Ta lại ngồi đây, thẫn thờ nhìn mây trôi lãng đãng và lại buồn. Buồn nhiều lắm. Bao ngày qua, ta đã cố gắng vươn lên bước vào cuộc sống mới với bao tất bật mới, nhưng khi ngồi ngẫm lại ta vẫn lại buồn.
Tôi lại bước lang thang qua con phố cũ, lòng cứ miên man suy ngẫm chuyện đã qua và hiện tại, rồi tương lai, ôi nhìu nhìu lắm. Sài gòn, chiều nay lại mưa. Mưa to lắm, tôi bước đi, tay cầm chiếc ô cũ kỹ mà nghe trên môi mình thấm mặn. Là giọt mưa hay giọt nứơc mắt ta rơi. Lại buồn.
Kỷ niệm đã qua như một giấc mộng, một giấc mộng mà tôi mong rằng sẽ gặp lại. Ta gặp nhau trong ngày cuối năm và cũng chia tay trong những ngày đông băng giá. Đất sài thành không có mùa đông mà chỉ có những cơn gió mùa se se lạnh. Có phải chăng là do duyên số, gặp nhau rồi chia xa đó là định luật xưa nay. Và tôi đã chấp nhận để anh rời xa tôi mãi mãi. Lại nhớ
Một năm đã trôi qua, theo dòng chảy của cuộc đời tôi cũng bôn ba mấy bận. Rồi giờ lang thang dưới con phố ngày nào, đưa tay hứng từng giọt mưa thu mà nghe lòng mình nghèn nghẹn. Nhớ ta vẫn nhớ, mà hình như cũng đã quên. Cuộc sống khắc nghiệt đã làm lòng ta thành sỏi đá. Và ta lại quá vô tâm với những điều phía trước. Và giờ đây ngồi suy ngẫm lại, ta lại thấy buồn.
Có 6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này: