Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 11-05-2005   #19
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Yuube....

Đang say giấc, bỗng nó giật bắn mình nhổm dậy vì tiếng đập cửa gấp gáp và tiếng gọi thảng thốt của Briney “Dậy Jessica, giúp tớ với, lái xe chở tớ sang a.B chút, hình như nhà a.B có chuyện, tớ call mà nghe âm thanh rất lạ bên đấy như đánh nhau, cậu đi với tớ sang đó ngay đi…”, nghe mà hết hồn, theo phản xạ nó bật dậy khoác vội bộ đồ vào và chạy theo con bạn, vừa kịp nhìn đồng hồ…2g sáng, trời ạ. Khu nhà a.B cách nhà nó chừng trăm mét, nhưng dãy building đó vốn không yên tĩnh mấy, nó nói rất nhiều lần mà cả hai người kia chẳng để tâm…cứ không nghe lời nó chắc là giờ xảy ra chuyện rồi…
Lên đến nơi hai đứa lo lắng vì quả thật từ nấc thang cuối cùng đến phòng, nó nghe có tiếng động rất lạ như tiếng người đánh nhau, tiếng đổ vỡ gì đó rất nhỏ…, chẳng hiểu quản lý building này chết đâu hết rồi, linh tính báo cho nó chuyện không hay, phản ứng đầu tiên của nó là bấm số fone cảnh sát, Briney liều lĩnh đạp cửa xông vào nhà…cảnh tượng trước mắt hai đứa nó thật…giống một trận động đất….mọi thứ đổ vỡ văng đầy sàn nhà…Nó nhìn thấy a.B nằm bất động dưới đất, trên mặt có vết thương đang chảy máu, còn Tom bạn nó thì đang chống trả lại 2 người mà nó không biết là ai, và trên mặt Tom cũng có khá nhiều vết rách đang chảy máu, nó chỉ kịp nghe Briney hét lên thất thanh gọi tên aB…Nó nhớ nó đã cầm đại ngay một vật gì đó thuận ngay tay phải nó chạy về phía Tom, sự tức giận nó dồn hết vào những cú ra đòn về hai kẻ lạ mặt cho đến khi cảnh sát xuất hiện…
Sau khi nhìn y tá băng vết thương nhỏ nơi tay cho nó, anh chàng cảnh sát bạn nó, ngày xưa cũng là đồng môn khẽ nheo mắt nhìn nó “Jessica và Briney ra đòn vẫn chuẩn như lúc còn trong võ đường há em, cũng may là em nhanh trí call ngay cho anh, hai tên kia bọn anh đang truy bắt vì buôn ma túy, có lẽ đói quá vào kiếm ăn ngay nhà bạn em, nhưng bọn nó đi không coi ngày rồi.., ra xem hai người bạn em thế nào”.
May mà họ không bị nặng lắm, ơn Chúa
Phew, đến tận lúc này, ngồi yên vị trong căn phòng thân quen nó mới thở ra, nhớ lại mà cứ ngỡ như đang xem 1 bộ phim action vậy, ớn thật, cuộc sống nơi này đôi lúc thật đáng sợ, thế giới ngầm, ma túy, bạo lực ngày một nhiều…nó còn lạ gì…nhưng…nó và Briney…liều quá…
Một đêm không bình yên đã trôi qua từ bao giờ….

9:00 AM
11.5.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 11-05-2005   #20
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
I want You beside Me...

Tắt YM, nó im lặng nhìn chăm chú vào nụ cười…của anh, nụ cười mà ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy là nó đã thích, hiền và thật gần, nó lẩm nhẩm một mình “Người gai góc và lạnh như anh..sao có nụ cười hiền lành đến thế…” để rồi bật cười và nghĩ “Mình…vớ vẩn thật, anh cũng là người bình thường như bao người khác đấy thôi…”
Nó biết những gì hôm qua anh và nó trao đổi đã chạm đến một trong những điều nan giải trong TY của anh và nó, nhưng anh đã ủng hộ nó vô điều kiện khiến nó vừa thầm cảm ơn anh vừa yêu anh nhiều hơn, nó tự hỏi vì sao anh và nó không gặp nhau sớm hơn nhỉ mà lại ngay trong thời điểm này, những khó khăn vây quanh làm rào cản, những bước khởi nghiệp đầu tiên như tiếng chuông ngân lên thúc giục cho ước mơ bay xa, khoảng cách không gian, thời gian cứ thắt chặt làm quay quắt nhớ nhung…
“Mộng đẹp một đêm xuân sang
Em thì thầm ngày đó thương anh..
Thuyền về một đêm trăng thanh
Say mộng vàng đậu bến sông xanh…”

Nào phải đâu chiếc lá cuối cùng nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó xót xa, TY của nó và anh thật đẹp nhưng …thật ngậm ngùi…
Vâng!…ước gì….ước gì…hàng trăm lần nó bật lên câu nói khát khao đó với anh mà nghe trái tim lặng đi một nhịp, để nghe đâu đó tha thiết vọng lại…lời của trái tim anh thật khẽ…

I want You beside Me…

11:15 AM
11.5.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 11-05-2005   #21
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Ngậm ngùi...

“Nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu. Sợi buồn con nhện giăng mau, em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây. Lòng anh mơ với quạt này, trăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em…mộng bình thường……
Ngủ đi mộng vẫn bình thường, à ơi có tiếng thùy dương mấy bờ. Cây dài bóng xế ngẩn ngơ, hồn anh đã chín mấy mùa buồn đau. Tay anh em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi…”

Lời hát và giọng hát NL tha thiết quá, nó nghe đi nghe lại biết bao lần với một cảm xúc thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Ngoài kia, cách 3 dãy phố, trời về khuya lắm rồi nhưng nhịp đêm của thành phố này dường như vẫn nhộn nhịp, nhìn ra cửa sổ xa xa nó vẫn thấy lấp lóa ánh đèn của chốn đô hội….nhưng góc phố nhà nó đã đi vào giấc ngủ. Mấy đứa trong nhà nó đã chui vào thế giới riêng của mình, Briney hôm nay không về, căn nhà vắng hẳn tiếng cười giòn giã của hai đứa nó như mọi khi nên bỗng lặng lẽ…Chú chó cưng cứ mon men lại gần nó sủa ăng ẳng nho nhỏ như muốn nó ẳm lên như mọi khi, trông cậu chàng có vẻ giận dỗi, nó vuốt ve bộ lông dài óng mượt của cậu chàng khẽ cười “Thông cảm đi misa, hôm nay tay chị đau rồi…”. , chú chó cưng như hiểu chuyện không sủa nữa, lại gần liếm tay nó và nằm ngay bên chân nghếch mặt lên nhìn….
Ngắm trời đêm qua những ô cửa sổ thật thú vị, bầu trời như thu gọn vào cái khung vuông vuông nhỏ nhắn. Không rõ từ bao giờ nó có thói quen nhìn ngắm bầu trời đêm qua cửa sổ và …làm thơ, rồi như có một động lực nào đó thúc đẩy, một ý nghĩ ranh mãnh chợt lóe lên nó tiến về phía cửa sổ và…thò mặt ra ngoài nhìn ngó một lúc và bất chợt hét gọi tên anh, rồi đóng sập cửa lại…khúc khích cười . Chẳng biết ở nơi kia anh có bị giật mình không nhỉ, còn ….những người trong căn nhà quanh nó chắc chắn bị một phen giật bắn mình giữa đêm khuya . Mà cần gì người ngoài, nó vừa hét xong là nghe có tiếng nhỏ Tana phòng bên cạnh hốt hoảng “Chuyện gì ấy nhỉ, Jessica, hình như có ai vừa hét ngoài kia, điên hay sao ấy, đang ngủ giật cả mình”, lấy tay bịt miệng không để phát ra tiếng cười, nó thò mặt ra cửa bảo “Làm gì có ai, cậu bị mộng du ấy, tớ có nghe gì đâu…” rồi đóng cửa phòng lại ôm gối cười ngặt nghẽo, kể ra nó…cũng điên thiệt…..
Nó nhớ anh quá, nhớ giọng nói, nhớ từng nhịp thở, nhớ nụ cười…và nhớ câu chúc quen thuộc của anh “Ngủ ngoan em yêu, mộng bình thường..”….Nó và anh, những giây phút bên nhau trôi qua nhanh đến ngỡ ngàng, đưa tay níu kéo thời gian một cách vô vọng để ngậm ngùi nhìn tg đi qua lạnh lùng như cơn gió thoảng…và rồi sau cùng lưu luyến với câu nói “mai mình gặp ha anh…”, “yah, mai anh chờ em”, “c ya anh yêu”, “anh yêu em thật nhiều, c ya em yêu”... Nó biết anh yêu nó thật nhiều để anh có thể làm mọi điều vì nó, anh hỏi nó “Em có anh để làm gì…?” khiến nó sững người không thể trả lời nổi, nó chỉ biết rằng dường như nó sinh ra là chỉ để yêu anh, dành riêng cho anh mà không phải là ai khác…
Lúc sáng nó giận anh bởi hai câu nói trong một lúc bức bối của anh, nhưng nào có giận anh được lâu vì…nó yêu anh hơn tất cả và cũng vì nó hiểu tại sao…anh lại như thế,...thì có lẽ nào giận anh lâu cơ chứ. Xin lỗi anh nè, là tại nó….khiến anh buồn.
Không rõ Chúa sắp đặt thế nào ấy, nó thấy nó yêu anh mà cứ làm khổ anh mãi, tội nó nặng quá , xưng tội biết bao lần chắc cũng không hết, anh đừng buồn nó nha, bởi vì…ngoài cái tội làm khổ anh kiểu đó thì…nó yêu anh nhiều lắm
“Hỡi anh yêu xin anh đừng buồn, có đôi khi em hay giận hờn, để cho anh quên đi ngày dài.,với bao đêm suy tư miệt mài…Mắt môi đây xin anh đừng chờ, chiếc hôn kia mong anh từng giờ, ngón tay kia xin chớ hững hờ, dắt em đi về trong đợi chờ…”
Là vậy đó, thở ra thật nhẹ nó với tay tắt đèn và tắt màn hình vi tính, nhìn lại nụ cười của anh mờ dần trong ánh đèn cảm ứng, gửi một nụ hôn gió về phía anh nó khẽ nói “Ngủ ngon, anh yêu, mộng bình thường..

