Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Quốc Tử Giám > Luận Văn Đàn
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Luận Văn Đàn Trao đổi & tìm hiểu về văn học.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 19-04-2010   #1
Ảnh thế thân của sao_phu08
sao_phu08
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 31-01-2010
Bài viết: 539
Điểm: 461
L$B: 35.612
sao_phu08 đang offline
 
Trang Thơ Nguyễn Tất Nhiên

Lời Ngỏ

Tôi không phải là người thích đọc nhiều các trang thơ . Tôi cũng tự nhận cảm thụ thơ của mình vụng về đến không thể hiểu nổi được . Các thầy cô dạy văn chắc vui mừng lắm sau khi tôi không còn là học sinh của họ nữa . Thì cũng đành vậy , những năm học tôi học trung học thơ ca vẫn là bài kiểm tra quá sức đối với tôi . Nhưng chính tôi lại không ngờ sau này mình lại có thể “ yêu ” thơ và “ yêu ” đường hoàng một nhà thơ đến vậy . Như anh chồng quen ăn cơm nhà nhạt nhẽo đã mê ngay món phở lạ khác thường lần đầu tiên được ăn trong đời , chắc tôi yêu thơ Nguyễn Tất Nhiên là như vậy !

Nguyễn Tất Nhiên không có một gia tài đồ sộ như nhiều nhà thơ lớn khác . Các trang thơ của anh còn sót lại bây giờ chỉ là qua các sách báo cũ hay các bài hát được phổ nhạc . Tôi biết về anh cũng chỉ độ dăm ba bài , đủ để ê a ngâm trong lúc cao hứng tập tành làm một kẻ yêu thơ thật thụ . Tuy nhiên , giọng thơ của anh lại tách bạch hoàn toàn với các giọng thơ khác . Nó lạ chính là cách dùng hình và kết cấu tứ của anh . Tôi nói kết cấu tứ thơ ở đây không phải bàn niêm luật , chỉ là muốn nói đến việc anh tự hóa thân mình vào những khác thường trái khoáy mà ít có nhà thơ nào dùng tới . Nó lạ đến nổi một kẻ vụng về cảm thụ như tôi yêu ngay lần đầu được đọc và yêu luôn cái chất thơ của anh . Anh đi trên con đường bình thường như bao người khác rồi bất chợt đứng trước ngổn ngang nhiều ngã năm tự dựng lấy con đường riêng cho mình đi . Con đường riêng ấy chỉ có nổi buồn của kẻ du mục lang thang một mình trong cõi tình , đôi khi cũng le lói nụ cười , nhưng lại là nụ cười không bao giờ có niềm vui .

Thơ anh là những nổi niềm rất thực , không hoa mỹ nhưng lại tinh tế đến vô cùng .

Xin mượn một câu nhận xét của người bác sống cùng thời với Nguyễn Tất Nhiên để kết cho lời ngỏ : “ Anh chàng này ( Nguyễn Tất Nhiên ) chỉ ở tuổi đôi mươi mà viết được những vần thơ chạm sâu đến đáy tận cùng của con người bình thường . Rất tài hoa và rất lạ ”


Chữ ký của sao_phu08
Đôi giầy tôi mang
Cũ qua năm tháng
Một hôm cởi ra
Chân mình cũng mòn
(sp08)

Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến sao_phu08 vì bài viết hữu ích này:
quyvuongcuasontrai (20-11-2010), TC NGUYỄN (20-04-2010)
Cũ 19-04-2010   #2
Ảnh thế thân của sao_phu08
sao_phu08
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 31-01-2010
Bài viết: 539
Điểm: 461
L$B: 35.612
sao_phu08 đang offline
 
Thuyết Tình Linh Mục

Linh Mục chính là bài thơ đầu tiên của Nguyễn Tất Nhiên tôi được đọc . Và đây cũng là bài thơ tôi yêu nhất trong nhiều bài thơ hay khác của anh . Người ta thường yêu những rung cảm ban đầu cho dù về sau có biết bao rung cảm hơn thế nữa cũng không bao giờ bằng được . Lần đầu luôn luôn là lần vĩnh cữu .

