Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Quốc Tử Giám > Luận Văn Đàn
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Luận Văn Đàn Trao đổi & tìm hiểu về văn học.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 22-01-2007   #1
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.204
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Cảm thụ những đoạn thơ yêu thích

Xin đừng gọi tên thêm nhiều muộn phiền ... thêm nhiều muộn phiền ...

Xin đừng gọi tiếng tình đầu
Sợ rằng như thế sẽ mau vỡ nhiều
Cũng đừng gọi đấy tình yêu
Sợ không giữ được những điều thiêng liêng
Chuyện riêng riêng của con tim
Xin yêu dấu đó đừng tìm gọi tên !

(Cao Thị Thu Phượng )


Có những yêu thương khao khát kiềm tìm , lại thích nảy sinh thêm mâu thuẫn , lẫn trốn khi chạm vào . Chầm chậm nhé ... khoan khoan ... nói lời yêu thương . Sợ vẩn vơ ... không buông lời , cho ngày sau không ai phải lau dùm giọt lệ cho ai . Tại sao cứ để sự bận lòng đó dẫn dắt , để cho con tim thử thách với những suy đoán của chính mình . Thời gian rất thành khẩn , chỉ có lòng người liệu đủ kiên nhẫn để kiếm tìm lời giải đáp . Khát khao sẽ lớn dần theo năm tháng , trái tim khi nhân danh cho tình yêu thì cạn lời giải được chưa ?

Đừng tìm gọi tên ... nghe buồn lạ . Đừng giấu lại tiếng gọi thúc hối ở trong lòng nhé ! Đừng giả vờ chuyện riêng ... rất riêng ... riêng của con tim .

Chưa cắt nghĩa buồn vui khi ra khơi vào lộng
Sóng và bờ nối khoảng chênh vênh
Hoài niệm gian truân quặn thắt
Duyên nợ ngàn năm biển với người

( Bùi Quý Thục )


Có ai đã từng trải qua những hồi ức vui buồn từ bên này biển qua bên kia biển ? Loay hoay ngụp lặn mà khóc cười cùng với nó . Xa đến muôn trùng và cũng thật gần lắm . Giữa mộng và thực , gắn liền và khó phai . Ai đã khắc ghi bên bờ cũ , xuôi biển và chưa một lần trở lại ? Chắt chiu từng kỷ niệm là nỗi nhớ đến xát lòng . Ngọn nguồn trôi ngược , thắm thoát bóng câu ... bờ nối buồn trông , người xưa nơi đâu ?

Nàng Thục Lan chua chát thốt nên lời :

Uống lầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời
Đôi khi quờ tay lạnh
Tình treo trên ghế ngồi
Người về qua phố cũ
Hoa một mùa cạn hương


Lầm ... nhận được những gì để lời xót xa đến thế ? Nửa đời đi qua , sao còn mãi ngậm ngùi lên những vết thương cho rách nát thêm . Lẽ nào ....

Quá khứ , có sự dối lừa và chung thủy trộn lẫn , kéo theo những liên hệ trùng vây , mà tâm tư thầm kín không dễ gì chia sẻ cùng ai . Thôi thế thôi , mỗi một người đều cưu mang những nỗi thống khổ khác nhau , đều có những tro than tình cũ để mà tự hành hạ mình . Chia tay ... mất nhau , đâu còn là dấu hỏi . Khi lửa tình tắt , tay lạnh ." Người về qua phố cũ " , còn nhớ hay đã quên ? " Hoa một mùa cạn hương " , tình đâu thể hồi sinh .

Giờ nghe qua nàng Phương Lan thủ thỉ :

Hãy ngủ đi anh!
Đêm đang trôi vào khoảng không yên ả
Một ngày với lo toan đời thường vất vả
Đêm xuống dần lại trăn trở nghĩ suy .....


Ngủ đi anh , ngủ để quên đi một cái tên " nợ áo cơm " thắm đượm chất màu thời gian nghiệt ngã . Ngủ đi anh ... cho vầng trán bớt hằn vết trăn trở . Trên chiếc đu đời , nhắc cho nhau thương yêu tất cả . Để sớm mai còn thanh thản với những nhọc nhằn . Hãy ngủ đi anh ...

Dù sao , dù sao đi nữa , chúng ta vẫn rất yêu thương cuộc đời này .

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Quận Chúa Quỳnh Anh vì bài viết hữu ích này:
sao_phu08 (15-04-2010)
Cũ 23-01-2007   #2
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.204
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Thời gian .... đi qua bao mùa trăng .

Để ngấm Thời gian ngấm Thời gian
trong ba ngụm nước của lòng nhau
trong ba bước chân người không xứ
trong ba mùa không thu mênh mang
Chẳng quản đòn roi của phút giờ
Ta và tình vẫn mộng trong mơ
Hẹn thêm lần nữa cho trời sáng
Mai có còn đêm của đợi chờ

( Đỗ Quyên )


Mai có còn ... câu hỏi dành cho ai ? Cho một cuộc tình xưa ? Xót những cơn mơ cho nặng lòng mà chi . Tình lưu lại bên trời , nơi có con sông xuôi thành phố cũ không một nhịp cầu bắc ngang . Thời gian ... bước chân người không xứ , đường dặm dài có mỏi chưa anh ? Ngấm ... ngấm thời gian " Chẳng quản đòn roi của phút giờ ." , những lời cam chịu thế , buồn không ? Những vết hằn đó ghi sâu tận đáy lòng . Muốn quên mà không được , không muốn nhớ cũng không xong .

