Cũng lâu rồi, không viết nhật ký nữa. Lúc này mình cứ nhàn nhạt, chán chán thế nào ấy.
Mùa hè nóng quá đi mất, chợt muốn đi biển. Nói thế thôi, mình mà ra đến biển lại gào lên vì hội chứng dị ứng mùi xe, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt toàn tập. Thế đấy, đi xe dở mà lại khoái du dịch. Cái này người ta nói là yếu mà bày đặt ra gió.
Tháng bảy rồi, tháng sau là mình sẽ vào cuộc. Dự tính đã mấy năm rồi, vậy mà tận năm nay mình mới làm được những điều mình muốn. Không biết rồi những người bạn cũ có còn ai đồng hành với ta trên chặng đường mới này không nhỉ? Ngoảnh lại mà thấy bơ vơ. Đời!
Ừ, bạc thế đấy, phù du thế đấy vậy mà đã từng có một người dại khờ lắm. Tin vào những điều không hề vĩnh viễn. Haizzz... Quên đi vậy. Ta lại mỉm cười.
Suy nghĩ cũng thấy buồn buồn, những người bạn của ta không phải là quay lưng với ta thì là sắp... chết! Sao mình xui xẻo thế không biết. Hai người bạn ấy, mong rằng cuộc đời đừng cướp mất của mình những niềm vui còn sót lại.
Chí ít thì trong đời sống này, ngoài những kẻ khinh khi, ghét bỏ và trốn chạy khỏi mặt mình, mình vẫn còn có mấy người bạn thật sự nhìn rõ được mình và chia sẻ với mình những nỗi bất bình đó. Hài thật, lòng người thật là giống như một liveshow bi hài kịch. Coi mãi cũng thấy nhàm.
Vừa xong một trận mưa, không khí hôm nay cũng trong trẻo hơn, nắng lại xanh trên những cành bàng ven phố, ngước lên nhìn mây trắng, lại thấy nhẹ nhàn như đời chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có câu trả lời cũng được, im lặng cũng được, mặc kệ. Với những mối vướn mắc đó mình không thèm quan tâm nữa. Ngày hôm qua ơi, chào mi!
Hà, thèm một chuyến dã ngoại về miền quê Cái Bè của thằng em quá. Ở đó, lúa xanh đến tận chân trời, về tới đầu đường làng mà nghe hơi thở dịu ngọt của lá tre, con sông kia thật dài, thung thăng bầy vịt lội. Tạo dáng tung tóe trên cây cầu khỉ, hơ... Mai mà chưa ùm xuống sông. mình chẳng ưa lũ sâu rộm trên cây Gáo kia chút nào. Thích cái cảm giác chân trần đi trên sân lúa phơi. Nóng ấm bàn chân và óng màu lúa phản chiếu lại với màu áo trắng của mình. Lần sau về, nhất định mang theo bộ đồ để tắm sông. Mùa hè đang nóng cháy da mà được đi bơi thì tuyệt cú mèo. Haizzz... Mong tất cả sự bình yên cho em, em trai à. Lần đi tái khám này, em sẽ vượt qua thôi, lại sống khỏe và sống vui với mọi người. Lại rủ nhau về quê em mà lưới cá, nấu cháo, đi hái trái cây khắp vườn. Hehe... Ta khoái cây mít đó lắm đấy.
Hôm nay, mình đi làm lại cái giấy chứng minh, phiền thật, người sống trên đất này phiền thật, mảnh giấy bé xíu thôi, mà thiếu là không làm ăn gì được cả. Dài dòng văn tự, mệt.
Còn gần tháng nữa là đám cưới con nhỏ em. Mình đuối vì chuyện củi lửa, bếp nút. Hức! Nhà ai có con rể có như nhà tôi không thế nhỉ. Thân ta chân yếu tay mềm mà phải bửa củi, cây nào cây nấy to như cái cột đình. Hài, cũng mai mình nhỏ nhưng có võ thôi. mệt thật. Sau đám, mình lại thư sinh...
Đang mong chờ đến hôm đó, hy vọng là được gặp lại hai người bạn ở Sài Gòn và bảo mẫu ròm của tớ. Tha hồ mà tám chuyện với lại mè nheo.
Ngày, tháng, năm lướt trên ngón tay. Kỉ niệm thì cũng để nhớ trong một phút giây nào đó rồi mang theo trong gói hành trang ký ức, ngày mai là cái đích cần hướng đến và sống tốt. Hôm nay, tôi bình yên. Vậy nên vẫn thầm cảm ơn món quà của ai đó. Hiện tại này.