Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 02-06-2005   #73
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Phút lạ lùng cánh cửa mở trước ta...

Còn 4 tiếng nữa nó ra phi trường, ngồi im lặng lẽ ngắm căn nhà thân quen lần sau cùng, trong lòng nó trào lên điều gì đó nghẹn ngào, sắp xa rồi…căn phòng nó bây giờ gần như trống , mọi thứ đã được chuyển đi từ trước…Sư phụ nói cần có những thứ đó để nó vẫn cảm thấy quen thuộc…
Chú nhồng từ sáng tới giờ cứ leo lẻo “Người ơi, ở lại đi.., I love you”…chẳng biết đứa nào trong nhà mới dạy cậu chàng câu này khiến nó nghe não cả lòng lại vừa buồn cười không thể tả .

Đặt cây đàn vào tay nó, Takushiro nói thật nhẹ, một cách nói rất hiếm khi anh dùng với ai “Serenade, anh muốn nghe bản đó một lần nữa được không Jessica, mang theo cây đàn này như anh ở bên cạnh em động viên khuyến khích em vậy, anh tặng swan...”
Nó biết Tak quý cây đàn còn hơn bản thân, Tak hiếm khi cho ai đụng vào ngoại trừ nó, cây đàn đẹp quá, đẹp từ màu sơn bóng loáng cho đến âm vực thanh thoát du dương, trước giờ nó vẫn rất mê cây đàn này muh, vậy mà Tak tặng nó.....

Dạo xong bản nhạc, ngồi nhìn những gương mặt bạn bè xung quanh, bất giác nó thấy lòng buồn quá, đưa tay sờ cây thánh giá trên cổ nó muốn gào lên “Người bất công với con chiên của Người đến thế này sao đấng tối cao, con làm gì nên tội mà ép con phải đi vào vực thẳm đối diện với những gì ghê ghớm nhất trong cuộc đời...”

“Jessica, Briney...hai cậu đi rồi căn nhà này trống vắng lắm, bọn tớ như rắn mất đầu, mọi chuyện cứ thay đổi nhanh quá, các cậu phải trở lại đấy...”
“Này, tớ thì các cậu bảo trở lại thì đúng, còn Briney sau này nó phải về nhà chồng chứ, nói thế anh Bình khóc ngập lụt bây giờ...”

Vẫn là những nụ cười của mỗi ngày thân quen, nhưng ánh mắt đứa nào cũng chợt nhìn xuống buồn khi bắt gặp ánh nhìn của nó
“Briney nhớ thông báo tin tức hằng ngày của Jessica về cho bọn tớ đấy, bằng không đừng trách nhá...”- nhỏ Tana gườm gườm nhìn Briney đe dọa
“úi giời, hôm nay dám đe dọa cả tớ đấy hử, cậu ăn gan trời bao giờ thế Tana, sao tự nhiên thấy mình giống osin quớ...số mình là số con kiến mà, ai muốn giết thì dí tay một phát dẹp dúm ...nghoẻo haha...
Con bé Mai thì cứ níu tay nó không rời, “Thôi nào Mai, chị sẽ trở về nguyên vẹn như đã hứa, cười lên cho yên lòng chiến sĩ xem nào…”, mới nói thế mà con bé mít ướt kia lại òa lên khóc, thiệt tình…bó tay .
Khi nãy bước ra sân, một tay ôm chú chó cưng, một tay nó vuốt bộ lông của chú nhồng, con vật này cũng lạ, rất thích được nó vuốt ve, hôm nay sao ngoan thế chẳng chửi rủa hay la hét gì cả, lim dim mắt khi được nó nựng mới ghê, chim gì mà ngộ . Có người bảo chủ sao con vật vậy, trời ạ... nó có hay gây ồn ào mất trật tự như cậu chàng kia đâu

Thời gian cứ trôi qua vùn vụt thế kia, nó thở dài và quay vào nhà, mặc kệ đám bạn đang nhí nhố ngoài kia nó vào phòng mở máy và tìm anh

12:35 PM
2005年6月2日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-06-2005   #74
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Tạm biệt Tokyo.....

