Ngày ... đẹp lung linh,mọi thứ sáng choang...Năm mới tinh, ngày mới tinh... Mọi thứ mới tinh... có mỗi mình mình là cũ kỹ ...( củ chuối bỏ xừ ra )
Dạo này hơi bị phởn rồi ... Ăn nói láo toét hơn, sẵn sàng nhét cái boot vào mồm thằng nào dám bố láo bố toét với mình ... Khủng hoảng ...
Lạ lẫm, đi trong cuộc đời , vẫn làm những gì mình thích mặc kệ người khác nghĩ gì ... Vẫn tán zai...dù chẳng yêu nó ... Tội nghiệp cuộc đời !
tsb thèng bạn, ăn nói vớ vẩn, mai bà lên bà giết !!! Dám nói bà không biết ngữ pháp ( dù sự thật như thế cũng ko được nói huỵch toẹt ra như vậy ) ... Lần sau buôn tin bà chửi cho mài biết tay bà ...
tsb thèng bạn, nửa đêm bà kêu chán mài lại rủ rê bà đi chơi , may mà bà thuộc dạng hiền lành nên ek đi chơi với mài và đành online đêm câu zai
tsb thèng người yêu, mài nghĩ mài là ai chứ, đừng có kiêu với tao... Rồi mài sẽ bị tao hành hạ ...cho mài chết luôn
"Dù biết dối gian như thế, dù biết đắng cay chua xót...
Mà sao ta không thể đừng yêu?"
Ngày...
Tuấn Hưng hát nghe sao mà tha thiết quá.. cái giọng tuy rằng không bằng như hồi trước, nhưng nghe vẫn rất thích... mặc dù bài hát chẳng đúng tâm trạng nhưng nghe hoài nghe hoài ko thấy chán tí nào... Còn Hồng Ngọc nữa, dạo này có 2 bài nhạc này thôi mà mình cứ nghe hoài...
Ngày ...
1...2...3... trời... hóa đơn trễ 3 ngày rồi.. cũng may là a.T không có la... chứ nếu như là t.V thì bị a.T la rồi còn đâu... nhức răng mấy ngày nay... chẳng tập trung làm được việc gì.. c.D cứ kêu coi chừng bị bệnh nặng... chỉ thấy nhức răng rồi lây cả sang nhức đầu.. sao mệt quá.. đủ thứ cái nhào vô trong người mình...
Ngày..
Đang tính tiền cho khách thì T chạy vô đưa vỉ thuốc nói a.T mua đó, uống đi nghen, nếu ko thì ko làm việc nổi đâu... Ko chịu lấy tiền mình gửi lại.. chạy mất tiêu.. F. lại chạy ào vô.. đứng khều khều .. "F ân hận quá.. quên mua rồi.. hu hu.." Trời biết ngay mà... biết dặn đã rồi thế nào con này cũng quên cho mà coi... y chang.. Quỷ sứ m biến đi .. chờ m chắc t xanh cỏ.. hu hu con kia.. thế là F chạy biến.. tối nay Liveshow của Đàm Vĩnh Hưng.. đứa nào cũng bận rộn.. có mỗi cafe bên dưới là vẫn rảnh ..
Nt cho N ... "trời t nhức răng quá, đưa tay cho cắn 1 cái coi.. để răng bớt nhức...." .. "He he .. ko phải đang làm sao, được được.. cứ qua đây.. n cho cắn 1 cái.. n luôn sẵn sàng với con gái.. đi qua được mới nói nhe.. " .. N này ko tốt, rõ biết mình ko thể đi được.. he he .. "Khôn ghê, thôi cám ơn vì có lòng nha, gặp mà ko cho t cắn thì n đừng có nói sao t ác"... "Ừ, gặp thì nhớ đó.. nhớ uống thuốc ko thì cơ hội gặp cũng ko luôn đó he he .."
Ngày...
