Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 07-05-2005   #10
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.066
Wild Orchid đang offline
 
Tung cánh chim tìm về tổ ấm ...

Cuối cùng cũng đã đến lúc trở về nhà, 24h sau đã có thể ngồi vào chiếc ghế quen thuộc - chiếc ghế mang tên Bình Yên, và ngắm hàng chữ thân thiết "Tell Me What I Want To Hear !" ...

Nhớ ai, buồn ngất trên vai áo
Mưa ở đâu về ...
.. như vết thương


Tôi nhớ em, nhớ đến mụ người, nhớ đến ngất lặng. Cũng như mọi lần, một phản xạ từ vô thức khiến tôi vươn tay cầm lấy cellular, và cũng như mọi lần, lại thừ người ra - lặng lẽ ... Vì trong ấy làm gì có em mà gọi, dù chiếc máy ấy vì em mà ra đời ...

Tôi ghét gõ bàn phím, ghét communication nói chung và càng không thích chat chit vô tội vạ. Nhưng giờ đây, trong tôi đã len lỏi, xuất hiện sự lo sợ mơ hồ ... Vâng! Nếu như ngày nào đó, ngày nào đó thế giới không còn internet, server Yahoo chết bất đắc kỳ tử, có lẽ nào cũng đồng nghĩa với việc tôi và em đã cách ly nhau vĩnh viễn ?! Nơi hò hẹn duy nhất, nơi chốn duy nhất để tôi tìm em những khi cần thiết, rất đẹp và đầy thi vị như cuộc tình của mình vậy, và .. cũng mong manh như sương!

Vâng! Chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng đầy hãi hùng ...
Vâng! Về thôi, không khí ngột ngạt và sự tĩnh lặng trầm trọng ở đây ngày càng khiến tôi ngạt thở ...
Vâng! Về thôi ...


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 08-05-2005   #11
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
"Tell Me What I Want To Hear...."

Chẳng ngủ được gì cả, hai mắt ráo hoảnh ngó lên trần nhà, nó click chuột vào cái Media Player, không biết có phải tình cờ hay không mà bản nhạc đầu tiên lọt vào tai nó chính là tiếng đàn của anh ngày ấy đã gửi cho nó LuvUMi, cái ngày mà cứ ngỡ nó và anh tưởng chừng lạc mất nhau trong cái thế giới bao la này. Nó nhắm mắt lại và dường như thấy quanh đây hình ảnh của anh ngập tràn, nỗi nhớ anh lại cháy bùng lên...., những bản nhạc anh vẫn thường đàn cho nó nghe sao mà da diết quá....
Vậy là ngày mai anh đã trở về nhà, nó lại được nhìn thấy anh, lại được nghe giọng nói thân quen của anh...lại được nghe anh nói yêu nó thật nhiều bên tai thật gần...thật gần...
.................................................. ...

Where do I begin to tell the story of
How great a love can be
The sweet love story that is older than the sea
The simple truth about the love she brings to me
Where do I start

With her first hello
She gave a meaning to this empty world of mine
There'd never be another love, another time
She came into my life and made the living fine
She fills my heart
She fills my heart
With very special things
With angels' songs, with wild imaginings
She fills my soul with so much love
That anywhere I go I'm never lonely
With her along who could be lonely
I reach for her hand, it's always there
How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now
But this much I can say
I know I'll need her till the stars all burn away
And she'll be there


Hàng trăm lần nó nghe Marco Paulo hát thì cũng bấy nhiêu lần nó nghĩ về Love Story của nó và anh, TY của nó và anh đẹp, thi vị biết bao nhưng cũng chứa đầy sóng gió, chỉ có niềm tin gắn liền hai trái tim yêu, chỉ có nỗi nhớ cứ cháy bùng lên mỗi đêm về, những lo âu mơ hồ sợ hãi quay quắt tìm nhau trong khoảng trống vô định, để rồi thở phào nhẹ nhõm bình yên khi nhìn thấy nhau, nghe từng âm thanh giọng nói, nghe từng nhịp hơi thở của nhau để thấy rằng mình vẫn còn có nhau trong đời..., ngậm ngùi quá!
W.O ơi, tự bao giờ trong anh xuất hiện giấc mơ lo sợ mơ hồ một ngày nào đó nếu không còn internet, YM chết ngủm thì đồng nghĩa mình cách ly nhau vĩnh viễn??? Đừng để điều ấy làm đau trái tim anh mỗi ngày, được không anh?

