Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 08-01-2004   #1
Ảnh thế thân của GiangHo_LangLe
GiangHo_LangLe
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 31-07-2003
Bài viết: 169
Điểm: 27
L$B: 11.698
GiangHo_LangLe đang offline
 
Cứ mỗi lần nghe, đọc hay viết từ "chết" là tôi lại thấy thót tim . bởi vậy ngồi đây, gõ từng chữ trên cái bàn phím này mà tôi cảm thấy đau đau trong lòng ngực . nhưng thà than ngắn kể dài cho nó nhẹ lòng thì vẫn tốt hơn .
Không hiểu vì sao tôi lại có cái thú lạ đời thế, lúc nào cũng muốn nghe về chuyện chết chóc đau thương .
Chữ "chết" mà tôi thích không phải là chuyện một người nào đó bị bắn hay tra tấn mà chết . cũng chả phải những câu chuyện chết với ma quỷ oan hồn . chữ "chết" của tôi chỉ là một chữ "chết" bình thường trong đời, cái chữ mà nhiều người nhìn nó như là một việc mà ai cũng phải trải qua . nó đóng một phần quan trọng trong cái chu kỳ cuộc sống của chúng ta.
nói thì nói vậy thôi, chứ nói đến "chết" ai mà chẳng sợ . đâu phải muốn nó đến là đến, đi là đi . có người thì cảm ơn nó, có người thì oán ghét nó . còn tôi, huhh, chả biết phải nói sao .
Người già thì phải chết, đôi lúc như thế lại còn thảnh thơi . bởi thế nhìn những bà con lớn tuổi của mình ra đi mà tôi cũng mừng cho họ . đôi lúc chỉ tội những người còn sống mà thôi.
Số trời nhiều khi cũng đã định, có trẻ khoẻ cách mấy thì cũng có lúc đi, chỉ là chuyện sớm chiều . tôi nhìn "người" trong cuộc sống tôi ra đi mà than khóc, nhưng chưa có ai mà tôi phải khóc nhiều như anh . anh là cái chìa đã lay động quan niệm của tôi về cuộc đời và "chết". lần đầu tiên tôi thấy cuộc đời bất công. anh đi lúc anh còn trẻ quá, anh đi lúc anh có nhiều tương lai sáng rạng quá, và anh đi lúc ... tôi yêu anh nhiều quá . chắc bởi vì thế con người bảo "ông trời trớ trêu."
Có lẽ "chết" thì đi với "ngờ", bỡi lúc hay tin anh bệnh mà mọi người giật mình . đâu ai "ngờ" anh, một người đẹp trai, dễ thương, thông minh tài giỏi lại mắc bệnh chứ, và còn ở giai đoạn cuối không cách nào chữa trị . thế là 2 tháng sau khi phát hiện ra bệnh, anh đi .
Từ đó, tôi càng thấy hứng thú hơn với chữ "chết . " tôi như cố tìm hết những gì có liên quan tới nó để thuyết phục rằng "chết" không phải là xấu . tôi đọc truyện về "chết," nghe nhạc về "chết" để rồi tôi thấy mình trở thành quen thuộc với nó . tôi cứ nghĩ rằng nếu anh không chết thì biết đâu bây giờ anh đang quằn quại với căn bệnh của mình và thấy nhẹ hơn phần nào.
Tuy nhiên, tôi vẫn thấy có nỗi buồn nào đó trong hồn, khiến tôi đôi khi rơi lệ . có thể những giọt lệ đó cũng là phần của cảm giác mà "chết" mang đến .
Tôi chỉ không biết người ta nhìn chữ "chết" như thế nào nhỉ ? có như tôi không ? hay là họ không bao giờ nhắc đến ? cho rằng đó là điều kém may mắn ?

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 21:36
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,03554 seconds with 17 queries