Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 02-10-2005   #1
Ảnh thế thân của hữuduyên
hữuduyên
Chưa kích hoạt
Gia nhập: 16-12-2004
Bài viết: 146
Điểm: 315
L$B: 2.915
Tâm trạng:
hữuduyên đang offline
 
- Gửi FFMain -

Bạn yêu của tôi ơi!

Thế là chỉ còn một ngày nữa thôi bạn sẽ phải nói lời tạm biệt với gia đình, người thân, với quê hương bè bạn, với những con đường, những phố phường quen thuộc. Chỉ còn một ngày nữa thôi cuộc sống lại tiếp tục với những con số, những bài toán, những bài giảng về kinh tế trên trường Đại học - mặc dù không xa lạ nhưng tất cả sẽ tạo cho bạn cái cảm giác vô cùng ngại và lười nhác (?).
Gần hai tháng không có bạn cùng tôi chia sẻ những buồn vui, cùng tôi đối đáp những bài thơ trong diễn đàn này, tôi cảm thấy thời gian trôi đi vô nghĩa hơn và cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đấy như đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Gần hai tháng bạn xa tôi, bạn đã gặp được những điều gì thú vị, những điều gì vui? Gần hai tháng có khi nào bạn buồn, cảm giác cần một người bạn ở bên an ủi vỗ về? Có khi nào bạn nhớ đến tôi?
Còn tôi, luôn luôn và luôn luôn nhớ và nghĩ về bạn, với tình cảm bạn bè thân thương nhất!!! Tôi - luôn luôn cầu chúc cho bạn dù có ở đâu cũng sẽ được hưởng thụ những phút giây hạnh phúc và vui vẻ nhất!!!
Chẳng có gì, vâng - chẳng có một cái gì có thể làm sứt mẻ được tình cảm, tình yêu của một người bạn gái với một người bạn gái như tôi với bạn, như bạn với tôi. Chằng có gì có thể làm chúng ta nghi ngờ hay có những ý nghĩ không hay về nhau - vì bạn ơi, tôi luôn tin ở bạn, cũng như biết rằng, bạn luôn tin ở tôi.
Sau hai tháng Hè này, chúng ta sẽ tốn bao nhiêu thời gian để kể cho nhau nghe - không, đúng hơn là bạn kể cho tôi nghe về những gì bạn đã trải qua. Sẽ tốn bao nhiêu thời gian để tìm lại nhịp sống như trước đó - dù ở xa nhưng lúc nào chúng ta cũng có nhau, là chỗ dựa tinh thần lớn khi người này hay người kia gặp những khúc mắc của đời sống thường ngày cũng như tình cảm, bạn bè.
Trời đã lập Thu, những giọt nắng đã tắt dần và thay vào đó là những ngày mưa rả rích. Tôi yêu mùa Thu, không chỉ vì bức tranh thiên nhiên của nó tuyệt đẹp, mà tôi yêu mùa Thu vì nó mang bạn trở về với tôi, với diễn đàn này với những tâm sự, những kinh nghiệm sống mới!!!
Tôi nhớ bạn nhiều, bạn gái thân yêu ơi!

Berlin gửi FFMain


Chữ ký của hữuduyên
I can't keep holding something that isn't even there
Like my hands can't hold the midnight air
This is the sweetest kind of bitter of I've ever tasted in my life...This is my last good-bye

Tài sản của hữuduyên
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 08-10-2005   #2
Ảnh thế thân của hữuduyên
hữuduyên
Chưa kích hoạt
Gia nhập: 16-12-2004
Bài viết: 146
Điểm: 315
L$B: 2.915
Tâm trạng:
hữuduyên đang offline
 
