Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 24-05-2005   #55
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.066
Wild Orchid đang offline
 
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu ...

Khi nãy em có việc phải đi trước, mình tôi ngồi lại nói chuyện với "đám" học trò. Khổ thân, từ ngày tôi căng sức ra để chống chọi với số mệnh thì những người ấy có vẻ lạc lõng. Ở độ tuổi của tôi so với đứa học trò út, để xem, chắc cũng có thể dùng cụm từ "cù bơ - cù bất" được rồi ...

Những giọt sầu thảm giăng mờ mịt, chẳng buông tha một ai, họ cũng không ngoại lệ. Ai nấy đều chật vật với nỗi niềm của riêng mình, nhưng sự quan hoài và cách nhìn thông hiểu họ dành cho tôi trong giờ phút này, có giá trị rất lớn. Năm xưa tìm nhau vì một chữ - Tâm, thời gian trôi vùn vụt, thế sự đảo điên, tình đời nan giải, nhưng tôi và họ đều tin chắc chữ ấy vẫn trường tồn và gắn liền với thân phận của cả một kiếp người. Đối với tôi, những cuộc hạnh ngộ trong cuộc đời luôn là những gì phải được trân quý nhất, một đoạn nghĩa-tình chỉ kiếp này không có kiếp sau !

Có lần, người lớn nhất trong bọn họ nói với tôi "Ngày ấy - trong tương lai gần, khi đồ nhi trở về, vui sướng nhất có lẽ là sẽ gặp được thầy và sư mẫu ...", cô bé có lẽ không biết câu nói ấy đã trào dâng trong tôi một sự cảm khái khôn cùng. Phải ! "ngày ấy", ngày mà tôi có hứa sẽ gởi 1 vé round-trip TOR-SGN-TOR cho cô bé, ngày mà những người tôi quý mến cùng người tôi nhất mực yêu thương - hơi thở của tôi, tất cả cùng tụ họp một nơi hàn huyên, chia nhau những nụ cười, những ánh nhìn ấm áp tình người, những hồn nhiên như trẻ thơ ...

Từ hôm nọ đến giờ, tôi vẫn chưa có dịp để nói với cô bé ấy rằng: "Ngày ấy chẳng còn xa đâu, cô bé ạ, tin tôi đi ! Với trí lực của tôi và sư mẫu cô bé cộng lại, thế gian này còn việc gì có thể làm hai người tôi chùn bước được !"

...........
Phải không em - tình yêu của tôi ?! Ngủ ngoan, em yêu ...


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 25-05-2005   #56
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Niềm tin...

“Cách nhau cả đại dương, cậu có tin chắc TY của mình bền vững không? Cậu có tin chắc nơi kia khi không có cậu , người yêu cậu sẽ…không có những giây phút xao lòng trong những lúc cô đơn vì một người con gái nào đó yêu anh ta chẳng hạn?...”
Con bạn chất vấn nó sáng nay bên góc vườn nhà nó, khi nó đang cặm cụi tỉa những chậu bonsai bé xíu, coi bộ bạn nó không tin lắm có một TY như của anh và nó “Rất đẹp, thi vị lắm Jessica, nhưng liệu có vững bền để có một kết thúc như ý…nhất là về phía cậu, một ngày cậu không còn là cậu, một con người hoàn toàn khác chiếm lĩnh, liệu người yêu của cậu trái tim vẫn nguyên vẹn chăng?”
“Thế sao cậu không nghĩ rằng trường hợp khi đó tớ sẽ thay đổi khiến người yêu của mình đau lòng?”
“Cậu khác, Jessica, tớ tin dù trong hoàn cảnh nào, nghịch cảnh nào, những gì đã ở trong cậu thì sẽ là vĩnh viễn, một ngày rồi quá khứ cũng trở lại tìm cậu, bộ óc con người kỳ diệu lắm, mà cậu là loại người không bao giờ biết khuất phục”
“Cậu thấy cây Lan Bạch Ngọc kia chứ Tana, trước mặt cậu kìa, hoa nó rất đẹp phải không, nhưng cực kỳ mong manh, không biết chăm sóc thì muôn đời không ra bông, nhưng khi trổ bông lại rất đẹp và quý phái. TY của tớ và anh ấy cũng thế, cần nuôi dưỡng và chăm sóc đúng cách, chắc chắn sẽ trổ bông”
“Cậu luôn biết cách trấn an người khác, nhưng bản thân thì sao, có tự nói với mình khẳng khái tin vào tất cả mọi điều không?”