Còn vài giây phút để nó tạm biệt nơi nó đã sống và tìm cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống, tiếng còi xe đã vang ngoài sân như thúc giục vội vã, nó nhìn khắp lượt ngôi nhà lần nữa.... Ơi..thân quen, tạm biệt ngươi...

Quay đầu nhìn lại màn hình computer lần cuối, nó ngắm anh thật lâu...thật lâu...nó nợ anh một lời hứa, một câu trả lời, lời cầu hôn của anh....
0303 nơi bắt đầu TY của nó và anh... "những buổi hoàng hôn đỏ lựng trên đồi cát và bước chân sánh vai nhau dưới mưa phùn..."
Nó biết cho dù ra sao đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nó trong bất cứ hoàn cảnh nào..., nó hiểu lời cầu hôn anh nói rất nghiêm túc, chân thành và tha thiết..., chờ em, anh nhé....

Em đi nhé TY, yêu anh!

Ngày cuối Tokyo,
2005年6月2日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 03-06-2005   #75
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.065
Wild Orchid đang offline
 
Sông chẳng thể không trôi về biển lớn ...

03 ...
Tôi còn nhớ lần đó gặp nhau, Briney hỏi tình yêu của tôi và em đã tiến triển đến đâu. Tôi bật cười và chỉ nói hai tiếng "Mất ngủ !", tôi tin mãi về sau cô ấy mới hiểu ...

03 ...
Những đêm trắng quấn quít bên nhau, say sưa trò chuyện, khoảng không gian đầy ắp những cảm xúc của luyến ái, những câu chuyện bâng quơ nhất cũng trở nên bất tận ...

03 ...
Tôi còn nhớ ở đêm trước đó, tôi đã khổ sở, hoảng loạn ra sao và em đã thất vọng, uất ức như thế nào. Từng dòng thơ của em in đậm nét u uẩn và chất ngất những nỗi niềm ...

Lúc đó hình ảnh em đã chiếm trọn tâm trí tôi, chi phối tôi đến mức tôi cũng khó tin vào bản thân mình, và như trò chơi cút bắt của con trẻ, tôi đã tránh em, giản dị vì chính tôi cũng rất bất ngờ với tôi, sự nóng bỏng và mãnh liệt tràn đến, tăng dần từng giờ làm tôi sợ. Tôi sợ đó chỉ là cảm giác nhất thời, đúng hơn, tôi chưa tin nổi một người lạnh lẽo như tôi lại có lúc mơ tưởng một hình bóng đến ngây dại như vậy và .. nhanh như vậy ! Tôi đã rút về thế giới của mình, dành hết thời gian mà tôi có để hồi tưởng, suy gẫm và nhìn lại bản thân tôi bằng cặp mắt khắt khe nhất, mong tìm được câu giải đáp đích thực. Và, em biết không, tôi đã .. hoảng hốt thật sự khi nhận ra bản thân tôi không còn là của tôi nữa mà đã hoàn toàn thuộc về em. Càng hãi sợ hơn nữa khi tôi biết, rất có thể, hôm sau khi tỉnh giấc, tôi không còn nhìn thấy em nữa ...

Đêm đó tôi đã thức trắng, và cũng trong đêm đó tôi biết mình đã sẵn sàng ...

03 ...
"M., Anh yêu em !"

Để rồi thấy em chợt lặng đi, run rẩy, ly nước cầm trên tay rơi xuống vỡ tan. Đôi mảnh vỡ đã làm chân em xây xát ...
Để rồi thấy tôi giũ bỏ tấm áo phong trần, lạnh lùng và ngạo mạn để trở thành gã trai tuổi mới lớn ngây ngô trong buổi tỏ tình. Mặt nóng bừng và nhịp tim gõ hơn trống trận ...