24:25'
11.5.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 12-05-2005   #22
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.065
Wild Orchid đang offline
 
Yêu người, tim bỗng .. mỏng như sương.

Chẳng biết thiếp đi tự lúc nào, tỉnh dậy khi đêm đã đi được 2/3 đoạn đường. Chung quanh còn bừa bãi, ngổn ngang những giấy tờ và đủ loại công văn, những con số và ngày tháng chằng chịt, nhiêu khê. Thật đau đầu, lại muốn thiếp đi cho .. khoẻ.

Hương đêm có tư vị thật đặc biệt, ngan ngát của hoa cỏ, thoảng chút trầm hương từ nhà ai đó. Tiếng côn trùng âm âm quyện vào chuông nhà thờ từ xa xăm vọng về chẳng làm mất đi sự tĩnh mịch của màn đêm, chợt cảm thật gần, cái gì gọi là "chìm trong giấc ngủ sâu" ...

Em thật biết cách "trả thù", ngón chân tôi chưa lành thì ngay hôm sau em đã làm tay mình bị thương tổn. Quan trọng hơn cả là em chẳng đếm xỉa gì đến bản thân, còn mong chi ngó ngàng đến nhịp tim tội nghiệp của tôi nữa. Ông Trời công bằng quá, tôi vẫn luôn cười cợt những người yếu bóng vía, dễ bị dọa, để bây giờ tôi đã biết thế nào là hoảng hốt, là những cơn đau nhói ở lồng ngực.

Thản nhiên như không, em tôi vẫn thế, vẫn đầy hồn nhiên như chẳng có gì. Vẫn nhắc nhở tôi "Tell me what I want to hear ...", rất .. dễ ghét !

Có sao đâu, tôi vẫn nói với em hàng ngày đấy thôi. Nhưng cũng đã đôi khi tôi tự hỏi, biết đâu được, vài chục năm sau chẳng hạn, giả dụ em bảo "Nói gì mà nói lắm thế !", Trời ạ, what would I be ...

Good morning, em yêu !


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 12-05-2005   #23
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Đàn lạnh đêm buồn sương giăng giăng...

Tiếng nhạc từ phòng Tana cứ vọng mãi sang phòng nó với cái âm thanh bụp bụp…xình xình...chẳng biết nhỏ đó nghe cái kiểu nhạc gì mà…khó thẩm thấu đến vậy .
“Tana…làm ơn đi, cho tớ xin, cậu định dùng cái thứ âm nhạc kinh dị để khủng bố thử thách tâm hồn âm nhạc của tớ à
“Men, Chúa đã nói, âm nhạc cứu rỗi tâm hồn con người, tâm hồn cậu bị quỷ dữ gặm nhắm mòn dẹt rồi hay sao mà không biết đây là nhạc…liên khúc Rap & Country à….hehehe