Nó khẽ cười và nhìn về phía cuối vườn, nơi có những nhánh dương xỉ và tóc tiên che lấp bờ tường, cái âm thanh róc rách nhè nhẹ của tiếng nước chảy men qua khe đá hòn non bộ chợt trở nên nặng nề, trong cái tâm hồn luôn không bình lặng của nó chợt lay động một cảm giác tê buốt, se thắt một thoáng để thấy trái tim khẽ nhói đau…
Từ ngày yêu nó trái tim anh cũng…mỏng mảnh như sương , TY luôn đem đến cho người ta những cảm giác kỳ diệu nhẹ nhàng, nhưng cũng đôi khi khiến tim hụt đi những nhịp rất đời thường
“Cậu nhìn này Tana..” nó vừa nói vừa nhặt viên sỏi trắng ném vào hồ nước nhỏ “Mặt nước sẽ loang rất xa khi viên sỏi rơi xuống, thậm chí bắn lên tung tóe, mặt hồ sẽ không còn yên tĩnh, nếu muốn mặt hồ luôn phẳng lặng thì đừng bao giờ ném bất cứ thứ gì xuống hồ, hãy để nó bình yên để ta có thể nhìn tới tận đáy hồ, thế đấy, chỉ nên để mặt hồ gợn sóng thật nhẹ theo cơn gió tự nhiên, cậu hiểu không?”
Nhỏ bạn lắc đầu như không vừa ý, nhưng nó vốn là thế…không cần ai hiểu cả, ngoại trừ anh!

11:00 AM
2005年5月25日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 25-05-2005   #57
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Cảm ơn anh, TY của em....

“Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông,
Không cần biết đêm dài sâu, không cần biết bao gầy hao, ta ngồi đếm tên thời gian. Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gụi, yêu em khi chỉ biết đó là em.
Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần, để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn. Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng, rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên.
Cho dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe cuồng si. Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận, ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em vì chỉ biết đó là em.”


Briney mở đi mở lại bài hát này khiến nó thuộc lòng từng chữ, nhỏ bạn nó coi bộ rất mê bài này, cũng phải thôi…từ bài hát này mà Briney và chồng sắp cưới đã bắt đầu một tình yêu thật đẹp…
“Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu…” có lẽ tình yêu của nó và anh cũng bắt đầu như thế…nhưng ở anh thì : “…bất cần em là ai từ đâu đến , đã làm gì nhưng khi gặp anh thì ngày sau của em thế nào anh phải biết và thực hiện…”. Anh yêu nó bằng một tình yêu trọn vẹn không một chút suy tư, trái ngược hẳn với bản chất trong con người anh, anh chấp nhận mọi thứ từ nó, từ những suy nghĩ, hành động đến những yêu cầu oái ăm nhất của nó, chấp nhận những điều tưởng chừng như vô lý nhất phát sinh từ phía nó, anh chấp nhận mọi thứ mà có lẽ anh chưa từng nghĩ đến anh có một ngày sẽ hành động như thế…và anh làm tất cả mọi điều lạ lùng nhất để anh hoàn toàn thuộc về nó…anh yêu nó thật nhiều…
Kể ra biết bao điều từ ngày anh yêu nó, gian nan, trăn trở, trầm uất, buồn vui, hạnh phúc gì cũng chất đầy, nó chợt nghĩ tất cả những cảm xúc mà con người có thể có trong cuộc đời thì nó và anh cũng đã trải qua…nhỏ Briney thường bảo rằng cuộc tình của anh và nó là “cuộc tình giông bão”.., có lẽ đúng thật…
Nó chợt bật cười nhớ lại lắm lúc nó và anh dành nhau xem ai yêu ai hơn, ai nhớ ai hơn để rồi cùng phá lên cười vì …chẳng thể…đo được, làm sao mà đo được anh nhỉ , TY lạ kỳ là thế, nó cảm thấy hạnh phúc vì yêu và được yêu.
Nó thầm cảm ơn Chúa đã đưa anh đến bên nó, cái khoảng thời gian gay go thử thách này nó có anh bên cạnh, chia xẻ với nó những nỗi lo lắng, sợ hãi, động viên khích lệ và mang đến cho nó một tình yêu lung linh như pha lê, nhưng không phải pha lê vì pha lê rất mong manh dễ vỡ, còn tình yêu ấy đẹp như pha lê nhưng lại rất vững chắc tựa…bêtông…anh nhỉ …Nó muốn để bàn tay bé nhỏ của mình vào bàn tay ấm nóng của anh, dựa vào vai anh, bờ vai tin cậy mà nói rằng : “Cảm ơn anh, tình yêu của em!

12:55 AM
2005年5月26日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 26-05-2005   #58
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.066
Wild Orchid đang offline
 
Em ơi, thân ta như cỏ hoa ...

Dù trời đem cay đắng gieo thêm
Cũng xin đón chờ bình-yên
Vì còn đây, câu nói yêu em ...