Lễ tân trên Phòng trà xuống lấy ghế liên tục... đông không có chỗ ngồi, khách đứng không cần cả ghế.. ghế của mình cũng bị mượn đỡ cho đem lên trên.. sao mà đông dữ.. làm mất cái ghế ngồi.. phải ngồi ghế dựa của khách.. hé... vậy hên hay xui? 12h xong việc.. vậy mà ĐVH vẫn chưa hát xong.. lên thu ngân trên lầu chơi.. chà.. mệt dữ... H la lên .. "Trời ơi.. tối nay mà không đền bill nào ngày mai tui cúng thịt quay.." Cũng may, mình làm ở cafe chứ ko phải làm trên này... đền 1 lần cũng nhiều gấp đôi 1 ngày công.. sợ thiệt..
Ngày...
Lâu lắm rồi mới chui vô cái GB, bắn chẳng được gì.. thôi đi ra đi ngủ cho rồi.. mai lại bận rộn lắm đây... 14 này c.Tr ở Nh về... và 19 thì t.B đi A... chài.. tụi nó lại réo gọi đi chơi.. nhưng mình đi làm rồi còn đâu.. sao mà đi chơi được chứ.. hic hic ..
"Đời này ai biết trước sẽ không yêu lầm....
Sao cứ si mê ... ???"
Kiếm cái avatar mới tự dưng thấy cái ảnh của thèng anh minh , lấy làm avatar cho nó máu , hy vọng tụi lớp ko đứa nào mò vào đây mà thấy, nếu ko thèng anh minh sống dở chết dở với tụi nó , he he. Suốt ngày réo " Anh ơi, em cho anh kẹo nè" ... Não ruột quá cơ ...
Tự dưng hum nay thấy bụng khó chịu quá đi mất ... Lạ nhỉ ... Cả cái chiện đau lúc tối, cứ ngỡ đau tim kia nữa ( . Chết mất thui
Sao mà chán thế này.
Thôi, lấy mỳ tôm ra ăn cho đỡ chán vậy
Kế hoạch đi ngủ sớm coi như thất bại toàn tập !
Thấy mệt mỏi quá! Dù sao mình đã vượt qua rất rất nhiều chuyện, rất nhiều lần vấp ngã..Thế mà giờ nhìn lại mình thấy có lẽ mình đã hết sức rồi. Giờ muốn ra sao thì ra...Cũng không thể oán trách mình được nữa!
Một đôi lần, mình nghĩ về quá khứ...Không hiểu là nghĩ để làm gì và nghĩ như nào cho phải ! Chỉ là một cảm giác khó tả...Con bạn tình cờ hát 1 bài hát, có lẽ nghe rất quen , nhưng khi đó mình đã không để ý đến.Giờ mới ngồi nghe lại, thấy rằng có những cái hiểu ra rồi mới thấy giá trị của nó. Dù điều này chẳng mới mẻ gì nhưng sao vẫn thấy đắng thật !
Bài viết thứ 1000 thuộc về em ... Rình từ hum wa đến giờ ...
Tự nhiên dạo này chán quá trời quá đất luôn... Học hành như con dở hơi ... Đi chơi chán chết luôn ý ...
Nhớ mấy đứa dở hơi ...
Tự nhiên con OLD cho cái avatar như con điên
Cái thằng anh này vớ vẩn ko tả nổi, suốt ngày " Ah, thế hả " , nhưng được cái khi nào cái OLD bị bắt nạt nó kêu gọi anh nó ra là nó với thằng anh nó cùng tẩm quất đứa kia . Chuối vãi ... Mà con OLD có hiền lành gì đâu cho cam , nghịch như quỷ sứ nhà trời ý .
Tự nhiên nhớ mấy thèng ... :-$ Nhớ ghê là nhớ cơ...
Chúng mày chết trôi chết nổi ở đâu rồi bạn tôi ơi ... Chúng mày biết tao đang cảm thấy chán mọi thứ ko hả ...
Một kịch sĩ giỏi là ko bao giờ để cho người ta biết cảm xúc thật của mình ( trừ khi họ nói ra ) ... Ta có phải là một kịch sĩ giỏi ko nhỉ ???