“My God, help me….” nó gào lên và lấy cái gối bịt tai lại, bộ dạng nó trông thật thảm hại, sự tra tấn này quả thật…dzã man kon ngan. Nó chợt bật cười vì nhớ tới anh, anh hay nói nó câu ấy muh
Nhổm người dậy, nó với tay lấy tấm hình của anh nó đã cẩn thận lồng vào cái khung nhỏ xinh xinh trên bàn phấn và khẽ mỉm cười…Anh ở đây, gần lắm, nào có xa xôi gì…bằng động tác quen thuộc mỗi khi trở về phòng nó vuốt nhẹ lên…bức hình và khẽ thì thầm với anh “Nhớ anh quá …anh biết không .
Mùa này loài hoa trắng trở lan tràn khắp mọi con đường, cái loài hoa bé nhỏ trắng hồng mong manh chỉ chực chờ một cơn gió ập tới là rụng tả tơi, một vài cánh hoa mỏng manh rơi trước cửa sổ phòng nó, để rồi sáng hôm sau sân vườn nhà nó lại được phủ một lớp thảm hoa nhẹ êm và nụ chồi mới lại nở trên cây. Người bản xứ vốn ví loài hoa đó như một biểu tượng bất khuất không gục ngã, như biểu tượng niềm tin vậy. Chiều nay, trong một lúc nặng lòng bức bối, nó ra vườn và ngắt một cành vào cắm vào chiếc lọ xinh xinh trong phòng rồi lặng lẽ ngắm…Màu hoa giờ đây bớt đi vẻ tươi tắn khi không còn trên cành, cái tĩnh mịch của màn đêm lại càng khiến cành hoa nhỏ nhoi hơn, nó cảm thấy một sự cô đơn chợt ào đến, nó thèm có anh bên cạnh biết nhường nào….

Tiếng đàn của anh chiều nay nghe buồn và u uất quá, anh đàn mà như không có nó bên cạnh vậy, tiếng đàn làm nó choáng váng lặng người. Nó yêu anh, yêu tiếng đàn của anh…nhưng…không phải là những âm vực đó, mà là tiếng đàn nhẹ nhàng da diết đầy yêu thương…Còn tiếng đàn hôm nay âm âm lạnh lùng, dội vào lòng buốt giá, u uất nhẫn nhịn làm sao..

Anh đón nhận mọi chuyện nhẹ nhàng…như nó nghĩ, như một chuyện anh đã từng biết vậy.... nhưng còn nó, cái bức bối uẩn khúc trong lòng cứ nặng làm sao…Chỉ cần có anh là nó có tất cả, nó biết rất rõ điều đó nhưng nó sợ lắm anh biết không, cái niềm tin anh truyền cho nó mãnh liệt lắm, nó tin tuyệt đối vào TY của anh, giữa anh và nó chỉ có niềm tin TY là quan trọng nhất, niềm tin đó tồn tại để bảo vệ nó và anh mãi mãi bên nhau. Nó sợ vô cùng một ngày gần nhất, một sáng tỉnh giấc nhìn thấy anh mà nó bật lên câu hỏi “Anh là ai?”, nó sợ những buổi chiều gọi tên nhau với những yêu thương nồng nàn trở nên xa lạ với nó đến mức vô cảm…, nó sợ nó làm anh đau lòng, ôi ngậm ngùi thay TY của nó… Nó vốn là một đứa rất mạnh mẽ và bản lĩnh, nhưng thật yếu đuối nhỏ nhoi trước anh, TY mà anh mang lại cho nó dịu ngọt và êm ái biết nhường nào….
“Anh yêu em. Hơn cả tình yêu nữa, đó là hai cuộc đời gắn bó chia sẻ nhau từng ngụm nước, hơi thở….Em có thể quên mất em là ai nhưng anh không thể để người yêu anh quên tình yêu của mình…”
“Anh muốn em bên cạnh anh, anh muốn mình có những kỉ niệm thật đẹp và vĩnh viễn em không bao giờ quên, em sẽ luôn là của anh”
“Nhớ em thật nhiều”
“Yêu em thật nhiều”
“Until the day the ocean doesn't touch the sand ... Now and forever, I will be your man..”

Nó sợ những lời nói yêu thương trở thành những gì không quen thuộc nữa chỉ vì một điều…một điều không phải vì TY tan biến đi mà vì…Chúa không công bằng với nó…
Nhưng nó có anh! Vâng! Nó còn có anh, còn có TY nồng nàn tha thiết của anh, lẽ nào nó quên… Mang vài thứ sang cho Briney, về đến phòng, ôm gối nhìn ra màn đêm đen ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu cái nồng nồng của khí trời lành lạnh, thoang thoảng hương mộc lan tỏa từ khu vườn bên dưới nhè nhẹ..., nó chợt nhớ cuốn phim anh bảo nó hãy xem, một love story minh chứng power of love. Và….có lẽ hơn bất cứ ai nó cảm nhận và đã rơi nước mắt khi xem bộ phim A moment to Remember, quả thật nó sợ cái cảm giác của Soo Jin đã có, cái cảm giác khi nhìn Chol Soo người chồng yêu dấu bỗng nhiên thành một người như xa lạ trước mắt mình, thấu cho nỗi đau và niềm tin cũng như TY mãnh liệt của Chol Soo đã có để kéo Soo Jin trở lại với những ngày tháng yêu nhau hạnh phúc ban đầu…
Liệu có chăng... một happy ending như thế… với… 0303.

1:00 AM
12.5.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 13-05-2005   #24
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.065
Wild Orchid đang offline
 
Những phiến uẩn ức câm, nghìn năm như đá dựng ..

Thương em quá, bởi chuyện đó buộc em nói ra thật khó khăn làm sao...

Nàng buồn như trái chín
Mắt gầy đêm mưa xanh
Hồn căng trên thập tự
Đầu cúi xuống dương gian ...


Cuộc tình mình đầy ắp nụ cười và .. cũng ngần ấy nước mắt cùng với những gì nghịch lý nhất. Tôi đón nhận sự việc rất dễ dàng và bình thản, xem chừng cũng là một nghịch lý, nhưng lại là rất logic đấy chứ. Tôi vẫn hay ưa chuộng cụm từ "cuộc chiến", và trong cuộc chiến này, ít nhất tôi cũng biết kẻ thù của em và tôi là ai, làm sao mình bại cho được ?! 0303 vĩnh viễn bất diệt, em phải tin điều đó như đang tin vào tình yêu của mình.

Nàng tin nơi tình yêu
Như giáo dân tin nơi phép nhiệm màu của Chúa
Hãy tin, hãy tin ..
Nước sẽ rút về bờ kia tuyệt vọng
Và ở cuối chân trời
Một vầng hồng sẽ nở
Hãy tin, hãy tin ..
Cuối cùng rồi chúng ta cũng có những bình minh êm ả
Những ngày vàng, sau quá đỗi đau thương ..


Em vẫn thích trêu tôi, vẫn hàng buổi hỏi tôi có nhớ em không, hỏi kỳ lạ. Giá mà nỗi nhớ có thể cân đong và có thể .. mang bán được thì chắc thiên hạ chẳng ai đi làm ăn lương nữa !

Em làm sao hiểu được
Nỗi đớn đau, anh, khi đêm đến trở về
Thắp đèn lên tìm kiếm bóng mình cho đỡ quạnh ...


Ngủ thật ngoan, em yêu. Đừng hoang mang sợ sệt, tôi vẫn đang ngồi đây ngay sát em, còn lo gì nữa. Giờ thì em biết trả lời "Em có anh để làm gì .." rồi chứ?

Xanh thêm nữa, cho tình ta bát ngát
Dìu nhau đi, cho thấy lại chân trời
Gọi tên nhau, cho biển hết bồi hồi
Hôn nhau nữa, cho đời sau có .. Sử


.


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 13-05-2005   #25
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Ngày mới....

Vừa bước vào nhà, cởi chiếc giày thể thao ra khỏi đôi chân mỏi dừ vì chạy bộ, nó giật mình vì tiếng Jurina vang lên từ sau lưng:
“Jessica, yêu là gì nhỉ, cậu nghĩ gì về TY?”
Nó ngẩn mặt ra nhìn Jurina, sao tự nhiên hôm nay nhỏ này lại hỏi nó câu ấy nhỉ, hay là…
“Sao thế, mặt tớ có gì bất thường hay dị dạng mà cậu nhìn ghê thế..?”
“À không, tự nhiên thấy cậu hỏi bất ngờ quá nên bộ não chưa kịp định vị, các noron chưa truyền về trung tâm để …trả lời …”.
Nó nheo mắt và che miệng cười nhìn Jurina bằng con mắt ranh mãnh:
“Cậu…đang yêu à, ai thế, tớ biết không..?”
“Cậu biết người đó đấy, tớ chẳng biết đó có phải là yêu không nữa, nhưng một ngày không gặp tớ cảm thấy…nhớ ghê lắm…gặp rồi thì tim cứ đập thình thình…”
“Rồi xong…chắc là Ya”
, nó thầm nghĩ, “…chết cậu rồi cưng ạ…thần cupid bắn cậu tơi tả rồi”, nghĩ là vậy nhưng nó vẫn cố chọc con bạn..
“Yêu iếc gì, không gặp hắn thì cái bao tử cậu nó réo suốt nên…nhớ, đến khi gặp thì bộ dạng bặm trợn cùng cái chảo đen bóng trên tay của hắn làm trái tim cậu run…tim nhỏ bé lắm không chứa nổi một chảo dầu…cùng tôm cua cá thịt rau củ mắm muối tiêu đường….ôi…bếp trưởng ơi anh hại bạn tôi rồi, sự nổi tiếng trong giới ẩm thực cùng đôi mắt mang hình củ…cà rốt đã giết chết…à không làm xao xuyến một trái tim chưa bị cho vào hầm cách thủy….”
“Trời…bó tay với cậu luôn Jessica, cậu làm tớ chết vì cười mất..”

