Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Quốc Tử Giám > Luận Văn Đàn
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Luận Văn Đàn Trao đổi & tìm hiểu về văn học.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 16-04-2010   #1
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.106
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Sợi Xích - Lê Kiều Như



Sợi Xích phải chăng là một bản nhạc thời thượng...?

Truyện kể về một người phụ nữ. Trải qua những cung bậc của cảm xúc, cũng như tình yêu. Hạnh phúc - Chờ Đợi - Hy Vọng - Thất Vọng. Nhưng có một điều hơi khác lạ phải chăng đó là bước đột phá cho nền văn học nước nhà. Một người đàn bà luôn khao khát chờ đợi nhục dục. Nhưng vô tình chính cái phong cách mới của tác giả ấy đã đi theo vết xe khá thành công của dich giả Trang Hạ.
Bỗng nhiên nó trở nên mờ nhạt, nếu ko muốn nói là nhàn chán trong tâm trí của độc giả. Nếu đem Sợi Xích so sánh với Rừng Nauy hay Xin Lỗi Em Chỉ Là Con Đĩ thì lời thoại, tình huống trong truyện ko làm cho người đọc phải suy nghĩ cũng như đặt ra những câu hỏi nhiều. Nó thật sự ko gieo vào lòng người đọc như ẩn ý, ngoài những tình tiết tả về sex một cách trần trụi, nghe giống như những câu truyện trôi nổi trên những trang web đen vậy.
Sợi Xích quảng cao, hứa hẹn... bao nhiêu, thì người đọc cảm thấy thất vọng bấy nhiêu.
Đấy là Hủi chưa đề cập đến những tác hại của Sợi Xích khi được bày bán trên thị trường. Cũng ko hiểu sao Sợi Xích lại có được giấy phép xuất bản nữa.


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Con Hủi vì bài viết hữu ích này:
sao_phu08 (16-04-2010)
Cũ 18-04-2010   #2
Ảnh thế thân của sao_phu08
sao_phu08
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 31-01-2010
Bài viết: 539
Điểm: 461
L$B: 35.612
sao_phu08 đang offline
 
Phủ cũng có nghe nhiều về tác phẩm này ngay khi nó còn chưa xuất bản . Có người từng dự đoán nó sẽ là một cuốn sách gây nên sự đột phá mới trong tư duy trình bày và cảm thụ của các cây viết trẻ về cuộc sóng đương đại . Nhưng như bao Đại Tác Phẩm được rình rang kèn trống khi phôi thai , Sợi Xích của Lê Kiều Như đã nhanh chóng nổi tiếng vì sự trái chiều đánh giá của công luận . Và một điều mà thông qua chủ đề này của bạn Hủi , Phủ lang thang nhiều diễn đàn tranh luận khác , đã rút ra , có lẻ những bạn trẻ không nên xem nếu thật sự là người yêu văn chương tinh tế . Có rất nhiều đánh giá , thật sự là Đánh nhiều hơn Giá , xoay quanh về văn phong trần trụi tả sex như một cô bé gái lần đầu biết đến mùi đàn ông hay đại loại là cách xử lý tình huống đến non nớt của mọt cây viết trẻ .. Phủ không phải nhà văn , cũng không phải là nhà phê bình văn học chân chính nên không dám tự tiện bình luận này nọ . Phủ chỉ muốn thông qua vụ “ sự cố văn chương “ này để nhìn nhận từ khía cạnh cá nhân của mình .

Văn chương vốn thực sự phản ảnh xã hội đương đại . Xã hội quanh nhà văn thế nào thì văn chương của nhà văn đấy sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng . Trong môi trường được đánh giá là loạn tác phẩm văn học ( các nhà phê bình ) hiện nay cũng thấy bóng dáng của nhân sinh quan cảm thụ xã hội của một bộ phận người trẻ . Họ thật phóng khoáng , phóng khoáng đến buông thả . Hình như họ cho rằng làm một nhà văn thì thật đơn giản , chỉ cần một tác phẩm có thể gây tiếng vang là xong . Và họ tìm mọi cách để gây tiếng vang , tình dục trở thành vấn đề nóng hổi và dễ có tiếng vang nhất . Nhiều nhà văn cựu trào có lẻ sẽ ngao ngán , có lẻ đã đến lúc phải khuyến cáo cho các nhà văn trẻ về cái gọi , tâm của người cầm bút .

Tình dục là phạm trù ít được nhắc đến trong văn học Á Đông , hoặc có thì cũng chỉ ở mức độ gợi mở cho người đọc tự … vẽ vời lấy . Đó là vì người Á Đông khép kín về chuyện phòng the của mình . Từ các cô ngồi tán gẫu đến các ông chè chén say sưa cũng khá ngại khi nhắc đến chiếc giường của mình . Thông thường chỉ là đôi ba lời trào lộng bâng quơ hay vài tiếng cười đùa xúy xóa . Vậy mà bây giờ các vấn đề tình dục lại chiếm hầu hết ở các trang chính của nhiều báo . Xâm hại tình dục vị thành niên , các vụ scandal tình ái các ngôi sao…người ta lý thú tìm đọc là do sự của cấm đoán xã hội hay thực chất chỉ tò mò cái lạ , cái giật gân ? Tình dục là bản năng , ai ai cũng thừa nhận nhưng chúng ta không chỉ sống với bản năng mà còn lý trí nữa . Xã hội chúng ta sau một thời gian dài mở cửa du nhập với thế giới thì các vị có trách nhiệm mới giật mình nhận ra tai hại của nhiều trào lưu phương Tây không được kiểm sóat chặt chẻ . Dạo qua Google dễ dàng duyệt được nhiều cái tít về tình dục của giới trẻ , thôi thì đủ dạng từ nhà nghỉ đến khách sạn hay các clip tự quay . Nó như một loại model thời trang được yêu chuộng , mốt thời thượng . Trước đây đã có vụ rùm beng của một diễn viên trẻ về một clip tự quay chuyện tình dục của mình . Người ta hết lời lên án sự tha hóa của thế hệ tương lai đất nước nhưng sao chỉ trách phần ngọn , phần gốc cũng đã tha hóa còn dữ dội hơn . Nhiều vị học giả uyên bác chẳng phải cũng vở ra bao nhiêu vụ tình dục đến giật mình đó sao ? Một xã hội mà phần gốc đã bị hoen gỉ thì trách sao phần ngọn không lung lay cho được . Nói theo quan niệm cổ , trên không chính dưới sẽ loạn . Một xã hội có quá nhiều vấn đề nổi cộm như vậy , lẽ thường sẽ có những tác phẩm Sợi Xích như vậy .

