Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 14-10-2008   #127
Ảnh thế thân của Trúc Cơ
Trúc Cơ
Chưa kích hoạt
Tình Trường Phu Nhân
Gia nhập: 21-11-2005
Bài viết: 2.127
Điểm: 1108
L$B: 248.391
Tâm trạng:
Trúc Cơ đang offline
 
Nhật kí là nơi phơi ra những tình cảm thật nhất, và phải thực sự có thật, chứ không phải là những ảo ảnh, phải không?

Tự nhiên thấy chân chùn, gối mỏi. Mình đã nói với đứa em kưng như thế nào?
Có lẽ mình không còn...

Buồn, chỉ thấy một cảm giác hụt hẫng và lạc lõng.
Tại sao phải như vậy?

Tài sản của Trúc Cơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Trúc Cơ vì bài viết hữu ích này:
LSB-Xích Phi Hổ (16-10-2008), Tình Trường Lãng Tử (14-10-2008)
Cũ 28-10-2008   #128
Ảnh thế thân của Trúc Cơ
Trúc Cơ
Chưa kích hoạt
Tình Trường Phu Nhân
Gia nhập: 21-11-2005
Bài viết: 2.127
Điểm: 1108
L$B: 248.391
Tâm trạng:
Trúc Cơ đang offline
 
Thế nào là yêu nhỉ?
Nghe một người nói đã yêu...
Nghe một người luôn nói ra rằng mình yêu...
Nghe hai người nói yêu nhau...
Thực hay ảo?

Trong một nơi thực ảo huyễn hoặc này mình phải biết thế nào là chơi, thế nào là sống, bạn của tôi à. Bạn chơi khi bạn cảm thấy vui, hoặc vì vui nên bạn mới chơi (đó cũng là cách chơi của tôi, không vui là nghỉ chơi à :P). Nếu khi chơi mà bạn thấy buồn và thất vọng, vì một điều gì đó mà ngay cả trong cuộc sống thực cũng không làm bạn buồn đến vậy, thì xin khuyên bạn hãy quay đầu.

Bạn sống vì bạn còn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống này. Hoặc bạn sống vì bạn muốn có nhiều niềm vui hơn...Nhưng không phải bao giờ những cuộc chơi của bạn cũng trở thành cuộc sống của bạn. Bạn có thể buông mình trong chốc lát, để tận hưởng những cảm xúc khác lạ, để thấy những mong muốn và những điều mình yêu thích như đang đứng ngay trước mắt mình...
Nhưng sau cuộc chơi, bạn nhận ra rằng không điều gì có thể phủ nhận được rằng cuộc chơi đó không dành cho bạn, nó không phải là cuộc sống của bạn...

Bạn hãy tin tôi, khi bạn nói yêu một người, tôi tạm đồng ý...
Giờ bạn hãy nói cho tôi nghe bạn yêu người đó ở điểm nào, hay vì sao bạn lại yêu người đó? Và bạn có nghĩ bạn với người đó sẽ có một happy ending không? Nếu bạn chưa bao h nghĩ tới cái happy ending đó, thì chứng tỏ bạn chưa thực sự nghiêm túc trong vấn đề này, và bạn phải xem lại ngay tình yêu của bạn đi nhé

Với tôi, yêu là chấp nhận, là dung hòa những quan điểm khắc dấu nhau, là cảm thông và chia sẻ. Đừng bao h nói yêu vội vàng khi bạn còn chưa biết người bạn yêu thực sự như thế nào...
Tôi chơi với bạn bao lâu nhỉ? Ba năm rồi nhỉ? Có đủ để tôi nói với bạn một vâu rằng tôi luôn tin bạn. Vì sao thế? Vì bạn luôn thể hiện trước mắt tôi đúng những gì có trong con người bạn, không phù phiếm, không tô vẽ...Và cũng vì tôi có cơ hội được nhìn thấy và tiếp xúc với bạn. Để tôi nhắc cho bạn nhớ nhé...

