Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 29-05-2005   #64
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.066
Wild Orchid đang offline
 
Hồn căng trên thập tự ... Đầu cúi xuống dương gian ..

Cả ngày nay loay hoay đánh vật với cái computer, hết install rồi lại uninstall mớ softwares. Cũng tội cho nó, lâu quá chừng tôi chẳng ngó ngàng hay dọn dẹp gì, speed của nó ngày càng chậm tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉ gần đây khi nó liên tục .. đình công tôi mới chịu chăm sóc và vì cũng chỉ gần đây tôi mới cảm nhận trọn vẹn sự quan trọng của nó mà thôi , bởi nó là chốn hẹn hò duy nhất và là phương tiện duy nhất tôi có được để gần em. Nó mà die bất tử thì 0303 có lẽ cũng hấp hối theo nó mất, rồi còn cúp điện, còn hỏng đường truyền internet đột xuất ..., thế mới biết ở thế giới ảo cũng có cả tỷ thứ phải lo lắng đến đau đầu, nào phải chuyện giản dị là thò tay nhấn nút power là xong.

Kể cũng ngộ nghĩnh và chua chát, lẽ ra tôi phải biết nâng niu và trân quý nó như chính bản thân tôi từ lâu rồi mới đúng. Nó là nơi chứa đựng tất cả những gì mà tôi có thể hình dung và tưởng tượng về em, nếu tìm kiếm một chứng nhân cho cuộc tình này, nếu tìm kiếm một nơi chốn đầy ắp kỷ niệm, nếu tìm kiếm chỗ duy nhất tập hợp những hình ảnh tôi biết về em ..., thì chắc chắn chẳng có gì khác hay ai khác cung cấp được, ngoài nó. Vậy mà tôi cũng tệ thật, chỉ khi nó sắp kiệt lực vì overload, sắp bị quăng ra đường hay nằm đâu đó ở hàng lạc-xoong, tôi mới biết hoảng hốt ... Cũng như con người, khi mất đi những gì hết sức tầm thường, quen thuộc đến nhàm chán thì mới đớn đau, mới nhận ra đó chính là vật vĩ đại nhất, không thể thiếu được. Triết lý này đã xưa như trái đất, biết vậy mà vẫn phạm phải. May sao vẫn còn kịp sửa chữa và nó vẫn mỉm cười, đồng ý vì tôi mà tiếp tục living!

Tôi gặp Briney khi đang bắt đầu những thao tác đầu tiên để check toàn bộ status của computer, nói loanh quanh 8-9-10 gì đó một hồi lâu, cũng thấy nhẹ nhàng và vui hơn một chút. Cô ấy vốn là vậy, lúc nào cũng smile, smile và smile. Không những thế còn rất thiện nghệ với việc ghẹo cho người ta cười theo đến .. dở sống dở chết ("chết được ngay là may quá", that's what she said!). Nếu không ngại tội "báng bổ tôn giáo" thì tôi chẳng đắn đo gì mà không hỏi Briney xem mấy chục kiếp trước có phải cô ấy là đệ tử yêu của Di Lặc không ...

Mưa tầm tã từ trưa đến tối, giáo đường chiều thứ bảy vốn đã vắng giờ lại càng vắng, tiếng Cha giảng vang vang khắp thính phòng. Khốn nỗi tôi chẳng nghe và chẳng nhớ gì cả, hồn tôi đã lạc đâu mất. Suốt buổi lễ chỉ đứng lên, ngồi xuống theo quán tính và rồi .. ngắm mưa qua ô cửa sổ. Mẹ tôi vì đau chân nên không đi cùng, nếu không thể nào cũng cho tôi một trận vì tội đi .. "lễ liếc". Nhớ ngày xưa, lúc nhỏ xíu, mỗi khi để tôi tự đi nhà thờ một mình, khi về nhà thể nào cũng phải "trả bài" xem Cha hôm nay giảng gì và Kinh Thánh đọc đến chương mấy ... Tự dưng thấy mình càng lớn càng hư ..

Không biết giờ này nơi ấy em làm gì ... Cuộc sống của em tất bật quá, nhịp điệu của em vội vã quá, gấp gáp quá ..., và những điều đó làm tôi lo lắng. Phần vì em còn quá trẻ để căng mình trên thập tự giá như vậy và phần vì tôi suy cho cùng, vẫn chỉ đang là một khán giả bắt buộc ! Có thấu, có hiểu, có cảm, có trải nghiệm, có thấy trước tương lai ... thì đã sao, không những chẳng giúp được gì, chẳng được phép giúp gì cho em mà bản thân mình tóc còn thêm nhiều sợi bạc và trên những sợi bạc ấy, đều có khắc hai chữ "vô lực" ...

............
Ngủ ngoan, em yêu. Anh nhớ em, thật nhiều ...


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 29-05-2005   #65
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Trống vắng....

