ừ tao là một kẻ nhút nhát mà. tao sống tốt với mọi người không sử tệ với bất kì ai cả nhưng sao vẫn luôn cảm thấy buồn nhỉ.
thằng bạn mình đúng thật nhiều lúc mình muốn sống như nó thật đấy. mình cảm thấy nó lúc nào cũng vui vẻ, nhưng hôm nay ngồi uống bia với nó tâm sự 2 thằng đàn ông với 2 cách sống đối lập nhau. 1 người thì lun bùn vì mọi chuyện, 1 thằng thì luôn tỏ ra khách quan trước mặt mọi người. nhưng dù sao hôm nay mình mới hiểu nó cũng vậy thôi chả có ai là khách quan cả đâu.
tất cả cũng chỉ là cái vẻ bên ngoài mà thôi.
cuộc sống à.
luôn bảo con người ta là phải biết sống lạc quan, phải biết hi vọng. vậy mà đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi sao. vậy thì sống thế nào mới là đúng đây.
giả dối hay thật lòng đây. chả biết nữa.
dù sao ngày mai, khi tỉnh cơn say này mình sẽ vẫn lại như vậy thôi.
vẫn nhung nhớ 1 người dù biết người đó sẽ không yêu mình đâu, dù biết sẽ không đi đến đâu đâu.
mình có 1 bức tranh tự photoshop rất đẹp in lên khổ A0 treo giữa phòng kí túc xá chứ.
biết trên đó viết gì không " PHẢI THẬT NHẪN TÂM " đó. cái điều mà muôn kiếp không thể làm được. tại sao vậy mày.
làm 1 thằng khờ là tốt hay xấu đây. tao ghét mày sao lại cứ như thế chứ.
ôi thôi! điên mất rồi.
muốn được hạnh phúc bên người mình yêu sao khó vậy. sao cuộc đời này nó chó vậy.
nhưng tao không đầu hàng mày đâu. dù có phải bò nốt quãng đường còn lại tao cũng phải nhìn cái cuộc sống này nó giả tạo đến thế nào.
không bao giờ phải không.