Hẹn thêm lần nữa cho trời sáng
Mai có còn đêm của đợi chờ


Khóc chờ nhau đã đi qua bao mùa trăng , khi nào chúng mình mới gặp nhau ? Người đành không về , mộng cũng chẳng về . Sao còn buông lời hẹn ? Một lần nữa nhé ! Vâng , thêm một lần nữa , vẫn đợi chờ :

Tôi đợi người đây , Tuyệt đích ơi !
Dẫu xa , xa cách mấy phương trời
Biết rằng vô ích sao tôi vẫn
Phung phí đời tôi mấy độ tươi

( P.H. )


Việt Phong với tâm trạng nào :

Bên bìa rừng ai khóc
Cuộc tình vừa đi qua
Buổi chia ly thầm lặng
Buồn như nỗi nhớ nhà
Vệt hoàng hôn màu tím
Sắp tắt nơi biển xa
Hồn thơ tôi bịn rịn
Trong dáng chiều thướt tha
Ngửa bàn tay xin nắng
Vay trời ít gió mây
Nơi quê người quạnh vắng
Xót thương kẻ lưu đày


" Xót thương kẻ lưu đày " , đúng là tâm trạng của một người mang nặng niềm nhớ tiếc quay quắt , tấm lòng u uất hoài hận . Sao người không về ? Không thể hay không muốn ? Chốn sâu thẳm tận cùng của ký ức , chuyện chia ly của một thời dĩ vãng xa xưa , đã làm ai khóc mà sao thơ cũng khóc theo. Có lẽ nào , khóc cũng là một thái độ thật hợp lý , bởi không một ai có thể cười cho một giấc mộng đời không được vui . Nơi xứ lạ , cũng có nắng , cũng có vệt hoàng hôn màu tím , cũng có biển , có mây gió ... sao anh không thể thản nhiên ? Hiểu rồi , " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ." với một người luôn mang nỗi buồn nhớ nhà .

Em còn nhớ ?
sân ga buồn
thiếu kẻ đón , người đưa
những bóng gầy
chen nhau vào vô định
ai với ai đây
phương trời số mệnh
không một lời khuyên
theo đúng nghĩa con người

( Hà Chính Bình )


Em còn nhớ ? Một câu hỏi buồn tênh , chẳng khác chi những tiếng thở dài . Có những số phận truân chuyên , mãi hoài loanh quanh trong cái khung màu xám của sân khấu đời . Có muôn vàn cạm bẫy , và có cả trò đùa của định mệnh . Ai cũng biết nói , cuộc đời là phù du mây bay , mà sao người với người lại quá dè xẻn yêu thương nhau .

Em còn nhớ ? Thói quen lục lạo ký ức . Khoảnh trời nào ? " Chen nhau vào vô định " , không không mà có rồi có có mà không , nhưng mạch đời vẫn luôn chảy đó người ơi !

Coi đời dưới mắt nhẹ không ai
Dăm bảy lòng sông ôm biển cả
Cơn mê nhập cuộc sầu chưa bén
Thân thế chưa đau cát bụi này ...


Một cuộc chạy đua , mỗi người đều có cho riêng mình một món quà từ Thượng đế ban tặng , và ai cũng đều có cho mình những lỗi lầm riêng. Lời khuyên ư ? Ruồng bỏ nó . Được không ? Được sao ? Người ơi ! Cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều kỳ diệu , có thể làm cho mỗi một số phận bất ngờ sống lại .

Biết chết cũng là tìm đỉnh sống
Cái còn sĩ khí gởi cho đời

( Kiên Giang )


" Theo đúng nghĩa con người ."

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Quận Chúa Quỳnh Anh vì bài viết hữu ích này:
sao_phu08 (15-04-2010)
Cũ 24-01-2007   #3
Ảnh thế thân của TC NGUYỄN
TC NGUYỄN
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Gia nhập: 13-02-2006
Bài viết: 1.587
Điểm: 1621
L$B: 243.523.355
Tâm trạng:
TC NGUYỄN đang offline
 
Thơ được dùng bằng loại ngôn từ có tính chất mở toang không gò bó hay khép kín trong ý nghĩa xác định như toán hay khoa học …, đi vào thơ bằng ngõ hồn cảm tính, lý tính không có chỗ đứng vì vậy khi dùng lý để hạch hỏi tại sao để bắt bẻ thì thơ sẽ tuột mất, trong thơ chữ nghĩa chỉ dùng để truyền thông không giới hạn, lệ thuộc vào người thưởng ngoạn điều nầy rất dễ thấy lấp ló ẩn hiện ý nương theo âm điệu tiết tấu bật thành tiếng vọng được cảm nhận xuyên thấu trong ngõ ngách của những tâm hồn đồng điệu.

