Rất nhiều lần trong những câu chuyện của hai người, cô hỏi tại sao anh yêu cô. Trong tất cả những điều người ta có thể nhận thấy, anh và cô có quá nhiều điểm khác biệt. Nếu anh lớn lên như một mầm cây được uốn nắn từng ngày thì cô tự ví mình là cỏ dại. Nếu anh hào sảng và quảng giao thì cô thích tự hòa lẫn vào đám đông, hài lòng với cảm giác bình yên giữa những người bạn lâu năm thân thiết. Anh là một người ưa kế hoạch, cô tùy hứng và vô trách nhiệm với tương lai của mình. Anh thích sự mới lạ, cô yêu cảm giác thân quen. Anh thích jazz, cô mê rock. Anh nhiều đam mê và ham hiểu biết, cô hờ hững với hầu hết các thể loại kiến thức trên đời. Anh trải nghiệm nhiều, sống giản đơn nhưng tinh tường và sâu sắc, còn cô tìm hiểu cuộc đời qua những trang tiểu thuyết, nội tâm phức tạp nhưng suy nghĩ nông nổi vô cùng…
Những câu hỏi thảng hoặc của cô hay được anh đáp lại bằng cái cười tinh quái “Đợi tí anh hỏi bạn google”. Cô chỉ biết thở dài. Anh sẽ chẳng yêu cô lâu đâu. Anh nói cô đặc biệt, chẳng qua vì tất cả những cô gái anh quen đều giống anh – giỏi giang, hiểu biết và tự tin tràn trề. Anh gặp cô, một đứa con gái ngơ ngác vụng dại giữa đời khiến anh thấy thương và, ừ, thấy lạ. Những ngày bên nhau, anh chỉ cho cô từ “áo này phải đi với quần/váy này” cho đến “ăn cơm không được nhai chóp chép như thế”. Anh tự tay chọn mua cho cô một bộ trang điểm đắt tiền và đưa cô “tự nghiên cứu sử dụng”. Thỉnh thoảng, anh dành thời gian cùng cô đánh vật với bài vở, hoặc gọi điện nhắc cô không quên cái đích đoàn tụ của hai người…
Hai năm trôi qua như gió thoảng đôi khi khiến cô ngỡ ngàng về quãng đường anh và cô đã đi, về biết bao điều hai người cùng chia sẻ. Tình cảm cứ lặng lẽ được nuôi dưỡng. Sợi dây gắn kết cứ âm thầm bền chặt hơn. Đến một ngày, nằm trong vòng tay anh sau cả một năm trời xa cách, cô ngỡ ngàng với cảm giác thân quen và an ổn tuyệt đối của mình. Hai năm, cô đã luôn tự nhắc mình đừng đặt gánh nặng của niềm tin mù quáng lên vai anh, hãy cứ tận hưởng giấc mơ khi cô còn có thể. Chỉ thế thôi. Và sẵn sàng cho một ngày anh không còn muốn đồng hành cùng cô nữa.
Nhưng buổi chiều hôm ấy, cô nhận ra những nỗ lực của mình hầu như thất bại. Cô đã cảm thấy anh trong cuộc sống của mình.
“Kiss while your lips are still red
While he's still silent
Rest while bosom is still untouched, unveiled
Hold another hand while the hand's still without a tool
Drown into eyes while they're still blind
Love while the night still hides the withering dawn”
(Nightwish)