Nhiều khi tôi cũng không biết nên cảm ơn hay oán hờn cuộc đời gieo lắm phong ba ! Mặc dù chưa có lấy một ngày bình yên nhưng cũng qua những ngọn sóng cuòn cuộn đó, tôi có cơ hội để nhìn lại mình kỹ hơn, có chuẩn mực để đo bản lãnh của mình, và quan trọng hơn hết là qua đó tôi và em đã thật gần bên nhau, đã trở thành một ! Bao nhiêu lần cùng nhau vượt qua nghiệt ngã giăng bủa là bấy nhiêu kỷ niệm mà tôi biết chắc chắn trọn kiếp sẽ không bao giờ phai nhòa ...

Lo biết mấy, em cực kỳ bé bỏng
Như nụ hoa chưa hé nhận ơn đời ...


Mỗi khi nghĩ đến em, nhớ em ..., hình ảnh đó luôn xuất hiện trước mắt tôi, rõ mồn một như những gì tôi cảm nhận từ em. Em là hiện thân của đóa lan Bạch Ngọc, là nụ thiên hương tinh khiết, là tuyệt tác của đất trời ..., nhưng cũng rất mảnh mai, cô độc và lặng lẽ ..

Tình yêu tôi dành cho em chẳng phải là loại cuồng si, tôn sùng, tôi biết rõ như vậy - và em cũng biết. Tình cảm đó tràn ngập yêu và .. thương, giờ đây đã không còn đơn thuần là thứ tình nam nữ luyến ái nữa. Em đã hiển hiện thật rõ bên cạnh tôi, trong tôi ..., chi phối tôi đến từng cử động nhỏ nhặt nhất.

Không có em bên cạnh những ngày qua, giờ này cái gì tôi cũng không biết, chỉ biết chắc là đã chìm đắm đâu đó giữa dòng - như tôi đã từng ... Em chính là bộ thắng - brake, giúp tôi điều chỉnh lại tiết tấu cuộc đời và giúp tôi lấy lại thăng bằng sau những khúc quanh. Khi tôi kể điều này cho Briney nghe, cô ấy cũng đồng ý như vậy. Em là phần quan trọng nhất của tôi, là phần không thể tách rời ra được, vĩnh viễn.

You have made my life complete .. and we'll never part ...
Love me tender, love me long !
Tell me you are mine !
I'll be yours thru all the years .. till the end of time ..


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 26-05-2005   #59
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Thấm vào trong cảm xúc một làn hương...


Nó và Briney vào lớp Hoa Đạo của cô Machi, trà thất của cô lúc nào cũng đông khách đến tham quan, những người khách nước ngoài đủ mọi nơi đều có một cảm giác yên bình và thả hồn cảm nhận cái chất thiền khi bước vào nơi này. Mặt sân ngoài trải sỏi trắng, xung quanh cây cỏ xanh mướt còn đọng lại những giọt sương đêm, không khí thanh tịnh và trong lành đến mức khó tả, nó và Briney mê nơi này lắm, nhất là vườn hoa của cô, toàn những loại hoa lạ và thơm ngát…Hai hàng anh đào lối đi vào nở đầy hoa trông như một bức tranh vậy, vào mùa này loài hoa này tràn ngập bát ngát trắng hồng cả một vùng, khiến nó nhớ đến màu trắng tinh khiết của bông mận bắt đầu kết trái ở Bắc Đảo…
“Bắt đầu vào mùa hè rồi Briney nhỉ, lại sắp nóng lắm rồi đây, tớ ớn nhất cái nóng nơi này, nhưng bọn mình lại sắp xa nó tự nhiên lưu luyến lạ lùng…”
“Này, bắt đầu lãng mạn lãng nhách đa sầu đa cảm đa tứ lung tung từ hồi nào đấy Jessica…chắc từ lúc biết yêu ngừi hử..?”
“Cậu vô duyên quá, làm cụt cả hứng..
“haha chọc cậu thôi, nói gì thì nói nơi này đẹp thật, sau này tớ già, tớ cũng làm một nơi giống trà thất của cô Machi..”
“Xin cậu, đừng hành hạ óc thẩm mỹ và cảm hứng của tớ như thế…..tưởng tượng ra cậu bắt chước được cô Machi…tớ…cắm đầu vào gối tự sát mất thôi
“hơ hơ…cậu làm cứ như trong cái đầu tớ toàn là sỏi và đá vậy hử…”
“Tệ hơn thế ấy chứ…