Hmm, bạn thật là - sướng ghê đó...để tôi cứ đếm từng ngày...vậy mà cuối cùng cố ở nốt cho đến...khi nào đây? Ghét thì thôi rồi!!!
Lâu không nói chuyện với nhau, hôm nọ nhận được tin mà mừng quýnh lên nhé, mừng nhưng rồi lại buồn, tôi tự cảm thấy chán chính bản thân mình đó! Bạn ở lại là có thêm thời gian...mua quà cho tôi nè , sao tôi lại buồn nhỉ? Phải chăng quà cáp không bằng có bạn ở đây, mặc dù có ở đây thì cũng xa tít mù tắp chứ có gặp được nhau quái đâu!?
Lại chỉ tốn tiền điện thoại thôi!!!
Bây giờ khuya lắm rồi đó, tôi chẳng ngủ được lên viết cho bạn mấy dòng...yêu nhiều!!! Nghe giọng văn của tôi hôm nay có ôi không chứ? Hì hì


Chữ ký của hữuduyên
I can't keep holding something that isn't even there
Like my hands can't hold the midnight air
This is the sweetest kind of bitter of I've ever tasted in my life...This is my last good-bye

Tài sản của hữuduyên
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 10-10-2005   #3
Ảnh thế thân của hữuduyên
hữuduyên
Chưa kích hoạt
Gia nhập: 16-12-2004
Bài viết: 146
Điểm: 315
L$B: 2.915
Tâm trạng:
hữuduyên đang offline
 
- Khủng hoảng -

Lúc này tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong - thế là cái ngày mong mỏi (tất nhiên là ngược lại rồi) đã đến sát kề - NGÀY THI!!! Như người khác biết sắp thi phải tự động nhốt mình vào một căn phòng kín thật kín, không liên lạc với ai, không quan tâm đến thế giới xung quanh, không ăn (à quên!) không chơi, không ngủ, vậy mà sao tôi vẫn cứ nhởn nhơ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Ai đá cho tôi một cái vào "đằng sau" thật mạnh để tôi gồng mình lên bây giờ!? Tự phải đá mình, mà không hiểu làm kiểu gì cho được, chán thì thôi rồi!
Hôm nay, được thông báo chính xác ngày THI mà tim mình cứ rụng rời, cứ ngỡ như có ai đấy vừa tắc thờ lìa trần! Trời ạ, kể cả có gặp một cái "crash" động trời nở đất với ai đó tim cũng không đập mạnh như vậy!
PRÜFUNGSANGST nennt man das!!!
OMG, bắt đầu từ ngày mai lịch trình của tôi sẽ khác đấy, hết tự cho mình cái quyền muốn làm gì là làm nấy, phải kiên cường và anh dũng để đối đầu với cái sự thật thảm hại này!!! Chết mất, bạn ơi có nghe thấy tôi kêu than???


Chữ ký của hữuduyên
I can't keep holding something that isn't even there
Like my hands can't hold the midnight air
This is the sweetest kind of bitter of I've ever tasted in my life...This is my last good-bye

Tài sản của hữuduyên
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 13-10-2005   #4
Ảnh thế thân của Lão Hạc
Lão Hạc
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 15
Điểm: 10
L$B: 8.349
Lão Hạc đang offline
 
Bạn yêu của tôi ơi!

Bạn muốn chết ư? Quá tốt! Chết là cách tốt nhất để trốn tránh trách nhiệm và nợ nần với người khác. Còn gì sáng suốt hơn là việc nằm xuống vĩnh viễn, mặc cho trái đất quay không ngừng, chẳng cần phải quân tâm đến người khác và lẩn tránh được cuộc đời. Một mình một nấm im lìm trong nghĩa địa, chẳng phải sướng lắm ru? Cái chết dễ dàng và đơn giản thế đấy. Nhưng bạn yêu ơi, có rất ít người sinh ra để làm những công việc nhẹ nhàng đơn giản. Và đáng tiếc là bạn không nằm trong số ít đó đâu, đừng có mơ :P.