Sáng nay đi lễ nó gặp công tử bột“Khi mô em đi, rứa mà em không luyến tiếc điều chi à, đi thật hỉ?..” - Trời ơi cái giọng Huế ngọt như đường…phèn
“Thật chứ, nhưng sẽ có ngày em quay lại đây với thành công khác..” - Vừa nói nó vừa bật cười với cái ý nghĩ ngộ nghĩnh chợt thoáng qua đầu “Không lẽ anh lại muốn theo tôi sang tới bên kia nữa sao..dí tôi đến tận nhà tôi ở đây rồi chưa đủ à ?”
“H tin em sẽ có bất cứ thành công nào mà em muốn, tuy biết em chưa lâu nhưng cái uy lực chiến thắng luôn bừng lên ở em, chừ.. H chỉ biết chúc em may mắn và mau quay trở lại”

Tự nhiên nghe cái danh xưng của công tử bột nó nhớ lần đầu khi mệ giới thiệu nó đã giật mình vì…(anh biết mà há…). Nó không thể quên cái thời gian về Huế, bao chuyện xảy ra khiến nó không kịp trở tay, nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười. Gia tộc nhà nó kể cũng lạ, thời buổi này mà vẫn còn phong kiến quá, nó nhớ cái dáng uy nghiêm trong chiếc áo dài vấn khăn rặt kiểu Huế của mệ (hông hiểu sao người Huế gọi bà nội bằng danh xưng này nhỉ, nghe ngộ quá? ), cái giọng Huế đặc trưng mà phải căng hết tai và vận dụng toàn bộ vốn Việt ngữ của nó ra mà vẫn không thể hiểu hết được... Về đến VN nó mới thấu hiểu cái họ “Công Huyền Tôn Nữ……” của nó ngày xưaghê ghớm thế nào và sự trở về nước của nó sau hơn 10 năm chấn động với gia đình ra sao
Mấy ngày liền ở Huế nó chỉ trốn bên nhà cậu ba mà không dám mò về bên nhà thờ tổ, nó sợ gặp mệ ghê lắm , sợ cái cách mệ và các o nhìn nó, sợ cái câu mà mợ Cả hay nói “Con ni nó ăn cái chi mô mà xinh xắn nói chuyện khéo ri, kiểu như ri phải gả chồng sớm răng mà phòng họa…”, sợ cái uy nghiêm như trong cung đình của gia tộc, sợ sang đó lại gặp…công tử bột …hehe….,thế là suốt ngày ngoài giờ đi lang thang thăm quan lăng tẩm với mấy người bạn, nó leo lên mạng tìm anh, kể cho anh nghe về những chuyện xảy ra khiến nó vừa buồn cười vừa tức…Ai dè lần về VN đó bị mệ bắt “chống lầy” mới ghê… chuyện này oánh chit nó cũng chưa từng nghĩ tới…. , bố mẹ nó cũng khá bất ngờ chỉ biết nhún vai cười. Trời ạ…có ai như nó không nhỉ? …Quãng thời gian về nước ấy vậy mà thật vui và nhẹ nhàng, nó nhớ mãi cái đêm thức thâu đêm để nói chuyện với anh, nói mãi nói mãi mà không dứt chuyện cho đến khi trời…sáng …không nhớ khi ấy nó yêu anh chưa nhỉ, có trời mới biết .
Như một cuốn phim quay chậm, hình ảnh lần lượt hiện về, nó khẽ cười!

Nó lại nhớ anh rồi……Sunday không có anh!Trống vắng…
Bây giờ nơi ấy anh đang làm gì nhỉ? SG có mưa không anh? Đêm diễn cuối ở nơi này của nó sắp bắt đầu....


6:50 PM
2005年5月29日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-05-2005   #66
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.066
Wild Orchid đang offline
 
Lúc chiều tối, cậu tôi bảo hôm nay sắc mặt tôi trông khá hơn một chút, trời vừa mưa to xong nên thời tiết khá dễ chịu, cậu muốn uống rượu, thế là đi thôi. Chỗ ưa thích của cậu là quán.. lẩu dê nằm trong khu vực sân bay. Cũng là món nhậu mà lúc trước, những khi không muốn đi, tôi hay lấy lý do "Bữa nay cháu ăn kiêng, không ăn thịt .. đồng loại".

Trái ngược với người ta, thiên hạ khi buồn chán hay đắm mình vào rượu nhưng cậu cháu tôi lại khác, chỉ khi nào nhẹ nhõm hay vui vẻ mới rủ nhau đi nhấm nháp chút gì đó cho .. vui hơn nữa, bởi hai người chúng tôi đồng quan điểm, luôn cho rằng khi bế tắc, trầm uất là khi cần và buộc phải tỉnh táo nhiều nhất, trốn tránh trong cơn say của rượu xem chừng chẳng có chút khí phách gì.

Chẳng biết những ngày qua thần sắc tôi bệ rạc ra sao, nhưng quả thật hôm nay tâm trạng thư thái hơn nhiều lắm. Có lẽ vì bệnh tình của mẹ tôi có chút thuyên giảm, cũng có lẽ vì tôi đã có một buổi chiều khá thú vị và enjoy sự trở lại của niềm đam mê của một thời và .. có lẽ là vì tôi sắp sửa gặp lại em sau nhiều ngày tất bật chẳng còn một chút thời gian cho nhau.

Lê lết và ngồi lì hàng giờ ở các sạp sách cũ lề đường, lục lọi và đọc lấy đọc để những trang sách ố vàng, đôi quyển còn bị mối gặm mất vài góc, đọc xong và ghi nhớ những gì cần tìm rồi .. để lại chỗ cũ chứ không mua (ngày ấy làm gì có tiền mà mua), xem ra đến giờ vẫn là một thú vui của đời người.