Tiếng cười của hai đứa nó chợt phá tan đi cái không khí tĩnh lặng của một buổi sáng trong lành.
“Hai đứa đến bao giờ, chưa thấy người đã nghe tiếng rồi, giữ đúng lời hứa ghê hả, vào phụ cô một tay nào, hôm nay có đoàn khách Ý và Hà Lan đến, hai đứa nói tiếng Ý khá lắm phải không, giúp cô phiên dịch, chắc sẽ bận rộn lắm đây…Jessica lại có dịp thể hiện tài pha trà điêu luyện của em rồi đấy, để cô xem em còn thuần thục không nhé!”
“Cô Machi ơi, nhỏ Jessica giờ chả nhớ gì đâu, Trà đạo đối với nó chắc quên tịt rồi, nó nhớ mỗi Wild Orchid thôi…”
“Ơ hay…con nhỏ này, cậu có tin là xác cậu vùi lấp trong bã…trà không vậy..”
“haha cô thấy chưa, nó bạo lực thấy ớn, thanh tịnh cái nỗi gì mà pha trà..
“Hai cái đứa này càng thân nhau thì càng hay cãi nhau hoài không biết mệt sao, tịnh hay không ở tâm mỗi người thôi các em, vào thay kimono đi nào..cô chờ…”

Nó nhớ cô Machi vẫn thường hay nói “Hoa đạo mang đậm đà bản sắc triết lý về sự sống, về mối tương quan Thiên - Địa -Nhân hoặc Phu -Phụ -Tử…Còn Trà đạo là một lễ nghi không thể thiếu thể hiện đầy đủ vẻ đẹp nhân sinh trong phong cách Hòa –Kính -Tịnh -Tịch của người dân bản xứ…Nếu mọi người lĩnh hội được những chất đó thì tâm sẽ thoát tục..”
Ở nơi này là sự kết hợp hài hòa những nét tự nhiên và nhân sinh vì thế hoa cỏ luôn được cô Machi thổi vào những luồng sinh khí thanh tịnh, những bình hoa cô cắm thật tuyệt làm sao…. Là một con chiên ngoan đạo nhưng nó và Briney rất hay đến nơi này, là hai đứa học trò cưng của cô nên bọn nó được cô chỉ dạy rất tận tình, nó còn nhớ ngày đầu đưa Briney đến đây, nhìn con bạn cứ há hốc mồm nghe cô giảng về Hoa và Trà mà nó không nhịn được cười , cái tâm hồn bạo động của Briney mà dần dần cũng mê đắm vào đó huống chi là nó….
Nghĩ đến anh, không biết anh sẽ cảm nhận ra sao khi nhìn nó trong bộ đồ kimono kính cẩn chăm chút hết sức kiểu cách trong động tác pha Trà theo đúng kiểu Trà Đạo nhỉ

2:50 PM
2005年5月26日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 27-05-2005   #60
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
"A" Comme Amour...

Một đêm đã trôi qua trong bản Serenade, về đến phòng cầm lại cây đàn nó khẽ mỉm cười nhớ lại…
“Jessica, Briney..rời Trà thất đi, đến đây với bọn mình, tất cả đang chờ hai cậu…”
Không rõ chuyện gì, hai đứa nó lái xe tới thẳng quán bar của anh Takushiro, mở bung mui trần để hít cái cảm giác se lạnh của đêm, Briney vung hai tay lên cười rất sảng khoái
“Jessica, tớ yêu mảnh đất này của cậu mất rồi, nhiều kỷ niệm quá, vài bữa nữa rời xa rồi, để…hét lên cái chơi…I love..somebody…”
“Này , cậu không muốn bị keisatsu tóm vì tội gây mất trật tự đấy chứ ha.”
“Sợ gì, cùng lắm nói anh bạn của cậu làm trong sở điều tra bảo lãnh ra hahaha…thoải mái cái đã…”
“Sợ cậu luôn…”