Nường thơ Thục Lan đã thốt :

Uống lầm một ánh mắt*
Cơn say theo nửa đời


Chữ uống ở đây gây một ảo giác thấy nường thơ bị nghợp choáng tình say trong cơn khủng hoảng lỡ lầm một ánh mắt , đây là một thứ ánh sáng lạ kỳ chui vào hồn nàng làm cho nàng bi lạc lối theo sau cơn say đến nửa đời người vẫn còn ghi đậm nét trong lòng và vậy là sự hoang phế về sau do nghiệp chướng đành phải đeo mang…

Cũng vậy, Tô Thùy Yên đã mơ mơ màng màng đưa người thưởng ngoạn vào bằng cách lấp ló vẽ vời những hình tượng ẩn hiện nào ngựa chứng, bãi hư vô-biển, thùy dương, gió bão trong đó hai đứa kéo nhau vào mộng mị…

Hai đứa kéo nhau vào mộng mị
Giờ tắt thở nằm trên bãi hư vô
Bầy ngựa chứng hàng thùy dương gió bão
biển đưa trăng lăn vào đá tiếng ru


Bầy ngựa chứng hàng thùy dương gió bão là hình ảnh bùng cháy sôi động của cơn mê tình đưa đến sự chết lặng-tắt thở- nằm phơi trên bãi hư vô khi hai người kéo nhau vào mộng mị, rồi tiếng ru của biển lùa trăng, đó là tiếng vọng ru hờ của không gian lắng chìm mà chỉ có những kẻ lịm tình mới nghe được sự hòa nhập trong cõi hư vô dẫu là “tiếng vỡ của sao băng…” trên thượng tầng không khí biến thành hư ảo nhập vào lối trăng đẩy lăn vào đá rồi lặng tờ…

Chỉ hai đoạn thơ, đã tạo cho người thưởng ngoạn nhiều ấn tượng, tùy vào môi trường và cá thể cảm thụ được có thể đưa ra nhiều giải đáp liên tưởng không bao giờ tận… là vì đâu?, chỉ có trời biết vì Chúa đã đẩy con người ra từ vườn địa đàng đày xuống trần thế đầy ô trọc đã bị dày vò không ngơi nghỉ một cách hỗn mang sâu tận trong tâm thức một cõi yêu đương chằng chịt chỉ chờ cơ hội dẫu là một tia sáng nhỏ nhen băng vào chốn sa mù cũng sẽ tự động bật ra một cách tự do tạo thành nguồn thơ bộc phát không kiềm chế hay giới hạn dành cho con người sớt chia cùng nhau bằng những vọng hồi không cần kiểm chứng khi được giải trừ :

Ta về khai giải bùa thiêng yểm
Thức dậy đi nào gỗ đá ơi !
(Tô Thùy Yên)

…………

*Note. Tạm mượn hai câu thơ của Thục Lan do QC dẫn vào- Thx.


Chữ ký của TC NGUYỄN
TC- N.

Tài sản của TC NGUYỄN
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến TC NGUYỄN vì bài viết hữu ích này:
sao_phu08 (15-04-2010)
Cũ 27-01-2007   #4
Ảnh thế thân của TC NGUYỄN
TC NGUYỄN
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Gia nhập: 13-02-2006
Bài viết: 1.587
Điểm: 1621
L$B: 243.523.355
Tâm trạng:
TC NGUYỄN đang offline
 
…………
Nường thơ vì lầm uống ánh mắt nên-say tình- tạo nên nỗi tương tư rũ rượi đôi bàn tay run lạnh quờ quạng trong bóng đêm hất treo trên ghế (đìện?), chì cần một sự kích nhỏ sẽ qua một đời lạnh lùng trống vắng.

Uống lầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời
Đôi khi quờ tay lạnh
Tình treo trên ghế ngồi
(TL)

Nếu có ngừời hỏi ánh mắt làm sao uống mà say thì chỉ có thể biện bạch rằng thơ nó có thứ ngôn ngữ riêng rất mới nhưng rất cũ, nó là loại bùa thiêng trấn ếm dành riêng cho ai có thể khai giải, đó là sự cảm thụ của trời đất dành cho họ có tính cách độc quyền nhưng đầy mời gọi …,nường thơ bao giờ cũng nõn nà ỡm ờ sóng soải chờ.

Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi
(Hàn Mạc Tử)

Thằng Cuội muôn đời ôm gốc cây si (đa), ngóng chờ con Trăng nhưng nàng đâu có đoái hoài, dùng ánh lụa vảng bay xuống trần gian trải dài trên ngọn liễu sóng soải chờ bóng dáng thi nhân tình tự, nhưng mấy ai thơ thẩn nhìn cao xa biết, đụng được lọn tơ lung linh để chạm được trong cùng tận có chăng chỉ ngọn gió đông trộn lẫn lăn vào hồn thi nhân.

Si tình đợi chờ như cuội già cũng là cái thú của thi nhân, ngàn năm mây vẫn bay nhưng nào có nề hà gì miễn là được nhìn nàng trăng lấp ló sau mành, một chút mở mở, đong đóng(hở hang) cũng làm nên vẫn vơ rung động.

Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe…
(HMT)

Và làm cho cho nàng thiếu phụ đa tình kia cũng phải bỡ ngỡ thẹn thùng :

Vô tình để gió hôn lên má
Bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm
(HMT)

Khi gió phớt nhẹ lên má thì liên tưởng đến nụ hôn vọng nhớ đến độ nghi ngờ cả cái tiết trinh mình, có phài chăng đấy là sự ngoại tình trong tư tưởng khi sự chèn ép đã đến cùng độ tự thảng thốt:

Em sợ lang quân em biết được
Nghi ngờ đến cái tiết trinh em…
(HMT)

Xưa nay chưa có ai có ai thấy trăng tắm và gió hun, một sự hoang tưởng tạo nên một thứ ngôn ngữ mới rải ấn tượng vào đẩy hồn người rơi vào chân trời tình mộng,trộn lẫn giữa thực hư tài tình.
……….


Chữ ký của TC NGUYỄN
TC- N.

Tài sản của TC NGUYỄN
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến TC NGUYỄN vì bài viết hữu ích này:
sao_phu08 (15-04-2010)
Cũ 09-02-2007   #5
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.204
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Quá khứ dẫn vào con đường có ánh trăng

con đường mọc lô nhô những cái nhìn
con đường làm bằng những hơi thở nối vào nhau ngút ngàn
con đường với mặt trời treo lên ngày với mặt trăng móc vào đêm
ta bước đi với một bánh xe quay tít trong đầu
khung cửa thoáng hiện dần cuối con dốc mù sương
một khung cửa tím
bậc thềm đầy những dấu chân người đến trước
bậc thềm đầy những hơi thở rụng vàng như lá
(V.H.)


Nhìn về khung cửa tím, cuối con dốc mù sương. Sẽ thấy những hình ảnh có thể làm cho mình xúc động và buồn. Kỷ niệm lúc ẩn lúc hiện, tựa như người đang trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, có dễ ru suy nghĩ trở thành phù phiếm hay không? Nó di động chậm rãi khi gợi nhớ lại từng mùi vị, ngọt ngào lẫn cay đắng, đau khổ cũng như niềm hạnh phúc. Lần về quá khứ, thấy hồn hóa thân dưới nhiều tên gọi khác, tò mò đi tìm trên sợi giây dĩ vãng mong manh chỉ để hỏi về cuộc đời mình đầy mơ hồ.

Người xưa giờ đâu tá?
Vết can qua cuối trời
(H.K.)


Đâu có thể nào quên được dù có cố tình. Cũng nào phải là sự vội vã lục tung lại những nỗi đau. Thế mà vẫn thấy tâm hồn đi lại trên con đường cũ, làm tình làm tội bắt trái tim thêm một lần nếm trải. Chung thủy với cả nỗi đau, có lỗi chăng?

Nỗi đau nấc lời khẩn cầu phóng thích
Những vết xe đè nhau hằn như vết trói
Những vết chân nằm sắp giữa chiều
Cơn mưa kêu lên!
Sót lại
tiếng trả lời
lạc lối...
(V.T.L.)


Tiếng trả lời lạc lối... sao còn chưa chấm dứt tâm tư? Những lời khẩn cầu đã rơi vào một khoảng trống bao la. Cơn mưa kêu lên, nhưng không hề đón nhận, thế giới ảnh hình sẽ chìm đắm hẳn, và tự lần bước tìm lối ra. Không có một ai để nói chuyện cùng, đành độc thoại một mình. Những lời không có mặt, tiếng than vãn càng cô đơn, cũng chỉ là một sự lập lại từ nhiều lần lập lại. Không ngớt nhắc đến, cũng không chán ngấy, cũng chẳng hò hẹn trước. Những tiếng lời chỉ dõi theo tàn tích, cứ kêu và lạc lối...

Rồi từng ngày qua từng ngày qua
Một góc trời riêng nỗi trời xa
Biển buồn phố vắng tình lữ thứ
Đêm tàn gió lạnh hỡi trăng ngà
Tình yêu say mềm như men rượu
Uống cạn đời nhau nỗi nhớ thương
Môi cười sóng sánh đầy nước mắt
(L.H.)


Một góc trời riêng chung với chiếc bóng quá khứ. Cảm nhận được điều gì thiếu từ hạnh phúc nào đã không còn? Nhịp rối loạn của trái tim khi đi tìm câu trả lời. Biết làm sao với nỗi nhớ đến được tay người nhận. Khoảng cách xa quá, hành trình cô độc quá. Mãi không thể nào nhận dạng được về sự vắng mặt của tình yêu. Có say mê và có cả sợ hãi.

Sợ hãi hương yêu phù dung. Đêm tàn, sắc trời trôi về đâu? Yêu thương vẫn lẫn khuất đâu đó. Tinh cầu hạnh phúc vẫn như đang chờ đợi ở đâu đó. Tình lữ thứ định danh xưng cho một sự trở về. Ỡm ờ quên tuổi mình, tự nhủ con đường còn rất dài nên bỏ mặc cho từng ngày, từng ngày đi qua... Hy vọng chưa xanh xao, dù phải đối diện với những mảnh tình người tối đen. Hồn rơi vào cõi vô biên "Môi cười sóng sánh đầy nước mắt".