Nhớ lần đầu tiên ở trên cầu không? Hôm đó nghĩ cũng thật là liều! Hơn 9h rồi, và tôi chỉ xin mẹ tôi onl 1h (9 rưỡi phải về)...Mà tôi dám hẹn bạn và đi uống cà phê, hư không chứ? Nhưng không như vậy sao tôi có thể quen một người bạn tốt, một người luôn cho tôi những tiếng cười khi gặp mặt, một người để tôi bắt nạt, cấu véo

Nhớ hôm mùng 4 Tết - một buổi tối mù sương. Tôi và bạn lóc cóc đạp xe, thay phiên đèo nhau trong cái rét căm căm. Lúc đó bạn hút thuốc, tôi đã không nghĩ bạn hư hỏng, mà nhìn gương mặt và những chuyện bạn kể cho tôi nghe, tự nhiên tôi lại thấy thích bạn hút thuốc hơn là không. Không hiểu vì sao lúc đó, bạn và tôi ngồi ở đầu cầu Q, tôi uống trà còn bạn hút thuốc nhìn ra xa xăm phía bên kia, tôi thấy một nỗi khát khao, một chữ tình đổ đầy hai mắt bạn đấy
Khi về chắc bạn còn nhớ chứ? Không biết bao giờ lại có một buổi tối trời giăng sương đẹp như vậy nữa. Mình dắt xe chạy đua cùng sương (sương đuổi theo tôi và bạn thì đúng hơn nhỉ). Lúc đó tôi không muốn về, tôi đã cố gắng níu bạn lại để tận hưởng cái cảm giác lạnh lẽo đê mê mà đẹp mê hồn như thế. Đời tôi sẽ không có lần thứ hai, mà tôi và bạn trong một khung cảnh như thế chắc cũng ít có thể lại xảy ra lắm, bạn thân ạ...

Sau buổi tối hôm đó, tôi thêm yêu mùa đông, thêm yêu vừa đạp xe vừa tâm sự cùng bạn, cho dù đó chỉ là những chuyện riêng của cả hai, cho dù chưa có lần thứ hai...Một chút vấn vương đã lưu lại trong tôi, chỉ một chút thôi nhé, dường như tôi thích bạn Nhưng rồi mọi thứ mạnh mẽ đã cuốn đi những cảm giác nhẹ nhàng mong manh không căn cứ như thế...Bạn hiểu tôi nói gì không? Lạnh rồi...Bao giờ tôi về bạn có muốn đạp xe cùng tôi không? Đi đo đường chém gió nhé
Nhớ bạn nhiều!

Giờ bạn đang làm gì và nghĩ gì? Tôi cũng đã từng đặt niềm tin vào những điều không thực, và tôi bị ngã đau, chắc mấy cú ngã này bạn không biết đâu, vì tôi không muốn có một ai đến đỡ tôi dậy lúc đó. Tôi muốn một mình, tôi muốn một mình chịu đựng nỗi đau, một mình tự cứa trái tim mình rỉ máu, muốn hủy hoại mình...
Nhưng rồi tôi cũng nhận ra mình ngu ngốc, và tôi quay về với chính bản thân mình, một con bé vui vẻ hay cười mà bẽn lẽn. Tôi không thích nói nhiều (mặc dù đôi khi tôi xù lông lên bằng cách nói thật nhiều và nói rất bạo miệng), vì tôi không muốn người khác quá hiểu về mình chỉ từ những điều họ nhìn thấy ở mình. Bạn có hiểu không? Chính vì thế mà nhiều người hiểu lầm tính tôi. Như vậy tôi càng thích . Tôi muốn mọi người nghĩ về tôi là một sự kì quái khó hiểu

Còn bạn thì khác. Bạn bên trong như thế nào thì bên ngoài như thế ấy. Tôi thích điều đó ở tính cách của bạn. Cho dù người khác có nghĩ bạn như thế nào, thì bạn vẫn là bạn cơ mà. Bạn vẫn là bạn của ngày chưa quen người ta, là bạn của ngày hôm nay và là bạn của sau này. Chỉ có điều người ta đã nghĩ bạn theo một chiều hướng khác, và khi biết rằng người ta đã phán đoán sai lầm, thì người ta thất vọng thôi Không có gì cả! Nếu yêu hãy biết chấp nhận

Thôi, tôi viết lan man quá rồi. Kết lại một câu. Bao giờ có dịp mình lại lang thang đo đường nhé bạn của tôi!

