Vì ai đây có lẽ là chính ta đã tự đánh mất mình và cũng chính ta đã đánh mất tất cả, giờ đây nghoảnh mặt nhìn lại có lẽ không trách dc ai ngoài bản thân ta. thật khó để nhận ra đâu là yêu đâu là sở hữu . Phải chăng ta đã quá đáng không? Phải chăng ta đã quá ngu ngốc ? hay là ta đã vô tình làm cho Hằng cảm thấy ta quá yếu đuối và phải chăng yếu đuối thì sẽ không thể có dc người mình yêu?
một câu hỏi dài và một dấu chấm cho một tình yêu đơn phương, nhưng mà ta đã không thể dừng dc rồi bởi ta đã quá yêu Hằng, ta không thể nào quên dc Hằng dù cho là cố ý hay là vô tình dù ta say hay ta tỉnh ta vẫn không thể nào làm dc .
Buồn và thất vọng với đời và với cả chính mình.........