03 ...
Giây phút đó vĩnh viễn không bao giờ tôi quên được ... 03 đã nằm ngoài quy luật không gian và thời gian. Những nồng nàn thiết tha lúc nào cũng như vừa mới đó thôi, tinh khôi, rạng rỡ ..

03 ...
Em chính thức ở trong tôi từ buổi đó, phá tung những cảm giác và tư vị của tình yêu mà tôi có thể hình dung được hoặc tìm thấy trong tiểu thuyết dòng lãng mạn ... Tôi yêu em bằng một tình yêu trinh nguyên - thứ tôi luôn nghĩ đã không còn tồn tại trong tôi nữa, bằng tất cả những say sưa cuồng nhiệt, những khát khao cháy bỏng của tuổi đôi mươi, và bằng sự già dặn, điềm tĩnh của gã đàn ông bước ra từ giông bão ...

03 ...
Em yêu, mình còn nợ nó nhiều lắm ...
Những buổi hoàng hôn đỏ lựng cùng đùa nghịch trên đồi cát và những bước chân sánh vai nhau dưới mưa phùn ...


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 04-06-2005   #76
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Bình minh trong thành phố....

Trời sắp sáng tỏ, ánh mặt trời đầu tiên bắt đầu le lói len lỏi chui vào căn phòng của nó, cái cảm giác lạ lạ cứ len vào hồn nó thật khó diễn tả… Vậy là một ngày sắp bắt đầu nơi thành phố xinh đẹp này. Xa lạ và bỡ ngỡ…đó là những gì bắt đầu xuất hiện trong nó kể từ khi bước chân xuống sân bay Zurich…
Đêm qua nó và Briney không hề chợp mắt, muốn ngủ mà có được đâu, chưa kịp quen với giờ giấc nơi này, 4 con mắt nhìn nhau cứ…ráo hoảnh và bật cười…
Hai đứa bò ra giường tán dóc suốt đêm, từ lúc mặt trời vừa lặn, ngồi nắn nắn 2 đôi chân mỏi dừ vì đi bộ dạo quanh những con đường mới đầy sức cuốn hút mãnh liệt mà nó và Briney cùng nhăn nhó…Thời tiết mát mẻ, Briney lôi nó ra ngoài cửa sổ bắc ghế chờ xem mặt trời mọc, nhỏ này nhiều khi cũng điên điên, lúc đó mới có 3g sáng muh
Chiều hôm qua khi dạo bộ dọc theo bờ sông Rhine chảy quanh thành phố nó chợt nghĩ đến anh, lúc còn ở Zurich nhìn thấy sông Lima nước chảy cuồn cuộn, mà trong lòng nó dòng sông anh thì vốn hiền hòa như sông Rhine vậy mà cuộn cuồn chảy như Lima thì...….
Nơi nó và Briney dừng chân ngắm đầu tiên chính là cái tháp chuông đồng hồ Zytglogg to đùng vô cùng đẹp được điêu khắc khá tinh xảo ngay tại ngã tư chính của thành phố, cũng phải, Swit vốn là thế giới của xứ sở đồng hồ muh
“Jessica, cậu biết tớ nhìn cái đồng hồ này tớ muốn gì không?”
“Biết, cậu muốn leo lên cái đồng hồ đó đu đưa chứ gì..
“haha chỉ có cậu mới hiểu rõ tớ muốn gì..