Mỏng manh chiếc lá vàng rơi
Mà khua động cả một trời tâm tư
Đông tàn trong chiếc lá khô
Để nuôi chồi biếc non tơ thắm dần
... Chút xuân còn lại cho nhau
Đừng vò nát cả nỗi đau... chúng mình
(H.T.)


Tiếng nói yêu thương luôn phản ảnh một ý nghĩa. Cho dù nó mỏng manh như lá vàng rơi hay mùa đông tàn trong chiếc lá khô . Khi khái niệm thời gian trở thành cố hữu, thói quen trao đi và nhận về đủ làm biến đổi tất cả. Mặc cho bốn mùa trôi qua lặng lẽ, trong sợi giây thương yêu nối liền nhau, thấy mình còn đủ thời giờ để chờ những biến đổi sẽ đến.

Xuân lóng lánh muôn sắc màu từ những bông hoa . Mỗi một loài hoa có riêng cho mình định mệnh, về hình thức, hương thơm... sống và chết sau khi đã được hưởng bao nhiêu ngày đời. Nhưng sắc xuân tình từ những trái tim đang yêu nhau thì sao? "Mùa xuân còn lại...Đừng vò nát..." thương cho đời nhau quá.

Khi đuổi theo chiếc bóng hạnh phúc nào đó, thấy mình đi qua... có âm thanh bản tình ca từ những con dế mèn của mùa hạ. Thấy mình phải dẫm nát những lá vàng khô khi đi trên một đoạn đường đầy sắc vàng buồn hiu của một chiều thu. Rồi bão giông, gió lạnh của mùa đông kéo tới, sẽ làm biến mất những ánh vàng đi. Tiếc nuối gì từ những ảo mộng vàng, dù không thể bước tới, cũng không thể quay lại, nhưng không cần hoài nghi. Vì khi mùa xuân về, sắc xanh tươi sẽ xua tan đêm đông. Đó là nét đẹp muôn đời của mùa xuân đấy.

"Chút xuân còn lại cho nhau"

Thương yêu ơi! Mùa xuân vẫn luôn ở lại cùng chúng ta. Nào mau thức dậy, bước ra từ những giấc mơ buồn quá khứ.

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Quận Chúa Quỳnh Anh vì bài viết hữu ích này:
sao_phu08 (15-04-2010)
Cũ 19-04-2007   #6
Ảnh thế thân của TC NGUYỄN
TC NGUYỄN
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Gia nhập: 13-02-2006
Bài viết: 1.587
Điểm: 1621
L$B: 243.523.355
Tâm trạng:
TC NGUYỄN đang offline
 
Có quá khứ dẫn vào con đường có ánh trăng tạo ra hình tưởng đăm chiêu lần mò dấu vết xưa mù khơi, một tình yêu vấy víu dong tìm nhưng không bao giờ cập bến lỏng buông con thuyền xuôi mái, lững lờ trôi đưa lần xa nơi ẩn tựa mà chỉ tiếng động hờ dưới chân cũng làm tan biến những giọt sương long lanh đọng hờ trên ngàn cây nội cỏ.

Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá
ánh sáng tuôn đầy các lối đi
Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ...
(XD)


Nhưng rồi có lưu được cái mong manh hư vô của dư vị yêu đương mà tiếng tơ lòng vấn vương làm lòng người se lại, dẫu bên người yêu đã nhuốm màu hư ảo đi giữa ánh trăng bàng bạc bao quanh trời đất rộng bao la, làm con tim như ngưng nhịp co ro, bơ vơ không còn đủ sức đề tự soát lại lòng mình, tự nhiên chao đảo không thôi…


Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá!
Hai người, nhưng chẳng bớt bơ vơ.
(XD)


So đo là vốn dĩ tầm xa chọn lựa lọc ra tự ảo ảnh có cái gì đó đã chấn ngăn vì dấu vết hôm nay chỉ là dư thừa còn in lại mà ai kia vẫn quờ quạng… những chiếc lá vàng xào xạc rơi vào tĩnh mịch… dõi mắt nhìn qua khung cửa tím khi mặt trời-trăng treo móc ngày đêm, trở thành vô nghĩa phù phiếm mơ hồ đã lồng vào những câu thơ :


khung cửa thoáng hiện dần cuối con dốc mù sương
một khung cửa tím
bậc thềm đầy những dấu chân người đến trước
bậc thềm đầy những hơi thở rụng vàng như lá
(V.H.)