Nhắc chuyện lê la những hàng sách vỉa hè cho cậu nghe, hai cậu cháu lại nhớ ngày còn nhỏ tôi mê sách đến lạ lùng, đến mức khó tin. Khi còn đang ở tiểu-trung học, khoảng 12-13 tuổi, tôi đã thanh toán sạch nhẵn những "Hoa Tím" ,"Hoa Xanh", Hoa Đỏ" cùng những Quỳnh Dao, Kim Dung ..., của cậu - dì. Dĩ nhiên là lén lút thôi, thuồn một quyển vào áo rồi lén ra hiên nhà sau ngồi đọc, đọc hết lại vào đổi quyển khác - khi ấy phía sau nhà tôi là mảnh vườn nhỏ, khoảng dăm cây ổi đủ loại thêm hai cây trứng cá rất to, đó cũng là không gian của riêng tôi, khá mát mẻ và vừa đủ rậm rạp để đồng lõa với việc đọc truyện .. lén. Ban trưa là như vậy, còn khi tối đến thì cây đèn pin nhỏ (cũng .. chôm của cậu) và tấm mền vải dù quân đội trùm kín mít toàn thân chính là chỗ để tôi tiếp tục .. luyện chưởng. Dã man thật ! Bởi vì khi tôi bị mẹ bắt quả tang đến lần thứ 3 trong một tuần thì hỡi ôi, cậu và dì út tôi mắt đỏ hoe, buồn đến bỏ cả cơm ..., bởi mẹ tôi bắt cậu mang toàn bộ những tiểu thuyết của hai người đó đi bán .. ve chai, không cho để trong nhà nữa, tránh .. đầu độc con nít ! Tôi nhớ mãi ánh mắt buồn bã và đau xót của cậu khi mân mê từng trang bìa của bộ Thủy Hử truớc lúc đưa nó cho bà Xẩm - người thu mua ve chai, gốc Hoa.

Tôi cũng nhớ rất rõ nguồn gốc của bộ "Lộc Đỉnh Ký" - bộ truyện đầu tiên thuộc quyền sở hữu của tôi. Năm ấy tôi học lớp 6, trong lớp có một đứa chuyên mang theo bánh kẹo từ nhà vào lớp ngồi ăn. Một lần tôi vô tình nhặt được tờ giấy mà tên đó dùng để gói kẹo, hoá ra đó là một trang trong "Lộc Đỉnh Ký". Tôi mê quá, liền bám hắn hỏi han thì được biết anh trai hắn có rất nhiều truyện chưởng nhưng vất ở một xó, thật phí của .. dzời ! Càng phí hơn và điên tiết hơn là hắn không thích và không biết đọc kiếm hiệp, chỉ biết mỗi ngày thò tay xé vài trang để gói kẹo, bánh mà thôi. Bù lại, hắn rất .. dốt và mê .. bắn bi với đánh đáo khôn tả. Tôi liền gạ hắn, những bài tập mà hắn không biết làm, tôi sẽ làm hộ với điều kiện 3 bài bằng 1 tập Lộc Đỉnh Ký. Chơi đánh đáo cũng vậy, những con hình thú bằng nhựa, nếu hắn thắng tôi sẽ chung đủ, còn hắn thua thì tôi không lấy, chỉ lấy .. Vi Tiểu Bảo. Đương nhiên là hắn sướng mê tơi và tôi .. cũng vậy, vì hắn có bao giờ thắng nổi tôi đâu ... Cứ thế trong khoảng một tháng, tôi đã gom đủ bộ - đó cũng là gia sản đầu tiên mà tôi tự tay kiếm được. Khốn nỗi cái gia sản ấy tôi chẳng dám mang về nhà mà phải chia làm nhiều phần nhỏ, dùng bao nilon gói thật kỹ rồi giấu ở trên trần, ở chỗ khi cần lấy thì phải đi ra sau nhà, leo lên cây trứng cá và chuyền dần từng cành sang mái nhà mới thò tay lấy được. Trong một lần .. chuyền cành như vậy, tôi đã bị ngã từ độ cao hơn 3m, dập đầu gối bên trái. Một lần khác, nằm vắt vẻo trên cây đọc truyện và .. ngủ luôn, lại rơi từ trên xuống, lại thêm 1 vết sẹo nơi gối phải, thật cân đối làm sao !

Sự đam mê điên cuồng đó cứ thế phát triển, năm 15 tuổi tôi đã gan và liều mạng hơn nhiều. Lén mở tủ lấy sổ hộ khẩu của nhà đi đăng ký làm thẻ thư viện và dùng nó làm luôn .. vật thế chân - lúc ấy họ đòi chứng minh thư hoặc sổ hộ khẩu mới cho vào thư viện, tôi chưa đủ tuổi làm ID thì biết sao giờ ... Rồi lại đọc, đọc và đọc, cái gì cũng đọc, dù khi ấy đọc chẳng hiểu gì, chẳng biết làm gì với Quo Vadis, Don Quichotte, Dona Barbara hay Sông Đông Êm Đềm ... Năm hơn 17 tuổi, trước khi rời khỏi nhà để bước vào khúc quanh đầu tiên của cuộc đời, năm ấy ở thư viện quận chẳng còn gì cho tôi đọc nữa. Không chỉ những tác phẩm kinh điển của văn học thế giới, tôi còn ngấu nghiến và nhồi nhét những ẩm thực - văn hóa - kỹ thuật - hội họa ... etc.

Đương nhiên ngày đó đọc chỉ để đọc vậy thôi, hiểu còn chẳng hiểu bao nhiêu thì mong chi đến ứng dụng hay đúc kết gì. Rồi tôi có cơ hội gặp lại những cậu-dì-chú-bác, những người đã hướng dẫn và rèn luyện tôi, giúp tôi tinh lọc những mớ lộn xộn trong đầu. Cũng chính họ đã đặt cuộc đời tôi sang một hướng khác, điều này, đến giờ tôi vẫn chưa biết nên tri ân hay oán trách ...

Tôi đặc biệt mang ơn cậu H., người cậu mà tôi từng giới thiệu với em, người luôn sát cánh cùng tôi trong nhiều năm nay, là tri kỷ duy nhất và cũng là người luôn giúp tôi đả thông những bế tắc, giải tỏa những dồn nén, những áp lực của cuộc đời. Mặt khác, những tri thức mà tôi có được về ẩm thực-hội họa-hoa, cá, chim cảnh-phong thủy ..., đều do cậu một tay tặng cho ...