Chúa trời sinh ra hạnh phúc để chúng ta thấy yêu cuộc đời này, và Người cũng tạo ra bất hạnh để chúng ta được vững vàng hơn và biết nâng niu giữ gìn hạnh phúc của chúng ta hơn. Nếu không có bất hạnh thì hạnh phúc chỉ là một cục bột màu hồng phẳng lì và nhàm chán đến cùng cực. Chính vì vậy, con người sinh ra không chỉ để hưởng vị ngọt hạnh phúc mà còn để đón nhận và chịu đựng những đắng cay mất mát nữa. Chỉ khi có cả hai thứ đó thì con người ta mới toàn vẹn được.

Và cuối cùng, "muốn có một bông hoa đẹp thì bạn hãy bón phân tốt cho nó", chính vì vậy khi bạn thấy "das Leben ist so richtig scheiße" thì có nghĩa là lúc đó bạn đang chuẩn bị đón nhận một bông hoa tuyệt đẹp. Hãy tin tôi đi, hạnh phúc tuyệt diệu nhất là hạnh phuc được chắt lọc từ đau khổ.


Chữ ký của Lão Hạc
Chán ngấy làm sao cái tuổi già
Lưng còng má hóp xấu như ma
Tai ù hét lớn nghe chửa rõ
Mắt toét xem gần nhận chẳng ra.

(Lão Hạc)

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 17-10-2005   #5
Ảnh thế thân của mai_yeu
mai_yeu
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 15-12-2004
Bài viết: 153
Điểm: 322
L$B: 20.914
mai_yeu đang offline
 
Thật tệ khi bây giờ tôi mới vào đây để tìm bạn . Thật tệ là tôi để bạn ở lại với bao điều rắc rối . Thú thực là ở đây tôi cũng chẳng khá hơn gì . Ngày nào cũng đau đầu chuyện đi ở vì những dự định không báo trước, cả vì những nghi ngờ mà người ta đã gán cho tôi . Rõ chán !!! Mỗi lúc như thế lại mong có bạn bên cạnh, hai đứa lại nghinh nghinh cái mặt lên, lý sự cùn rồi cười cho đã những gì phải trải qua ...

Biết không, tôi cám ơn bạn lắm đấy vì những lời động viên và cả sự giúp đỡ nữa để tôi có thể có mặt ở đây, tại Việt Nam này . Khỏang trời mới, sự nhìn nhận mới khiến tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều và cũng giúp tôi có dịp nhìn lại những ngày đã qua . Ở đây tôi cảm thấy mình được giống .. như là mình, được nói và sống tự nhiên như những gì mà mình suy nghĩ . Có lé khi tôi có mặt tại Deutschland bạn sẽ không phải thốt lên như ngày xưa nữa, rằng tôi là ai thế, sao không phải là tôi mà bạn đã từng quen biết .

Và còn điều này nữa, đừng than thở kiêu trẻ con về thi cử với tôi được không ? Bạn vẫn rất xuất sắc cơ mà . Tôi tin là bạn vượt qua đuợc tất cả .

Yêu thương !!!

Việt Nam gửi Berlin !!


Chữ ký của mai_yeu
------------------------
Em là em dẫu trăm ngàn bướng bỉnh
Vẫn yêu anh trong thật trái tim mình !!!

Tài sản của mai_yeu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 17-10-2005   #6
Ảnh thế thân của hữuduyên
hữuduyên
Chưa kích hoạt
Gia nhập: 16-12-2004
Bài viết: 146
Điểm: 315
L$B: 2.915
Tâm trạng:
hữuduyên đang offline
 
- Gửi thành phố tôi yêu!!! -

Bạn yêu!
Tôi biết bạn rất bận, nhịp sống ở nơi ấy hoàn toàn khác với ở nơi đây, cái gì cũng ở trước mắt, cái gì cũng đến tay mình, cũng muốn được mình trực tiếp thực hiện. Nhiều lúc mọi chuyện đến không hề nằm trong dự định của mình - tôi đã từng trải và tôi thương và thông cảm cho bạn thật nhiều!!!
Mong rằng khi quay trở lại chốn này, bạn sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống, làm tốt những công việc cần nhất. Tôi mong cho bạn sớm có thể định hướng được rõ ràng con đường của mình. Ở nơi đây, tôi chỉ mong sao, dù bạn có ở đâu và làm gì - bạn cũng sẽ được hạnh phúc!!! Tôi tin ở bạn!!!
Tôi không ca thán gì nữa hết, sẽ không cằn nhằn gì nữa hết vì tôi đã biết tôi phải làm gì! Công việc đang chạy đuổi theo tôi - tôi đang cần phải bình tĩnh để nó không đánh khụy mình! Bạn hãy yên tâm!!!
Khi nào sang đến nơi hãy liên lạc với tôi ngay nhé!
Mong nhiều!