Vậy là đã sang một ngày mới, những ngày đầu tiên nó đến nơi này và cuộc sống bắt đầu trở lại, con đường phía trước gian nan quá, nó nhắm mắt lại hít thật sâu tận hưởng cái không khí hiền hòa của nơi này và tự nhủ “Bắt đầu thôi, chuông nhà thờ điểm rồi, bây giờ chắc không kịp nữa , chiều nay mình sẽ đi lễ...”. Nó nhìn về phía xa xa thấy thấp thoáng cái mái nhà thờ màu hồng sẫm rất lạ..., thành phố này yên ả và cổ xưa, nó thích thế

Tiếng gõ cửa khiến nó giật bắn người, Briney thò mặt vô hỏi "Đi ăn sáng không?" , "Mua về dùm đi, chân đang ê..." , "lười quá nha bạn..." , "Uh, chiều lại đi tiếp muh, để dành sức , Jin bảo chiều đến nhà thờ, cậu đi không?" , "Đi chứ, nhà thờ Swit tuyệt lắm, không đi uổng cả cuộc đời sao, thế không đi tham qian vườn hoa hồng à", " Có, nhưng từ từ chứ Briney, cậu định một ngày đi hết Bern à, còn ngày mai nữa chi ", "hơ hơ....cái gì mới lạ nó thế đấy, thông củm đi bạn hiền..."

Briney vốn là thế, nó nhìn con bạn thân mà khẽ cười

7:40 AM
Bern/4.6.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 05-06-2005   #77
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Đêm chưa qua mà trời sao vội sáng...


Đêm đọng lại những dư âm huyền hoặc, ngày vội tới mà nó chưa kịp quen với đồng hồ sinh học nơi này…Ngày mai bước vào quá trình test, nó thật sự lo lắng nhưng vẫn mỉm miệng cười
“Cậu nói thật đi, bình thản chứ…”
“Uh, sao hỏi vậy…”
“Thấy cậu có vẻ không ổn, thần sắc không bình thường..”
“Vớ vẩn, cậu chỉ có cái đoán mò là hay…”

Miệng nói cứng nhưng nó thật sự lo lắng, mọi việc cứ như một cuốn phim quay chậm ngược lại, một lần hai lần nó đứng trước vực thẳm bao la, tưởng chừng rơi xuống để rồi sau đó không hiểu bằng cách nào lại ngoi lên được…, và lần này sự lo âu khắc khoải trong nó càng dữ dội… Bước đi mà nó hiểu rằng để lại sau lưng những gì tha thiết thân yêu nhất, tình cảm bạn bè, gia đình, TY cháy rực từng ngày…

“Anh cũng biết, theo như quy luật của đời thường thì những gì anh nói ai cũng cho là hồ đồ hay vội vã khi giữa mình còn chưa đốt hết thời gian. Nhưng giữa hai cuộc đời giông bão thì những nghĩa-tình này đã vượt qua tất cả, những gì còn lại chỉ là thủ tục mà thôi..”
“…sao em không làm điều đó với Jin? Nếu em nghĩ là anh mang em như gánh nặng tội cho anh thì Jin có tội gì? Cả hai đều rất yêu em và là 2 người em yêu, nhưng anh mới chính là người đáng ra phải bên cạnh em hàng ngày hàng giờ M à”
“Những tháng ngày long đong hoạn nạn mà em thu xếp rất kín kẽ nhưng lại không có chỗ cho anh, lòng anh như chết lặng, tim không buồn đập nữa, em biết không..”
“Hứa với anh, dù cuộc sống có đổi thay thế nào, thế giới đảo điên ra sao thì em vẫn luôn bên cạnh anh. Khi vui cũng như lúc trầm uất, khi giàu sang hay nghèo nàn, khi mạnh khoẻ và đau ốm, tuyệt không chia lìa ... Nói đi M”