Tài sản của Trúc Cơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Trúc Cơ vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (23-01-2009)
Cũ 28-10-2008   #129
Ảnh thế thân của Trúc Cơ
Trúc Cơ
Chưa kích hoạt
Tình Trường Phu Nhân
Gia nhập: 21-11-2005
Bài viết: 2.127
Điểm: 1108
L$B: 248.391
Tâm trạng:
Trúc Cơ đang offline
 
Hôm nay xui quá trời

Đang onl, mất điện, cuống lên tính tiền rồi về.
Kái thẻ cắm nguyên ở máy, cứ thế là đi về hok chút nghĩ ngợi gì đến nó
Người gì mà đãng trí vậy hả trời ơi

Hum qua thì xoè, may hok làm sao. Tái ông thất mã...
Còn hum nay thì không còn may mắn nào có thể bù đắp lại nữa rồi. Nếu nó là của mình thì không sao, đằng này...

Đánh mất quà tặng là một tội lớn

Tài sản của Trúc Cơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 29-10-2008   #130
Ảnh thế thân của Trúc Cơ
Trúc Cơ
Chưa kích hoạt
Tình Trường Phu Nhân
Gia nhập: 21-11-2005
Bài viết: 2.127
Điểm: 1108
L$B: 248.391
Tâm trạng:
Trúc Cơ đang offline
 
Một ngày buồn lại bắt đầu rồi, với mưa...
Mình yêu mưa, vì mưa làm cho mình thấy lạnh lẽo cô đơn, nhưng cũng lại ghét mưa vì nó kìm hãm cái phạm vi dịch chuyển của mình ghê á . Đi đâu cũng ngại

Ngày hôm qua ngủ một giấc dài, nhưng không an. Nhiều thứ vẫn hỗn loạn ngay trong giấc ngủ. Đôi lúc tự nhiên giật mình tỉnh giấc nhìn đồng hồ, như chờ đợi một điều gì sẽ không đến, rồi thở dài nhắm mẳt lại, nhưng kể từ lúc đó giấc ngủ không thể tiếp nối được nữa, bị chia năm xẻ bảy rồi...

Dạo này mình có chứng ngủ không muốn mở mẳt ra nữa. Ngủ để không phải suy nghĩ những chuyện buồn, những nối đau...Một cách chạy trốn ngu ngốc! Biết vậy đấy, nhưng mà sao...?

Muốn đi lang thang quá chừng. Lâu lắm rồi, mình đâu còn biết cảm giác đi lang thang cùng một người như thế nào. Đạp xe hay nhất nhỉ, lãng mạn nữa. Nhưng khi nào trời không mưa cơ, còn bây giờ thì...Chán thật!

Thôi hẹn ông già nhé, bao giờ có dịp gặp lại, mình sẽ...

Tài sản của Trúc Cơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Trúc Cơ vì bài viết hữu ích này:
Alexandria (30-08-2009), Dần Béo (29-10-2008)
Cũ 31-10-2008   #131
Ảnh thế thân của Trúc Cơ
Trúc Cơ
Chưa kích hoạt
Tình Trường Phu Nhân
Gia nhập: 21-11-2005
Bài viết: 2.127
Điểm: 1108
L$B: 248.391
Tâm trạng:
Trúc Cơ đang offline
 
Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mất.
Mái trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào
Ngày xưa đó ta hay dón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi
Mấy năm qua rồi,
Em, anh không gặp nữa
Bao yêu thương và nhớ
...anh xin chép nên thơ .. vào những đêm buồn

Mưa mưa rơi từng đêm mưa triền miên trên đồn khuya lòng ai thương nhớ vô biên
Thương anh thương ngày đó em nhìn anh mắt hoen sầu ,không nói nên câu giã từ
Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua mau
Yêu, yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn không thành khi núi sông còn điêu linh

Ở phương này vui kiếp sống chinh nhân nhưng không quên dệt mơ ước
Ước ngày nao quê hương tàn chinh chiến cho tơ duyên đượm thắm màu
Và phương đó em ơi có gì vui xin biên thư về cho anh
Nhớ thương vơi đầy, đêm nay trên đồn vắng,
Thương em anh thương nhiều lắm, em ơi biết cho chăng ... tỉnh lẻ đêm buồn...