Thương...gửi nhớ Hải Phòng!!!


Chữ ký của hữuduyên
I can't keep holding something that isn't even there
Like my hands can't hold the midnight air
This is the sweetest kind of bitter of I've ever tasted in my life...This is my last good-bye

Tài sản của hữuduyên
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 17-10-2005   #7
Ảnh thế thân của hữuduyên
hữuduyên
Chưa kích hoạt
Gia nhập: 16-12-2004
Bài viết: 146
Điểm: 315
L$B: 2.915
Tâm trạng:
hữuduyên đang offline
 
- Gửi Magdeburg -

Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Lão Hạc
Hãy tin tôi đi, hạnh phúc tuyệt diệu nhất là hạnh phúc được chắt lọc từ đau khổ.
Tôi tin!!! Tôi đã tin điều ấy từ khi còn là một đứa trẻ, càng lớn càng tin hơn! Và đến bây giờ, khi một lần nữa được bạn nhắc nhở tôi, tôi còn tin hơn nhiều nữa, thật nhiều!!! Và tiện đây tôi cũng xin gửi lại lời khuyên này đến bạn, hãy tin tôi, hạnh phúc tuyệt diệu nhất được chắt lọc từ đau khổ!!! Đừng cười, tôi không "ăn cắp" câu nói của bạn đâu, tôi chỉ lấy ra từ kinh nghiệm của mình - chỉ khi nào người khác nói với mình, mình mới nhận ra được điều mà chính ra tự mình cũng đã trăm nghìn lần muốn tự khuyên giải mình mà không thành công! Hãy đón nhận một năm học mới là một cơ hội mới và một thử thách mới...có nó bạn sẽ xác định được rõ ràng hơn bạn sẽ thuộc về nơi đâu! Đừng vật vờ nay đây mai đó nữa...hãy "an cư rồi mới lập nghiệp" như các Cụ đã nói ngàn đời trước!!! Tuy có xa nhưng hãy tin rằng chúng ta vẫn có thể gặp được nhau bất cứ lúc nào!!!
Hãy làm tốt công việc quan trọng trước mắt bạn nhé! Đó là chọn cho mình lối thoát mà bốn năm nay bạn đã chưa tìm thấy! Chúng tôi luôn ủng hộ bạn!!!


Chữ ký của hữuduyên
I can't keep holding something that isn't even there
Like my hands can't hold the midnight air
This is the sweetest kind of bitter of I've ever tasted in my life...This is my last good-bye

Tài sản của hữuduyên
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 18-10-2005   #8
Ảnh thế thân của Lão Hạc
Lão Hạc
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 15
Điểm: 10
L$B: 8.349
Lão Hạc đang offline
 