Trong bài thơ , Nguyễn Tất Nhiên tự hóa thân thành một vị linh mục mà rao giảng con đường tình lận đận của mình . Anh dùng nhiều khái niệm rất hay ngay từ đoạn khởi đầu

Dĩ vãng là địa ngục
Giam hãm đời muôn năm
Tôi -- người yêu dĩ vãng
Nên sống gần Sa-tăng


Quá khứ thường có nhiều nỗi đau ám ảnh không nguôi . Có nhiều mối tình để lại sự sầu thảm đeo nặng đến suốt một đời con người :

Đừng đập nữa hỡi con tim quá khứ
Vỡ nát thôi lồng ngực mỏng nụ cười ( sp08 )

Anh lại thẳng thừng sánh quá khứ của mình – dĩ vãng tình ái của mình là địa ngục , nơi được xem là tăm tối của khổ đau mà ánh sáng quyền năng tình thương không bao giờ soi rọi tới được . Tôi đoán chừng con tim vừa mới đôi mươi của anh đã rung động trước tình yêu sớm lắm nên mới thống khổ như vậy . Anh tự giam hãm mình trong quá khứ đau thương nhưng như một anh học trò chưa biết sợ đòn roi trừng phạt của tội lỗi , anh lại thêm một lần yếu lòng để

Ngày kia nghe lời quỷ
Giáng thế thêm một lần
Trong kiếp người linh mục
Xao gầy cơn điên trăng!


Anh sau một lần đau thương rồi vẫn lao đầu vào trái cấm với những cám dỗ ngọt ngào của ma quỷ , ma quỷ trong lốt của các thiếu nữ yêu kiều . Vôi bạc đảo điên trong lòng người chính là con quỷ Sa Tăng đáng sợ nhất . Anh tái sinh thân phận của mình trong cám dỗ nhưng lại nhằm kiếp một linh mục lẻ loi . Tôi thích hình ảnh ví von này của anh .Linh Mục thường là người đi vào các vùng đất lạ để rao giảng đức tin về Chúa . Họ như hiện thân của sự thánh thiện đến thuần khiết trước các con chiên . Tuy nhiên , vị linh mục của anh lại không như vậy . Vị linh mục này vẫn ôm một khối tình trần mà xơ xác trong những thúc hối yêu đương của nhân gian , xao gầy cơn điên trăng . Một sự dằn vặt của tâm hồn khao khát muốn thoát khỏi những bó buộc thể xác , những định kiến đời thường mà yêu , yêu điên cuồng . Nhưng nào được đâu .

Bùi Giáng chỉ nhẹ nhàng suy tư với quá khứ của mình :

Còn không một bận quay về
Vườn xưa ngó bóng trăng thề vàng gieo


Nguyễn Tất Nhiên thì hiện thực nỗi đau hơn trong sự biến dạng của thân thể ( xao gầy ) trước ái tình ( cơn điên trăng ) . Nổi khao khát không phá nỗi lớp bọc bên ngoài đành quằn quại thiêu đốt đến khô héo bên trong . Cơn điên của nỗi đau hiện thực đến không còn có thể hiện thực nỗi . Tôi cho rằng thi sĩ Hàn Mặc Tử điên cuồng với trăng cũng chỉ thực đến thế này mà thôi .

Vị linh mục của Nguyễn Tất Nhiên không phải là kẻ ngoan đạo biết chối từ cám dỗ vì :

Vì tôi là linh mục
Không mặc áo nhà dòng
Nên suốt đời hiu quạnh
Nên suốt đời lang thang!