Cả đám bạn nó đã có mặt đông đủ, quán bar hôm nay cũng vẫn đông như mọi ngày, ban nhạc….toàn là lũ bạn từng một thời học trường nhạc với nó… đang chơi bản “Letter À Elise” của Beethoven nghe mới tuyệt làm sao…Lúc nào cũng vậy, tuy quán rất đông nhưng cái không khí romantic nhẹ nhàng lúc nào cũng bao trùm, ánh nến nhấp nháy như rung theo từng phím nhạc…tuyệt thật..
Vừa nhác thấy nó và Briney, Takushiro hét lên và đặt vào tay nó cây đàn violon “Ban nhạc, dừng lại!…Jessica, hôm nay em không thể từ chối mọi người được đâu nhé, bọn anh muốn nghe em kéo bản Serenade, phản đối vô hiệu”
Nó tròn mắt nhìn Takushiro “Chuyện gì thế này, vậy là sao..?”
“Trăng sao gì em, hôm nay nhạc công của quán anh chính là em, phản đối vô hiệu, yêu cầu chấp hành mệnh lệnh, guitar, violon, piano đó, em sự dụng bất cứ thứ nào em muốn…”
“Một mình em…”
– nó trợn mắt nhìn Tak
“Em có quyền chỉ định người hợp tấu….bất cứ ai ”
“Chơi nhạc đi Jessica, cậu sắp đi xa rồi, bọn tớ muốn ngắm nhìn cậu với hình ảnh của những ngày tháng đã sống với những bản nhạc Beethoven và Mozart…”
“Thôi được, vậy thì Kato, Briney, Tana và…anh Takushiro…những người có tên lên đây chơi nhạc cùng em , phản đối vô hiệu..
“Trời…có mình nữa sao…khổ thân tôi…lâu rồi tớ cầm bàn phím vitính nhiều hơn..dây đàn rồi Jessica, tha cho tớ đi….”
– Briney nhăn nhó càm ràm khi nó chỉ trúng mặt khiến nó bật cười
“Đừng hòng nhé, điểm mặt chỉ tên, come on…
Nó bước lên cái sân khấu nhỏ cầm lấy cây đàn violon dạo thử, âm thanh cây đàn thật tuyệt, nó từng nghe Takushiro bảo cây đàn này anh đã mua từ bên Áo và đã theo anh 15 năm, hèn gì cây đàn nhìn chất lượng quá...
Thả hồn vào âm đàn nó kéo bản Serenade say sưa quên hết không gian và mọi người xung quanh, giờ nhớ lại nó khẽ mỉm cười…mỗi lần cầm đàn nó đều như thế cả.
……….
“Em có thể chơi piano được không cô bé, tôi có thể yêu cầu em chơi hai bản nhạc được không em, nếu như không ngoài khả năng của em…”- Một vị khách có gương mặt có nét gì đó rất quen lại gần nó hỏi nhỏ..
“Vâng, anh có thể ghi tên bài nhạc yêu cầu vào bảng điện tử, nếu trong khả năng thì em không từ chối…”
Tim nó đập nhanh vì hồi hộp khi nhìn thấy tên bản nhạc hiện lên trên bảng điện “Sonate ánh trăng”“Domino”
Takushiro so lại dây đàn guitar nhìn nó khẽ hỏi “Sao hả Jessica, gay go nha, lâu rồi em không chơi hai bản đó, đáp ứng yêu cầu của khách ok không em?”
“Anh có bản nhạc đó ở đây không? Gọi Yasumi vào giúp em, phần mix cần có cậu ấy và mọi người cố gắng hợp tấu với em nhé…anh gọi thêm anh nhạc công chơi mandolin vào giúp em, tăng cường hòa âm….”
“OK, bản nhạc có đây…bình tĩnh Jessica nhé!”

Chưa bao giờ nó hồi hộp và run như lúc ấy, hai bản nhạc mà một thời nó rất mê nhưng khá lâu rồi nó không ngó ngàng đến….hôm nay mọi thứ theo âm hưởng lại tràn về trong nó như dòng chảy của con sông dài cuồn cuộn…..
“Cám ơn em, tôi là Paul, em trai của thầy Rusta…cảm ơn em đã giúp tôi nghe được bản nhạc anh trai tôi đã từng yêu mến, em chơi rất khá, chẳng trách ngày xưa anh trai tôi đã nhận em làm học trò vô điều kiện…hôm nay là sinh nhật anh ấy…coi như em thay tôi gửi lời chúc mừng đến anh ấy dù rằng….anh ấy không thể nghe…”
Nó sững người nhìn người đàn ông trước mặt, chả trách sao nó thấy quen đến vậy, khuôn mặt người này rất giống người thầy quá cố của nó…người thầy đã đặt bàn tay của nó lên phím đàn piano năm nó 14 tuổi….ở Rome.

Nó tệ quá, hôm qua sinh nhật thầy mà nó lại…. ….. Và như một phản xạ thúc giục, nó lao ra ngoài chỗ đặt cây đàn piano bám đầy bụi nơi phòng nhạc chung vì lâu ngày không có ai đụng tới, tìm lại bản nhạc “A Comme Amour” ngày xưa thầy nó rất hay đàn, tay dạo phím nó thả hồn vào đó như một lời xin lỗi tới người thầy mà nó từng yêu quý…Khi bản nhạc dừng…nó ngẩng lên và trợn mắt vì…5 cặp mắt….à không…6 cặp mới đúng (nhỏ Jurina đeo kính cận muh.. ) đang nhìn nó chăm chú kinh ngạc, cũng phải…lâu lắm rồi nó có sờ đến cây dương cầm này đâu
"Ok, tớ không sao cả, các cậu làm ơn đừng nhìn bằng ánh mắt kinh dị đó, tớ bình thường, không có gì xảy ra cả, tớ...vào phòng đây "


Mạng net điên thiệt, từ đêm qua tới giờ mới nối lại được, khổ thân nó cứ phải….bực mình vì chẳng online và post gì được

12:55 PM
2005年5月27日星期六


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 27-05-2005   #61
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.066
Wild Orchid đang offline
 
Tôi trở lại - ngồi đây, và giả dụ ...