Bản thân Phủ cũng tự cho mình là người yêu văn chương . Và tất nhiên tình dục đối với một người trẻ như Phủ cũng là niềm ham thích . Tuy nhiên nó chỉ dừng ở một mức độ có mà người có học có thể chấp nhận được . Tác phẩm mà có hơi hướng tình dục gần đây nhất Phủ đọc là Hồi Ức Về Các Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi ( Ga_ri_a Mắc_koét ) . Trong đó nhà văn đề cập và miêu tả tình dục rất tự nhiên và hay ở lối viết văn không trần trụi của mình , đặc biệt là ngòi bút chuyển thể của dịch giả , chấp nhận được trong thuần phong mỹ tục Á Đông . Hay táo bạo hơn là tác phẩm Chỉ Còn Lại Hai Người ( Shan_ra B_rao ) . Cận cảnh phòng the của nhân vật chính được miêu tả khá chi tiết từ dạo đầu đến kết thúc nhưng lại không hề dung tục hay kích dục . Đó là nhờ sự già dặn trong cách trình bày khi đá động đến “ vấn đề nhạy cảm “ . Quay lại các chương miêu tả tình dục trong Sợi Xích ( dễ dàng tìm được trên Google ) , người đọc rất dễ “ nóng mũi “ trước lối miêu tả non nớt đến tội nghiệp ( Phủ dùng lại cụm từ đã được phần đông và bản thân nhìn nhận ) của cô nhà văn này . Có thể cô nhà văn này muốn gióng hồi chuông cảnh báo về thân phận phái nữ trong vấn đề hôn nhân , nhưng trình bày kiểu này thì … ẩu quá . Nữ văn hào lừng lẫy Quỳnh Dao của Đài Loan cũng phản ánh về thân phận phái nữ trong tác phẩm của bà . Có cường điệu , có phá cách , có đã phá văn hóa nhưng nào như Sợi Xích đâu .

Thiết nghĩ lại phải kêu gọi , theo kiểu nói hoài nói nữa và nói mãi , trách nhiệm kiểm duyệt của các vị có thẩm quyền . Cứ thả lỏng kiểu này có ngày văn học một thời được ca ngợi của chúng ta chỉ còn là hoài niệm quá khứ vàng son . Lớp trẻ cứ bị đầu độc kiểu này thì trách sao họ không buông thả cho được .

Còn nhớ bộ phim Sắc Giới được trao biết bao nhiêu giải thưởng phương Tây nhưng nó đã bị đánh hội đồng đến nổi nữ diễn viên chính không dám xuất hiện trong buổi lễ . Hay một dạo ồn ào chuyện cô gái trẻ khỏa thân làm người mẫu cho cha mình vẽ tranh , dù là “ sự hi sinh cho nghệ thuật “ nhưng hi sinh kiểu này thì khó chấp nhận được . Sẽ có một ngày cậu con trai lớn cũng khỏa thân cho mẹ vẽ , một cô chị trưởng thành cũng thoải mái cởi bỏ quần áo cho cậu em chấp bút nên “ tác phẩm để đời “ . Còn gì là thuần phong mỹ tục nữa ?

Có thể nhiều người cho Phủ cổ hũ , không hợp thời . Phủ chỉ nghĩ làm cái gì mới mẽ cũng là sự đóng góp lớn cho phát triển xã hội , nhưng xin đừng mất đi thuần phong mỹ tục của chúng ta , và đừng quên chúng ta là người Việt Nam , một dân tộc có nhiều nếp truyền thống về gia đình và con người đã được nhìn nhận là khuôn thước tốt đẹp .

Một dạo không phải ai cũng biết Yến Vi hay nhân vật chính trong nhật ký Vàng Anh là ai ? Sau vài vụ về tình ái thì tên tuổi các nhân vật đó đều “ có dấu ấn sâu đậm “ trong lòng mọi người . Hình như cần phải tạo ra một “ sự cố vô tình nào đấy “ mới là nhân vật nổi tiếng . Một cách tự quảng bá cho tên tuổi của mình để tránh sự lẫn lộn với hằng hà các tên tuổi khác chăng ? Mốt thời thượng đấy , Sợi Xích cũng theo trào lưu đó chăng ?

Xin kết bằng một nhận xét tuy cực đoan nhưng Phủ cho là cần thiết ( nhận xét này của một người tham gia tranh luận trên mạng xã hội ) : “ nếu đây là một tác phẩm văn học thì tất cả các học sinh chuyên văn đều thành đại văn hào hết

Mong chờ sự nhìn nhận của mọi người .


Chữ ký của sao_phu08
Đôi giầy tôi mang
Cũ qua năm tháng
Một hôm cởi ra
Chân mình cũng mòn
(sp08)

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến sao_phu08 vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (18-04-2010)
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 18:23
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,04961 seconds with 17 queries