Vì tôi là linh mục
Giảng lời tình nhân gian
Nên không có thánh kinh
Nên không có bổn đạo
Nên không có giáo đường


Thì ra vị linh mục này không tượng trưng cho hiện thân của Chúa Trời . Anh ta chỉ là linh mục đi rao giảng học thuyết ái tình của nhân gian . Mà tình yêu thì đâu bó buộc được trong bất kỳ khuôn khổ nào . Vị linh mục lao đao không có bổn đạo nên không có cả thánh kinh , tất nhiên cũng không có giáo đường để quy tập tín đồ . Linh mục đành dùng tình yêu lận đận của mình mà rêu rao thuyết giảng

Một tín đồ duy nhất
Vừa thiêu hủy lầu chuông

Vì tôi là linh mục
Phổ lời tình nhân gian
Thành câu thơ buồn bã
Nên hạnh phúc đâu còn
Nên người tình duy nhất
Vừa thiêu hủy lầu chuông!

Vì tôi là linh mục
Không biết mặt thánh thần
Nên tín đồ duy nhất
Cũng là đấng quyền năng!



Thì ra vị linh mục này vẫn có một tín đồ của riêng mình , nhưng tiếc thay , tín đồ ấy lại đi đốt bỏ mất lầu chuông , là tình yêu chân thật là đức tin sùng bái của Nguyễn Tất Nhiên về tình yêu trên đời . Có nhiều nhà thơ thường hay ví von nàng thơ của mình bằng nhiều cách khác nhau nhưng hầu như không có ai dám ví von theo kiểu của Tất Nhiên . Anh tôn sùng người con gái tượng trưng cho nàng thơ của anh lên tầm một đấng quyền năng vĩ đại . Bổn đạo tình của anh chỉ có duy nhất một tín đồ và tín đồ ấy cũng chính là vị thần linh tối cao để anh kính ngưỡng . Trong đức tin mãnh liệt về luyến ái cõi trần , anh chỉ là một linh mục nhỏ dại . Anh không cần biết đến các thánh thần không rõ mặt mũi . Anh không cần biết đến các đấng siêu nhiên khác không rõ hình hài . Anh chỉ sùng bái duy nhất một nữ thần tình yêu của anh như chú Cuội chỉ có duy nhất một gốc đa mà dựa dẫm mưa nắng . Anh yêu thật mãnh liệt và dữ dội , yêu chính bằng nhịp đập hối hả tuổi hai mươi của mình .

Vậy mà ,

Người con gái được anh yêu đến cuồng dại ấy vẫn lạnh lùng đốt bỏ lầu chuông để ra đi .

Tín đồ là người tình
Người tình là ác quỷ
Ác quỷ là quyền năng
Quyền năng là tín đồ
Tín đồ là người tình
Thiêu hủy lầu chuông tôi


Đoạn thơ như phác họa lại những nét chấm phá chính trong chuyện tình dĩ vãng của anh chàng linh mục không giáo đường . Người con gái ban đầu chỉ là một tín đồ trong bổn đạo tình của anh . Say mê tình yêu của anh như một con chiên ngoan đạo . Nhưng khi thật sự đã thấm nhuần hết các giáo lý và được tôn lên làm một đấng quyền năng trong tim linh mục tội nghiệp . Người con gái lại bạc bẻo như quỷ vương mà đốt bỏ đức tin . Lầu chuông , biểu trưng cho sự thật thà của ái tình thuần khiết đã bị trêu đùa và bị coi như một vật tế lễ cho vôi bạc cõi trần . Thiêu hủy lầu chuông tôi , nhẹ nhàng mà đau đớn biết bao . Ai đã từng một lần bị thất tình mà không khổ đau ai oán . Nhưng với Nguyễn Tất Nhiên dù có bị hơn thế đi nữa , trong lòng anh vẫn chỉ có riêng một đấng tối cao , một tình yêu cuồng dại duy nhất . Anh chàng linh mục tội nghiệp bị dân dị giáo chê khinh đức tin thánh thiện của mình nhưng anh ta nào buông xuôi tất cả

Vì tôi là linh mục
Giảng lời tình nhân gian!


