Có bao giờ bạn dành một chút thời gian để nhìn lại dáng mẹ , tôi đã từng nhìn rất lâu BẠN CÓ VUI LÒNG NGHE MỘT CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH KHÔNG
Bạn có nhận thấy rằng bố mẹ mình ngày một già thêm chưa, chắc chắn rằng bạn sẽ rất sót xa khi lưng mẹ ngày một còng, thân hình cha héo hon tàn tạ bạn có đặt câu hỏi vì sao không?
TÔI SẼ TRẢ LỜI DÙM BẠN
Tôi từng là một đứa con hư THEO CÁCH NÓI NÔM NA KHÔNG ĐƯỢC XÃ HỘI CÔNG NHẬN bởi trước đây tôi từng là một thằng SỐNG NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT đó là quãng thời gian thật kinh khủng......... thời gian đó tôi như một con thiêu thân trên đường ,dường như cuộc sống của tôi gắn liền với bụi đời và............... bạn có thể cho tôi là một thằng tồi TÔI CHẤP NHẬN
Nhưng chính khoảnh khắc nhận ra tội lỗi thì...........quá muộn rồi.Vì không chịu được sự nhục nhã cha tôi đã ra đi vĩnh viễn để cho những lỗi lầm của tôi không bao giơ chuộc lại được ,và cha để lại mẹ tôi với dáng người héo hắt cùng lỗi cùng lỗi lầm không của một thằng con lang bạt
Câu chuyện của tôi hơi buồn nhưng có lẽ con người sau khi vấp ngã thường khôn hơn
Tôi từng chứng kiến cảnh những bà mẹ ,những ông bố vào trại thăm con mình với đôi mắt đục màu vì cạn kiệt nước mắt cùng với thân hình già nua của những tháng ngày lo âu.................
Ôi nghịch cảnh........... và nghịch cảnh chớ trêu chính tôi là người trong cuộc phải chấp nhận và trả giá
Nhưng có lẽ cái giá đó quá đắt.............phải cái giá đó không bao giờ tôi bạn có thể chuộc được
Nhưng bạn biết không những người cưu mang và che chở cho tôi và những người lầm lỗi lại chính là cha me của mình có bao giờ bạn nghĩ đến giọt nước mắt muộn màng của những đứa con mang tội lỗi ,những giọt nước mắt vui sướng của cha mẹ khi chúng ta quay đầu
để chúng ta hiểu rằng bố mẹ là mái ấm ,là dáng hao gầy......
ngươi
Ta không nhìn thấy được, bởi cái dáng nhọc nhằn đó xuất hiện trong đêm, khi con ngủ;
Con không biết "dáng mẹ dang cha" đang vật lộn với cuộc sống, không biết dáng mẹ dáng cha đang nén tiếng thở dài;
Con không biết-cho dù ngày mai con lớn, con cũng trở thành "dáng mẹ dáng cha"
Cha là cha ta .mẹ là mẹ ta ,sao ta không nghĩ chứ ,nhưng nghĩ rồi cũng trở thành vô nghĩa khi ta không thể làm một cái gì đó để đền đáp .Nhưng giờ ta phải làm gì đây ,một vô danh tiểu tốt ở cái đất HN này ,bơ vơ ,sống vẫn bám vào cha mẹ ,cả những đồng tiền để ta viết những dòng này đây cũng là từ cha mẹ ta .Vậy đấy ,Chỉ biết rằng ta hiểu những cái mà cha mẹ ta đã làm ,không làm những điều trái với lương tâm ,làm cho cha mẹ buồn là được .
Ha ,ha nói là thế nhưng thật nhục nhã cho thân ta ,duyên này đã làm được gì chứ ?mẹ ta đã buồn ,cha ta không muốn nói ,lòng tin từ ta còn không ? Chuộc lỗi ?một con đường dài ,ta phải làm sao ?khốn nạn cho cái thân ta ...buồn ..nản ..