Mỗi lần nghe bài hát này, lại một suy nghĩ miên man xâm chiếm.
Hẹn một lúc nào đó sẽ song ca, Béo yêu nhé

Tài sản của Trúc Cơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Trúc Cơ vì bài viết hữu ích này:
Alexandria (30-08-2009)
Cũ 13-12-2008   #132
Ảnh thế thân của Trúc Cơ
Trúc Cơ
Chưa kích hoạt
Tình Trường Phu Nhân
Gia nhập: 21-11-2005
Bài viết: 2.127
Điểm: 1108
L$B: 248.391
Tâm trạng:
Trúc Cơ đang offline
 
Gửi thương yêu, đó là một cách mở đầu lưu bút,
Chúc cho những người tớ yêu thương luôn..., đó là một cách kết thúc lưu bút!

Mình vẫn hay suy nghĩ tại sao không phải là gửi hay chú người sẽ đọc những dòng lưu bút đó, mà lại là những người thương yêu? Chủ nghĩa nhân đạo lớn lao quá chăng. Đôi khi như vậy khiến cho chủ nhân của quyển lưu bút buồn. Và sự thực là sau hơn 3 năm thì thương yêu của chị đã không còn ở vị trí ban đầu của nó nữa!

Lật lại những trang lưu bút cấp hai và cấp ba, thấy mình mỗi ngày một lớn hơn trong cách viết, cách nhìn. Mọi người suy nghĩ về mình cũng khác theo những thay đổi ấy. Còn bây giờ, mình muốn viết lưu bút lắm, nhưng chỉ có thể viết lên bầu trời những điều mình đã làm được cho cuộc sống này, để gió và mây sẽ lại xoá nhoà đi...

Một cuộc sống mới sắp bắt đầu với mình. Những đứa bạn cùng tuổi một vài đứa đã yên bề lâu rồi. Không biết cảm giác của chúng nó như thế nào?
Nhớ đến con Nhung Nhài. Ngày trước tao với mày hay ngồi cạnh nhau, cũng nhường nhịn nhưng tao biết có một số lần mày cũng không chịu được tính cách của tao (đó là lúc cả tao và mày đều đang bực mình sẵn); rồi to tiếng, rồi dỗi nhau. Chỉ được hai tiết học . Mới vào cấp ba mày đã biết yêu. Mày yêu một... Và lúc đó tao đã nghĩ chúng mày sẽ thành một đôi thật đẹp, phải không? Nhưng chuyện không thành của mày và Tùng cũng như chuyện của BL tao thấy buồn lắm. Tao thấy thương cho mày, vì nếu là tao tao có khi không thể chịu nổi những sự chia cách ấy . Rồi hai đứa mày lại là hai bà mẹ đầu tiên của cái lớp Văn má mì Phụng. Con chúng mày chắc lớn lắm rồi. Liệu cuộc sống của mày có vui không Nhung. Bao nhiêu lần về muốn sang nhà mày, nhưng tao ngại bố mẹ mày lắm, với lại mày cũng còn việc nhà chồng, chắc gì được đi chơi với bạn bè?

Nghĩ cuộc đời của một đứa con gái cũng chỉ có những điều như thế là hết! Lớn lên rồi lấy chồng. Tao nghĩ đến lúc đó mà sợ lắm mày ạ. Con Hạnh cũng thế rồi. Bọn mày có biết cô Phụng chuyển nhà rồi không? Thầy Đức cô Hương sinh cháu đc gần một tuổi rồi (trời thương người không nản chí)...Nhiều chuyện lắm, lúc nào có dịp gặp nhau...

Cũng chỉ còn hơn một năm nữa là đến cái hẹn năm năm. Khi ấy được bao nhiêu đứa đi họp lớp?