Đây , đây mới là nguyên do để anh chàng si dại ngày trước hóa thân thành vị linh mục tội nghiệp bây giờ . Sau bao chua chát trong dĩ vãng là địa ngục , dẫu biết rằng người tình đấng tối cao sẽ lại là quỷ vương nhưng chàng Đôn _Ky_Hô_Tê trong bổn đạo đầy ảo tưởng vẫn mãi mê du hiệp cõi trần . Dưới lốt một linh mục rao giảng chân tình giữa thế gian đầy đảo điên tráo trở , anh vẫn luôn sùng tin đấng quyền năng của mình . Không thể được như gã gù Quasimodo chết cùng nữ thần cõi lòng , cũng chẳng đủ ghen tuông như Othello tự tay hủy diệt tình yêu, Nguyễn Tất Nhiên qua hình ảnh linh mục hao mòn thân xác lê đôi chân đi khắp thế gian mà thành người “ yêu dĩ vãng ” . Chua chát lắm chứ khi vẫn yêu dĩ vãng địa ngục của chính mình . Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của Bùi Giáng :

Em về mấy thế kỷ sau
Xem trăng còn có nguyên màu ấy không


Em , vị thần nữ được tôn sùng thuở nào trong một lúc cũng phải nếm trải đắng cay đã từng mang đến cho tôi _linh mục ngày trước . Lúc đau khổ tận cùng ấy khoản thời gian hạnh phúc bên tôi_linh mục có an ủi được em không ? Có làm cõi lòng em ấm áp hơn không ? Tôi_linh mục si dại có còn được chút gì trong trái tim bạc bẻo của em không ?

Trăng còn nguyên màu cũ
Người xưa nào thấy đâu (sp08)


Tôi_linh mục xác xơ vì ái tình lang thang trần gian để tự cứu chuộc chính linh hồn không thoát nổi được cám dỗ . Tôi lê đôi chân rệu rã để đi tìm đất hứa phục sinh đức tin mãnh liệt của mình . Một đời du mục , đức tin đã lung lạc mà đất hứa cứ mãi mãi vời xa .

Tình trần gian ơi !


Chữ ký của sao_phu08
Đôi giầy tôi mang
Cũ qua năm tháng
Một hôm cởi ra
Chân mình cũng mòn
(sp08)

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến sao_phu08 vì bài viết hữu ích này:
TC NGUYỄN (20-04-2010)
Cũ 20-04-2010   #3
Ảnh thế thân của sao_phu08
sao_phu08
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 31-01-2010
Bài viết: 539
Điểm: 461
L$B: 35.612
sao_phu08 đang offline
 
Người Tình Thua của Nguyễn Tất Nhiên

Trong các bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên , Hai Năm Tình Lận Đận bỗng tách ra và nổi lên như một đóa Quỳnh Hương giữa khu vườn ngập tràn màu chói đỏ sắc hồng . Nó không quá trẻ con như các bài thơ thơm mùi ô mai mà anh viết cho tình yêu học trò . Nó cũng không quá đau khổ đến quằn quại như các bài tự sự sau này của anh . Hai Năm Tình Lận Đận , như một con chiên tách biệt trong đám đông tín đồ mà một mình sám hối cho cây thánh giá cũ , chuyện tình đã qua đi . Không bi hận , không thét gào , Hai Năm Tình Lận Đận nhẹ nhàng như lời tâm tình về quá khứ . Tôi đoán chừng khi viết bài này , tâm hồn anh chùng xuống ghê lắm hoặc không đây chính là khoảng lặng vẫn hay thường thấy ở một con người . Một con người tình thua . Nhẹ nhàng , nhưng là sự nhẹ nhàng đến khó thở .

