Tạ lỗi thời gian
Làm khúc thơ rơi nửa đoạn chừng
Gió hùa hất mãi mùa sang
Vướng lên tà áo
Khoát vàng hư ảo
Thảo nguyên
Thu về lấp bóng tình xanh!
Em hối hả tìm về ký ức
Một mảnh đời lâm lủi
Hỏi chi ôm lấy đoạn trường
Khẽ bảo tình vây
Bể ái phân vân
Bể ái phô bày
Trôi mãi về đâu..?!
Bập bềnh con sóng chao
Ngày qua tháng lại
Hải âu cánh sải chiều nghiêng
Bóng vờn trên mặt nước
Treo theo gờn gợn áng mây qua
Nhập nhòa hình em trong đáy mắt
Ôm lọn tóc thời gian
Mông mênh bóng chữ đè...
Ngưạ hí lưng trời
Cương thả buông lơi
Ray rứt đời nhau khi cất bước ra đi
Quay đầu nhìn lại
Thương cho quá khứ
Chìm vào vực thẳm
Vô thức im thinh...
Cõi lặng không ngơ
Xoay lưng cất dấu nương nhờ
Thì còn chi lưu chút bình yên
Sương khói phủ dày
Thống khổ trần ai
Em mang hư ảo chờn chợn đi về...
Rồi bắt bóng phù du
Trách anh sao không thấy
Khi mở bàn tay
Chỉ vệt ngắn dài cắt ngang
Đường tình đã không anh
Sao em dụng lời bủa đôi sợi tóc
Nửa thề phai
Nửa kia còn lại chông chênh
Bay đi bay đi..~