Tài sản của Trúc Cơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Trúc Cơ vì bài viết hữu ích này:
Cũ 15-11-2009   #133
Ảnh thế thân của Trúc Cơ
Trúc Cơ
Chưa kích hoạt
Tình Trường Phu Nhân
Gia nhập: 21-11-2005
Bài viết: 2.127
Điểm: 1108
L$B: 248.391
Tâm trạng:
Trúc Cơ đang offline
 
Mùa đông lại đến rồi. Cảm giác khác rất nhiều so với 4 năm trước đây. Không còn những ngây ngô và ồn ào. Chỉ còn lại một sự tĩnh lặng hoàn toàn. Tĩnh lặng nhưng con tim đã ngầm hiểu. Vẫn còn những lạch suy tư ăn mòn trong não, bởi bản chất tâm hồn vốn không thay đổi được. Vẫn là một kiểu ng ưa thích sự nhẹ nhàng và lãng mạn. Mùa đông thật đến đúng lúc. Một là hạnh phúc và cười vui mỗi ngày, hai là lạnh lẽo cô đơn một mình. Nếu không thể có điều thứ nhất thì chỉ có thể như điều còn lại. Điều thứ nhất mình không thể có, bởi vì một cánh chim không thể nào bay lên được. Mình lại trở về với bản tính sâu xa nhất của mình. Ưa yên tĩnh để suy ngẫm mọi chuyện. Mình thích lạnh, càng lạnh càng tốt. Muốn cho đôi tay đóng băng lại, dù cho hiện tại đây không có đôi bàn tay mà mình mong đợi. Muốn gió thổi thật mạnh, để được xuýt xoa, hai bàn tay xoa vào nhau để tự sưởi ấm cho mình. Mùa đông và cô đơn. Hai thứ đó như là của riêng mình rồi, mình thuộc về hai thứ đó mất rồi.

Đọc lại những dòng nhật ký đã cũ, mình gặp lại một cô bé đáng yêu và nông nổi của những ngày trước. Những suy nghĩ thơ ngây khi mới non nớt chập chững bước vào cuộc sống. Thật hồn nhiên và không mưu toán. Nhìn đời luôn bằng một khát khao khám phá... Những tình cảm trong sáng đã đi qua tâm hồn cô bé ấy, như là một sứ mệnh, để làm cho tâm hồn ấy va chạm nhiều hơn, để nó có được một vỏ bọc và không còn dễ vỡ nữa. Có bao người đã đi qua tâm hồn em? Có bao người đã để lại cho em một vết thương? Những vết thương trong tâm hồn không lành lại được. Em không còn có thể nhìn đời bằng con mắt khao khát nữa. Em đã lùi lại một hoặc vài bước để tự bảo toàn cho chính mình. Em không còn hy vọng được nhiều điều sẽ đến với mình. Em đã tìm được cho mình một điều quan trọng nhất rồi. Điều đó đang ở đâu nhỉ? Khi nào em sẽ bất ngờ nhận được một đôi bàn tay ấm áp đây?

Mấy hôm nay em xem phim thần tượng. Em có cảm giác trở lại thời còn là nữ sinh. Những cảm giác mới đến với em, như em đang là chính nhân vật đó. Em muốn được như nhân vật đó, cho dù mới xem phim thôi em cũng đã khóc rất nhiều vì nhân vật đó vừa có được hạnh phúc, nhưng lại vừa phải đánh đổi rất nhiều nước mắt mới có được nó. Em buồn khi người đó buồn. Khóc cho sự đau đớn của họ. Có người cho rằng em bị điên, vì đó đơn thuần chỉ là một bộ phim. Nhưng thực sự em muốn quay lại thời gian đó. Đó là khoảng thời gian em không có sự riêng tư. Em phải học tập để bây giờ có kết quả như ngày hôm nay. Em không có được một mối tình lãng mạn. Tình yêu đến với em khi em đã không còn sự trong sáng hoàn toàn nữa. Thật là tiếc cho mình. Em đã không được thưởng thức trái ngon khi nó vừa chín, mà phải đợi cho đến khi nó chín mõm mòm. Tốt hay dở nhỉ? Bằng chứng là bây giờ em không có một ký ức nào về tình yêu thời còn là nữ sinh. Em xem phim và em buồn. Em thèm có được một tình yêu trong sáng như thế. Không phải như bây giờ. Mọi thứ như sắp đặt sẵn và không ai muốn tạo ra một cái gì mới mẻ nhẹ nhàng. Đơn giản và dễ hiểu, không phải ai cũng coi nụ cười của em là điều đáng quý nhất trong cuộc đời của họ. Ngay cả người mà em đang yêu đến phát điên. Hờ hững và rất nông. Em không hiểu mình đang cần điều gì nữa...
Tất cả những gì có bên em lúc này là một cái lạnh thỏa mãn tâm hồn muốn đóng băng của em.