..........
Em yêu, anh của em là vậy đó, từ nhỏ xíu đã đầy thành tích .. "bất hảo", trên đây chỉ là một chút mà thôi. Em có sợ không ?
Ngủ ngoan em ha ! C ya


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-05-2005   #67
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Và con tim đã vui trở lại....

“Tìm một con đường tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi, lạc loài niềm tin sống không ngày mai sống quen không ai cần ai cứ vui cho trọn hôm nay
Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi một mình tôi về, nhiều lần ướt mi chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai xóa tan màn đêm u tối cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới
Và con tim đã vui trở lại tình yêu đến cho tôi ngày mai tình yêu chiếu ánh sáng vào đời tôi hy vọng được ơn cứu rỗi và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối tôi vẫn không sợ hãi gì vì người gần bên tôi mãi
Và bây giờ, ngày buồn đã qua mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha tình yêu đã đến trong ánh nắng mai xóa tan màn đêm u tối cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới….”

Lại một lần nữa nó nghe bài hát này, vừa về đến nhà, nó lao thẳng vào phòng khởi động cái laptop, hôm nay nó hẹn gặp anh, mấy ngày rồi không gặp nhau muh… , chẳng biết thế nào nó lại với tay lấy ngay trúng cái đĩa nhạc này, một cái đĩa nằm ẩn mình khá kín đáo trong hàng chục cái đĩa trên kệ CD, kéo màn cửa sổ lại để ánh đèn màu xanh lơ dìu dịu tỏa khắp gian phòng xem lẫn mùi hương thơm thoang thoảng tạo không khí ấm áp nhẹ nhàng. Nhìn vào tấm hình nhỏ của anh nó để nơi bàn phấn, với động tác quen thuộc nó vuốt nhẹ tấm hình và thì thầm với anh “Cùng nghe bài này với em anh nhé!”

“Và con tim đã vui trở lại…”
, vâng đúng thế, con tim nó đã vui trở lại khi nó đón nhận tình yêu của anh, một tình yêu đầy giông bão như Briney hay ghẹo, nhưng lại rất êm đềm dịu ngọt như viên kẹo ngậm…

Sáng nay vừa bước ra hiên nhìn xuống khu vườn nhỏ bên dưới nó đã bật cười vì câu hét đứt quãng lanh lảnh của chú nhồng tai quái “My God, I hate you, I want kill you, but I Love you, die up die down..”, ngươi nói tiếng Anh tệ quá nhồng ạ

Vừa lúc nãy cô bạn người Hà Lan ghé chơi nhờ nó mang ít quà sang Sw, chợt hỏi nó “Jessica đã thỏa mãn với những gì mình đang có chưa? Bạn định nghĩa thế nào là hạnh phúc, bạn có hạnh phúc hay không? Sắp tới bạn sẽ dự định thế nào nói mình biết với”. Câu hỏi ấy khiến nó nhớ tới một topic đã tham gia trong LSB, cũng lại là hai chữ hạnh phúc…Đối với nó đơn giản thôi sao ai cũng mãi trăn trở về điều đó, bằng lòng với những điều mình hiện có cũng là một hạnh phúc, làm một việc nhỏ nhoi nào đó khiến mình vui và mọi người cùng vui cũng là hạnh phúc, mỗi sáng thức dậy mỉm cười cũng là hạnh phúc, nhìn người khác hạnh phúc cũng là hạnh phúc…v..v… không có gì khó khăn cho câu trả lời đó cả, chỉ bởi con người không biết chấp nhận và bằng lòng với chính mình nên mới hay tất tả đi tìm hạnh phúc…Còn riêng nó hạnh phúc trước đây là mỗi sáng thức dậy mỉm cười với chính mình trong gương và bắt đầu một ngày mới với những dự định mới và bây giờ nó có thêm một hạnh phúc dịu dàng đó là…anh

“Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối, tôi cũng không sợ hãi gì vì người gần bên tôi mãi…”
Chắc chắn vậy, phải không anh yêu?

12:15 PM
2005年5月30日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-05-2005   #68
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Over and over...

"I never dared to reach for the moon
I never thought I'd known heaven so soon
I couldn't hope to say how I feel
The joy in my heart no words can reveal

Over and over I whisper your name
Over and over i kis you again
I see the light of love in your eyes
Love is forever no more goodbye....."


Nghe anh hát bài này lòng nó cuộn lên một nỗi niềm khó tả, nó thương anh nhiều lắm. Hôm qua nó biết đã làm anh buồn, nhìn dáng người đổ về phía trước mệt mỏi của anh nó đau thắt lòng, nó phải làm gì đây hả anh? Lời anh nói tha thiết quá khiến nó rơi nước mắt, đưa ra điều kiện với anh mà trái tim nó đau nhói, nó tàn nhẫn quá chăng , nó làm anh đau lòng đến vậy mà sao anh vẫn yêu nó nhiều như thế hả anh? Nhưng... trời ơi... đôi khi nó lại muốn anh đừng vì nó làm bất cứ điều gì, lắm lúc lại mong anh cứ mắng nó như mọi ngày, mắng cái bản tính cố chấp và kỳ quặc của nó, nhưng rồi lại thích nghe những lời dịu dàng yêu thương của anh hơn... Nó cũng không thể hiểu vì sao nó lại làm như thế, nó yêu anh nhưng lại không muốn anh đến bên cạnh nó lúc này, nó mâu thuẫn, nó điên quá rồi
Tối qua Briney mắng nó xối xả qua điện thoại, lần đầu tiên trong đời nó im lặng nghe con bạn thân mắng mà không có một phản ứng gì, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi, cái giọng đanh đá của Briney quả nhiên ghê gớm thật, bình thường nó đã mắng lại nhưng.....những gì Birney nói chính là nỗi đau trong nó, nên nó câm lặng và lắng nghe...
Buồn!

"Now just a memory the tears that I cried
Now just a memory the sighs that I sighed
Dreams that I cherished all have come true
All my tomorrows I give to you..."


7:00 AM
2005年5月31日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-05-2005   #69
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
..........

”Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ…”
Nó nghe bài hát này trong tâm trạng bức bối và ngồi đếm từng ngày trôi qua mà nghe nhịp tim mỗi ngày cứ như hụt đi một nhịp. nó tin chắc nó sẽ trở về, nhưng cái cảm giác buồn lặng ngập tràn tâm hồn nó không thể dứt bỏ ra khỏi tâm trí. Chiều nay nhìn những đứa bạn sống chung một ngôi nhà lâu nay đùa giỡn, dẫu rằng hay cằn nhằn, rồi hay cãi nhau…thậm chí đôi khi bất mãn ghê ghớm…nhưng giờ phút này lại bịn rịn quá mức. Bước ra ngoài sân, lấy tay khều chú nhồng tai quái để thấy cái bộ dạng giãy đành đạch của cậu ta với câu nói quen thuộc “Dzô duyên, nhột quá nha, đồ quỷ…” mà phải bật cười
“Chờ đấy đồ quỷ, 2 tháng nữa sau khi làm đủ mọi kiểm tra cần thiết và có giấy phép cho ngươi xuất ngoại, ta và ngươi lại sẽ gặp lại nhau bên kia, liệu hồn với ta đó…”
“I’d rather die! I’ll die first..!”

Trời ạ, cậu chàng lại rên rỉ câu nói này, quá quắt thật
.................................

Vừa nhận được cú fone từ Singapore “Ngày mốt đi bình an em há, nhớ call cho anh trước khi em ra đến sân bay, anh chờ em trở lại..”
“Vâng, em sẽ bình an, nhưng đừng chờ em…Joseph, công việc anh bên đó suông xẻ chứ”
“Anh biết, trái tim em không có anh, công việc ok, mai anh trở về VN…”
“Trái tim em có anh chứ nhưng nó nằm trong ngăn ..tình bạn, hơn thế nữa như tình cảm ruột thịt vậy. Về VN nhắn giúp em, nói mọi người đừng lo gì cho em cả, cuộc sống em sang đó chắc chắn rất tốt, anh đừng tìm cách liên lạc với em, khi nào có thể em sẽ call cho anh..”
“Em ác…”
“Vâng, em nhận…”
“Anh cảm thấy bất an…không hiểu tại sao…”
“Nhạy cảm quá không tốt anh ạ, trực giác anh sẽ có lúc sai, đừng tin hoàn toàn vào trực giác, tìm cho mình một người con gái yêu và biết chia xẻ với anh mọi điều, họ ở cạnh bên anh đấy, đừng tìm bắt bong bóng đang bay nữa anh há..”
“Mong tin của em từng ngày, thế thôi.. có những thứ không thể thay thế…đừng bắt anh làm chuyện anh không thể…vậy nhé, dừng lại tại đây, em nhớ giữ sức khỏe thật tốt cho anh…”
“Tạm biệt anh Joseph..”


Đêm lại bình lặng trôi qua, nó nhớ anh quá, chiều nay...nó bị gì ấy nhỉ, điên thật rồi.. , mâu thuẫn bức bối cùng cực, tại sao nó cứ làm anh đau lòng thế kia...nhưng nó chẳng biết tại sao như thế, tệ thật......

1:00 AM
2005年6月1日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-05-2005   #70
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.066
Wild Orchid đang offline
 
Trời thì mưa rơi, mưa rơi không ngưng ... Suối tuôn niềm đau ...

Nhanh quá, mới đây lại sắp đến 03 ...

Người bạn của chúng mình hỏi tôi, giả dụ ngày nào đó tôi buông xuôi khi không còn đủ sức lực và kiên nhẫn thì 0303 sẽ ra sao? Còn ra sao nữa, môi em sẽ mím chặt, mắt em nhìn thẳng và bước những bước thật mạnh không ngoái đầu, không cứu vãn. 0303 sẽ chìm vào lòng biển, mù tăm tích ...

Tôi không có cảm giác nhẫn nhịn hay đang tra tấn lòng kiên nhẫn, nhưng quả thật sức lực tôi ngày càng suy kiệt. Giữ được bản thân tôi bình an, nguyên vẹn để trao lại cho em đã làm tôi hao tổn quá nhiều trí lực, nhưng để giữ được em ở lại với .. chính em, đấu tranh với em hàng ngày hàng giờ, điều đó làm toàn thân tôi căng cứng, như chén nước đầy tràn, chực chờ trào ra ... Chẳng biết giọt nào sẽ rơi xuống và khi nào sẽ tràn bờ ... Sự tự tin và kiêu hãnh trong tôi đã giảm đến mức cùng cực, tôi biết rõ chỉ cần có người đẩy thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ đổ gục ...

Sau cùng, tôi đã dẹp bỏ bản thân mình, giết chết sự ngạo mạn, bất cần và tự tôn để chính thức cầu cứu em "Giữ tôi lại ! Nắm chặt tay tôi thay vì đẩy tôi ra" ... và .. em im lặng ...

