Đừng tin vào những gì không thấy, không chạm vào được... Và cả những thứ ta thấy, ta nghe, cũng đừng tin. Hãy tin vào suy nghĩ của mình. Nó biết tất cả, hiểu tất cả.
Em làm ả sững sờ. Ả không hiểu. Ả đi tìm tỷ. Á muốn hỏi "Vì sao?". Tỷ vẫn nói những lời tương tự thế, khó hiểu, chỉ biết pha trong đó là những buồn đau.
Ả miên man mấy ngày trời, ả tưởng ả đã hiểu nhưng không, phải mất thêm mấy ngày này ả mới hiểu được. Và chua chát, ả nhếch miệng, tất cả chỉ có thể gói gọn bởi 1 từ "...". Anh không hiểu từ đó là gì. Ả cũng chẳng giải thích nổi. Đơn giản chỉ có từ đó là đủ diễn tả.
Ả buông tay. Mọi thứ trôi tuột, đập xuống nền đất, vỡ vụn, tan thành bụi, hòa vào gió sớm, ngọn gió rồi sẽ rời thật xa, hoặc tan biến hư không. Ả không nuối tiếc.
(Thoáng chòng chành "Anh có phần nào trong đó không?")
Ả ngoảnh nhìn, còn mình ả, phải, còn mình ả.
Tất cả bây giờ đều là ả thôi.
Ả nhé, nhớ nhé, ả thôi.
Sẽ không còn phải lần tìm những bàng hoàng thêm nữa.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Navy vì bài viết hữu ích này:
And I know that it's not easy to be calm when you've found something going on
Ả không cười nữa, không nhếch miệng, không cười khan, không một dấu hiệu biểu hiện giống như những lần trước. Ả thật sự thấy rỗng tuếch. Đã biết bao lần ả tự ve vuốt mình, rồi lại lần tìm những bàng hoàng. Có điều lần này thì khác, cảm giác trong ả không còn là thất vọng nữa. Nó là những gì đã có từ lâu mà tới giờ ả mới chấp nhận coi nó là hiển nhiên tồn tại. Người ta nói rằng "tại sao phải quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình". Ả cho là hoàn toàn sai. Con người - tốt hay xấu - chỉ đương nhiên là do người khác gán cho họ mà thôi. Tính cách, phẩm chất họ phơi bày ra ngoài, là gì, cũng đều do người khác tự cảm nhận mà đặt tên thôi. Bởi thế, ả cũng đành phải chấp nhận những gì ả thấy, những gì ả cảm nhận và những gì ả định nghĩa. Một người - có những hành động khác nhau - sẽ cho ả những cảm nhận khác nhau. Và đến một lúc nào đó, ả cân đo đong đếm, cảm nhận của ả thiên về phần nào hơn thì đó là định dạng mà người đó tự giành cho chính mình. Ả có thể thất vọng, có thể lắm chứ. Đôi khi. Không ai có thể nói rằng họ hiểu rõ một người, không bao giờ. Ả cũng vậy. Ả đã sai. Vì thế mà ả có những lúc thế này đây. Cuộc sống - sẽ đem đến cho ả bao người khác - và những người đó sẽ lại đem đến bao cảm nhận khác nữa.
Tôi cười, xòe tay ra : "Ta quen nhau đi thôi." Thế là lại phải buông một bàn tay khác.
Những câu truyện của Đăctanhăng luôn thu hút người ta đến tận câu kết thúc. Cũng giống như câu này. Khi chìa một bàn tay cho ai đó, ả không phải ngoại lệ, em cũng không. Chẳng ai nằm ngoài điều này cả. Ả đã giữ nó khá lâu rồi. Sao ả vẫn hay buồn?
