Lướt lên , tấn công ! Một cú đá Mawashi Gheri .Ôi !!!.... Một cảm giác thật yomost !!!
Vậy là chiều nay , mình lại trở về nhà với một cái chân thương tích , nồng nặc mùi rượu thuốc . Chấn thương rồi , 8 anh em , hết 4 người bị thương , trong đó có mình . Còn 3 ngày nữa là vào cuộc chiến . Bằng mọi giá phải thắng ! Phải thắng ! Phải thắng ! Nhưng ... chân mình bị đau , làm sao đây ? Tình hình là đã dùng hết nửa chai rượu thuốc thoa bóp của thầy mà còn đi không nổi .
Lại bị thầy cốc đầu cho mấy cái . Thầy cứ cốc đầu con hoài , làm sao con thông minh được thầy ? Hỏi xong câu này , lại bị thầy quay lại cốc thêm cú nữa . Thầy vẫn hay nựng yêu mấy anh em mình như vậy . Có lẽ , thầy xem bọn mình như những đứa con của thầy . Đau khổ nhất là N , nó cứ tập mãi cái đoạn đi ra chào trước khi diễn bài Kata , hic , tướng đi y như rô bốt !!! Mình cứ phát choáng khi nhìn cái tướng đi ấy , ôi !!!! ....
Hôm nay , lại chui vào đây , dù biết chắc là không có người đợi mình . Đơn thuần là chỉ muốn xem có dòng tin nhắn nào cho mình không ? Không có gì cả ! Buồn quá . Mình cũng vẫn cứ lưu luyến đến một đứa em . Không biết từ lúc nào mà nó lại quan trọng với mình như thế . Có lẽ thượng đế quên , không gửi bọn mình vào chung một nhà . ( Phải kiện ổng mới được )
Em mình lúc nào cũng học thật giỏi , mình tự hào và ngưỡng mộ nó quá đi mất !!!Hôm nay , nó lại thức trắng để học bài , không biết là có nhớ ăn uống , chăm sóc bản thân không đây , nghi quá ! Học riết ... lớn hổng nổi luôn .
Ôi , đau chân quá ! Hu hu ... Mai mình phải thức dậy thật sớm để vào tập skumite , chân lại lếch thếch thế này , đau khổ quá đi mất ! Nhưng dù ta đây có làm con gà què thì cũng phải thắng giải !!! Thầy ơi ! Con yêu thầy ! Huy chương vàng ôi , ta yêu mi biết bao !!! Tôi ơi , cố lên nào !!!
Ngày mai , mình sẽ tự ... thôi miên mình để quên đi cái chân đau , tập hăng hái thôi .