Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Quận Chúa Quỳnh Anh
Có thương QA :... đốp cho một miếng đi. ... trả lời: "Ngán sao, coi ra chiêu nè ....." .
|
Tại hạ bắt chước nhại hai câu thơ của lão bà bà Hồ Xuân Hương như vầy nè :
Cửa son đỏ loét sao bung nóc
Đá nhuộm hai hòn trọc nó ra !
Có phải không tội tình chi không !?, nói thì dễ nhưng khi lỡ vướng rồi thì không thể chối cải, nhất là khi có mụn con nhô ra, nếu phải vì chữ trinh-bình-đẳng huyền hoặc nào đó mà triệt hạ thì miệng đời sẽ lưu truyền mãi…, vỡ lỡ xấu xa vì “trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”, chỉ có mắt nhắm tai ngơ chun đầu xuống cát chổng mông yên vị thế đà điểu, tưởng rằng thế gian nầy đã tịch diệt rồi…
Giống đa tình thì lở là đắp… đến chết cũng thiết tha như Đoàn Chánh Thuần trong Lục Mạch Thần Kiếm chết chùm với người tình, tại hạ thấy cảm khái lắm.
Cái giống đa tình nầy thử ngấm
Trần ai, ai lại có ai hơn !
Chắc QC thấy đời quá hồ mị nên dùng chữ “đốp” sao nghe lõm bõm như cá vậy, nếu tại hạ có cơ duyên cùng QC thì nhè nhẹ thôi, như thơ vậy đó, thử làm hai câu đối trật rìa QC thử nêm nếm xem:
Em Hồng mở cửa…, em Hồng trần…
Anh Tí-xí cài then…, anh Tí-xí xịn…
QC cười cho hở mười cái răng đi, Tí-xí cười theo đấy!...