Hai năm tình lận đận
Hai đứa đành xa nhau
Hai năm trời mùa lạnh
Cùng thở dài như nhau

Em xưa còn thắt bím
Nuôi dưỡng thêm ngây thơ
Anh xưa còn luýnh quýnh
Giữa sân trường trao thư

Em thường hay mắt liếc
Anh thường ngóng cổ cao
Ngoài đường em bước chậm
Quán chiều anh nôn nao

Dạo đầu là lời tự sự hoài cảm của một chàng trai về mối tình đầu thơ dại . Tôi thích cái lối miêu tả thực mà sống động đến mới mẽ của Nhiên . Cô bé với lọn tóc được thắt bím , khiến người đọc dễ dàng hiểu được và mường tượng như thấy lại chính hình bóng cô_em_hàng_xóm trong rung cảm đầu đời của mình ngày trước . Hai từ Nuôi Dưỡng đặt rất đúng chỗ . Cô bé đã ngây thơ lại còn nuôi dưỡng thắt tóc bím để tăng thêm vẻ thuần khiết dại khờ của mình . Tôi có cảm giác như anh đang tả một thiên thần nhỏ vẫn thường hay thấy ở các bức tranh trong nhà thờ . Một sự ngây thơ đến hoàn mỹ , một đồng nữ tuyệt đối nhất . Đây cũng là một điểm độc đáo trong thơ của anh , luôn luôn ẩn hiện tôn giáo thánh thần .

Mối tình đầu thật đẹp với bao háo hức ngập ngừng tuổi ô mai cắp sách . Những cụm từ luýnh quýnh , mắt liếc , ngóng cổ cao , nôn nao đã miêu tả quá rõ ràng đến nỗi người đọc nào cũng hình dung ra được , một chuyện tình đẹp học trò . Nó đẹp chính bởi sự chọn lọc các từ gợi hình rất chuẩn của tác giả đã tôn lên sự trong sáng vốn có tuổi mới lớn . Mối tình đầu thường là mối tình mãi mãi . Phạm Thiên Thư trong Ngày Xưa Hoàng Thị có viết :

Ơi mối tình đầu
Dấu chân trên cát
Bước nhẹ mà sâu ..

Nhưng có hạnh phúc nào tồn tại vĩnh viễn mà không kéo theo đau khổ bao giờ . Thời gian , sự thánh thiện ngây thơ bị hoen ố khi sóng đời cứ dập vùi dập vùi mãi . Chàng trai của Nhiên sau khoảng thời gian lận đận do nhiều cách ngăn không thể khỏa lấp nổi , đã phải thốt lên :


Hai năm tình lận đận
Hai đứa đành xa nhau
Hai năm trời mùa lạnh
Cũng thở dài như nhau

Em bây giờ có lẽ
Toan tính chuyện lọc lừa
Anh bây giờ có lẽ
Xin làm người tình thua .


Thời gian thay đổi tất cả , em bây giờ cũng đã là một kịch sĩ diễn trên đại sân khấu của cuộc đời . Một cuộc đời ngập ngụa lọc lừa dối dang . Nơi con người chào nhau bằng những chiếc mặt nạ vô cảm , tình thân ái quỷ Sa_Tăng trong lốt giả tạo thiện tâm .Nơi đảo điên được tung hô còn thật thà chỉ là một điều lập dị . Còn anh , với những kỷ niệm tươi đẹp thuở nào cũng chỉ biết thở dài ngao ngán . Rữa sao cho sạch đôi chân đã lấm bùn ? Bao nhiêu tấm khăn choàng trắng tinh khiết mới che được vết ố bẩn của đôi mắt trong ?

Này thôi tấm áo lụa là
Về sông Văn giặt đâu ra mực nhòe (sp08 )


Em đã mãi mê đi tìm thú vui trong lọc lừa với người . Anh cũng đành xin làm một người tình thua . Một sự buông xuôi chấp nhận đầu hàng , đầu hàng trong bất lực tuyệt đối . Không kêu ca van xin hay kể lể thống khổ như thường thấy , chàng trai của Nhiên lại âm thầm thở dài cam chịu . Tôi hình dung cảnh tượng anh ta ngày ngày đến giáo đường mà cầu nguyện cho em_xưa của mình mà thương xót đến lạ . Chính cái sự cam chịu đấy mới lột tả hết được bội phần của nổi đau dày xéo trong tâm can . Đau khổ mà không thể bộc phát ra thì đó mới là cực điểm khổ .

Chuông nhà thờ đổ mệt
Tượng chúa gầy hơn xưa
Chúa bây giờ có lẽ
Rơi xuống trần gian mưa

Khi tôi đọc đến đoạn này lần đầu cũng chỉ xem qua như một sự chuyển ý và ngoại cảnh cho chặt chẽ thêm bố cục bài thơ . Nhưng sau này đọc lại , tôi phải giật mình trước sự tài hoa trong ngòi bút và nội tâm của Nguyễn Tất Nhiên . Tôi thật không dám tin anh có thể viết được nó khi mình chỉ vừa ngấp nghé đôi mươi . Tài hoa thật !

Chúa giáng thế thường được báo trước bằng điềm lành rực rỡ hào quang . Vậy mà vị Chúa trong Hai năm Tình Lận Đận chắc có lẻ chỉ âm thầm mà xuống theo trời mưa âm u , trong tiếng chuông ngân mỏi mệt như tiếng thở dài não nùng của thân thể già nua bệnh hoạn . Cuộc đời đã quá nhiều xấu xa mà các đức tin thánh thiện cũng không dám chắc có thể cứu rỗi nổi . Chúa rơi xuống trần gian mưa , lại là một sự buông xuôi rõ ràng về đức tin ngỡ bền vững trong lòng . Em_lọc_lừa và Chúa_lặng _lẽ đã như vết vẽ viền lỡ tay tô đậm thêm tấn trò đời ô trọc . Ngao ngán biết bao . Hình ảnh của bức tượng Chúa nhìn xuống giáo đường từ trên cao như “ gầy hơn xưa ” giữa trời mưa thực đến độ người đọc muốn cố gắng mỉm cười để xóa đi bớt khung cảnh u ám mà vẫn không thể cười nổi . Cái tài hoa ẩn dụ qua khơi mở để người đọc cảm thụ của Nguyễn Tất Nhiên “ có lẻ ” là đây . Đôi tay khối óc của tuổi hai mươi , thật tài hoa !

Càng như thể , lại càng xót thương người_tình_thua bạc hạnh .

Anh bây giờ có lẽ
Thiết tha hơn tín đồ
Nguyện làm cây thánh giá
Trên chót đỉnh nhà thờ
Cô đơn nhìn bụi bậm
Làm phân bón rêu xanh
Dù sao cây thánh giá
Cũng được người nhân danh


Trong cùng quẫn không một lối thoát của tâm hồn đã bị nhận sâu đến tận đáy khổ sở , con người thường vịn vào một phúc phần siêu nhiên nào đấy để làm điểm tựa bình an cho tâm linh yếu ớt của mình . Người_tình_thua cũng vậy . và hãy xem điều ước nguyện duy nhất của anh ta thua thảm đến mức nào .

Người_tình_thua chỉ xin nguyện đánh đổi tất cả để được làm một cây thánh giá vô tri trơ trọi trên nóc cao giáo đường , mặc kệ cho bụi bám rêu xanh . Vì ít ra cây thánh giá vô tri nọ còn được may mắn có người xưng danh trong cầu nguyện . Như anh , mãi mê vào tình yêu chắc gì được em_lọc_lừa còn nhớ tới đôi lần . Thà vô tri vô giác có hơn không ? Trong lời phổ thành nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy có thay thế :
Dù sao thì Chúa cũng
Một thời làm trai tơ
Dù sao thì Chúa cũng
Là đàn ông… dại khờ

bằng hai câu mà chủ quan tôi cho là nhạc sĩ đã đồng cảm được với nhà thơ , đồng cảm của hai tài năng lớn :
Trước ngày lên ngôi chúa
Chưa chắc không dại khờ

Ai dám chắc các đấng siêu nhiên khi còn thân xác phàm trần không từng có một lần làm kẻ thua bạc giữa ván bài tình ái ? Vì bản thân mỗi người ngay cả thánh thần ( vì thánh thần cũng là từ con người đạt đạo đấy thôi ) cũng đã phải trãi qua một thời tuổi mộng khờ dại , phải trãi qua vấp ngã để lớn thêm tuổi đời mà cứu chuộc lại thân phận mình . Chua xót thay , người_tình_thua của Nguyễn Tất Nhiên không bao giờ lớn được dù đã té đau do vấp đá . Anh ta vĩnh viễn là con bạc cháy túi ngay khi ván bài mới chớm bắt đầu .