Nó nhìn con bạn cái mặt vừa hồng lên vì …bối rối và cũng vì đang …cười ngặt nghẽo kia với bộ dạng tỉnh queo ra vẻ xót xa khiến con bạn càng phải chạy vào phòng bò ra giường mà cười…
Nó khều con bạn bồi tiếp: “Này, hắn đã nghĩ ra đem tặng cậu món gì làm quà thay cho lời tỏ tình chưa? Chẳng hạn như món Bến nước TY hay Chân tình gì gì đấy chưa..? Mà cậu biết mấy món đấy không nhỉ, độc quyền của hắn đấy…”
“Hả, gồm thứ gì trong đó..”
con bạn trố mắt ra nhìn nó, trông bộ dạng của Jurina, nó không nhịn được phải ngồi thụp xuống đất mà cười rũ rượi…
“Thế cậu không biết à, yêu một bếp trưởng của một nhà hàng lớn mà không biết thì ẹ quá, Bến nước TY là món soup gồm có các loại rau củ tượng trưng cho sự tươi tắn, củ nào cũng cắt hình…tròn, tức là trói tình anh trong một…cái nồi mà nồi thì hình tròn á, vô cùng giàu vitamin C-E-F giúp cậu trẻ lâu không bị xơ cứng động mạch vành, giúp tim đập tốt không lạc nhịp vì một…anh chàng khác…”
“Trời ạ…thật không, còn món Chân tình gì đó..”
“À, món đó gồm các vật liệu tim gan phèo phổi bao tử được ướp các gia vị đặc biệt, có sử dụng rong biển nori để tăng thêm xúc cảm…à quên tăng thêm hương vị, nấu với tương đậu nành, rượu Sake, Dashi và muối mè trắng tạo thành một món ăn tuyệt vời…sau khi nấu món ăn sẽ có hương vị và màu vàng óng sóng sánh thơm lừng”
“Thấy cậu miêu tả sao mà hấp dẫn và ngon thế…hôm nào bảo anh ấy nấu cho tớ thưởng thức…”
“Trời ạ, hắn sẽ phải dùng hết tâm huyết ra mà nấu để chứng tỏ chân tình mà không ngon thì…dẹp luôn cái bảng hiệu đi cho rồi…Mà nói trước, khi 2 món đó hắn hoàn thành… dâng cậu thưởng thức thì….”
“Thì…sao..có vấn đề à…”
“Uh, vấn đề khá nghiêm trọng
. Nhìn con bạn cứ há hốc miệng ra nghe và chăm chú quá nó nhịn không được cười “Thì khi đó hắn chết toi roài, chỉ còn lại cái..da thôi, vì xương thì mang đi nấu soup roài, cậu phù thủy vừa thôi, xuống 18 tầng địa phủ giờ, bắt con người ta móc hết tim gan phèo phổi ra nấu cho ăn thế kia à…còn gì là người nữa
Nói xong nó cười lanh lảnh co chân chạy về phòng, nghĩ đến gương mặt của con bạn khi hiểu ra mọi chuyện nó cười ngặt nghẽo, rõ ràng quá mà, tiếng đập cửa thùm thùm kia kìa, trời ơi, nó chết vì cười….
“Jessica, ra tớ biểu, cậu vừa phải thôi nha, ra đây, mở cửa ra, tớ không cho cậu một trận thề không làm người…”
“Ngu sao ra…đi kêu TY của cậu làm hai món đó cho mà ăn đi hehe…”

My God, chắc chết vì cười quá, nó là thế, vậy mà bọn bạn nó luôn bị mắc lỡm và tin sái cổ mỗi khi nó tỉnh rụi kiểu như vậy…
Ôi…một ngày mới bắt đầu, nó thay bộ đồ thể thao đang mặc bằng cái áo màu hồng phấn, liếc mắt nhìn vào gương nó khẽ cười : “Hôm nay trông nó tươi tắn và…xinh nhỉ..

8:15 AM
13.5.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 14-05-2005   #26
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.065
Wild Orchid đang offline
 
Ta sẽ chết, nhưng tình ta bất tử ... :x

Chẳng biết đó là loại cảm giác gì, vài phần giận, vài phần trách, vài phần vội vã, thêm vài phần ... hờn. Thật lạ, những cảm giác cả đời tôi chưa từng gặp qua, nay dường như đều quy tụ hết lại một chỗ. Chưa bao giờ, kể cả khi nghiệt ngã nhất, khi ngã đau nhất, tôi cũng không mất tự chủ đến vậy, thật tệ ... Càng tệ hơn, điều đó đã đặt cả em và tôi vào một buổi tra tấn tinh thần.