"Tell Me What I Want To Hear..."


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 08-05-2005   #12
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Vầng mây trắng bay đi...

2g nữa Jin sẽ bay sang Áo, hành trình và sứ mệnh của Jin dài vô tận, vì muốn gặp nó Jin đã quyết định transit 2 ngày tại nơi đây, một chút trầm ngâm còn lưu lại trong đôi mắt mà trong một khoảnh khắc nó bất chợt nhìn thấy nơi Jin…và rồi thoáng qua rất nhanh…
-“Người ấy của em có phải là một con chiên của Chúa không? Có tin vào Chúa không?”
-“Có Jin ạ, anh ấy tin vào Chúa”
-“Khi nào có cơ hội cả hai đến Rome, đừng quên giới thiệu người ấy với tôi nhé! Cầu Chúa ban phước lành cho tình yêu của em vĩnh hằng, và mong muốn cuối cùng của tôi là mai này tôi sẽ là người tuyên chứng hạnh phúc cho em và người ấy”
-“Vâng, chắc chắn Jin à, nếu để chọn một người chứng cho TY của em thì người đó phải là Jin”
-“Cám ơn Jessica, cảm ơn em ban cho tôi cái thanh thản khi thấy em tìm được TY và hạnh phúc, em đã giúp cho tôi giải thoát chính mình, thành Rome vẫn luôn rộng mở đôi tay đón em trở lại nhưng không phải chỉ…một mình như trước đây, em hiểu ý tôi chứ?”
-“Jessica, em nghe tôi nói đây, bao năm nay tôi luôn là người lắng nghe em, bởi vì tôi biết rằng tg qua chỉ có tôi mới hiểu được em, em luôn tìm đến tôi mỗi khi tâm hồn em dậy sóng, nhưng hôm nay em đã yêu một người và tôi tin chắc rằng người đó là người sẽ lắng nghe cũng như hiểu em giống như tôi…hãy chia xẻ với người ấy những gì có trong em. Lẽ ra với cương vị của mình tôi không được phép nói với em rằng tôi thậm chí đã phải rất cố gắng giữ bình tĩnh khi đón nhận cái tin em yêu người, nhưng sự thật là tay tôi đã lạnh và chân tôi đã run khi đón nhận điều đó, xin Chúa thứ tội cho con của người…Nhưng đó cũng thật sự là điều tốt đẹp nhất tôi mong nó đến với em từng ngày từng khắc, và điều quan trọng em hãy nhớ là sẽ không ai ngoài chính bản thân em biết em cần gì, muốn gì trong cuộc sống...em rất thông minh và tôi tin em hiểu ý tôi! Tôi vẫn luôn tin em như tin chính tôi vậy, và tôi biết sẽ không bao giờ em khiến tôi thất vọng…”

Nó hiểu Jin muốn nói điều gì, nên nếu để nói với ai đó về TY của nó thì người đầu tiên nó sẽ nói là với chính Jin, nó sẽ đến Rome không phải một mình mà sẽ đến cùng anh, nó hứa với Jin như thế…Không biết anh có muốn cùng đi với nó hay không nhỉ??? Nó chắc là có vì…anh yêu nó mà…. Nó biết anh sẽ chẳng bao giờ từ chối lời đề nghị dễ thương của Jin và lòng hiếu khách của dân thành Rome..
“Tôi đi nhé, giữ lại cái này giúp tôi, Chúa ở bên em giống như tôi ở bên em, Chúa sẽ ban phúc lành cho em. Tôi sẽ rất nhớ nụ cười thiên thần của em và mỗi ngày sẽ nguyện cầu cho em an lành...em nhớ giữ sức khỏe cho thật tốt là tôi an lòng. Tôi luôn chờ đón những thành công mới của em, dù ở bất cứ nơi nào tôi mong em nhớ rằng tôi vẫn luôn dõi theo từng bước đi của em”

