Ngày đầu tiên đi học
...sau tết
giải lao 6 con ra cantin thì 4 đứa kể chuyện tết về ra mắt bố mẹ ng yêu, 1 đứa thì không có gì để kể vì tụi nó yêu nhau đã 5 năm (lâu thế không biết) Sau đó thì các nàng lên kế hoạch lấy chồng. đầu tiên là bà Chí tưng tửng "học xong thì cưới" cái Huyền thì khăng khăng tháng 9 này sẽ lấy anh Nam, yêu 5 năm rồi không chịu được nữa, không chờ nổi nữa Nga điệu thì tí tởn tháng 10 ngày 10 sẽ đi đăng ký và mấy tháng sau sẽ cưới, Hằng và Chi chắc phải hết năm 2010. hôm trc gặp lũ bạn cấp 3 Nga ngố cũng đã nhắm nhe chắc trong mấy đứa ngồi cafe với nhau nó lấy chồng trc nhất. ai chà. mấy năm trc vẫn còn anh mày anh tao, năm nay các cô đã tính toán cưới mày cưới tao, chả mấy mà đến bầu mày bầu tao đâu nhỉ. nhanh thôi, sớm thì 1,2 năm nữa. muộn thì 4,5 năm nữa chứ mấy. oài. rồi chả mấy thành bà lão tụi nó hỏi bao h đến mày? cười he he. có 2 khả năng. hoặc cực sớm hoặc cực muộn, thậm chí có thể là không bao giờ hehe. cứ để dành bụng ăn cưới hết 1 vòng rồi ăn đầy tháng con chúng nó từ vòng đấu tiên là vừa
các cô có ve chả chờ được nữa, muốn nhanh nhanh lấy chồng hết rồi. Nhưng, tất cả đám này, biết mình dang chờ cái gì, biết cả bao giờ thì điều đó xảy ra, và cái điều chờ đợi đó là 1 điều tốt đẹp, thì chờ đợi cũng là 1 hạnh phúc rồi. còn cứ chờ mà không biết mình dang chờ cụ thể là cái gì, không biết chờ đến bao giờ, và không có 1 nấc thang nào để xác định con đường đã đi qua, thì cái sự chờ đợi mới thật là mệt mỏi lắm.
Năm mới tao chúc bọn mày cứ đúng kế hoạch mà làm (đúng cả "đối tác", thời gian và cả "sản phẩm" hehe)
Chỉnh sửa lần cuối bởi Mộc Thảo Linh: 22-02-2010 lúc 17:34.
hôm nay là 1 ngày khá là xui xẻo. sáng thì máy tính điên. trưa đi học thì dắt xe ra khỏi nhà 1 lúc thì tuột hết ca xích xe, cả xích trc cả xích sau. bực hết cả mình. lọ mọ mãi mới lắp vào được, đi học buổi đầu với mấy đầu ngón tay đen xì xì.
định đi ăn chè thì hàng chè đóng cửa thèm chè >"<
sáng nói chuyện với Nga ngố. khổ thâ con bé hôm trc đưa mình về, lại quay về tới nhà nó là gần 10 rưỡi, rét run. hôm đấy không có ai đưa về mà cũng may là chỗ chơi ngay gần nhà nên đành hành xác con bạn đi ngc đường tí vậy. chẹp. khổ thân. về con bé lăn ra ốm với cái cổ họng. chẹp!
Năm ngoái và năm nay
có thật nhiều khác biệt
khác trong mọi thứ, mọi vấn đề
và theo thời gian, con người cũng thay đổi
nhiều khi thấy thật là chán nản và mệt mỏi, nhiều khi muốn thoát ra, nhưng rồi mọi thứ lại càng tồi tệ
nhiều lúc thấy chông chênh
như là lạc lối
giữa sa mạc chẳng có đường ra
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến ThanhNhi vì bài viết hữu ích này:
- Con không bao giờ hiểu được, nhưng nó là như thế đấy...
Thời gian trôi đi, cậu bé lại hỏi cha:
- Tại sao mẹ lại khóc hở cha?
- Tất cả phụ nữ đều như thế, con yêu ạ - người cha mỉm cười đáp.
Cậu bé lớn dần lên và khi trở thành một người đàn ông, anh vẫn thường tự hỏi: "Tại sao phụ nữ lại khóc?".
Cuối cùng anh tìm đến một nhà hiền triết. Nghe hỏi, nhà hiền triết ôn tồn nói: "Khi Thượng đế tạo ra người phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi bờ vai họ cứng cáp để che chở được cả thế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau.
Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ không bao giờ than thở... Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ.
Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta... Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.
Để làm được những việc nhọc nhằn đó, người cũng đã cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên".