Tôi là chính em và ngược lại, em cũng là chính tôi. Những lần em choáng váng, đau đầu, là những lần tim tôi co thắt đến ngạt thở. Những khi em nức nở vì gánh nặng oằn vai, vì nghiệp chướng của kiếp người, cũng là những khi mắt tôi nhòa lệ, răng làm môi tươm máu ...

Nói gì thì nói, có khi nào giận nhau quá 15' đâu. Đã đưa tay se lấy tơ tình thì phải gánh lấy nghiệp của nó thôi, vươn vai, ngẩng cao đầu mà vượt qua giông gió. Mặc kệ người ta đi, thế giới này là của chúng mình ..., em ha

Trong số hàng tỷ người đang hiện diện trên địa cầu, trong đó tỷ lệ những người biết yêu và được yêu chỉ là một phần rất rất nhỏ mà thôi, dù chưa ai thống kê nhưng chắc chắn tỷ lệ đó có thể tính được bằng đầu ngón tay. Mình là một phần hiếm hoi của con số hiếm hoi đó, chẳng phải đã là hồng ân Thiên Chúa hay sao, còn muốn gì nữa chứ !?

0303 ..., hãy tận lực che chở và bảo vệ nó đi em ! Dễ lắm mà, chỉ việc ... thật ngoan trong vòng tay tôi, giữ chặt lấy tôi và giao con thuyền đó cho tôi chèo lái, mình sẽ cập bến bình yên. Promised !

0303 ..., hãy cùng với tôi, đừng bao giờ để nó phải úa tàn, bởi vì ...

Khi em mất, cuộc đời này phải hết
Không chỉ tôi, hoa cỏ cũng lên trời
Thú lìa rừng, chim chóc lạnh từng đôi
Bao thế hệ, vì em mà biến mất ...


Ngủ ngoan, em yêu !


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 14-05-2005   #27
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Giấc mơ....