Nó nhìn theo bóng dáng cao lớn của Jin khuất dần sau cánh cửa cách ly, dây thánh giá nhỏ nhắn Jin vừa đặt vào tay nó phản chiếu lấp lánh…Bỗng nhiên giật mình nghe con nhỏ lạ hoắc đứng bên cạnh nó thốt lên : “Trời ơi, Cha đẹp trai quá..” mà không thể nhịn được cười…nó quay sang nhìn nhỏ đó nháy mắt và cũng bật cười “Yah, rất manly phải không bạn?”, nhỏ kia khúc khích cười…
Bước ra ngoài, lái xe trở về nhà, mở bung mui xe lên trên, nó hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhõm, nó cảm giác bầu trời trong hơn và ấm áp hơn, 2 tiếng nữa buổi diễn lại bắt đầu…. khi máy bay của Jin cất cánh cũng là lúc chiếc rèm sân khấu mở ra…..
Không biết giờ này nơi ấy anh đang làm gì nhỉ? Anh đã về đến nhà chưa? Cái nắng oi bức nơi đó có làm anh bị ốm như lần trước không? Và anh có nhớ nó không nhỉ? Còn nó thì…lại nhớ anh đến cháy lòng….

5:25 PM
8.5.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 08-05-2005   #13
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.066
Wild Orchid đang offline
 
Tôi về đến nhà đúng lúc cơn mưa đầu mùa đổ ập xuống thành phố, phần nào xua tan sự oi bức khó chịu, của thời tiết và của tâm tư con người.

Tiếng chó sủa quen thuộc, những cánh hoa tigol rụng rơi trên mặt sân, không khí êm đềm dễ chịu ... đã giúp tôi rất nhiều trong việc đánh đuổi sự bức bối kéo dài liên tục trong nhiều ngày nay.

Lại là một thói quen, một thói quen không ai biết - kể cả tôi, đã định hình tự bao giờ .. Người mà tôi muốn gặp đầu tiên sau những cuộc đăng trình chính là em, gặp ngay tức khắc, valise chưa kịp mở và người vẫn đầy .. bụi bặm và sũng nước mưa.

Tôi và em nhìn nhau, cùng cười và cùng .. lặng im, sự im lặng đó có giá trị bằng ngàn vạn lời nói nồng nàn nhất. Và đó cũng là ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của riêng mình, the sound of silence, sound of love ...

Vẫn là em, điệu bộ thật .. dễ ghét
"- Tell me what I want to hear ..."

Vẫn là tôi, như muôn thủa ...
"- I love you, always !"


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-05-2005   #14
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Một ngày mới...