Cái tình là cái chi chi… như say như tỉnh, tự lừa ta đi vào bóng dâm mát rượi trong cơn chếnh choáng vì một dải áo lụa Hà Đông vẽ vời trong trí tưởng chân dung đẹp tuyệt ngần xao động trái tim, mở toan cửa hồn đón nhận tình yêu chân phương để rồi bóng dáng nàng thơ trở gót hài nhung.

em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng vì đâu
nhưng sao đi mà không bảo gì nhau
để anh gọi, tiếng thơ buồn vọng lại
(NS)


Buồn nào hơn khi cất bước ra đi mà không đoái hoài bảo cho nhau một tiếng, sự chia tay não nùng lãng đãng trên ngàn cây nội cỏ phơ phất heo đưa vang vọng theo tiếng thơ vọng lại. Sự trì kéo trong cõi hỗn mang bao nhớ nhung không hờn dỗi, vì hờn dỗi làm sao trong chốn khôn cùng, sự hiện hữu như thơ lửng lơ khêu gợi không chừa ngõ ngách nào trống lại phía sau, làm cho tiếng tơ chùn lại tự thán lấy chính mình, thà là như vậy, như kia có sao hơn.


Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân.

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé.
Em tôi ơi, Tình có nghĩa gì đâu,

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Tôi sẽ trách -- cố nhiên -- nhưng rất nhẹ;
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,


Rồi tự an ủi lấy chính mình:

Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa..
(HD)

Hơi thơ như khói như sương đưa hồn người về một nơi an nghĩ sững sờ, không cần thiết một cuộc tình có chung có thủy mới là đep… như thuyền trôi bềnh bồng trên sông nước cùng xanh cao những áng mây trời cứ lặng lờ bay vẫn vơ từ nghìn xưa, không hẹn hò chờ đợi…- Một cuộc tình rồi cũng đi qua!.


Chữ ký của TC NGUYỄN
TC- N.

Tài sản của TC NGUYỄN
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến TC NGUYỄN vì bài viết hữu ích này:
sao_phu08 (15-04-2010)
Cũ 20-04-2007   #7
Ảnh thế thân của LSB_Thanh Giang
LSB_Thanh Giang
-=[ Ngự Thủy Đầu Lĩnh ]=-
Lục Y Nương
Gia nhập: 09-01-2006
Bài viết: 1.093
Điểm: 838
L$B: 1.460
Tâm trạng:
LSB_Thanh Giang đang offline
 
Có những cuộc chia tay ngỡ không dứt được , Kẻ ở người đi ,trống vắng , lạnh lẽo sao ! Khi ấy mưa sẽ giăng giăng phải chăng giọt lệ trời khóc cho ai ? Không phải là tử biệt mà là sanh ly , buồn không ?
Một tiếng còi , một cuộc tình đang trong giờ chia biệt , khói mây cũng u buồn , phai nhạt .

Đêm qua mưa gió lạnh lùng trời,
Anh ở, em đi, lạnh lẽo ngườị
Còi thét như gươm, tay hoảng đứt,
Khói đùn mây bạc, lệ lên người!


(XD)
Em đã xa rồi , em khuất xa , mưa giăng ngang trắng một màu và phải chăng che khuất ân tình , xóa đi những ngày tháng bên nhau ?Trời như tan vỡ hay lòng người vỡ tan ? Có lẽ người đau nên trời cũng u buồn , ôi xa ngút xa , khoảng không gian chia cách hay khoảng trống trong lòng ? Không gian không thể kéo lại gần cũng như khoảng trống lòng người biết lấy gì khỏa lấp được !
Có nhớ nhau chăng cũng chỉ là hoài niệm ,có còn thấy lại nhau nữa bao giờ ?

Em đi : mưa phủ, khuất ân tình.
Anh ở : trời tan trên mắt anh.
Vừa đó nhìn nhau, nay tưởng ngóng;
Không gian ở giữa cách hai mình.


(XD)

Và khi tiễn người xa khuất hẳn , Không gian lạnh lẽo tràn về , bơ vơ , lạc lõng quá !Khi người buồn thì cảnh có vui bao giờ ? Trời như cao vời vợi hơn , khi ấy con người thật nhỏ bé và lạc loài , mênh mang khói sường , non cao , mây tỏa , người lạc lõng xui hồn đi lạc , khung cảnh càng buồn làm ta tưởng tượng cuộc chia ly kéo dài dường như vô tận , những cuộc tình thật nên thơ lúc gần nhau cũng như lúc xa đều gợi cho ta những cảm giác khó tả , tình đẹp là tình buồn , nuối tiếc là bao lúc đã chia xa ....

Chiều góa không em lạnh lẽo sao!
Một mình anh lạc dưới thu cao
Sắc trời : sương đọng; non : mây tỏa,
Không biết lòng đi tới chốn nào..


(XD)

Hơi thơ man mác , giọng thơ buồn cho ta cảm nhận thật sâu sắc nổi sầu chia biệt , sự luyến tiếc khôn nguôi , cái lạnh của đêm gió mưa cái buồn của khung cảnh đầy khói sương , thời gian không gian cứ kéo dài tựa như lòng người muốn níu lại nhưng kết quả cuối cùng vẫn là xa nhau , có phải tình yêu không thoát khỏi cái định số muôn đời : "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở ..." không ?!!