Những ngày gần đây tôi rất hay bị đau đầu, và thật tệ, tôi cảm nhận rõ rệt cơn đau đó đang di chuyển dần từ thái dương vào giữa hai mi mắt. Cảm giác nhói buốt từng cơn lan rộng, đôi lúc làm tôi phải nhíu mày liên tục ...

Hôm nay sinh nhật cậu, cậu cùng bạn bè quây quần ăn nhậu, đàn ca, thơ thơ nhạc nhạc như mọi năm, tại "cafe Cây Bơ" ... Riêng tôi chẳng còn lòng dạ nào mà hoà nhịp như xưa nữa, trở về chiếc ghế quen thuộc trong thế giới của riêng tôi, từ chối bữa cơm gia đình ... Cậu sẽ buồn khi tôi bỗng nhiên yếu đuối như vậy, nhưng sẽ chẳng trách tôi. Trên đời, nếu có người duy nhất hiểu tôi và luôn biết tôi đang cần gì thì chỉ có thể là cậu mà thôi. Người đã bỏ cả tuổi thanh xuân của mình, không màng chuyện lập gia đình, chỉ để dành trọn 24h trong một ngày để vun đắp cho tôi ... Hẹn cậu lần sau vậy !

Đã nửa đêm, dưới sân, tiếng saxo não nùng, tiếng guitar lả tả rơi từng giọt và tiếng harmonica nỉ non quá đỗi ... Bản Hẹn Hò qua chất giọng trung thực, không micro, không mixer và đượm chút men rượu của chú Duy Quang lần này vẫn rất mượt mà, trầm ấm nhưng sao nghe như từng nhát cứa vào lòng ...


Một người ngồi bên kia sông, im nghe nước chảy về đâu
Một người ngồi đây, trông hoa trôi theo nước chảy phương nào
Trời thì mưa rơi, mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau
Người thì hẹn nhau sang sông, mong cho chóng tạnh mùa Ngâu

Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu
Hẹn hò tàn thu sang xuân bên nhau biết thuở ban đầu
Dù tình không nguôi - đôi ta xin cho hứa vui về sau
Trời còn làm cho mưa rơi, mưa rơi - cách biệt dài lâu ...

Nước vẫn trôi mau, mắt vẫn hoen sầu
Đành để hồn theo nước trôi không màu !!
Số kiếp hay sao ?!
Không cho bắc cầu !
Thì xin sông nước sẽ cho gần nhau ...

Một người bèn ra ven sông, buông theo nước cuồn cuộn mau ..
Một người chìm sâu, trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu ..
Cuộc tình thương đau, êm êm trôi theo nước xuôi về đâu ?!
Hẹn hò gặp nhau thiên thu, cho phong phú đời người sau ...


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 01-06-2005   #71
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
break my heart...

“Khi nào anh sang đó lưu diễn sẽ tìm em đấy, đi bình an và thỉnh thoảng liên lạc với anh để anh biết swan vẫn khỏe, vẫn sống tốt nhé….chưa bao giờ phải xa em thế này, trước đây mỗi lần ra sân bay toàn là hai ta cùng đi, những chuyến lưu diễn muôn năm …vậy mà ngày mai…. nghẹn ngào quá thể….cho ôm cái sau cùng xem nào cô bé, bao nhiêu năm ôm em trong vòng tay trên sàn diễn cũng chưa từng có cảm giác …như hôm nay…”
“Ôi trời…Takushiro , người yêu em ghen đấy…”
“Mặc kệ…người yêu em có ở đây anh cũng nói thế, bệnh gì cữ…đâu phải tình cảm nào cũng là yêu em nhỉ…anh không yêu em, mãi mãi cũng không yêu vì anh thừa biết…yêu em khổ chết cha dại gì đâm đầu vào
“Trời…phũ phàng quá nha


Nhà hàng của nó hôm nay rực rỡ ánh đèn, nhân viên ở đây cố tình làm một party để tiễn nó ngày mai lên đường, tiếng cười nói ly tách xôn xao khuấy động cả một không gian rộng lớn. Cả vũ đoàn của nó đều có mặt không thiếu một tên , tiếng nhịp chân theo nhạc, tiếng gót giày chạy theo từng vũ điệu sôi nổi, tiếng đàn tiếng trống khuấy động không gian vốn khá romantic và nhẹ nhàng của nhà hàng…
“Jessica, hôm nay chị tuyệt quá, nhảy với em bản rumba này nhé..” – Yakuda ,cậu diễn viên mới toanh của vũ đoàn nghiêng mình mời nó, người mà theo thầy nó và anh Takushiro đánh giá có những bước múa rất điêu luyện, khá đẹp mắt, khả năng tiếp thu rất nhanh, lại vô cùng đẹp trai , là trái bom nổ chậm đối với các vũ công nữ trẻ tuổi trong vũ đoàn . Takushiro trước giờ vốn mệnh danh là Prince, nay e chắc rằng ngôi vị đó đang bị lung lay vì anh chàng mới này, chết chưa, sắp phải nhường ngôi vị rồi Tak ơi! Nhưng dễ gì nhỉ, cái mà cậu ta chưa có chính là cái thần và kinh nghiệm như Tak, nó tin ngôi vị kia mãi mãi là của Tak, cùng lắm anh lên ngôi King, ngôi thái tử nhường lại cho Yakuda

Và buổi tiệc nào rồi cũng tàn, trở về căn nhà thân thuộc, chếnh choáng….(xin lỗi anh em đã….. ) nó cảm thấy lòng trống vắng, nỗi lo lắng ngày một tăng, ngày mai nó rời xa nơi này, ngày trở lại chẳng biết ra sao và bao giờ….Bước ra lan can nhìn xuống mảnh vườn nhỏ bên dưới, nó nhìn thấy Briney và anh Bình tay trong tay nơi ghế đá, họ đang tạm biệt nhau, trao nhau nụ hôn cho những ngày xa cách, cũng vì nó mà Briney đã quyết định cùng ra đi, mọi dự định tương lai của hai người họ lại phải thay đổi, nó cảm thấy mình có lỗi…
“Đừng áy náy gì cả Jessica, Briney cần phải làm như thế, anh ủng hộ hết lòng, không thể bỏ bạn khi bạn cần đến mình, biết hy sinh vì người khác, sống có tình có nghĩa đó là bản tính mà những năm tháng sống cùng nhau em đã truyền cho Briney, em đã giúp anh có một người vợ tốt, vậy thì tại sao anh lại không thể dẹp tình riêng tư của anh để Briney theo em, Briney hành động như vậy mới đúng là người mà anh yêu thương...Anh sang Jap vì Briney, nhưng bây giờ anh tôn trọng quyết định của cô ấy….”…Và họ đang lặng lẽ tạm biệt nhau cho những ngày thật dài phía trước…, nó nén tiếng thở dài và quay về phòng…chiều mai bọn nó ra phi trường….

Nó cảm thấy trái tim mình nhói đau, với những gì sắp đến mà nó và anh chỉ có thể nghe được giọng nhau, chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình computer, lời trao nhau qua chiếc headfone nhỏ xíu…gắn nơi tai…Và nó lại đi đến một nơi khác, thật ra thì cũng vậy thôi, nhưng cảm giác buồn cứ len nhẹ vào lòng nó…xiết chặt….những lời anh tha thiết sao mà…………break my heart…

12:20 AM
2005年6月2日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-06-2005   #72
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.066
Wild Orchid đang offline
 
Phấn son chưa ngát thịt da ngà ... Mộng với theo trời, hương hoa xa ..

04h30 sáng, những dòng ký ức buồn đau từ từ kéo về, xâm chiếm dần tâm trí tôi ...

... Ngày ấy, khi không còn control được vận mạng mình nữa, phản xạ đầu tiên của tôi thật kinh khủng, cách ly gia đình không cho ai đến gần, đập nát cellular, rút hợp đồng viễn thông từ bưu điện về, tóm lại những phương tiện mà con người có thể dùng để liên lạc với nhau, tôi đã triệt tiêu hết sạch !

Khủng khiếp hơn, tôi đã cự tuyệt một người. Tôi đã đuổi cô ta đi, theo những cách tàn nhẫn, lạnh lẽo phũ phàng và .. ác độc nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Mặc những khẩn cầu thống thiết, những bi lụy và bờ mắt đẫm lệ, sự đớn đau đến ngất lặng ... của người ấy, mặc kệ sự truy tìm và những hành động níu kéo trong tuyệt vọng .. của người ấy ...

Năm đó tôi 23 tuổi ...

Tôi chọn cho mình những destinations hoang vu nhất, xa lạ nhất để ra đi không ngoảnh lại ... Tây Tạng, Miến Điện, Laos, Vân Nam, Thẩm Quyến ... là những nơi tôi đã lê nát gót giày trong thời gian đó. Càng xa càng tốt, cắt đứt mọi liên hệ với gia đình, đốt rụi bầu trời thương yêu đong đầy dấu ái sau lưng. Ngày ấy tôi luôn cho rằng bản thân mình đã chết rồi, cái xác thân mỏi mệt lê từng bước hiện giờ chẳng phải là của tôi ...

Tìm sự cứu rỗi trong tôn giáo, tôi bắt đầu tham gia những buổi Thiền, những buổi thuyết giảng về Phật giáo, Đạo giáo ... Trớ trêu thay, điểm dừng chân sau cùng của linh hồn tôi lại là Thánh Kinh, nơi mà chính ra tôi thuộc "con nhà tông" ... Ở Thánh Kinh, tôi đã tìm được sự thanh thản, tôi đã cảm nhận được thật rõ vòng tay ấm áp đầy tính bác ái, cảm thông và che chở của Chúa Trời với các con chiên của Người ... "Phúc cho ai không thấy mà tin ..." Vâng ! Tôi đã tin Người như tin vào chính sự thanh thản mà Người ban tặng, như tin vào dòng suối tinh khiết mát rượi mà Người đã đưa tôi đến ngay khi tôi sắp kiệt quệ vì khát ..

Và tôi trở về, sau 3 năm phiêu linh ...

Ngày tôi về, mẹ tôi đầu bạc quá nửa, đứa em duy nhất của tôi vì thiếu hình bóng tôi cũng đã bắt đầu chập chững những bước vào đời thay vì yên vị trên ghế nhà trường. Khung cảnh quá đỗi hoang tàn thê lương ... Mẹ tôi sững người, rồi bà khóc ... Cậu tôi cũng ôm tôi mà khóc .. và .. tôi cũng bật khóc ... Đó là lần thứ hai trong đời, kể từ sau ngày bố tôi mất, tôi đã khóc ..

Mẹ tôi, bà ôm tôi thật chặt, như không tin vào những gì đang diễn ra, như tôi lại có thể bốc hơi bay đi mất ... Tôi nói với mẹ "Mẹ ! Không sao đâu, con đã về ..", bà lập lại như vô thức "Con đã về, ừ, mọi chuyện ổn rồi ..." ...