Hôm nay tưởng như đã thực sự gục ngã. Nó đã chuẩn bị cho tất cả những gì tồi tệ nhất, và đúng là mọi thứ cũng chỉ xảy ra như trong suy tính thôi, nhưng sao vẫn thấy choáng váng. Một ý nghĩ ảm đạm lạnh buốt vụt thoảng qua ve vuốt nó, dụ dỗ nó. "Hãy đầu hàng đi! Nào, coi kìa, mày đâu có gì để mất kia chứ? Mày đang cố gắng níu giữ một thứ mà mày chẳng biết nó là cái gì và nó có tồn tại hay không. Đất nước này không thuộc về thế giới của mày, học hành nghiên cứu cũng chẳng phải lĩnh vực của mày, bạn bè mày cũng chẳng chia sẻ được ở mày cái gì cả. Nói tóm lại mày là kẻ lạc loài. Vậy thì mày nuối tiếc cái gì kia chứ? Hãy về với tao đi, mày sẽ được sống trong môi trường đích thực của mày. Mày sẽ lại như xưa, kiếm tiền không biết mỏi mệt và vui chơi thỏa chí. Không phải nghĩ ngợi về dăm ba cái mớ chữ rẻ tiền ôi thiu trên đại học - thứ mà mày cố gắng vơ lấy mà chẳng biết khi nào mới mài ra mà ăn được, và nhất là mày không phải mò lên mạng viết những điều ngu ngốc này".
Ôi, cám dỗ ơi! mày thật là một thằng bạn tốt chúa đểu! Đáng tiếc là mày chẳng hiểu tí gì về lý tưởng cả!

Bạn yêu ơi! Số phận của tôi là một thằng cha xấu tính và khó xơi. Nhưng bạn hãy xem, tôi sẽ cho nó thấy rằng tôi còn khó xơi hơn nó nhiều. Hãy tin tôi đi!


Chữ ký của Lão Hạc
Chán ngấy làm sao cái tuổi già
Lưng còng má hóp xấu như ma
Tai ù hét lớn nghe chửa rõ
Mắt toét xem gần nhận chẳng ra.

(Lão Hạc)

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 20-10-2005   #9
Ảnh thế thân của Lão Hạc
Lão Hạc
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 15
Điểm: 10
L$B: 8.349
Lão Hạc đang offline
 
Tôi đã trở thành người lớn như thế nào?

Bạn và tôi, ai cũng có những giai đoạn cảm thấy rằng mình đã thực sự là một người lớn, hẳn thế. Nhưng liệu bạn và tôi có thực sự đã là người lớn không? Tôi chẳng dám chắc là có, nhưng bảo không thì cũng không hẳn. Và nói một cách ngắn gọn, tôi nghi ngờ tất cả những suy nghĩ của tôi và cả của người khác nữa. Nào, bạn đừng cười mỉa mai như thế. Hãy nghe tôi nói tiếp đây này, biết đâu bạn cũng sẽ giật mình "ừ nhỉ! Sao "nó" giống mình đến thế?!"

Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đã lớn là lúc tôi bốn tuổi. Thường thì bọn trẻ con nhãi ranh hay cho rằng: là đàn ông đồng nghĩa với việc là người lớn (tôi chỉ giới hạn ở đây là bọn con trai thôi, còn bọn con gái thì tất nhiên tôi chịu. Đến bây giờ tôi cũng chẳng biết được trong đầu chúng chứa những cái khỉ gì). Mà "đàn ông thì không khóc", bố tôi bảo thế. Và thế là vào một ngày đẹp trời, tôi tự nhiên thấy mình đã trở thành một người đàn ông thứ thiệt: Không khóc, không sờ ti mẹ, duy thỉnh thoảng vẫn đái dầm. Nhưng có hề gì, bởi vì bố tôi có nói là đàn ông không được phép đái dầm đâu. Vô tư đi, tôi đã trở thành người lớn rồi, thất đấy!

Và đến khi tôi sáu tuổi, lần đầu tiên đến trường học. Bố tôi bảo "học tập là hành trang cho một người đàn ông chân chính để anh ta vào đời". Tôi lại một lần nữa cảm thấy mình bây giờ mới thực sự là người lớn. Tôi cười vào mũi cái thằng tôi hai năm trước. "Không khóc mà đã đòi làm người lớn à? Rõ nực cười! Một người lớn thực sự là một người biết cắp sách đến trường học ABC cơ". Và tôi hãnh diện lắm khi tôi có thể đến trường một mình mà không sợ ông ngáo ộp nhảy ra vồ, trong khi lũ bạn cùng lớp với tôi phải có bố mẹ đưa đến trường. Chúng sợ đi học đến chết khiếp, rõ là một lũ trẻ ranh.