Lời anh tha thiết quá phá vỡ sự cương quyết băng đá trong nó, anh có biết mình làm gì không anh, nó có thể sẽ chẳng bao giờ trở về, anh vẫn cương quyết muốn chăm sóc no trọn đời cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Trong thâm tâm nó muốn gào lên với anh rằng “Anh điên hay sao mà làm chuyện đó, em có thể vĩnh viễn không trở về, anh không thể tự trói buộc mình như thế…sao anh tàn nhẫn với bản thân mình vậy…”
Nó thương anh nên càng không thể để anh quyết định như vậy, nhưng …trời ơi…anh cứng đầu quá…nó biết phải làm sao đây????
“Destination sau cùng của em đừng bao giờ là Italy mà phải là .. anh! Không phải Vietnam đâu mà chính là .. anh !”
Nó đã hứa một lời với anh mà nước mắt cứ rơi, bất công cho anh quá, ngước mắt nhìn bức tượng Đức mẹ trên tường nó muốn hỏi bà tại sao cuộc đời nó lận đận quá, những người đàn ông yêu nó đều khổ sở. Nhỏ Briney nói cũng đúng, nó là sao chổi mừ…quét cuộc đời người khác te tua

Giờ này chắc anh đã dậy rồi, một ngày mới bên anh đã bắt đầu, còn nó không thể ngủ được, trái giờ kiểu này ác ôn thiệt, mấy ngày rồi mà nó vẫn chưa thể quen cái việc...giờ này...phải đi ngủ

1:30 AM
2005年6月5日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-06-2005   #78
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Đêm vắng...

Buổi chiều tối nó tình cờ gặp lại một người, một người mà nó từng kể cho anh nghe đã gặp khi lần trước nó đến Swit, một gương mặt giống anh kỳ lạ, thì ra anh ta ngoại trừ là một học viên trường nghệ thuật lại vừa là một....doctor . He nheo mắt nhìn nó khẽ cười "Thế nào, gặp lại tôi em không ngạc nhiên chứ, chẳng phải lần trước em bảo thầy F nắm cổ quay cái mặt tôi lại cho em nhìn sao, bây giờ tôi đây, em muốn sao..."
Trời ạ, nó tròn mắt nhìn, anh ta nói tiếng Nhật chuẩn đến mức nó ngạc nhiên, anh ta là một người Trung Quốc.
"Sao nào, nhìn tôi đắm đuối thế, mặt tôi có vấn đề à.... hai mắt một mũi một miệng như người bình thường không hề dị dạng, không phải quái vật nên em yên tâm không có chuyện Người đẹp và quái vật nơi này..."
Không thể nhịn được nữa nó bật ra tiếng cười không kìm nén được, hài hước ra phết...
"À không, tại vì em thấy anh đứng cạnh thầy em nhìn như hai cái cột đình cao to sừng sững thế kia nên hơi hãi một chút ấy mà, đang truyền noron thần kinh dây yên vị về não để tự trấn an..."
"Trông tôi ghê sợ đến vậy sao? Ở đây tôi là người Châu Á được bình chọn là hào hoa phong nhã nhất đấy nhé, em cẩn thận... . À, thầy và Jessica đã đi được những đâu tại đây, nếu cần, trong thời gian chưa nhập cuộc em tình nguyện làm hướng dẫn..."

Cái gì thế này, anh ta gọi thầy nó bằng "Thầy", nó ngạc nhiên quay sang thầy như dò hỏi, dường như hiểu cái nhìn của nó thầy cười ha hả:
"Thầy quên chưa nói với con, trước khi thầy nhận con làm học trò thì AChan đã là học trò của thầy được 5 năm, một đôi chân biết múa rất điêu luyện, chỉ tiếc là cậu ta muốn trở thành một bác sĩ hơn là một diên viên múa ballet nổi danh..."
"Này, em có thôi nhìn tôi kiểu đó không Jessica, cái nhìn của em thật ghê gớm khiến tôi có cảm giác muốn trở thành quái vật ngay lập tức..."


Nhìn thầy và AChan cười vang cả dãy hành lang, nó đã ấm ức nhìn vì chẳng biết nói gì , nó ngạc nhiên tại sao miệng lưỡi nó bình thường đâu có dễ dàng thua cuộc vậy, thế mà.... Và đến tận bây giờ nó mới nhận ra là....cũng bởi vì gương mặt người này rất giống anh nên nó...á khẩu

Đêm cứ trôi qua, vậy mà đã gần 3g sáng, Michiko call tới hỏi "sư phụ ngủ đi, không ngủ được chứ gì, biết ngay mà, nhưng sẽ quen thôi, nếu muốn, đệ tử chạy qua chở sư phụ ra bờ sông Rhine chơi rồi ngắm bình minh tới hoàng hôn, nhưng giờ này đi dễ bị police hỏi thăm lắm nha...." , "thôi, ngủ đi, sáng mang xe qua chở chị và Briney lang thang một số nơi..." , "Ok, sư phụ đừng thức nữa, đệ tử ngủ tiếp... ja mata..".

Không có một dòng của anh.... cũng chẳng thấy anh đâu, giận rồi

2:50 AM
2005年6月6日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-06-2005   #79
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Vu vơ...

Ngồi nghe con bạn càm ràm cũng sốt ruột "Hà Nội oải quá Jessica, vừa nóng vừa cúp điện, tay phành phạch cái quạt giống y chang lão địa, cậu mà về đây chắc không chịu nổi cái oi bức của VN, nhất là mùa hè ở HN, nhơm nhớp bức bối, những cơn gió thổi vào người cứ là nóng hổi....làm việc trong phòng lạnh như tớ mỗi khi cúp điện là điên cả người.."
"Than dữ dzạ, thế cậu có biết Tokyo là một trong những nơi có nhiệt độ nóng chảy nhất thế giới vào mùa hè không, có bao giờ VN lên đến 41 độ chưa mà than thở vậy ..."
"Nhưng mà...."
"Nhưng nhị gì..."
"Bây giờ cậu ở Swit thì sướng rồi, khí hậu điều hòa mát mẻ...tớ ước được như cậu..."
"Đừng có điên....."

Nó hét vào cái micro, tự nhiên nó thấy mình nổi giận... tại sao ai cũng ước được như nó, bộ sướng lắm sao mà ước, bực thiệt . Chẳng biết nó hét kiểu gì hay táy máy tay bực bội hất cái micro xuống đất...rít lên và tắt tị, nóng thật....

Buổi sáng nơi đây khí hậu thật dễ chịu, hít một hơi thật sâu cho qua cái cảm giác bực bội, nó lại mỉm cười....Nó nhớ anh, nhớ giọng nói và tiếng đàn của anh, nó hiểu nếu một ngày nó không trở lại thì tiếng đàn ấy sẽ lẻ loi lắm, âm vực sẽ không còn tha thiết nữa, sẽ uất ức từng phím lặng câm...
Bỗng chợt nhớ đến một bài thơ của Tản Đà:
"Quái lạ! Làm sao cứ nhớ nhau
Nhớ nhau đằng đẳng suốt đêm thâu
Bốn phương mây nước, người đôi ngả
Hai chữ tương tư một gánh sầu"


Mình sẽ tạm xa nhau nhưng vẫn mãi gần bên nhau phải không anh? Vì TY vì lời ước hẹn...em sẽ trở lại , những tương tư những gánh sầu rồi sẽ trả lại thời gian và mình có nhau

Chiều nay nó sẽ......ơi..nó chẳng muốn viết gì thêm nữa... , hôm nay nó rất dễ nổi nóng, chuyện gì cũng khiến nó phát hỏa...


7:34 AM
2005年6月6日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 06-06-2005   #80
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.065
Wild Orchid đang offline
 
Dè sẻn mấy, viên kẹo kia cũng hết ...

Chuông đồng hổ rồi cũng điểm ! Buổi chia tay tôi đã không có cơ hội để chơi trọn bản nhạc mà em yêu thích ...

Ta không mơ hoang kiếp sống trên cung Hằng
Ta không tham lam diễm phúc trên thiên đàng
Làm sao ta nói cho hết những tâm tình
Ước mơ khiêm nhường - có em bên mình ...


