Buồn quá...
Tôi nghĩ mà càng thấy buồn hơn.Cuối cùng tôi có những gì nhỉ?Thà tôi là mây, là gió,là trăng,còn hơn là chính tôi bây giờ để buồn bã.Tối qua,tôi đâu có khóc đâu? mà sao nước mắt cứ chảy...Nghĩ đến anh mà thương quá.Liệu bây giờ có ai còn tin anh ko? Mọi người quay lưng lại...Tôi tin anh,tôi thương anh nhất nhà...Tôi có thể hiểu đôi chút cảm giác của anh,nhưng biết làm sao được? Cái ý nghĩ về anh đã hiện hữu đó trong mọi người...
Càng nghĩ tôi càng thấy buồn .Nỗi buồn như đeo bám lấy tôi, ko dứt từ lâu rồi.Rồi tôi nghĩ.liệu có bao giờ tôi có những nièm vui trọn vẹn ko đây?
Xung quanh tôi là mây xám xịt.Liệu có ánh sáng nào cho tôi ko? liệu tôi có thể bước qua ko?
Tôi đang mong chờ điều gì nhỉ?
Đâu phải tôi có 1 nỗi buồn này đâu? 3,và nhiều hơn thế...Có ai nghe tôi ko ...
Ngoài kia trời săp mưa.Lâu ngày rồi mới có ngày mưa nhỉ? Mưa sẽ cuốn đi những bụi trên lá,nhưng có cuốn được nỗi buòn trong tôi ko?
Nhìn trời mưa xám xịt mà tôi thấy lo lắng,sờ sợ...Tôi sợ liệu mình có về nhà kịp ko? Liệu rằng tôi có thể yên ấm hạnh phúc ko?...
Trời mưa to quá,như thể cơn mưa đang giận dỗi,ào ào hờn,ào ào trút.Giá như lòng mình như mưa kia nhỉ.Mưa đấy,trời xám xịt đấy,nhưng xong rồi lại mát mẻ,quang đãng.Lâu rồi trời ko mưa.cái oi ả của mùa hè bị cắt ra bởi cơn mưa chiều nay.Tôi đi tìm cho mình 1 cơn mưa mà ko được,tìm 1 cơn mưa cho mình,để lòng được nhẹ hơn,để xoá tan buồn phiênmà ko được.
Tôi làm gì bây giồ nhỉ? Cuốn sách dày cộp,lật ra rồi lại gấp vào,Rồi báo,rồi truyện.Những con chữ nhảy lên trong đầu lộn xộn,mắt nhìn trang giấy mà ddầu óc cứ để đâu đâu. 2 ngày nay tôi chẳng làm được gì cả,kể cả khi cầm bút...trong đầu cứ hiện lên 2 người.Mệt mỏi ư? buồn nản ư? Ừ,nhưng tôi làm được gì?
tquyển sách đặt trước mặt mà đầu óc cứ để đâu đâu...Buồn cười thật,tự dưng nước mắt lại chảy ra...ko.Ko fải đâu anh,ko có gì là tự dưng hết,em nghĩ đến anh mà lòng buòn bã. Giờ chắc anh đang ngồi trên tàu ,anh đang nghĩ gì vậy? Còn em đang nhớ lại ngỳa xưa,khi anh thi vào cấp III,cả nhà ai cũng quan tâm đến anh mà dường như ko nhớ đến em nữa,vậy là em tủi thân lám,bỏ cơm,khóc thút thít . Anh là người sướng nhất nhà,đi đâu ông cũng mang anh đi.Ông là phó GĐ nên đi nhiều,anh thì được bám càng,em còn nhỏ,chả được đi gì hết.Nhưng em chưa bao giờ ghen tị,em vẫn rất yêu thương anh,anh trai ạ.
Em chả bao giờ nói "em thương anh lắm'' đâu,em ko thích nhwu vậy .Anh thấy đấy,cả nhà bảo em sống ko tình cảm,nhưng thực ra em yêu thương giận ghét lắm chứ? Nhưng em co lại,như 1 con ốc.em giấu đi những t/c của mình...Nhưng anh hãy hiểu nhé,em gái anh thương anh nhiều lắm đấy!
Ở 1 nơi khác
Chả biết hôm nay là ngày gì nữa mà sao mình cảm thấy buồn chán quá .Chắc có lẽ chuyện hôm qua làm mình buồn ,sáng thức dậy đi học mà sao ko có 1 chút gì gọi là hứng thú vì có ai tin được 1 điều là 1 người sắp sửa đi xa tới hàng ngàn cây số ko biết bao giờ gặp lại nhưng mà có muốn tiễn biệt mà ko được.........Vào lớp lật những trang sách ra thì lại nghĩ đến 1 người rồi thời gian cũng trôi qua hết giờ học tôi lại lang thang đi tìm 1 cái gì đó của riêng mình nhưng nó vẫn cứ như vô hình đối với tôi.......Nhưng ko hôm qua tôi đã nghe được 1 điều là điều mà tôi hy vọng sẽ ko như mây như khói mà nó sẽ có ngày trở thành sự thật và ngày mai sẽ ko tàn lụi đối với tôi..........Lên mạng gặp người ta sao mà vui ghê ngồi nói chuyện mà quên mất là mình đang buồn rồi lại cười lên vui vẻ nhưng mà số của mình sao sao đó đột nhiên cúp điện toàn khu làm mình ko kịp chào từ biệt người ta nữa ko biết người ta có giận mình ko...Trời đang mưa to lắm mà mình vẫn cứ lao ra ngoài mưa mà ko nghĩ nó sẽ làm cho mình ướt rồi lại suy nghĩ cơn mưa có thể cuốn trôi tất cả.............về nhà ướt hết bị nhà la quá trời..Đúng là 1 ngày ko may
Anh có hay biết đâu .Hôm nay,em có rất nhiều chuyện buồn muốn tâm sự với anh .Em hiểu tình tình em rất trầm lặng,em kg biết nói chuyện gì để cho anh vui .Đều duy nhất em làm được,là đi chợ làm các món ăn cho anh mà thôi .Em đã thức dậy thật sớm ra chợ mua những món ăn anh thích và lên nhà anh .Trên đường đi đến nha` anh,trong đầu em nghĩ chắc hôm nay anh sẽ bức ngờ khi nhin thấy em .Vậy mà,khi vừa mơi lên em đã nhận ngay lời nói đầu tiên từ miệng anh nói ra .<Em lên đầy làm chi ?>câu hỏi của anh làm tan biến những suy nghĩ đẹp trong đầu em .Vì yêu anh nên em kg hề giận hờn,em hiễu đó là câu nói móc của anh .Vì cả tuần lễ em kg lên nhà anh và liẽn lạc với anh,anh giận em cũng đúng .Cũng là 1 câu nói tại sao anh kg hỏi em cả tuần nay em làm gì ?Em sẽ trả lời cho anh nghe .Em biết mình có lỗi về điều đó,em đả cố gắng bù đắp cho anh bằng những câu nói ngọt ngào & những món ăn thật hấp dẫn .Vậy mà anh vẫn còn giận em ,từ lúc em đến cho đến khi về anh kg thèm nói với em câu nào .Tại sao vậy ?Em có cãm giác anh kg còn yêu em như ngày nào .Tính tình anh thật bướng bỉnh,khi em hỏi anh kg con thương em nữa phải kg .anh lại ôm em vào lòng mà kg nói 1 lời nào .Nhưng cử chỉ của anh vẫn lạnh lùng với em , vậy là sao ?anh cho em 1 lời nói đi chứ .