Lên lớp sáu, tôi thích một cô bạn cùng lớp, và bắt đầu mơ tuởng linh tinh. "À, ra thế, những gì mình suy nghĩ ngày xưa quả là trẻ con nhố nhăng. Người lớn gì mà lại không biết yêu và không biết mơ mộng chứ? May mà ngày xưa mình không bảo ai là mình đã là người lớn vì đã đi học ABC, nếu không thì bị người ta cười thối mũi", tôi nhủ thầm như vậy. Và rõ ràng, tôi cho rằng lần này tôi thực sự đã lớn. Ôi chao, được làm một nguời đàn ông đích thực mới tuyệt làm sao, mới lãng mạn làm sao. Đàn ông thế mới là đàn ông chứ. Và phải nói rằng, từ hồi đó tôi chững chạc ra hẳn. Không còn xin tiền bố mẹ mua kẹo cao su để dính lên ghế ngồi của thầy cô giáo nữa. Và tất nhiên, cách đối xử của tôi với các bạn khác phái có phần nào ga-lăng hơn, bằng chứng là tôi ko đi in đế dép vào cặp của họ nữa. "Ôi, sức mạnh của tình yêu! Nếu không có tình yêu thì loài người mãi mãi chỉ là một lũ trẻ ranh", nhiều lần tôi đã muốn hét to lên như vậy sau khi được nàng ban phát cho một nụ cười mê hồn.

Khi học lớp mười, tôi có vinh dự được đi ăn giỗ tổ họ. Các anh của tôi trong họ đều đã thất thập cổ lai hy rồi, nhưng vì bề nào bậc nấy, nên tôi được ngồi tít trên chiếu trên, cao chót vót cùng với các ông anh quý hóa già lụ khụ của tôi. Thật khó có thể tả được cái cảm giác vừa vinh dự vừa khoái của tôi. Ngồi trên cao nhìn xuống cháu chắt của mình thấy lố nhố toàn đầu là đầu, tôi ngất ngây, phổng mũi. "Rõ xấu hổ chưa, lãng mạn chỉ dành cho bọn dở hơi, chứ liên quan quái gì đến đàn ông hay người lớn. Đúng là cái đồ trẻ con đít xanh, nứt mắt ra mới lớp 6 đã tập tành đòi yêu. Xời, lại còn lấy tình yêu và lãng mạn làm thước đo để đánh giá tư cách của một người đàn ông nữa chứ, thật chẳng còn gì lố bịch hơn thế. Người lớn là phải đoàng hoàng, được người khác tôn trọng như thế này chứ. Làm đàn ông như thế này thú thật." Tôi nhủ thầm.

Vào đại học, sau một tháng làm việc (việc làm tất nhiên là bố mẹ xin cho), được hơn một triệu đồng, tôi cảm thấy mình chững chạc hẳn ra. Chứ còn gì nữa, tiền mình kiếm ra mà lại. "Làm người đàn ông là phải biết kiếm tiền, biết lo toan cho gia đình, chứ cứ ngồi ăn cỗ mà thành đàn ông thì thật ngớ ngẩn và trẻ con quá". Tôi nhĩ lại cái cảm giác sung sướng lâng lâng khi ngồi ở mâm trên mà không khỏi thấy buồn cười.

Và bay giờ, đã ba năm rưỡi ở phương trời hoàn toàn xa lạ, tôi đã trở thành người lớn rất nhiều lần. Và sau mỗi lần đó tôi lại tự hỏi: "Liệu mình có trở thành thằng đàn ông lần nữa hay không?"

(Cho bạn và cho tất cả mọi người!)
PVH


Chữ ký của Lão Hạc
Chán ngấy làm sao cái tuổi già
Lưng còng má hóp xấu như ma
Tai ù hét lớn nghe chửa rõ
Mắt toét xem gần nhận chẳng ra.

(Lão Hạc)

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 00:16
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07521 seconds with 15 queries