Trời vẫn chưa có chút nắng nào, còn sớm chán, nó uể oải cuộn mình trong chăn ấm chưa muốn dậy, bỗng giật bắn mình vì tiếng hét “Cả nhà ơi , dậy đi, trưa lắm rồi…” cái giọng ồm ồm của cậu chàng GraculaReligiosa vang lanh lảnh, nó điên tiết muốn ra búng vào mỏ của cậu chàng nhưng rồi lại bật cười “uh nhỉ, sáng rồi...”, bình thường giờ này mọi khi nó đã chỉnh tề trong trang phục thể thao thường ngày với chiếc khăn trên cổ hướng ra công viên khởi động những động tác thể dục đầu tiên cho một ngày mới…nhưng…thông cảm đi …hôm qua về khuya quá, buổi diễn vừa chấm dứt là nó đói lả người, rủ mấy đứa bạn đi ăn khuya về khá trễ, nhưng nhờ vậy mà giấc ngủ đến với nó thật sâu và bình yên…
Chợt…nó bật dậy vì nhớ ra một điều….hôm nay nó có hẹn với anh...à mà quên, giờ này nơi ấy chắc anh vẫn còn say giấc, về đến nhà chắc anh sẽ có được giấc ngủ ngon…, không biết SG hôm nay có mưa không nhỉ?
Chiều hôm qua, khi mở Skype nói chuyện với con bạn bên ấy, đang huyên thuyên đủ chuyện thì nó nghe con bạn nó kêu lên : “Jessica, SG mưa rồi, thích quá!”. Nó tò mò hỏi “Mưa SG thế nào?”
“Mưa SG hả, chợt đến chợt đi, rất nhanh cậu ạ, nhưng nó cuốn trôi hết những bức bối nóng nực của những ngày nắng nóng, mặt đường ướt sũng nước mưa, SG hay có mưa bóng bóng Jessica ạ, thích lắm, nhưng chỉ thích vào những ngày nghỉ như hôm nay thôi, ngày thường đi học đi làm mà mưa thì…oải lắm...”
Bỗng dưng như một cuốn phim quay chậm, nó nhớ về cái thời khi nó còn rất bé, thấp thoáng trong kí ức ấu thơ của nó cũng có những cơn mưa, những cơn mưa phùn lất phất của HN. Nó vẫn nhớ đâu đấy trong kí ức sau mỗi cơn mưa sân nhà nó đỏ rực màu bướm phượng, những cành khô gãy rụng…mẹ nó thường phải quét sân sau mỗi trận mưa như thế...nhưng nó thì lại rất thích chạy ra nhặt những cánh hoa ấy kết lại để chơi trò "cô dâu chú rể" với thằng hàng xóm cũng bé tẹo có cái răng sún...y như nó ... Vậy mưa HN và mưa SG có giống nhau không nhỉ? Riêng mưa ở nơi nó ở thì…khiếp lắm, nhưng cũng có cái thú vị riêng, cũng chợt ào đến rồi lại đi rất nhanh, dân bản xứ họ đã quen với chuyện đó…Nó thích nhất là nhìn ngắm từ trên cao xuống mỗi khi mưa, những giọt mưa đọng trên từng phiến lá trong suốt, rơi trên những cánh hoa như những viên ngọc lấp lánh, cả con đường nhấp nhô hàng trăm chiếc dù đủ màu sắc rực rỡ giống như những chiếc nấm màu đang di chuyển.
Con bạn nó bảo : “Cậu biết không, có người bảo tớ, nếu hai người gặp nhau trong mưa và yêu nhau thì cuộc tình đó sẽ rất đẹp”.
Nó nhăn nhó nói: “Tớ không nghĩ vậy, nếu hai người gặp và yêu nhau trong mưa thì tớ nghĩ cuộc tình của họ sẽ….ướt như chuột lột, cậu thấy con chuột bị ướt chưa, kinh lém”
Thế là cả hai đứa đều bật cười khanh khách, con bạn nó hét vào tai nó “Cậu chẳng lãng mạn chút nào cả, ý tưởng luôn kinh dị, cậu làm tớ cười chết mất..”

Ơi…thế là một tuần mới lại bắt đầu, những chú chim trong vườn nhà nó đã bắt đầu đua nhau hót véo von như chào một ngày mới, nó thò chân xuống giường và…hét lên:
“Have a good day, goodluck somebody…”
Chợt nghe một giọng lanh lảnh quát lại “Này, có im cho người ta ngủ không..”, hết hồn tưởng đứa nào trong nhà dám nạt mình, thì ra cậu chàng Nhồng, cái câu này…mình hay mắng nó đây muh…trời ạ

6:00 AM
9.5.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-05-2005   #15
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Là gì nhỉ nỗi nhớ không tên....

Đã thật lâu nó không nghe được giọng anh, nhìn thấy anh…vậy đó, thế rồi hôm nay cái cảm giác lại có anh bên cạnh nghe được giọng nói của anh…thật gần, sao mà khó tả, vui sướng - ngậm ngùi – dịu ngọt cứ xem lẫn trong nó, nó nhớ anh nhiều quá để không thể diễn tả được tâm trạng của mình, hơn một chút…nó muốn cảm được anh gần hơn nữa…có khó quá chăng? Anh nói yêu nó nhiều....nhớ nó nhiều hơn nó yêu và nhớ anh...., có gì mà đo được TY chắc nó cũng ráng lấy mà đo ấy nhỉ, nhưng tiếc là hông có gì để đo cả, nó đành....cười trừ vậy
“Làm gì mà ngồi thần cả người ra thế kia, lại nhớ chàng à?”, giọng con bạn thân chanh chua bên tai làm nó giật bắn mình, Briney đem cả một …tô..dâu ra đặt trước mặt nó “Món khoái khẩu của cậu đây, hàng Pháp chất lượng cao đấy, Franz đến đưa lúc cậu đang…tắm, ngon tuyệt cú mèo”. Cầm trái dâu mát lạnh, đỏ mọng bỏ vào miệng…cắn ngon lành, nó lại nghĩ đến bài thơ của anh, tự nhiên…bật cười khiến nhỏ bạn cứ trố mắt ra nhìn “Điên à, dạo này thấy cậu chả bình thường tẹo nào cả…cười gì đấy?.”, “Điên là thế nào, cậu điên thì có, cười gì mặc tớ…”. Nhiều khi ngẫm lại nó thấy đôi lúc nó cũng…hơi bất thường thì phải, mọi thứ với nó bây giờ…đều liên quan tới anh, lạ thật…!
“Này, cậu biết cái cách cậu bò ra mà cắn trái dâu khiến tớ liên tưởng đến gì không Jessica?”
“Cậu chỉ lắm trò…”
“Tớ tưởng tượng anh chàng nào xui xẻo lắm mới biến thành quả dâu kia, trông cậu nhai ngon lành quá thể