Rồi tôi gặp lại cố nhân, nghe đâu trong 3 năm đó cô ấy đã di chuyển khá nhiều, đổi chỗ ở cả thảy 8 lần, để nỗ lực .. tìm tôi, tìm trong vô vọng ... Nhìn vết thời gian in dấu trên gương mặt người ấy, giật mình nhớ lại, mới biết tuổi thanh xuân của cả hai đã gần cạn, chúng tôi bằng tuổi nhau ... Tôi đã bấu thật cứng vào thành ghế, môi mím thật chặt để khỏi ngã quỵ vì tôi nhận ra, lầm lỗi tôi gây nên quá lớn, sự tàn nhẫn và ích kỷ của tôi đã lớn hơn gấp bội tình yêu tôi từng dành cho người.

Như những người bạn, chúng tôi hỏi han nhau về mọi việc, nhưng không còn nhắc đến chuyện xưa nữa vì cả hai đều biết, đốm lửa tình duyên đó đã nguội lạnh từ khi tôi ra đi, vô phương tái sinh ..

Lần thứ hai sau ngày trở về, tôi gặp lại cô ta, vào dịp Tết, hỏi tôi khi nào phát thiệp. Tôi cười cười và cũng hỏi cô ta như vậy, cũng vẫn là .. cười ... - Trước đây, chúng tôi đã từng cùng nhau chọn được mẫu thiệp ưng ý nhất ...

Sau hôm đó tôi không còn gặp cô ta nữa ...

Một năm sau nữa, tôi nhận được tin cô ta sắp kết hôn, một người đàn ông bình dị, đầy trách nhiệm và hiền hòa cũng như xứ sở mà hai người chọn làm nơi định cư vậy - Thụy Sĩ. Ngày cưới của cô ấy, tôi quỳ suốt buổi ở giáo đường để xin ơn trên ban thật nhiều hồng ân cho gia đình họ ... Nhưng dù có làm cách nào chăng nữa, sự u uẩn và sám hối của tôi vẫn không sao vơi bớt được.

Đúng ra, tim tôi đã hóa đá kể từ hơn 5 năm trước, ngày tôi đầu hàng số phận và để mặc những nghiệp chướng đẩy đưa. Ngần ấy năm tôi vô cảm với những gì diễn ra chung quanh, vùi chôn lý tưởng và an phận với cuộc sống của mình. Cho đến khi gặp em - hơi thở của tôi ...

...........................
- Em có một câu này muốn nói với anh
- Em nói đi
- Mà thôi, để anh yên lòng lấy vợ đi thôi
- Em nói đi, anh nghe
- .... Em hỏi anh nè, nếu như cho thời gian trở lại, anh có như ngày xưa không? Anh sẽ làm gì? Hay vẫn là "Làm gì kệ anh, không liên quan em", "Anh muốn một mình", đủ thứ câu phũ phàng ....?
- Em ..
- Gì chứ?
- Không có gì !
- Vậy em nói anh nghe nha, nếu thời gian quay trở lại, anh nghĩ em như thế nào?
- Anh không nghĩ gì hết, hiện giờ anh biết em rất tốt, rất ổn và anh yên tâm như vậy.
- Em nói nè, nếu cho thời gian trở lại ...
- Em làm gì?
- Em .. sẽ không như ngày xưa, làm gì thì làm cũng không cho anh đi và không rời xa anh dễ dàng vậy. Em xin lỗi
- Em xin lỗi?
- Thật sự đến giờ nhiều khi nghĩ lại em vẫn không hiểu tại sao khi đó lại để anh chọc tức mà bỏ đi, biết là anh muốn em tốt, anh cố ý làm vậy nhưng em ...
- Khoan đã H. để anh nói trước, chuyện đã qua lâu cho dù không quên được nhưng với anh đã lạnh như tro từ nhiều năm trước, em biết mà. Bây giờ mỗi người mình đều có thế giới và không gian riêng để lo liệu, anh không muốn nhắc nữa.
- Dạ không, em .. chỉ hối hận những gì của ngày xưa và để anh ...
- Em cứ nghĩ em làm anh cô độc hay anh làm em tổn thương thì có ích gì đâu. Quả thật anh đã trải qua những thời khắc cực kỳ quạnh quẽ, nhưng cũng nhờ thời gian đó, sau này anh gặp một người và anh yêu cô ấy, yêu rất nhiều.
- Ohh ...
- Em có chúc mừng anh không ?
- Em .. tại anh không nói cho em biết sớm, không thì em xin lỗi anh làm gì cho phí, hihi. Thành thật chia vui với anh. Em sẽ cầu nguyện cho anh thật nhiều hạnh phúc .. cũng giống như em vậy.
- Cảm ơn em!
- Em chỉ sợ anh sẽ sống như vậy hoài, như vậy em áy náy và lo cho anh lắm. Giờ thì em an lòng rồi, cũng như em muốn anh an lòng về em, vì em rất hạnh phúc. Một chuyện nữa, em muốn cho anh biết là đứa con đầu lòng của em sẽ có tên là K.
- Em .. nói sao cơ?
- Em nói để anh an lòng và đừng cắn rứt vì chuyện ngày xưa nữa, khi em đặt tên cho bé như vậy nghĩa là em hoàn toàn thanh thản và thật sự hạnh phúc. Anh sẽ mãi là người anh và là người bạn tốt nhất của gia đình em.
- Cảm ơn em, một lần nữa!
- Em phải đi rồi, khi khác có dịp mình lại gặp. Như một người bạn, em muốn anh hãy bảo vệ và hết lòng yêu quý những gì mình đang có. Chớp mắt anh và em đều đã già, 10 năm qua như giấc mơ mà đời người được mấy lần 10 năm đâu anh!

..........................

Đó là lần sau cùng tôi gặp cô ấy ...


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 05:50
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,11522 seconds with 15 queries