Dường như trong ta, em có điều tuyệt vọng
Dường như trong em, ta vẫn đầy hoài mong...


Dường như trong tôi đã bắt đầu xuất hiện thứ cảm giác mang mang vô định. Tệ thật ! Mấy chục năm nay có khi nào tôi phải lâm vào tình huống bị động, mất phương hướng hoặc cam chịu bao giờ đâu. Đành rằng tôi chả ngán gì, đành rằng tôi dư sức và dư nội lực để có thể nương theo triền sóng mà đi, vượt qua bão tố mà không cần biết trước weather-forecast, bất chấp gió to sóng lớn cỡ nào, từ phương nào đến và chừng nào mới đi qua ..., tôi chẳng sợ gì cả, nhưng phải công nhận thứ cảm giác bị động đó thật chẳng dễ ứng phó chút nào. Nhiều khi cùng cực quá tôi lại giận em, buồn em đôi lúc cũng đồng tình, cũng hưởng ứng đôi phần để khắc nên sự bị động đó trong tôi.

Từng phiến uẩn ức câm
Nghìn năm như đá dựng ...


Vài ba lần tôi muốn, hoặc ép em - vì em chẳng tự nguyện bao giờ, chia sẻ những suy tưởng, những gánh nặng mà em đang mang oằn vai, một cách trọn vẹn, để tôi một lần có cơ hội thấy rõ ảnh hưởng của tôi trong em. Mặt khác, tôi cũng muốn kể em nghe những gian truân hoặc muộn phiền mà tôi đang đối mặt, để thấy em luôn bên cạnh khích lệ và vỗ về những mỏi mệt. Nhưng .. đa phần những lần tôi tỏ ý thúc bách đều mang lại những phản ứng ngược, không gian của mình chỉ trầm trọng hơn mà thôi. Tôi biết, biết rõ, em cần thêm nhiều thời gian để triệt tiêu sự cô độc lạnh lùng cố hữu, để hoàn toàn chấp thuận hình ảnh tôi song hành với em trong đời, nhưng dù sao thứ cảm xúc buồn bã vẫn cứ đến trong tôi, đầy hung hãn như một tên đạo tặc phá cửa mà vào ...

Sự dồn nén tâm tư ở mức cao trào đã đẩy tâm trạng tôi vào tình huống đầy mâu thuẫn. Trong những ngày này, trước khi em đi xa, một nửa tôi muốn quấn quít bên em - đủ 24h một ngày, vẫy vùng níu kéo thời gian đến vô tận, nhưng một nửa kia lại mong mỏi làm sao thời gian trôi qua thật nhanh, càng nhanh càng tốt, để em lại trở về cạnh tôi, để em chính thức thuộc về tôi, để tôi chính thức cận kề quan tâm chăm chút em, để giải tỏa hoàn toàn sự bức bối ngột ngạt và đầy uất hận của một gã đàn ông vô lực, khi thõng tay đứng nhìn bóng em dần khuất lấp mà không biết người ta dẫn em đi đâu, làm gì ... và hoang mang hơn cả là chính em cũng không biết, dù em đã giành lấy tay lái của con tàu từ tôi. Và đau lòng hơn cả là trong những hành trang mà em mang theo, tôi chẳng được dự phần thu xếp.

Em xa xôi quá, làm sao với ?!
Tôi âm thầm như cơn mê hoang ...


Tôi không nhớ nổi lần sau cùng tôi nghe tiếng em cười, nghe giọng nói em từng chữ dịu dàng nhỏ nhẹ bên tai là ngày nào trong hơn một tuần nay ... Chỉ biết tôi nhớ những thanh âm đó, nhớ vô cùng vô tận, đến mức hàng đêm ngồi thẫn thờ hồi tưởng ...

Thời gian tựa bóng câu lướt ngang cửa, thoáng chốc đã đến phút đăng trình. Dẫu chỉ là một cuộc tiễn biệt thông thường, ngắn hạn, dẫu em không bao giờ đi lạc - vì tôi chắc chắn sẽ dẫn em về, bằng cách của tôi (Mặc ai cười, mặc ai đó bĩu môi ...) thì sự bịn rịn và tha thiết cũng nhất định phải có, thật khôn cùng ... Chẳng biết phải làm sao hơn, tôi phải trả em lại cho cộng đồng chứ, cho những người yêu quý và cần em cũng không kém gì tôi ...