Hai năm tình lận đận
Em đã già hơn xưa!

Vài người yêu thơ Nguyễn Tất Nhiên cho rằng hai câu kết này là hơi thừa . Cá nhân tôi thì nhận định ngược lại , bài thơ Hai Năm Tình Lận Đận mà thiếu đi phần kết này không khác gì thuyền lớn giữa bão bị gãy mất cột buồm chính .

Sau thời gian lận đận gặp lại , em đã già hơn xưa . Cái già ở đây không chỉ là già về dung mạo bên ngoài mà còn là sự già dặn về nội tâm bên trong . Tôi chắc rằng nhà thơ muốn nhấn mạnh về nội tâm bị chai sạn bên trong hơn . Em có “ già ” như vậy anh mới càng thở dài nuối tiếc về em_tóc_bím ngây thơ ngày nào . Em có “ già ” như vậy thì anh mới phải chua xót bất lực để cam chịu làm người_tình_thua .

Hai câu kết này lại hóa ra sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài thơ thành một tấm lụa nguyên vẹn để tăng thêm giá trị thuyết phục về cảm thụ không sai đường .

Hai năm tình lận đận
Anh một đời cúi đầu
Con chiên ôm mệnh khổ
Chúa cứu thế nơi đâu ?

Níu hoài em rữa tội
Em cười mỉa ăn năn
Van xin đời chuộc lỗi
Đời khinh khỉnh cười gằn

Nóc giáo đường thánh giá
Lặng im trong mưa ngâu
Bụi và rêu xanh đã
Âm thầm bám nhòa màu ... ( sp08 )


Chữ ký của sao_phu08
Đôi giầy tôi mang
Cũ qua năm tháng
Một hôm cởi ra
Chân mình cũng mòn
(sp08)

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 20-04-2010   #4
Ảnh thế thân của TC NGUYỄN
TC NGUYỄN
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Gia nhập: 13-02-2006
Bài viết: 1.587
Điểm: 1621
L$B: 243.523.358
Tâm trạng:
TC NGUYỄN đang offline
 
Theo lời thuật lại của ông Trần Thuận Văn thì nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên là người bạn thân của ông ở “cái thuở học trò” gắn bó với nhau ngoài việc học hành còn nhiều thú vui khác thuộc nhiều lãnh vực khác nhau như: Âm nhạc- Thơ văn- Hướng đạo- Du ca-…; những sở thích này tạo cho NTN đi vào thơ rất sớm. Làm thơ khi mới 14 tuổi, thơ rất hay ngay từ lúc khởi viết.

Ông sinh 30 tháng 5 năm 1952 Biên Hòa và mất 3 tháng 8 năm 1992 California vừa tròn 40 tuổi, tuổi đời còn rất trẻ, nhưng để lại một ấn dấu về thơ-văn-nhạc(6 tập thơ, 1 tập nhạc) đều nổi tiếng với một kiểu cách riêng lạ lẫm làm rung động lòng người…

Thấy sp mở topic “Trang Thơ Nguyễn Tất Nhiên “, vào đây ké vài lời và cùng nhau “kể lể khúc nôi” về một nhà thơ mà tiếng thơ như còn vang vọng đâu đây…

Khi Nguyễn Tất nhiên hạ bút viết hai câu:

Tôi -- người yêu dĩ vãng
Nên sống gần Sa-tăng


Là hất ta về nơi khi trời đất hoang sơ, nơi mà dĩ vãng ở đó có gã Adam cùng với Eva trần nhộng sống hồn nhiên trong cái đại ngã -Địa đàng- nơi đây có con rắn- satan- lẻn vào phỉnh cho Eva trí tuệ và Adam a tòng theo… nên bị Chúa đẩy ra khỏi địa đàng, sống đời Vạn hữu đầy ăn năn …