... Đành nhờ nơi chốn của chúng mình, 0303, giữ hộ. Ngày mai, Briney sẽ mang tiếng đàn tôi đến bên em. Hãy luôn để nó bên cạnh em, vỗ về em trong từng giấc ngủ, bảo vệ em trước loài quỷ dữ, bởi vì đó chính là .. tôi, cũng chính là 0303!

Em yêu em yêu ơi có những đêm đơn lạnh
Hôn em - hôn trong mơ, thấy xót xa riêng mình
Tình trong đôi mắt xưa ấy nay đâu rồi ?!
Mất em đêm này, mất nhau muôn đời ...


Vắng em, ngày sẽ dài như vô tận, đêm sẽ oằn mình trong khao khát, thiết tha ... Tôi muốn em trở lại, thật nhanh, như em đã hứa ...

Em, hay chăng em nước mắt ta vơi đầy
Em, nghe chăng em những tiếng đêm thở dài
Gọi tên em mãi trên gối chăn kỷ niệm
Chỉ nghe trong lòng tiếc thương âm thầm ...

Như bao cây xanh, trước gió đông cây vàng
Xa em hôm nay thấy giấc mơ hoang tàn
Vòng tay âu yếm ai ngỡ như thiên đàng
Đến nay chỉ là - đắng cay bẽ bàng ...


Em yêu, hãy luôn mang theo bên em hơi ấm và quyền năng của 0303, uy lực của nó sẽ dẫn em trở về bình an, rực rỡ. Và .. hãy nhớ em với tôi, chúng mình còn đang nợ nó, một lời hứa, ... một cuộc đời ... Tôi sẽ giữ nguyên vẹn và chu toàn mọi thứ, những gì thuộc về nơi chốn của mình, long & lasting ...

C ya, em yêu ! Yêu em, thật nhiều ...


... Life's summer leaves may turn into gold but the love we share will never grow old ... : FROM K., WITH LOVE ...


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-06-2005   #81
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Mộng bình thường....

Đêm, nó trở về nhà khi mặt trời bắt đầu khuất sau dãy núi, hôm nay có lẽ sẽ là buổi sau cùng nó tìm đến 0303...Ngày mai thôi, nó chính thức vào trận chiến gay go nhất của đời mình...
"Jessica, sức đề kháng của cháu rất tốt, ta nghĩ chúng ta nên bắt đầu càng sớm càng tốt, ta đã nhìn thấy cháu đau như thế nào, ta sẽ cứu cháu bằng mọi giá...tin ta đi, từ lâu ta đã xem cháu như con gái ta. Nào con gái, cố lên con nhé, ta tin con"
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Briney, nó vỗ tay vào má nhỏ bạn thân khẽ cười "Làm sao thế, bụi bay vào mắt à "
"Uh, rồi sao...nhìn cậu đau đớn tớ chịu không nổi..."
"Thôi nào, chỉ mới thử thôi, tớ có sao đâu nè...chuyện nhỏ, ngày mai mới bắt đầu, nhưng cậu đừng lo"
"Nhỏ con khỉ á, đứng bên cạnh chứng kiến chịu không xiết, cậu có biết mấy ngày sau sẽ thế nào nữa không..."
"Đừng lo mà, tớ chịu được hết... trên đời có một cái đau tớ chưa biết thôi chứ có cái đau nào mà tớ chưa trải qua, yên tâm đi "
"Còn cười nham nhở được thế kia hả.."