Tia nắng đầu tiên lọt vào căn phòng nhỏ, ngọn gió mát đầu ngày thổi vào ngay chiếc giường màu ngọc bích, chiếc chuông gió vang lanh lảnh nơi cửa sổ như thúc giục, gió như đùa nghịch thổi tung những lọn tóc lòa xòa trên mặt cô, vươn mình ngồi dậy cô khẽ mỉm cười bước ra cửa sổ, đưa tay hứng giọt sương còn đọng lại óng vàng trên cánh lan vũ nữ, giọt sương rơi vào tay cô như một hạt ngọc long lanh…
Trời hôm nay chắc sẽ xanh và nắng ấm sắp sửa sẽ tràn xuống mênh mông khuôn viên nhà cô, bỗng thấp thoáng đâu đó cô nghe văng vẳng tiếng đàn. Tiếng đàn nghe da diết ngọt ngào làm sao, tiếng đàn rất quen thuộc…vọng lại từ khoảng đồi xa xa…Như có một mãnh lực mời gọi, cầm lấy cây sáo cô tung cửa chạy về phía có tiếng đàn, thấp thoáng xa xa là một màu thăm thẳm của rừng Sồi bát ngát, những thân cây Sồi Trắng cao lớn vững chãi, cô chạy về phía rừng, nơi có tiếng chim hót líu lo như một bản hòa tấu của núi rừng quyện chặt với tiếng đàn mê hoặc, những cơn gió mát rượi đuổi theo phía sau thổi tung mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô, chiếc váy màu hồng phấn mềm mại ôm lấy tấm lưng thon như một gam màu thật ngọt khiến không gian trở nên thanh thoát lạ kỳ . Men theo dòng suối trong vắt, khẽ nhúng bàn chân xuống làn nước mát rượi cô cảm nhận được một sự dịu êm của một buổi sáng trong lành, nhặt những viên đá cuội xinh xắn ném xuống dòng nước lặng êm, từng khoanh sóng nước hình tròn lan ra xa thật khẽ, cô mỉm cười nhìn xuống dòng nước trong veo, bắt gặp nơi ấy một nụ cười tươi như hoa mới nở đáp lại mình…..
Đây rồi, qua chiếc cầu gỗ cuối con suối, tiếng đàn ngày một gần hơn, cô thấy trái tim mình rung lên nhè nhẹ, thấp thoáng bên gốc cây Sồi Trắng, dựa vào gốc Sồi là một dáng người quen thuộc với gương mặt rắn rỏi, anh đang say sưa với tiếng đàn như không hề biết sự có mặt của cô…Dựa vào thân cây, nhắm mắt lại và cô cảm nhận tiếng đàn của anh, âm vực trầm bổng thanh thoát, tâm tư người cầm đàn như thoát ra và nhập vào tiếng đàn với âm thanh cao vút mê đắm… Đi thật nhẹ cô tiến lại gần anh và thật khẽ khàng cô vòng tay từ phía sau dịu dàng ôm lấy cổ anh và hỏi khẽ…
“Anh chờ em có lâu không?”
Không một chút giật mình cứ như anh đã biết cô tới gần từ lâu, “Em…”- một tiếng gọi thật nhẹ như bao lần, anh khẽ mỉm cười nhìn cô. Ơi…cái nụ cười hiền lành ấy cô yêu biết nhường nào...Ngồi xuống bên cạnh anh, cô đắm mình vào tiếng đàn ấy, nó mang đến cho cô cảm giác thật bình yên ngọt ngào…và chợt.. như sực nhớ điều gì, cô đứng lên rút cây sáo ra hòa tấu cùng tiếng đàn của anh. Tiếng sáo, tiếng đàn, tiếng chim hót, tiếng suối reo róc rách, tiếng xào xạc của những chiếc lá Sồi trắng rời khỏi cành chao nhẹ xuống lòng suối, tiếng thời gian trôi khe khẽ như quyện chặt với nhau giữa cái không gian bao la êm ả, chiếc váy lụa màu hồng phấn của cô trước cơn gió đùa nghịch bay nhè nhẹ tạo một khung cảnh thật thần tiên thoát tục..
Bỗng…anh chợt dừng lại, nheo mắt nắm tay cô kéo cô chạy về phía cánh rừng bạt ngàn
“Đi theo anh, anh cho em xem một thứ…chắc chắn em sẽ thích”. .Cô băng mình chạy theo anh, cả khu rừng như nhộn nhịp hẳn lên trong tiếng cười trong trẻo ấm áp của cô và anh
..Và...vượt qua khỏi bờ suối, hiện ra trước mắt cô….phía dưới chân đồi là một thảm hoa vàng óng ánh trong ánh mặt trời buổi sớm mai...
“Ôi…đẹp quá, tuyệt vời quá…”, cô reo lên khi ngẩn người ra ngắm một rừng hoa vàng rực nhấp nhô như gợn sóng, bầu trời xanh ngắt trong veo, những bông phấn li ti bay theo chiều gió tạo cho không gian một màu vàng huyền ảo rực rỡ đến bất ngờ, cô thích thú kéo anh chạy về phía cánh đồng hoa vàng ấy, tiếng cười cô trong trẻo vang lên trong nắng chan hòa, ánh mắt cô rạng rỡ...cô ngắm nhìn anh và thầm cảm ơn những khoảnh khắc thần tiên anh đã đem đến cho cô trong một ngày mới.., xua đi những ưu tư muộn phiền chất chứa trong lòng cô.…Nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô “Mình sẽ không bao giờ xa nhau em ha, anh yêu em thật nhiều…”, run run nép vào anh, cô cảm được hơi ấm của anh thật gần…thật gần…

Bỗng…có tiếng hét lanh lảnh bên tai “Dậy, cả nhà ơi, trưa lắm rồi…”, nó mở choàng mắt hốt hoảng bật dậy…Trời ạ…bao nhiêu lần tên nhồng cà chớn kia làm tan mất giấc mơ đẹp của nó… . Nhưng cái cảm giác êm đềm đó vương vấn mãi trong nó, giấc mơ ấy đã đến với nó không dưới ba lần, không hiểu tại sao như thế… ? Cái ngọt ngào dư vị của giấc mơ luôn để lại trong nó những cảm giác thật dịu ngọt, nó muốn kể cho anh nghe rất nhiều lần mà chưa có dịp, nó hứa với anh rồi, nó sẽ kể mà…vì nó biết…anh cũng đang tò mò muốn biết lắm đây… nhưng bây giờ đi…rửa mặt đã chứ, sáng rồi, một ngày mới bắt đầu…Hôm nay weekend nó sẽ làm gì nhỉ…giá mà anh có ở bên nó…như giấc mơ…ước gì….ước gì…

8:00 AM
14.5.05

Mạng net khìn thiệt, từ hôm qua đến giờ nó chẳng vào được, vừa vào thì bị error cả mấy tiếng sau, cái nơi mà đường truyền nhanh như tia chớp thế này mà vẫn điên thế kia thì....nó muốn nhờ anh phóng đao thiệt


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 20:50
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,10138 seconds with 15 queries