Hai đứa phá lên cười ngặt nghẽo, bỗng nhiên nó cũng nghĩ thế…chẳng biết anh có phải là người xui xẻo đó không nhỉ?
Nó lại nhớ anh rồi.....

8:20 PM
9.5.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 10-05-2005   #16
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.066
Wild Orchid đang offline
 
Tha thiết quá, khiến tôi thành bận bịu ..

Mưa SG thật đáng yêu và cũng .. khó ưa lạ ! Chợt mưa, chợt nắng .. như một cô gái nhỏ đỏng đảnh.

Mưa đổ ào xuống, dăm ba phút rồi đi, dẫu sao cũng đủ tưới mát không gian oi bức cố hữu của SG.

Tha thiết quá, khiến tôi thành bận bịu
Đến tức cười - vì chỉ ngóng trông thôi ..

Một ngày bên em, thời gian trôi thật nhanh, khái niệm giờ giấc như không hề tồn tại, cảm giác chỉ mới nói với nhau vài câu đã hết ngày.

Những áp lực kinh khủng giăng mắc, bủa vây và dồn ép tôi đến phát cuồng trong những ngày qua đã biến mất không một chút tăm tích, sự êm ả nhẹ nhàng, không gian riêng của tôi và em chính là khắc tinh của những áp lực đó, và không gian ấy của mình - bất khả xâm phạm !

Em biết không, sức ảnh hưởng và tình yêu em dành cho tôi cũng như những khát vọng tôi nhìn thấy từ phía em, có uy lực thật lớn, làm thay đổi cả những gì ngoan cố lì lợm nhất từng trú ngụ trong tôi hàng chục năm nay ...

Với những gì tôi phải đương đầu và những kết cục đang phải đón nhận, những thứ tương tự mà nhiều năm trước đã buộc tôi tìm sự thanh thản và trầm ổn bằng những gót giày cày nát tứ phương, những bước chân vô định, vô hồn và giam mình vào sự khổ hạnh để tìm đường trở lại ... Giờ đây, thật lạ lùng, thậm chí một khái niệm nhỏ nhoi hay một phản xạ nào đó theo bản năng cũng không hề có trong tôi. Tinh thần và thể xác tôi đã ngập tràn hình ảnh em, không còn chỗ để dung chứa những phản ứng cực đoan của cá nhân mình nữa ..

Em, là hùng tâm, là dũng khí, là nghị lực, là hoài bão của tôi, của riêng tôi mà thôi ..

Chẳng muốn nói ra, vì em nghe xong sẽ .. nghênh mặt "thấy ghét" lắm !
Nhưng sự thực là vậy, bởi vì thế gian này nếu có một người đủ khả năng để đoạt lại từ tôi nội lực và những vũ khí đó, người đó chỉ có thể là em mà thôi !

Ngủ ngoan, em yêu


09.05.05


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 10-05-2005   #17
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Trưa vắng...

