...Có niềm vui mà cũng có nỗi buồn, suy cho cùng chả bao giờ có dc 1 cuộc vui trọn vẹn cả, nhưng mờ, ở đời phải bít mình là ai, phải bít vừa lòng với những gì đang có, chả phải thằng cha Naponeong chít vì ko bít tự thỏa mãn với những gì mình đang có sao . Nay điên điên lải nhải tí, cả nhà thông cảm cho em :P. ứ cần bít nó là đứa nào nhưng chắc Tẩu với Nhóc có cùng suy nghĩ đó, Nhóc iu dấu nhỉ, kah kah.................
Hum wa.........................vui cho bản thân mình, nhưng lại buồn cho vài người bạn.....................................mà wa mình có uống trà đá đâu, thế mờ 3h mới ngủ dc, nay lại phải làm sớm chứ, điên ko chịu dc ......................nghĩ linh tinh..............pùn............................ ........lại ước gì.....................ớ hớ hớ..............................thôi dừng ở đây, chúc cả nhà 1 ngày tốt lành, em iu tất cả mọi người, hi
p/s: Còi ngố đọc dc thì mau làm dùm em mấy hình búp bê nhé, mà cấm tiệt ko dc ăn trộm bản quyền lời chúc nhá, chém chít đấy :P
Thế mà nhận ra được hả . Hôm qua về có bị ăn mắng không ? Không bị thì mai a cho lên chuyện lạ LS nhé . Lần sau đi đâu nhớ về sớm hơn hôm qua 1 chút để có gì tụi a còn dụ dỗ sang bên này chứ .Cái đầu đáng nhẽ ra cũng chẳng ngắn thế đâu , đang nguyên đang lành ra đứng xem chú cắt tóc cắt cho cái chú ở xóm . Các ông cứ buôn chuyện về thanh niên xóm giờ toàn cắt tóc ngắn , thấy đầu ông cắt cũng đẹp thế là a bắt chước cắt theo cùng ý định đó kèm theo ý nghĩ .....đỡ tốn chút nước bọt gội đầu . Về đến nhà thì bà ngoại chẳng nhận ra thằng cháu , mẹ thì nhìn xong kêu : Mài đừng có đứng trước mặt tao , trông ghớm ghiếc quá ! Đi đến đâu cũng bị mắng là cắt đầu không ra cái thể thống gì .LSHP có mỗi mình e là tốt thôi Huệ à , chê tóc a để anh còn nhận ra khuyết điểm , mấy đứa kia chả đứa nào chê nên đâm ra a nhận ra sai lầm nhưng ko muốn sửa chữa . Mà cái dòng phía dưới kia e hỏi đó ko liên quan đến kon gái LSHP .
Em bé P nói gì thế ? Lại muốn chém " bo " à ? Thích thì chiều nhớ , đây chả sợ . Kêu hôm qua cho đệ tử làm thịt mình , chỉ chờ mãi hy vọng bị làm thịt mà chả thấy tên đệ tử nào cả : .
Nước mắt rơi , nước mắt buồn ..............Đôi mắt buồn ! Yêu đôi mắt ấy !
Lương sơn chỉ là thế giới ảo ..... cũng có lúc nghĩ ....sao có những người dường như là sống chết với cái thế giới ảo này ..... Không tưởng tượng nổi với một số người ....nếu cái ls này không tồn tại .....thì cuộc sống của họ sẽ ra sao .... hay cũng chỉ là một sự tồn tại vô nghĩa trên cõi đời này ..... Nhưng giờ thì mình cũng đã ngẫm ra một điều ..... Thế giới ảo nhưng tình thật .... M ạ ..... Có như thế thì ta với mi mới có những lúc cảm thấy cẩn phải viết .... phải xả cái gì đó trên ls này ..... có như thế thì chúng ta mới nghĩ đến những anh em bạn bè quen qua ls trong những lúc ta buồn ..... Tự nhiên lại muốn được dự một buổi họp mặt của ls quá các anh ơi ..... Nhớ thiệt đó .... tự nhiên lại muốn được lam h.o.t một hôm .... được gọi bằng cái tên ảo qua mạng .....được nghe những câu chuyện xưng hô chỉ bằng những cái tên ký quái ..... Tự nhiên nhớ quá ................
gần được một năm cái topic này bị lãng quên ...sao lại thế nhỉ .... Nó vô duyên làm mọi người quên đi cái ls ký này chăng ..
Hỗi này mình lại hay vào ls .... dù vẫn thế ... kô viết ...chỉ chạy loăng chút ... Rồi ghé vào chỗ quen thuộc ....
Nhưng chắc vì người đó mà mình vào lương sơn nhiều hơn ....
Ngồi đọc lại từ đầu ....
Cả một khoảng thời gian dài mình ko lên ls .... Lúc đó mình làm gì nhỉ ....
Bạn bè hỏi mình một chỗ để viết nhật ký ... mình chỉ vào ls ....
Viết mà ko cần biết ai đọc ... chỉ cần cho tâm hồn mình nhẹ bớt ...
mệt ... ngủ thôi
.........