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-05-2005   #62
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Mây vẫn xanh và hồn vẫn xanh...

Chiều qua, 2 sư huynh của nó từ Áo và NewZealand cũng mới sang hẹn cùng nó và sư phụ ngồi rất lâu nơi Trà thất của cô Machi, không gian mùi trầm hương thoang thoảng, giọng sư phụ vốn bình thường sang sảng thế mà hôm nay trầm trầm nhẹ nhàng
“Dũng cảm lên con, ta tin con và sẽ cùng con vượt qua sự sợ hãi, ta hứa chắc con sẽ vẫn là con, dù con đi lạc tận nơi nào thì ta cũng quyết đưa đứa học trò cưng nhất của ta trở về, con chính là tâm huyết bao năm của ta thì làm sao ta buông tay để máu huyết ta chảy một cách vô nghĩa, bên con còn có Briney và người con yêu…vậy con sợ gì nữa nào..”
“Sư phụ ơi, sư phụ và thầy F phải giúp con trở về nguyên vẹn sư phụ nhá, con không thể tự đánh mất hết những thứ con đã có, sự nghiệp - cuộc sống và tình yêu…”
“Tin ta đi, con là đứa có ý chí vững vàng, con sẽ làm được..Ta muốn uống một chén trà do chính tay con pha như mọi lần…”
"Jessica, điều thứ nhất của tinh thần võ đạo của chúng ta là gì em còn nhớ không?"
- Kevin,đại sư huynh nhìn thẳng vào mắt nó hỏi
"Vâng , em nhớ, là chiến thắng bản thân mình!"
"Good, vậy hãy làm đi, bọn anh tin em!"


Nó vào trong lấy các dụng cụ pha trà và bắt đầu thật chậm, nó biết nơi phía đối diện chiếc bàn, sư phụ nó đang nhìn nó pha trà rất chăm chú. Cô Machi thường nói, cung cách pha trà trong nghệ thật Trà Đạo sẽ thể hiện ra ngoài cái tâm tư của trà nhân…
“Tâm con không tịnh nên tay con run Jessica à, rơi một giọt trà sẽ như khi con dùng Kiếm đạo mà không thuần thục, gây sơ hở để đối phương phá giải vậy, con hiểu ý ta không? Tâm trạng phải hoàn toàn buông xả để hòa nhập vô tư một cách trọn vẹn và thuần khiết nhất.. Giống như khi con luyện một thế võ hay đi một đường đao đường kiếm, mỗi lần ta bắt con tịnh tâm nhắm mắt nghe ta đọc thơ không phải ta đùa với con, cũng không phải tự nhiên ta bắt con theo học Thư đạo, mà ta muốn con nhập tâm tĩnh lặng thì đường quyền đường đao kiếm con đánh ra sẽ chuẩn xác và mạnh như vũ bão..”
“Vâng, con hiểu..thưa sư phụ..”

Một ngày lại qua đi, nó biết ngày nó xa sư phụ đến rất gần, bao năm nó ở bên sư phụ mà hôm nay mới chợt nhận ra mái đầu thầy sợi bạc trắng đã hơn quá nửa, nó nhớ lại ngày mới đến võ đường, thập thò ngoài cửa để giật bắn mình khi nghe tiếng nạt thật lớn “Đứa nào thập thò ngoài đó, vào đây ngay, nghe không….”
Rón rén bước vào mà tim nó đập còn hơn cái trống , nhìn một người đàn ông to lớn có bộ râu đen nhánh ngồi trên một chiếc ghế cẩn hình con rắn hổ mang trông rất đáng sợ, ánh mắt sáng quắc ông nhìn nó trợn trừng đe dọa khiến hồn phách nó bay tuốt luốt , phía dưới là gần 20 người da đen da trắng, tóc vàng, nâu, đen…đều có đủ, đang đứng khoanh tay nhìn chăm chăm vào con nhỏ bé xíu như nó….. Tuy là tim đập chân run nó vẫn mím môi tiến về phía chiếc ghế có người đàn ông đó, đưa bàn tay sờ vào biểu tượng con rắn trên chiếc ghế của ông mà ra vẻ không có gì là sợ hãi và bỗng nhiên thấy ông bật cười ha hả, ánh mắt khi đó không còn dữ tợn mà trông rất hiền lành
“Con bé này được đây, coi bộ khá lì lợm và gan dạ, chưa đứa nào dám sờ vào ghế của ta thế này.. Con muốn gì?”
“Con muốn ngồi thử vào ghế của ông và đánh võ giỏi như ông…”
- nó trả lời như một cái máy để rồi nghe một trận bão cười như rung chuyển cả cái võ đường ấy. Vậy mà kể từ hôm đấy, nó chính thức được ông nhận làm đệ tử, đệ tử nhỏ tuổi nhất – 8 tuổi , và 20 người có mặt hôm đó cho đến tận bây giờ dù đã đi về mọi nơi trên thế giới họ vẫn mãi là những huynh - tỷ thân thiết của nó, chỉ cần một cú fone, tất cả sẽ không thiếu một người, nó chắc như vậy.
4 ngày nữa nó sẽ rời xa nơi này, bước vào một thế giới khác để thử thách chính bản thân mình, thử thách ý chí, thử thách TY…vâng…có lẽ đúng vậy! Mỗi ngày đến gần, nó lại càng …lo sợ…nó không thể loại bỏ được tâm trạng này ra khỏi đầu..trời ơi