Tài sản của Trúc Cơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Trúc Cơ vì bài viết hữu ích này:
( Lion ) (15-11-2009), Tình Trường Lãng Tử (15-11-2009)
Cũ 22-11-2009   #134
Ảnh thế thân của Trúc Cơ
Trúc Cơ
Chưa kích hoạt
Tình Trường Phu Nhân
Gia nhập: 21-11-2005
Bài viết: 2.127
Điểm: 1108
L$B: 248.391
Tâm trạng:
Trúc Cơ đang offline
 
Một ngày bình thường đến thật muộn. Bình minh muộn quá. Có lẽ vì thế nên không muốn cho đó là một ngày đặc biệt

Chưa bao giờ có cảm giác nhẹ nhõm và thư thái như thế này. Sợ những bữa tiệc vì mình sợ đối diện với cảm giác tàn tạ và vỡ nát. Mọi thứ như sụp đổ và chỉ còn một mình trong cái đống đổ nát ấy. Đó là cảm nhận của những ngày trước. Bây giờ thanh thản đón chờ một ngày đặc biệt, đón nhận những yêu thương của bạn bè người thân, và cũng thanh thản như thế với giây phút chỉ còn lại một mình. Nhẹ nhõm vì mình đã có thể dễ dàng đón nhận sự cô đơn. Có phải mình thực sự đã hiểu chuyện hơn trước rồi không nhỉ? Thật là nhàm chán quá. Muốn viết một cái gì đó đặc biệt cho ngày hôm nay, nhưng lại viết những thứ gì thế này. Chỉ biết là mình đang thấy rất ổn, tinh thần tốt. Và đã sẵn sàng đón chào một tuần làm việc mới. Cám ơn mọi người và một người

Tài sản của Trúc Cơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-12-2009   #135
Ảnh thế thân của Trúc Cơ
Trúc Cơ
Chưa kích hoạt
Tình Trường Phu Nhân
Gia nhập: 21-11-2005
Bài viết: 2.127
Điểm: 1108
L$B: 248.391
Tâm trạng:
Trúc Cơ đang offline
 
Một tuần làm việc thật mệt mỏi. Ôi những con xe, các ngươi thật là đáng ghét, làm khổ biết bao nhiêu người...

Một tuần có đủ để cảm thấy "thích" một người không nhỉ? Với mình, lúc nghe anh nói câu đấy, mình tưởng là mình nghe lầm. Nhưng khi anh nói lần thứ 2, lần thứ 3, mình thực sự thấy rất ngưỡng mộ... Một cái tên thân thương và trìu mến, được gọi lên từ một người mới quen biết 1 tuần. Phải chăng mình đã quá mơ hồ và ảo tưởng điều gì? Không, mình chỉ cảm thấy thích tính cách con người đó, chỉ vậy thôi.

Giờ này mình mới về tới nhà, xếp xong hs... Mệt, nhưng lời nói của anh đã động viên an ủi mình rất nhiều. Vì chính anh cũng đang khổ như mình. Cơm tối ko ăn. Giờ không biết anh đã ăn cơm chưa nữa. Nhưng dù sao, vẫn còn có chị luôn đợi anh cùng về.

Đôi khi mình cảm thấy mình trở nên đặc biệt trong mắt một ai đó...

Tài sản của Trúc Cơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Tags
nhóc, ntt


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 18:20
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07930 seconds with 15 queries