, vì mình không nên nghi ngờ người ta nói dối. Người ta nói dối với mình thì người ta được gì?
Nắng đã lên cao rồi, nóng quá...ngủ ư? Ừ thôi sẽ nhắm mắt vào một lúc...để được đặt tên cho hành động ấy là "ngủ"...
FFMain...vẫn là nơi mình biết hướng về khi xung quanh mình mọi thứ quay lưng...ở đây tình bạn tha thiết làm sao...ở đây có người hiểu, thông cảm và chia sẻ cho mình...ở đây mình cảm thấy được che chở và yên bình. Ở đây...mình sẽ bình tĩnh lại...để rồi thời gian sẽ là viên thuốc dẫu đắng cũng phải nuốt cho trôi.
Cảm giác cô đơn giảm dần đi...thương mến thay tình bạn cao cả, thương mến thay những gì thuộc về bạn của mình mình cũng cảm thấy dễ gần hơn...

Cốc chè để đó...bỏ dở dang


Chữ ký của hữuduyên
I can't keep holding something that isn't even there
Like my hands can't hold the midnight air
This is the sweetest kind of bitter of I've ever tasted in my life...This is my last good-bye

Tài sản của hữuduyên
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 07:15
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,05429 seconds with 15 queries