Nhìn con bạn bình thường ngổ ngáo mà hôm nay trông ẹ quá, nó vừa buồn cười vừa thương...
Cái tĩnh lặng của đêm cứ trôi dần, nhìn tấm hình của anh để trên bàn nó không bỏ được thói quen lúc còn ở Tokyo, vuốt nhẹ tấm hình nó khẽ cười và nói thật nhỏ với anh "Cuộc sống sẽ tốt đẹp với anh, đừng phí phạm nó anh nhé, em yêu anh ".
Nó bước ra ngoài mở tung cửa sổ, luồng gió mát rượi thổi vào căn phòng giật tung tấm màn cửa màu hồng bay phần phật, còn mấy tiếng nữa là trời sáng, mặt trời rồi sẽ chiếu sáng rạng rỡ xua tan màn đêm tĩnh mịch, hoa cỏ sẽ vươn mình đón một ngày mới. Và...nó cũng vậy!
Ánh mắt nó chợt dừng lại nơi cái đồng hồ cát, quà tặng của anh mà nó đem theo sang đây, vẫn thói quen nghịch ngợm hằng ngày, nó xoay ngược xoay xuôi...nhìn dòng cát chảy, rất nhiều lần ngắm món đồ nhỏ bé này nó phát hiện ra màu hồng, màu xanh chảy rất nhanh và đều nhau, duy có màu vàng là chảy chậm nhất...bật cười thú vị nó cẩn thận để lại chỗ cũ, bỗng giật mình vì tiếng Briney ở đằng sau:
"Không ngủ được hả, tớ cũng vậy, trông cậu bình thản nhẹ nhõm..."
"Yah, có gì để phân tâm nữa cậu, những gì mà một đời người ta ao ước có thì tớ đã có gần như tất cả, không nên đòi hỏi nhiều quá...Mà nè, cậu mới chợp mắt được 2 tiếng thôi, ngủ tiếp đi"
"Hết ngủ được rồi, thức với cậu tiếp vậy, bộ phim đang chiếu trên tivi hay quá Jessica"
"Uh Shall We Dance, do Jennifer Lopez và Richad Gere đóng, đúng không? Tớ xem lâu rồi, rất hay, cậu chưa xem à Briney?"
"Uh, mà thôi kệ nó, nói chuyện với cậu đã.."

Hai đứa nó ngồi bên nhau trò chuyện đủ thứ, ôn lại những gì hai đứa nó đã trải qua từ khi mới biết nhau, giờ nghĩ lại mới thấy có thể viết nên một câu chuyện tình bạn thật đẹp và thú vị.
"Cậu phải trở lại với tớ đấy Jessica, bọn mình còn nhiều dự định chưa thực hiện, còn những lời hứa của cậu với tớ nữa...."

Nó nhìn ra ngoài màn đêm đen khẽ cười, phía xa xa đã bắt đầu le lói một chút ửng hồng của sớm mai, chẳng biết phải không nhỉ hay nó tưởng tượng . Giờ này chắc anh đã thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới, cuộc sống của anh lại bắt đầu và tiếp tục như vẫn hằng...Nó nhớ anh quá

Bạn bè nó nơi xa đã vào một ngày mới từ lâu, giọng Tana chiều qua nghe nghẹn ngào quá, con bé Mai mít ướt thì khỏi nói rồi ...,Miruka yếu đuối quá không biết sau này sẽ ra sao...Nga, Phương...hai con bạn người VN mạnh mẽ ngổ ngáo chẳng thua gì nhỏ Briney chắc lại tiếp tục nhăn nhó cho một ngày vừa học vừa làm chạy đếm theo thời gian để tồn tại... Takushiro và vũ đoàn nghệ thuật giờ này chắc vẫn còn trên sàn tập...Ơi nhắc đến nó bức rứt quá, với tay mở nhạc...ô...là cái đĩa nhạc anh gửi qua cho nó "Les Flots Du Danube". Tiếng nhạc quyến rũ, dẫu hòa âm chưa chuẩn như những dàn giao hưởng trong những buổi tập nhưng đủ sức lôi nó ra khỏi dòng suy tưởng và...bước chân bắt đầu không thể lặng im...
Nó ước gì có anh ở đây
Một đời anh sẽ chờ, nó nhớ mãi câu nói này của anh!

3:00 AM
2005年6月7日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 21:53
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,09433 seconds with 15 queries