11:40 AM
2005年5月28日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-05-2005   #63
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Weekend không anh...

Đêm diễn trở về, Jurina nhìn nó đầy ngạc nhiên, nét mặt trông ngố không chịu được
“Sắp lên đường rồi mà vẫn nhận lời đêm nay & mai tham gia buổi diễn giao lưu sao Jessica”
“Lên sàn diễn đêm cuối, không đành lòng xa muh, cái cảm giác thiếu hụt sẽ rất ghê gớm, dẫu còn một ngày thì tớ cũng nhận lời..”
“Cậu ham việc quá nha, hôm nay và mai thôi nhé, ngày mốt ở nhà chơi với bọn tớ..Cậu và Briney đi rồi căn nhà này trống vắng và lặng lẽ lắm, mất sinh khí hết…”
“Tớ đi các cậu phải mừng chứ, sẽ chẳng ai suốt ngày càm ràm các cậu về chuyện clear nhà cửa, phải thế này phải thế khác, khỏe lỗ tai, cũng chẳng ai nhăn nhó các cậu về cái quyền tự do cá nhân gì đấy, khỏe re
“Cậu cứ nói vậy, thật ra những cái cậu khó khăn với bọn tớ lại rất tốt cho từng đứa, cậu như cái dây cương ghìm những con ngựa chứng như bọn tớ lại, giờ cậu đi, bọn tớ như rắn mất đầu…thê thảm rồi..”
“Vậy thì cứ coi như tớ chưa đi đâu cả, chiều về nhà xem như tớ chưa về, tối tớ sẽ về và mọi thứ phải luôn ngăn nắp trật tự…đừng đứa nào lộn xộn kẻo khi tớ xuất hiện lại nhức tai …Còn Briney đi thì các cậu càng khỏe, đỡ phải nghe nó mắng chửi càu nhàu suốt ngày”
“Cậu đừng nói vậy mà, vắng hai cậu buồn chết cha, mạnh đứa nào đứa nấy sống, chắc chắn không thể nào còn cái không khí đầy tiếng cười trong nhà rồi…chẳng thà mỗi ngày nghe hai cậu la ó càu nhàu suốt ngày vậy mà vui và có cảm giác 1 gia đình đầm ấm…”

Mấy hôm nay con bé Mai cứ thấy nó là đôi mắt cứ ướt, con bé làm như nó đang đi vào chỗ chết không bao giờ quay lại vậy, thiệt tình… “Chị phải quay về với em nha, dứt khoát thế nào đi chăng nữa quên ai thì quên, chị không được quên em, không có chị ở đây chẳng còn ai hiểu em và thương em như chị..”
“Hứa với chị, em phải học thật tốt, phải đậu vào Đại học Y như em mơ ước, còn hơn một năm thôi, đó mới chính là cái mà em bảo trả ơn chị như em vẫn luôn nói, ok?”
“Dạ em hứa chắc với chị, em sẽ đậu ĐH, 2 năm sau chị về em sẽ là cô sinh viên trường Y...”
“Em chắc chứ, dứt khoát không được sai lời..”
“Vâng chị, em giống tính chị nhất mà, không bao giờ đầu hàng nghịch cảnh, không lùi bước trước khó khăn, chị vẫn dạy em như thế, do đó chị phải tin em, chị nhá..”

Nó nhìn con bé với ánh nhìn trìu mến, con bé này mới bây nhiêu tuổi mà đẹp quá, các chàng trai là cứ xin chết là chắc…, có người nói ngôi nhà của nó chứa toàn…hoa độc
Hình như…anh cũng nói như thế thì phải , nó nhớ anh , biết không anh!Weekend không gặp anh…

2:02 AM
2005年5月29日


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 13:43
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,10581 seconds with 15 queries