Bon chen vớ vẩn . Bà già biến ra chỗ khác cho tôi nhờ. Ở đấy mà vạch lưng cho ngừi ta coi . Vớ vẩn tui treo bà lên xà nhà mà oánh đấy. Hư không tả nổi
Công nhận bà dạo này ngoan ghê đi học xong là dông thẳng vê nhà, hổng có ngõ ngang ngõ tắt như trước nữa ...
Chán chẳng buồn chết nè trời ơi là trời đất ơi là đất !
Sao tự dưng tớ cũng nhớ 1 người ... C h ó c hế t !!!!!!
" Đến làm gì ..Để rồi nay em ra đi ...
Đến làm gì để rồi anh phải nhớ mong
Vẫn còn đây tiếng nói yêu em
Vẫn còn đây những khi vui buồn
Chỉ có em không còn đây ....Không gian vắng lặng "
Viết một lời ước hẹn trăm năm...
Lòng cứ ngỡ tình còn nguyên vẹn...
Ngày ....
Sao làm hoài mà báo cáo vẫn ko xong ta ơi.. hic.. sao mà dài dữ vậy nè... nhưng mà không gấp rút cho kịp thì cuối tháng xem ra mệt đây.. Tết tới nơi rồi còn đâu.. hic... Tết năm nay cho tới giờ này chẳng thấy không khí gì hết trơn.. hay là... tại mình đi làm suốt nên chẳng thấy cái gì là không khí Tết???
Ngày..
Lại bị té ... sao mình đi đứng chẳng ra làm sao cả. Đã té thì thôi, còn kéo theo đứt 1 dãy đèn neon trang trí, và chúng bể hết ... kết quả là cứa đứt 2 ngón tay... máu cứ thế mà ra .. vậy mà vẫn cứ bình tĩnh đi lên báo cáo với sếp "anh ơi, em vừa té ngã làm đứt dãy đèn, anh gọi người lên sửa đi, em bị đứt tay rồi.. giờ đi sát trùng đây.." Sếp cứ như ko tin, gọi bảo trì chạy qua xem... rồi mới hỏi.. em ko bị sao chứ.. Nhe răng cười trừ.. "Em mà có sao .. thì anh hỏi là hơi muộn rồi.. cũng may là không bể cái cầu thang của anh .. he he" .. Sếp lắc đầu đi về phòng..
Ngày ..
Lại một tai nạn nhỏ xíu .. đang ngồi tính tiền thì nguyên cái gì bay vào đầu cái bộp... ngó lên thì hơ hơ... bịch cơm trắng .. chị pha chế thảy cho a.H DJ đứng sau lưng mình, a.H thiệt dở.. chụp ko trúng, mà mình đội đầu nguyên bịch cơm.. >"< cũng may đầu mình mềm... bịch cơm không bể.. không thì... không biết diễn tả cái cảm giác này ra làm sao nữa... hic ... xui tập thể nhỉ.? Lạ đời...
Ngày...
Con bạn lại nhắn tin, thấy nó buồn sao tội nó quá, ... mà mình thì đi làm suốt, biết làm sao an ủi nó đây??? Mấy dòng tin nhắn thì cũng có nghĩa lý gì khi nó cần người ở bên cạnh nó hơn bao giờ hết... Mình rối bời theo những dòng tin nhắn nó viết..
Ngày...
Giờ mình mới biết được cái tên.. không biết lý gì mình lại cư xử một cách vô cùng cảm tính ... đó là mình cảm thấy buồn. Kỳ lạ ... mình càng không hiểu được... nhưng cảm xúc là không điều khiển.. Mình ngốc lắm phải không? Chẳng biết.. chỉ biết rằng mình không thể trách chủ nhân bởi vì lẽ ra từ đầu mình nên hỏi đầy đủ thì đúng hơn cho tới giờ mới hỏi..
Đưa em về phố đông, ai thấu cho anh trong lòng
Con đường mai sau không chung lối về..
Mà tình anh sao còn say mê..