Tôi, nghe hắt hiu từ mắt em ngắt tạnh
Ngày nắng hạ khi không mà trở rét ...
Còn nhớ những lần ngồi bên nhau, nói chuyện những sợi ràng buộc giữa khát vọng và nỗi đau của cuộc đời, tôi vẫn hay kể em nghe về khúc ca bi tráng của loài thorn-bird trong truyền thuyết, về những dòng chữ mà tôi đặc biệt tâm đắc ...
"We are what we are, that's all. Like the old Celtic legend of the bird with the thorn in its breast, singing its heart out and dying. Because it has to, it's driven to... Everyone singing his own little song, convinced it's the most wonderful song the world has ever heard... All we can do is suffer the pain, and tell ourselves it was well worth it ... "
Bất hạnh và những đớn đau mà nó mang đến không phải của riêng gì ai và càng không phải là cái gì đó xa xỉ để giới hạn trong một phạm trù được chỉ định cụ thể. Những thiên cổ sầu, những thập tự giá được đẽo gọt bằng bi lụy mà con người (nếu) phải vác trên vai, suy cho cùng, cũng là lẽ thường tình, như chuyện nắng mưa mà thôi - đương nhiên phải thế.
Khổ lụy và đớn đau (tôi nhận ra rằng), đó không phải là mặt trái của tấm medal "hạnh-phúc" (như trước giờ tôi vẫn nghĩ). Tự bản thân nó, tự khi nhân loại xuất hiện, đã mang những giá trị tương đương với tình yêu và hạnh phúc.
Không chỉ vậy mà thôi, nếu như tình yêu luôn tìm cách đưa người ta trở về thời thơ trẻ, trở về miền quá khứ ..., thì những huyết lệ tiếp nối chính là một dạng doping thúc đẩy sự trưởng thành của con người, đồng thời cũng giúp tất cả những thế hệ đang hiện hữu hoà hợp với nhau, gặp nhau tại một không gian riêng biệt, nơi không còn biên giới hoặc lằn ranh nào ảnh hưởng - điều mà tình yêu dù có làm được cũng không thể mang lại thành tựu tương đương.
Em yêu, 0303 cũng vậy, khối tình đó - tự bản thân nó, tự ban đầu đã là u tình. Nào phải tôi (và em) không thấy hay không dám đối mặt. Chỉ - bởi - vì (Vâng!), chỉ vì những thuần khiết, những tinh khôi và những mỹ lệ mà nó ban cho tôi, những tư vị đó vĩnh viễn không một ai (cả tôi nữa) có thể cải xóa được ...
Ngồi viết những hàng này, tôi chợt nhớ đến một người. Một người thầy, một tượng đài mà tôi hết sức ngưỡng mộ, nhà thơ D.T.L - với những câu nói trong những lần phiếm luận đã (đang và sẽ) đi theo tôi (có lẽ) đến cuối đời ...
"... người ta không chỉ học được nhiều điều, từ kho kinh nghiệm của những người từng trải, mà, người ta còn học được rất nhiều điều, từ những trong sáng, tinh khiết nữa."
"Nếu có những giọng nói có khả năng mang chúng ta bay thẳng tới tương lai, thì cũng có những giọng nói, tự thân, có âm lực ném trả chúng ta, ngược về quá khứ ..."
Vì vậy, hôm nay trở về, ngả lưng vào thành ghế quen thuộc - ở nơi chốn quen thuộc, 0303 - của tôi! Chợt, nhận ra tâm tư đang rũ mềm, ướt sũng, với tay chọn cho mình một đoản khúc, một phương tiện mà tôi kỳ vọng khá nhiều rằng nó sẽ quăng tôi ngược về ký ức và rồi lại sẽ nâng tôi lên đẩy vụt vào tương lai ...
Nghe cho tôi, cho em, cho tất cả mọi người ...
(Downloadable):
++ MEMORY (Pianist: Richard Clayderman)
++ MEMORY (Harpist: Sally Fletcher)
++ MEMORY (Singer: Sarah Brightman)
.....
* Music written by A. L. Webber,
* From "The Cats"
"Midnight, not a sound on the pavement, has the moon lost her memory, she is smiling alone ...
In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins .. to moan.
Memory, all alone in the moonlight. I can smile at the old days, I was beautiful then ...
I remember a time I knew what happiness was let the memory live again.
Every streetlamp seems to beat a fatalistic warning
Someone mutters in the streetlamp gutters, and soon it will be morning ...
Daylight, I must wait for the sunrise, I must think of a new life .. and I musn't give in
When the dawn comes tonight will be a memory too .. and a new day will begin.
Burnt out ends of smokey days, the stale cold smell of warning
The streetlamp dies, another night is over, another day is dawning ...
Touch me, it's so easy to leave me, all alone with the memory .. of my days in the sun
If you touch me, you'll understand what happiness is ... look a new day has begun ..."
.....
LTH (120605)