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Navy vì bài viết hữu ích này:
Chuông khánh còn chẳng ăn ai Huống hồ mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre
Ả chợt nhớ về một người bạn đã lâu không gặp. Người bạn ả quen khi hắn đang vùng vẫy trong đầm lầy của tuyệt vọng và ê chề. Suốt bao nhiêu ngày ả nghe hắn quằn quại về mối tình đầu chua chát và cay đắng. Và ả nghe... Thị lừa dối hắn. Thị chẳng bao giờ quan tâm đến hắn. Thị đòi hỏi hắn này kia. Thị dày vò hắn cả thể xác lẫn tinh thần. Bao đêm thị bắt hắn thức trắng chỉ vì những lý do củ chuối, vâng, là củ chuối, của thị dù sáng hôm sau hắn có bài thi quan trọng, dù sáng hôm sau hắn có cuộc họp quan trọng. Thời gian yêu nhau thị chỉ làm khổ hắn, thị chỉ biết thỏa mãn riêng thị. Hắn gởi tiền cho thị, gởi đồ cho thị, thị chưa vừa lòng. Hắn gọi điện cho thị, về thăm thị, thị vẫn chưa hả dạ. Thị làm hắn thất vọng quá. Hắn chia tay thị. Vì lẽ nữa hắn chắc chắn thị có người khác khuất mắt trông coi. Những tháng ngày sau, hắn quay quắt vì thị, hắn đang tâm bỏ cả cuộc sống trong ý nghĩ thị. Hắn cay nghiệt mình, cay nghiệt thị chưa bao giờ làm gì tốt cho hắn. Oh vâng, hắn yêu thị là thế. Hắn tôn thờ thị. Hắn sống chết vì thị, mà không, hắn tự chôn vùi thị rồi đày đọa mình xuống địa ngục vì thị. ... Ả sợ, ả có thấy mình trong đấy không? Một phần nào đó? Ả sợ, liệu một ngày tăm tối nào đó ả sẽ được bôi trát giống thị? Ả sợ? Ôi tình yêu, sao cứ phải dày vò nhau đến từng nhịp thở của cuộc đời.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Navy vì bài viết hữu ích này:
Em vẽ một áng mây màu xanh bên cạnh mặt trời màu đỏ của em. Nhưng bầu trời của anh không giống như thế. Rồi em hiểu có những điều không thể. Mỗi người đều có một khoảng trời riêng mình. Đặt bàn tay lên trái tim, ồ vâng, vẫn đang đập nhịp một, hai.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Navy vì bài viết hữu ích này:
Ả buông mình xuống ghế. 2:18 am. Hai giờ sáng. Là hai giờ sáng. Ả nhìn trân trân ngoài khung cửa. Tiếng người con gái vọng lên chói tai từ chiếc điện thoại lăn lóc dưới sàn. 1 phút. Ả nghe tiếng tút dài hòa làm một với mớ âm thanh lẫn lộn trong óc. 1 tiếng. 2 tiếng. Khung cửa tối sẫm. Như mắt ả. 3 tiếng. 4 tiếng. 5 tiếng. Bản Hoàng Hôn cày nát tâm can, chiếc điện thoại lăn lóc rung lên từng hồi. ....... Mãi. Còn đeo đẳng.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Navy vì bài viết hữu ích này:
Có những lúc ả hay tưởng mọi thứ trên đời này đều quay quanh cái rốn của ả. Nên đôi khi ả vô lý buồn vì phát hiện ra rằng không phải thế, hoặc ít nhất thì là không hẳn thế.
Ả dằn vặt mình, khi bất chợt ai đó không còn quan tâm đến ả. Ả sợ hãi, khi bỗng dưng ả không còn là trung tâm của ai đó. ... Ả đau đáu nghĩ về cái "ngày xưa" khi mọi chuyện đã từng như ả vẫn tưởng. Thời gian thật đáng buồn, nó biến tất cả những gì đã lướt qua đều thành "xưa - cũ". Và nó biến ả thành không-là-gì với một vài người nhất định.
Nhưng ả không ghét thời gian. Cũng không còn ghét họ.
Ả chỉ cười, không phải tất cả đều quay quanh cái rốn của ả.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Navy vì bài viết hữu ích này:
Anh nói, nếu biết thực sự yêu một ai đó và không muốn mất họ, hãy giữ chặt trái tim không lấp đầy tự ái. Anh cũng nói, trong tình yêu, đừng bao giờ look down on người mình yêu.
Nhưng, anh chưa bao giờ nói em biết phải làm thế nào khi người ta không biết trân trọng mình.
Em đã hỏi, đến trăm lần, nào có câu trả lời.
... Chắc hẳn, em không còn khóc nữa.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Navy vì bài viết hữu ích này:
Ả không cười theo kiểu ả hay từng. Dù là chấp nhận nhưng khi mất tất cả thì chẳng vui vẻ gì. Ả tự hỏi, ả có hối tiếc không? Có lẽ, sau tất cả, chỉ là biết yêu bản thân mình hơn. Chẳng bao giờ mình lại phản bội mình, nên đối xử tốt với ả hơn nữa đi, nhé! Hô lại nào. Dám đánh cược là chấp nhận bị thua. Chỉ là...
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Navy vì bài viết hữu ích này: