Hai buổi đi về , nhỏ và tôi
Lung linh trong nắng những nụ cười
Mái tóc đuôi gà em lúc lắt
Tôi nhìn thấy ghét, thiệt khó coi
Nhỏ cứ đùa vui, quá ngây thơ
Hồn nhiên trong trắng , những mộng mơ
Những lần nhỏ ghẹo tôi muốn khóc
Tôi ghét nhỏ ghê, ghét suốt đời ...
Mấy mùa phượng đỏ rụng sân trường
Nhỏ cười ngoe nguẩy bái bai " cưng"
Nhỏ về quê ngoại chơi ba tháng
Tôi đứng nhìn theo, thấy thương thương ...
Nhỏ lớn dần lên, nhỏ xinh ra
Tóc thề , nhỏ vắt một cành hoa
Cười duyên, con nhỏ nhìn bẽn lẽn
Làm duyên làm dáng ... Ghét quá mà !
Nhỏ thường rủ tôi đến bờ sông
Tôi đàn nhỏ hát, đón vầng trăng
Đôi mắt nhỏ cười ngây thơ quá
Nghe hồn lơi lả giữa mênh mông
Đã tự bao giờ, tôi làm thơ
Từng đêm dệt mộng dưới trăng mờ
Tôi ghét nhỏ nhiều, nhưng thương quá
Bao giờ , em hiểu được lòng tôi ?
Rồi chiều đông ấy, một chiều đông
Khi tiếng yêu đương chửa thắm nồng
Em vội ra đi, cơn bạo bệnh
Tôi về khóc ướt, những dòng sông
Dòng chữ cuối cùng em gửi tôi
Trên trang giấy trắng, thắm bờ môi
Cùng ba chữ nhỏ " Yêu Anh Mãi"
Tôi khóc ướt nhoà , nhạt cả môi
Hôm nay sinh nhật của nhỏ rồi
Không có gì hơn chỉ hoa thôi
Tôi đặt lên mồ , hôn tấm ảnh
Đời này, yêu mãi chỉ em thôi!