Căn phòng trống đơn lẻ , bóng dáng cô gái nhỏ đợi người yêu bên cạnh khung cửa..... Mắt nhìn xa xăm , cô gái buồn ,cô gái hỏi trái tim : " Bao giờ người đến với ta? ". Tim đau tim nói khẽ : " Một chút , một chút nữa thôi ". Lòng nặng trĩu , nhìn từng giây trôi qua nhẹ nhàng..... Ôi ! TY , TY là gì mà khiến mắt cô gái vương lệ . Hồn thả trôi theo lối nhỏ mong chờ , cô gái đợi một bóng hình . Con đường nhỏ hẹp ngắn ngủn sao giờ hun hút quá. Bao nhiêu người đã đi qua mà chưa thấy người ấy ??? Đôi mắt cô gái dõi theo con đường mòn ko chớp mắt , một tiếng động nhẹ cũng đủ làm trái tim nhỏ đập rộn ràng . Thời gian ơi ! Từ từ thôi , khẽ khàng thôi cho ta đợi người ấy ..... Xin thượng đế , ngàn lần vạn lần con cầu xin người :"Hãy cho con được nhìn thấy bóng dáng người ấy." Người ấy ơi ! Người ấy nỡ để cho tâm hồn cô gái trôi dạt.....?
Cô gái biết suốt cuộc đời này người ta ko trở lại . Cô gái biết người ta ghét bỏ mình rồi , người ta đi đến một nơi cao lắm xa lắm . Cô gái tìm mãi ,chờ mãi dáng hình người ta . Người ta xấu lắm , người ta quay lưng lại với viễn cảnh một thời 2 đứa từng tô từng vẽ . Nở một nụ cười cay đắng , nuốt vào lòng giọt sầu khôn nguôi... Cô gái trở lại với thực tại. Cô gái nhỏ cứ băn khoăn trong tiềm thức : "Làm sao cho wên hoài niệm cũ , làm sao cho lành vết thương lòng ?". Ai có thể nói cho cô gái biết , ai có thể chữa lành vết thương đã khắc sâu ? 5 năm rồi , 5 năm trôi qua , nhanh thật mà dường như chỉ mới ngày hôm qua , hôm qua đây thôi người còn quanh quẩn đâu đây. Hôm nay người đã mang theo hồn cô gái xuống tuyền đài u tối . Ko còn một giọt nước mắt , ko còn một chút vấn vương ,cô gái cứ hờ hững...hờ hững bước đi trong đời ... Vui thì cô gái cười , buồn thì cô gái khóc. Chẳng còn xíu hương vị tình ngọt , chẳng còn cái đắng của tình yêu . Tâm hồn người con gái mới hơn 20 tuổi đời đã mang nặng mối tình nơi huyệt sâu u ám . Ai hiểu cho người con gái ấy , nỗi đau đã hóa thành dị tật ! ! !