Chữ ký của LSB_Thanh Giang
Bây giờ rõ mặt đôi ta
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao

Tài sản của LSB_Thanh Giang
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến LSB_Thanh Giang vì bài viết hữu ích này:
sao_phu08 (15-04-2010)
Cũ 25-04-2007   #8
Ảnh thế thân của **Tường Vân**
**Tường Vân**
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 25-04-2007
Bài viết: 42
Điểm: 85
L$B: 1.339
**Tường Vân** đang offline
 
Cái nhìn của thi nhân lúc nào cũng dạt dào cảm xút , mùa Thu , hỏi có bao nhiêu nhà văn nhà thơ viết tặng cho mùa yếu đuối này rồi ?
Với xuân diệu , mùa thu đến từ rặng liễu, "tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng" , mỏng manh và thơ mộng như dáng nàng con gái yểu điệu lả lơi ," Đây mùa thu tới mùa thu tới " .Một tiếng reo vui mừng chào đón một mùa thu thơ mộng của đất trời và khi đó nàng thu tha thướt như mặc một chiết áo vàng của màu lá , của màu nắng , đẹp biết bao nhiêu !

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng;
Đây mùa thu tới - mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng.

(XD)

Như tác giả nói " Hơn một loài hoa đã rụng cành " , không chỉ một , không đếm được độ tàn phai của hoa ..," Sắc đỏ rủa màu xanh " Màu đỏ thay thế màu xanh một cách nhanh chóng , " Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh", Nghe chừng như yếu đuối , nàng Thu quả thật rất mảnh mai , những đoạn thơ này gợi cảnh mùa thu trong vườn đã úa phai nhiều, sắc đỏ , hoa rụng , thay thế cho mùa hạ nồng hương và xanh mướt ....


Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa mầu xanh;
Những luồng run rẩy rung rinh lá ...
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.

(XD)


Nàng trăng ngẩn ngơ trước sắc thu lộng lẫy , ngẩn ngơ vì sợ chia phôi với mùa thu , đón cái lạnh rét mướt của mùa đông sắp đến ,non xa nhạt sương mờ , hơi rét luồn trong gió , những chuyến đò vắng người , mênh mang một nét đẹp thơ mộng nhưng dạt dào cảm xúc , bút pháp tinh diệu làm sao , người buồn nên tự dưng phong cảnh cũng buồn theo , mọi vật được nhân hóa một cách khéo léo , tài tình ...


Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ ...
Non xa khởi sự nhạt sương mờ ...
Đã nghe rét mướt luồn trong gió ...
Đã vắng người sang những chuyến đò ...

(XD)


Bốn câu thơ cuối nghe rươm rướm một mùi buồn bã , luyến tiếc , cảnh tượng thật u buồn " Thiếu nữ buồn không nói , tựa cửa nhìn xa " , đến thiếu nữ cũng cảm nhận được độ tàn phai của mùa thu , bước thời gian lướt qua , sợ mất đi thanh xuân như tác giả lưu luyến với mùa thu vậy ..
Mây vẩn từng không chim bay đi,
Khí trời u uất hận chia ly
ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn ra, nghĩ ngợi gì.

(XD)

Đọc xong bài thơ này ta vẫn còn nghe những nhịp điệu ,cảm nhận được thời gian đã ra đi rồi sẽ chẳng thể trở lại bao giờ , cảm xúc buồn , vui , luyến tiếc cứng mãi ngân vang ....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến **Tường Vân** vì bài viết hữu ích này:
sao_phu08 (15-04-2010)
Cũ 15-04-2010   #9
Ảnh thế thân của sao_phu08
sao_phu08
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 31-01-2010
Bài viết: 539
Điểm: 461
L$B: 35.610
sao_phu08 đang offline
 
Bờ Vĩnh Viễn của Bùi Giáng

Tôi yêu giọng thơ khác lạ của ông như một mùi hoa không thể nào trộn lẫn trong muôn ngàn mùi hoa khác . Không điên cuồng đau đớn như Hàn Mặc Tử , không hoài cổ như Huy Cận , không kỳ dị như Chế Lan Viên cũng không quá lụy tình ái như Xuân Diệu , nhưng thật kỳ lạ , những cái " không " ấy lại hiện hữu trong thơ ông đầy dặn và tinh tế hơn hẳn . Bùi Giáng đi con đường riêng của mình như vị lữ khách chán chê phồn hoa lựa những nẻo đồi nho nhỏ mà phiêu lãng . Tôi yêu thơ ông từ cái tứ :

Em về mấy thế kỷ sau
Xem trăng còn có nguyên màu ấy không ?( BG )


Tuy nhiên , những dòng sau , suy cảm về thân phận và tình yêu của ông đã ám ảnh tôi suốt những năm còn là một cậu bé ê a đọc thơ như một thú vui lạ :

Và nước dưới cầu chảy mãi . Để huê trôi rêu nhạt đá mòn . Thế là người có thể gục đầu xuống khóc và tự hỏi . Ở phương trời nào xa vắng , có bến bờ nào vĩnh viễn hay không

Có một bờ vĩnh viễn nào đó cho mỗi thân phận con người trong bể lớn tình yêu không ? Khó , khó biết bao !