Dĩ vãng là địa ngục
Giam hãm đời muôn năm


…Sách “lạc mất thiên đàng” có nhắc đến hình ảnh:
Trích dẫn:
quỷ Satan xuất hiện dưới dạng con rắn để cám dỗ ông Adam và bà Eva trong vườn địa đàng. Thượng đế tạo nên Adam và Eva nhưng lại không ban cho họ trí tuệ vì thế ông cấm 2 người ăn trái của “cây trí tuệ” .Satan đã biến thành con rắn dụ Eva ăn quả của cây “trí tuệ” , sau khi Eva ăn , Adam phát hiện ra thì đã quá muộn . Nghĩ rằng vì đã vi phạm điều cấm nên Eva sẽ chết , Eva chết đi thì Adam sống còn ý nghĩa gì nên Adam cũng ăn quả “trí tuệ” để mong được chết cùng Eva . Sau khi ăn , cả 2 bắt đầu có những nhận thức , trí tuệ , cảm xúc hỉ nộ ái ố…….và trong trạng thái nửa say nửa tỉnh . Trong trạng thái đó ,họ đã quan hệ với nhau . Điều này làm chúa nổi giận vì cho rằng họ đã làm ô uế thánh thần nên đuổi họ ra khỏi vườn địa đàng
Lạc mất thiên đàng giờ trở lại trần thế, con người giống như một kiếp đi hoang, đi qua một kiếp hồn linh mục cô lạnh lạc mất người yêu- nàng Eve quay quắt khơi lòng, ông “điên trăng”:

Trong kiếp người linh mục
Xao gầy cơn điên trăng!


Sự phỉnh phờ gì thì thì cũng dễ dẫu là phát ra từ lời quỉ, nó ẩn tiềm đâu đó trong con người khi có cơ hội là theo dòng, cho nên sự hiện hữu của ông ở thế gian này thì cũng không có chi lạ:

Ngày kia nghe lời quỷ
Giáng thế thêm một lần


Và Linh mục của Satan đưa từ địa ngục lên trần không cần vâng lời Chúa, lên đễ rao giảng lời tình nhân gian, thánh kinh dành cho ai kia, với con người nơi trần thế tạm bợ này, cái vĩnh cửu đã đi qua, sự co dãn của thời gian “Không mặc áo nhà dòng ” là hiện tại, ông linh mục ấy cũng trần trụi như ai. suốt đời hiu quạnh lang thang!

Vì tôi là linh mục
Không mặc áo nhà dòng
Nên suốt đời hiu quạnh
Nên suốt đời lang thang!


Vậy tín đồ ở đâu?- chỉ là một dòng sinh mệnh nhập vào- tín đồ là linh mục, linh mục là tín đồ- tất cả đều là một, cho nên “thiêu hủy lầu chuông” hay “Không biết mặt thánh thần “, đẽ rồi tự mình “Cũng là đấng quyền năng!” …

Nguyẽn Tấc Nhiên một lần nữa đã xô mình vào cõi hư vô!...


Chữ ký của TC NGUYỄN
TC- N.

Tài sản của TC NGUYỄN
Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến TC NGUYỄN vì bài viết hữu ích này:
càfeđắng (26-04-2010), Nắng (27-04-2010), sao_phu08 (20-04-2010)
Cũ 26-04-2010   #5
Ảnh thế thân của càfeđắng
càfeđắng
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 26-04-2010
Bài viết: 1
Điểm: 1
L$B: 1.134
càfeđắng đang offline
 
Tiếc rằng tập thơ Thiên Tai của tác giả tặng đả không còn vì cho bạn mượn NTN một thi sĩ mà mỗi chiều hay đi phất phơ trên con đường Phan Đình Phùng T/P Biên Hòa với đầu tóc lù xù áo quần xộc xệch nhưng có nụ cười rất hồn nhiên trẻ thơ

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 18:55
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,08517 seconds with 15 queries