Bực thật, khi đọc dòng chữ thông báo hiện ra trong hộp thư “Chúng tôi tạm ngưng cung cấp dịch vụ mạng trong vòng 2g đến 12g, xin cáo lỗi quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ…”, nó call đến thằng bạn hỏi cho rõ, thằng bạn cười khì bảo :"Lỗi bên nhà cung cấp, cậu chịu khó đi, cả khu trung tâm nhà cậu đều bị, các office cũng bị , tổn thất này cty tớ lỗ nặng sặc máu vì bồi thường đó…”…, thế thì bó tay thôi..nhưng cũng cố hết sức hét vài tai thằng bạn "Không mau cung cấp lại cho tớ thì...liệu đấy... "
Nó ngán ngẩm buông mình xuống giường, nhắm mắt lại và nhớ…anh, giờ này chắc anh đang ăn trưa, buổi trưa của nó đã qua lâu rồi, chợt…chuông đt rung, tiếng chuông nghe quen làm sao, mỗi lần nghe tiếng chuông này nó lại…ngập ngừng, lo âu…không biết tự bao giờ lại như thế…chữ My fami hiện rõ trên màn hình…khoảng cách tg và không gian chẳng dừng lại hoặc cách trở quá xa để dòng chữ đó không nhấp nháy mỗi ngày….uể oải nhấn accept, nó nghe giọng trầm ấm của bố…..
Một chút nhói đau nơi trán là những gì xuất hiện khi nó vất chiếc đt sang bên cạnh, bố hiểu nó nhưng…bố già rồi, Tết vừa rồi về nó nhận ra tóc bố bạc nhiều quá, dáng mẹ đã chậm hơn xưa…Nó nhắm mắt lại để mặc dòng suy nghĩ miên man bủa vây, bất cứ sự chọn lựa nào của nó cũng là một cái giá khá đắt, nó biết vậy…

Trưa
10.5.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 11-05-2005   #18
Ảnh thế thân của Wild Orchid
Wild Orchid
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 29
Điểm: 5
L$B: 8.066
Wild Orchid đang offline
 
Tình đã ngọc, nên sầu tôi cũng ngọc ..

Sự mệt mỏi trong những ngày bôn ba vùng gió cát, đến hôm nay mới định hình và bắt đầu thấm sâu, cơ thể rã rời, thần sắc tiều tụy. Nghỉ ngơi thôi ...

Ngày hôm nay cũng chẳng phải là đẹp đẽ gì lắm, trời âm u mờ mịt, mưa từng cơn nhỏ chỉ càng làm lòng người man mác xa xăm, chưa đủ để gột sạch nỗi niềm chất chứa.

Và tôi đã làm em lo lắng như chính tôi đang lo lắng, pha thêm một chút gay gắt, chắc là em buồn lắm, tôi cũng vậy. Thật nan giải, cho em và cả cho tôi!

Lo biết mấy, em cực kỳ bé bỏng
Như nụ hoa chưa hé nhận ơn đời
Như sương mai còn lấp lánh mắt người ...
Con nai nhỏ mang thơ về xứ lạnh ...


Những gì đi ngược với tự nhiên luôn làm tôi trầm trọng khi phải đương đầu."Tự nhiên đê!", cô bạn nhỏ của chúng mình vẫn hay nói với tôi câu đó, chỉ ba chữ thôi, rất giản dị, nhưng dễ gì tôi làm được. Sức tàn phá của sự đơn độc và hiu quạnh có uy lực khủng khiếp biết nhường nào ...

Vâng, bé bỏng ! Hiểu gì đâu - cô quạnh
Ngựa tan đàn, chim lẻ bạn kêu sương
Nên tình ta: Sách "Ước" viết nghìn chương
Còn chửa đủ, nhắc chi phần mộ lấp ...


Ước gì ..., ước gì ... và ước gì ..., bao nhiêu lần em đọc tôi nghe điều ước của mình thì bấy nhiêu lần môi tôi mím chặt. Những mong ước bình dị và dễ dãi biết bao, như những gì tất yếu nhất của con người. Nhưng với mình mà nói, chỉ có thể tìm thấy trong mơ ... Nhật ký vẫn là quyển sách "Ước" chưa tìm được đoạn kết.

Dù sao đi nữa, tôi sẽ luôn bên cạnh em như đã và đang, vẫn luôn ủng hộ và tận tụy với mọi quyết định của em, vô suy tư, vô điều kiện và ... vô phương chọn lựa.

Ngọc tinh khiết, với tôi là thứ nhất
Và cuối cùng, cho một cõi hoang vu ...


Chữ ký của Wild Orchid
Hoa đời hé nhụy thiên hương ngát hồn ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 09:20
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08481 seconds with 15 queries