Nữ sĩ Xuân Quỳnh trong bài Sóng nổi tiếng của mình có viết :

Ước gì được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ . ( XQ )


Quỳnh yêu theo một tâm hồn háo hức mong muốn sẽ yêu và mãi yêu như các cô thiếu nữ đang xuân . Bùi Giáng lại yêu âm thầm đến chua xót :

Em thầm lặng nên không bao giờ hỏi
Tôi có chồng sao anh vẫn yêu tôi ? ( BG )


Ông yêu vị tình yêu chân chính , ngay cả khi mối tình của mình đã thuộc về một ai khác vẫn không hề làm suy chuyển được khối tình chung của ông . Đẹp mà chua xót biết bao !

Con người là loài động vật duy nhất trên thế gian này luyến ái không chỉ theo bản năng mà còn theo cảm xúc . Ai trong chúng ta trong đời cũng đều mong muốn có được một tình yêu vĩnh cữu , một bờ vĩnh viễn để làm điểm tựa sau lưng chống chọi bao sóng gió bể trần . Nhưng biết tìm đâu một bờ vĩnh viễn như vậy . "Đá mòn rêu nhạt , nước chảy huê trôi" nghe chừng như sự hờ hững vô tình của thời gian cứ bôi nhòa dần hạnh phúc . Buổi đầu , khoản mặn nồng ngày xưa đã trôi mất trong bao dối dang vôi bạc lòng người . Nàng Thơ của Bùi Giáng đã khóc , " gục đầu xuống khóc " . Tiếng khóc lẻ loi một mình giữa mênh mông giường chiếu đau khổ biết mấy . Những dòng lệ ai oán cho chuyện tình đã thành quá khứ chua xót biết bao .Tôi , tôi như thấy lại được chính cái tôi khờ khạo thuở nào đang khóc cùng nàng Thơ của ông . Tiếng khóc giữa thực và mơ tuy cách biệt không gian nhưng có gì khác cho mấy .

Chúng ta cứ mỏi mê đi tìm hạnh phúc cho mình . Hạnh phúc lại như con ngựa bất kham không bao giờ chịu kìm vó , càng đuổi càng xa , càng kiếm tìm càng mờ mịt . Nàng Thơ của ông hẳn đã thấu được điều đó . Chúng ta hẳn trong đường tình của mình cũng đã vài lần thấu được điều đó .

Tình đã thành mưa bay
Đường nào về nẻo cũ
Lệ rớt ngoài chân mây ..
( SP08 )


Rồi trong cơn đau ngỡ là vô tận , bất giác tự hỏi , nơi chân trời mờ mịt nào đấy , có bến bờ để con tim và thân phận mỏng manh trú ngụ hay không ? .Bến bờ vĩnh viễn , nghe như một hy vọng le lói để có cớ níu kéo niềm vui mà sống , để có lý do thêm can đảm đi về phía trước . Lý trí thường dễ dàng tìm ra một lý do để vui trước nghịch cảnh , để mộng mơ và ao ước . Bờ vĩnh viễn ấy nào có xa xôi . Chỉ là vì quá chán chường trước nổi đau mà ta nào nhìn thấy . Con tim vốn nhỏ bé quá không đủ chỗ cho hạnh phúc cùng nổi đau trú ngụ . Tình yêu cũng vậy , đau khổ với người này đôi khi lại là hạnh phúc của kẻ khác . Nàng Thơ của Bùi Giáng không may đã phải là kẻ khóc một mình . Bờ vĩnh viễn nàng sẽ tìm được khi nào vẫn còn một niềm tin mãnh liệt vào ái tình chân thật của con người .

Và dầu có như Đoàn Thị Lam Luyến :

Rồi ra em giống chị mình
Lấy bao nhiêu cái thất tình làm vui !
( ĐTLL )


nào có hề gì đâu . Vì ít ra trong nỗi đau của dối gian , của lận đận vẫn có riêng một " cõi thất tình " để an ủi con tim trống trãi . Nước mắt nếu được rơi đúng lúc vẫn hơn là cả đời không biết rơi nước mắt lúc nào . Nói như La_Mạc_Tin , thà đau khổ vì tình yêu dễ chịu hơn không có tình yêu để đau khổ .

Bờ vĩnh viễn của Bùi Giáng và Bờ Vĩnh Viễn mà mỗi chúng ta vẫn đang mãi mê kiếm tìm nào có đâu xa . Sẽ có nụ cười xen cùng nước mắt , sẽ có nhiều trắng đêm trăn trở trong chiêm bao , nhưng khi ái tình vẫn dạo khúc hoan ca trầm bỗng muôn đời của mình , chúng ta vẫn luôn tìm ra một Bờ Vĩnh Viễn sau một bờ hư ảo nào đấy .

Hạnh phúc không đâu xa , vẫn hiện hữu quanh ta !
....
Trích dẫn nếu có sai sót mong ban quản lý nhẹ tay nhắc nhở . Khả ái !


Chữ ký của sao_phu08
Đôi giầy tôi mang
Cũ qua năm tháng
Một hôm cởi ra
Chân mình cũng mòn
(sp08)

Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến sao_phu08 vì bài viết hữu ích này:
phieu_dieu_khach (15-04-2010), TC NGUYỄN (16-04-2010)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 01:02
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,10928 seconds with 14 queries