Giấc thơ thảo nguyên luôn mường tượng về một cô gái tóc hạt dẻ xõa ngang vai, ánh mắt nâu rất lạ, trán hất cao bướng bỉnh, khuôn miệng rộng hài hòa trong chiếc băng đô vàng, cài áo xanh lam. Nàng nhanh nhẹn nhảy phốc lên lưng chú ngựa bờm huyền, dải váy ngũ sắc lòa xòa trong gió. Khẽ nhíu đôi mày thanh tú, nàng giục ngựa rảo bước khắp sườn đồi. Nắng, mưa, bóng mây, mặt trời... ngày ngày đã quen với phục trang của nàng. Vì dù ngày hay đêm, dáng nàng vẫn hòa vào không gian, đơn độc, tỏa sáng, không thiếu mạnh mẽ nhưng cũng thừa yếu đuối. Như chính cốc cappucino mỗi bình minh nàng thường nhâm nhi vậy. Đó là loại thức uống gây nóng bỏng nơi đầu lưỡi, nhưng lại mát rượi cuống họng. Là ngọt ngào thẳm sâu lòng, và mặt chát khóe môi sen...
Nàng
thảo nguyên
giấc thơ
cánh gió...
Là những tháng ngày trái tim còn hát mơ chuyện cỏ
buồn rũ rượi bến sông.
Còn cất tiếng hát xoa vết thương lòng
Tự cắt lấy rồi khâu vá lại
Là
ngày anh
đến bên em chớm muộn
Cho mùa cải nhuộm vàng úa chờ mong
Là ngày thảo nguyên sắp tỉnh giấc yêu
Khi chiếc gối - anh, mỗi đêm thôi mềm mại
Phía trời hoàng hôn thôi trẻ mãi
Và ban mai nào cũng khóa nẻo thảo nguyên em.
Là những ngày
Cỏ cây chán hoa hồng
Em rải lối cho mình
thiếu bước anh cùng đêm
Ánh nhìn em xa lạ
gối tay anh
tưởng
thảo nguyên
nghiêng...
Phu quân thảo nguyên cưỡi tuấn mã đen
Đánh cắp mặt trời để thảo nguyên băng đóng
Trầm tích em
huyết dụ
năm
năm
năm...