Quê nghèo
Các đây mấy ngày là giỗ ông nội tôi, các bác về quê nội mời, đến khi ra Hà Nội đem quà về là đặc sản Phú Thọ, là mấy cái bánh sắn (bánh làm bằng bột sắn, bên trong nhân đỗ xanh và dừa, ăn nhàn nhạt dai dai, gần như bánh nếp, nhưng rắn hơn, bánh chỉ được cuốn tròn ngang hông bằng 1 cái lá chuối chứ không có vỏ gói và cũng chỉ to hơn nắm tay trẻ con) là mấy cái bánh tò te, nhìn như cái kèn, hình tháp đáy tròn, cũng nho nhỏ, cầm lọt trong bàn tay, có gạo nếp và đỗ đen trộn lại, cuốn lá rồi đem đồ lên, giống như xôi đỗ đen, cũng nhạt nhạt) hai thứ quà “đặc sản” của quê nghèo, gọi thế cho loai thoi chứ cũng chẳng có gì, 2 thứ bánh nọ 2 thứ bánh kia cũng khả dĩ cho người đi làm đồng ban trưa ăn hòm hòm bụng. Quê nghèo, “đặc sản” cũng nghèo. Bác gái tôi nói chuyện bánh nghèo với những kỷ niệm hồi bé mà thấy bác ươn ướt. Quê tôi vốn nghèo, đến bây giờ cũng chỉ khấm khá một vài gia đình chứ cũng chả giàu.
Tôi sinh ra ở Hà Nội. Tôi lớn lên ở Hà Nội. Nhưng ông nội tôi sinh ra ở Phú Thọ, lớn lên ở Phú Thọ. Đến khi có bác thứ 4 thì ông bà chuyển a Hà Nội, bố tôi sinh ra sau đó 1 năm. Hà Nội và Phú Thọ không xa nhưng ông thì bận đi công tác theo cách mạng, bà bận buôn bán nuôi 6,7 miệng ăn, 5 đứa con chạy sơ tán khắp đây cùng đó 1 tuần gặp mẹ 1 lần, đâm ra dạo đó chỉ khi có việc bà mới về quê. Bác gái cả thì lập gia đình rồi vào Sài Gòn định cư, 4 anh chị em còn lại ở Hà Nội nhưng cũng bận bận bịu bịu với con cái, mưu sinh, đến khi con cái trưởng thành mới có thể về thăm quê, nhưng cũng chả được mấy lần. Còn mấy anh chị em tôi người thì ở trong Nam, người ngoài Bắc cũng lại túi bụi học hành chồng con, đâm ra tôi năm nay 22 tuổi mà mới về quê 1 lần, mặc dù anh, chị của ông nội và các bác họ vẫn ở Phú Thọ. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên về quê nôi, hôm đó cả bà nội cũng đi, cùng với bố tôi và các bác, đoàn cũng chỉ có 8 người. Nhà tôi về thăm đền Mẫu, tiện ghé qua nhà. Ấn tượng đầu tiên của tôi về quê nội là quá đẹp. Trước đó, mặc dù bố tôi vẫn luôn kể về quê nội đẹp ngăn ngắt với rừng cọ đồi chè, tôi vẫn không thể hình dung, chỉ ao ước được về 1 lần, và lần đó tôi tận mắt chứng kiền quê mình đẹp ra sao. Đường đi quanh co, trời cao trong vắt, đủ rộng và cao để tôi tha hồ tưởng tượng hình dáng của những đám mây hờ hững, này là đám mây hình Thánh Gióng, này là đám mây hình con chó, đám mây hình Quan Công ôm đao,… 1 bên đường là đồi núi mát rượi màu xanh, nhấp nhô thấp thoáng vài căn nhà nho nhỏ, chẳng có biệt thự villa cao tầng đâu, toàn nhà cấp 4 thôi, nhỏ xíu, chỉ thấy tường trắng ngói đỏ, nhưng nhà nào ở thấp thấp mà thấy rõ thì trước cửa luôn có 1 cái sân, còn lại hầu hết đều lẩn khuất trong màu xanh sẫm san sát của cây cối. Một bên đường là sông. Đường làm men theo bờ sông, nên suốt cả quãng đường tôi được ngắm, được hưởng gió của con sông quê mang theo mùi sắn nướng, mùi đất, mùi cây, mùi nước, tuyệt không có gì ô nhiễm. Con sông quê tôi không xanh, hình như là sông Hồng, uh đúng rồi bác tôi nói đó là sông Hồng, nên nước đỏ au. Bác tôi kể sông Hồng bên lở bên bồi, năm nay bồi thì năm sau lờ, bên bờ sông tôi đi chỉ thấy bãi cát rộng lắm, được nghe kể năm bồi thì dân trên núi sẽ xuống trồng ngô, mà bên kia tôi thấy có ruộng ngô thật.
Đi ô tô từ nhà đi lúc 6h sáng, lên Mẫu cúng kính rồi ăn trưa xong cả đoàn đi về, lúc về cũng chỉ ghé thăm anh trai ông nội được nửa tiếng, ấy vậy mà về đến nhà cũng tối muộn. quà quê đem về có gạo nếp và mấy gói kẹo bột. tôi thích thứ quà quê này lắm, kẹo cứng nhưng rất ngọt, rất thơm.